Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Vương hỗn đản! Đau chết bản vương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có khoản vốn hỗn trợ của Tiêu Chiến và quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và sản phẩm mình cần, Vương Nhất Bác rất nhanh đã có một cửa hàng phụ kiện, động cơ xe của riêng hắn, hoàn thành ước mơ tưởng xa chừng xa vời của mình. Mới đầu hắn còn khác lạ lẫm với việc kinh doanh này, nhờ có Tiêu Chiến thông thạo và tận tình giúp đỡ và chỉ bảo hắn trong mấy vấn đề marketing nên việc kinh doanh bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp, sau gần 6 tháng mới từ từ mà đi vào quỷ đạo. Nói ra cũng phải cảm ơn người bạn Cố Ngụy của Tiêu Chiến, nhờ cậu ta sử dụng mối quan hệ mới có thể giúp hai người hoàn thành êm xuôi mọi chuyện và tìm được nguồn hàng và nguồn tiêu thụ ổn định, có thể nói người này đã có công giúp hai người rất nhiều.

Hiện tại Tiêu Chiến cũng đã sắp đến ngày sinh, còn khoảng hơn hai mươi ngày nữa là bé con sẽ chào đời.

Tại cửa hàng Vương Tiêu (Cửa hàng của Bác ca)

Vương Nhất Bác đang bận rộn kiểm tra mấy thùng hàng mới nhập, đang chăm chú xem hàng thì bên cạnh truyền tới tiếng nói vui vẻ của Cảnh Điền (nhân viên của cửa hàng).

- A! Anh Chiến, bác gái. Hai người đến thăm anh Vương sao?

Vương Nhất Bác lòng thầm mắng chửi tên này "Vợ con anh đến mà chú vui vậy à!". Nghĩ xong liền bỏ việc kiểm hàng qua một bên, chạy ra đỡ lấy Tiêu Chiến cẩn thận bước vào trong phòng chờ, vừa đi vừa dặn dò.

- Em đấy, cũng sắp sinh rồi sao không ở nhà chờ anh còn chạy loạn đến đây.

Tiêu Chiến chỉ lắc nghe rồi lại bỉu môi tỏa ý, "bản vương không cam lòng bị mỹ nhân giáo huấn!"

Nói đoạn hắn quay sang nhìn người phụ nữ đang đi bên cạnh, gương mặt bà mang theo ý cười nồng đậm làm cho người ta bất giác cảm khái, nếu như không có mấy vết hằn của thời gian trên gương mặt bà thì có thể không ai nhìn ra bà đã 40 tuổi, dáng người bà nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn ngăn vai, mắt phượng mày ngài, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, có thể thấy lúc còn trẻ bà cũng là một tuyệt sắc giai nhân đi. Thấy ánh nhìn của con trai, Hoa Phượng Tình liền bắt đầu nói trước.

- Mẹ không ngăn nổi vợ con, nó bảo là tiểu tử trong bụng nhớ con nên mẹ vì nghĩ cho cháu nội nên mới dẫn người tới.

Vương Nhất Bác nghe thế thì ý cười trên môi cũng không kiên kỵ mà hiện lên, lòng hắn biết rõ là anh nhớ hay là con nhớ, anh chỉ giỏi tìm cớ để đến đây gặp hắn thôi. Nghĩ thế động tác càng ân cần, quan tâm hỏi thăm đủ thứ chuyện, nào là ăn sáng có ngon không, có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có thấy buồn chán gì không, có thèm ăn gì không để hắn gọi người mua tới. Tiêu Chiến cũng đáp lời, rất biết cái chiều lòng hắn mà phối hợp để hắn làm "người chồng tốt".

Hoa Phượng Tình nhìn hai người đang khanh khanh ta ta kia thì lòng thầm cảm thán "Mẹ ngươi còn ở đây mà, đã đi đâu mà hai người cái ngươi không biết xấu hỏi mà ân ái trước mặt ta như thế.", thế là Hoa mẫu liền đi ra ngoài để cho hai cái đứa không biết xấu hổ kia không gian riêng.

Hoa Phượng Tình đi ra ngoài dạo một vòng cửa hàng, lòng bà liền cảm động đến mức sắp rơi nước mắt. Mới mấy tháng trước con bà còn là một nhân viên giao hàng, tiền lương thiếu trước hụt sau lại còn phải chăm lo cho người mẹ ở quê này, dù rằng bà cũng có thể làm ra đồng tiền như vì dung mạo quá mức nổi bật đã đem lại không ít phiền phức trong quá khứ nên từ khi Vương Nhất Bác hiểu chuyện, đã quyết tâm bỏ họ nuôi bà để bà an an ổn ổn sống ở quê. Lòng bà luôn thấy có lỗi với đứa con này, đã không cho nó được học hành đàng hoàng, còn trẻ như vậy đã phải bôn ba mà bước ra đời mưu sinh. Cũng may trời cao có mắt, đã giúp nó tìm được một người vợ tốt, chẳng những không ngại xuất thân của nó, còn giúp cho nó một cơ ngơi vững vàng, có một mái ấm đầy đủ tiện nghi và trên tất cả là cho nó một đứa con, những điều này làm cho bà cực kì cảm kích, chàng con dâu này đã giúp người mẹ này hoàn thành tâm nguyện cả đời, thế nơi trong lòng bà mà nói Tiêu Chiến chẳng khác gì con ruột của bà, bà sẽ dù hết lòng mà yêu thương, quan tâm hai đứa con này, thêm cả cháu nội nữa nhỉ.

Nghỉ đến cháu nội thì bà liền bỏ hết tân trạng nặng nề, nhớ lại ngày mình vừa hay tin có cháu thì chỉ biết lắc đầu cười trừ, lúc ấy bà phản ứng thế nào nhỉ, chỉ có một chữ thôi "Sốc!!!".

Hồi tưởng của Hoa mẫu:

Hoa Phượng Tình đang ở ngoài vườn chăm sóc cho mấy ruộng rau của mình, từ xa xa đã có tiếng thím Trương gọi bà.

- Thím Hoa, con trai bà gọi điện cho bà kìa.

Vì hai mẹ con không có điện thoại, khi muốn nói chuyện với con trai bà chỉ có thể đợi con rảnh, dùng điện thoại công cộng để gọi vào số có chú thím Trương hàng xóm mới có thể nói chuyện. Mỗi lần nói chuyện chỉ vỏn vẹn 5 phút, lại mỗi tháng mới gọi một lần nên bà rất trân trong giây phút ấy, dạo gần đây thằng nhóc thốn đó không biết bị cái gì mà đã 2 tháng rồi không gọi lấy một cuộc cho bà, có phải quên người mẹ này không? Hôm nay nó gọi đến bà phải mắng nó thật đã mới được.

Thế là Hoa Phượng Tình bỏ ngang công việc dan dở trong tay, gật đầu nói một tiếng "Tôi đến ngay đây." một cái rồi bước đến cạnh thím Trương nhận lấy điện thoại.

- Alo, thằng ranh này mày còn nhớ tới mẹ nữa à! Đã 2 tháng mày không gọi cho mẹ rồi, biết mẹ rất lo lắng trong mày không hả!?

Đầu dây bên kia im bặt, bà có chút nghi ngờ lẻ nào đã ngắt máy rồi. Còn chưa kịp alo một lần nữa thì đầu dây bên kia chợt lên tiếng.

- Mẹ à, mẹ có cháu nội rồi.

Tai Hoa Phượng Tình lúc này tưởng mình nghe lầm, mơ màng mà hỏi lại.

- Cái gì cơ? Cháu nội...?

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm đáp lại.

- Đúng vậy, mẹ có cháu nội.

Tai Hoa Phượng Tình lúc này đã bị hai chữ cháu nội làm cho ê ẩm, đầu óc cũng mụ mị.

- Con đang đùa đúng không, mới có 18 tuổi, vợ còn chưa có, sao có thể...

Đầu dây bên kia chợt ngắt lời bà, giọng thành khẩn nói.

- Là con không tốt, hại người ta mang thai nên...

Lúc này cả người Hoa Phượng Tình rung rung, đứa con ngoan ngoãn điềm tĩnh ổn trọng của bà sao có thể làm loại chuyện như hại người ta mang thai chứ. Gân trán Hoa Phượng Tình giật giật, miệng cũng khó khăn mới nói ra được.

- Thằng nghịch tử! Sao lại có thể làm chuyện thất đức vậy chứ!!!

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu mới đáp lại.

- Mẹ à là lỗi của con, cho nên con muốn bù đắp thật tốt cho em ấy. Hiện tại công việc của con rất bận nên không thể chăm sóc cẩn thận em ấy được, đứa bé cũng được hơn 5 tháng nên con một mẹ có thể giúp con trông chừng em ấy.

Mặt Hoa Phượng Tình đầy hắc tuyến, mi mắt giần giật mà cả giận nói.

- Anh giỏi lắm, lại bất ngờ cho tôi một đứa cháu nội trong hoàn cảnh như này thật biết cách khiến tôi hoảng sợ mà.

Ngưng động hồi lâu bà mới nói tiếp.

- Được rồi, người mẹ này sẽ đáp ứng anh.

Người ở bên kia như có chút vui mừng, giọng nói cũng mang theo ý cười nói tiếng "cảm ơn mẹ". Ba chữ này không phải lần đầu tiên bà nghe con trai nói thế nhưng chưa bao giờ bà được nghe nó có thể vui mừng hạnh phúc đến như vậy, lẻ nào sắp làm cha rồi nên vui vậy sao. Dù sao thấy con hạnh phúc bà cũng vui lây, vốn mới đầu nghe hắn hại người ta có bầu còn tưởng sẽ bị pháp luật truy cứu nên mới gọi bà, ai ngờ là nhờ bà chăm sóc người đang mang cháu nội của bà.

Thế rồi tối đó, Hoa mẫu liền soạn đồ đạc, ngày hôm sau liền theo địa chỉ con trai báo mà đến. Bà ngồi xe lửa mất cả một ngày, đến nơi đã là sáng ngày hôm sau, vừa xuống ga đã có người đợi sẵn, người nọ nói là nhân viên của Nhất Bác, thấy bà có chút nghi ngờ nên Cảnh Điền liền lấy điện thoại gọi cho hắn để hắn xác nhận, thế nên Hoa Phượng Tình mới yên tâm về tới nhà của con trai.

Xe ngừng lại tại một ngôi nhà ở ngoại thành, có cổng và hàng rào, xa xa ở trong có thể thấy được căn nhà bên trong. Bà vừa định nói có khi nào nhầm nhà rồi không liền thấy Vương Nhất Bác cùng một nam nhân bước ra mở cổng, thấy người kia lễ độ cuối chào mình, rồi nhìn bụng anh thì liền biết đây là "đối tượng bị hại" bởi con bà.

Sau đó bà được hắn kể cho hết tất cả, từ việc mang thai thế nào cho đến những gì Tiêu Chiến đã cho và giúp đỡ hắn ra sao, tất cả đều kể hết. Nghe xong phải khiến bà nhìn Tiêu Chiến bằng một ánh mắt khác, vốn tưởng người kia là người nhu nhược như bà ngày ấy, không ngờ lại có khiếu kinh doanh và thông minh như vậy, điều này khiến bà rất vừa lòng với đứa con dâu này.

(Hoa mẫu: Ừa thì chưa cưới nhưng ta đã mặc định đây là cô dâu ta! Sao? Ý kiến gì?

Tác giả: ...)

End hồi tưởng.

Hoa Phượng Tình còn đang dạo xung quanh cửa hàng thì nghe thấy tiếng kinh hô truyền ra từ phòng chờ ban nảy.

- Em không sao chứ!? Anh sẽ gọi cấp cứu!

Nghe thế thì dọa Hoa Phượng Tình xanh mặt. Bà tức tốc chạy đến phòng chờ thấy một cảnh khiến bà vừa tức cười vừa lo lắng.

Ở trong phòng.

Tiêu Chiến bị cơn đau bụng bất ngờ đánh úp, không có báo trước mà đau đến mặt mày nhăn nhó, toát hết mồ hôi lạnh, vốn anh còn tưởng chỉ là dạ dày không tốt nhưng cơ đau âm ỉ truyền từ bụng dưới tới mãi không thuyên giảm còn có xu hướng tăng thêm thì anh liền biết mình sắp sinh rồi. Thấy Vương Nhất Bác cuống cuồng, hoảng loạn mà hết gấp rút gọi cấp cứu khiến anh có một loại tâm tình khó tả, nhìn mặt người này đã rất lo lắng mà nhìn mình thì lòng anh bỗng sinh ra một ý định... đó là... muốn ức hiếp người này. Nghĩ là liền làm, Tiêu Chiến bắt đầu lấy cơn đau đớn từ dưới bụng làm lửa giận mà trút hết lên người Vương Nhất Bác. Tay nắm lấy tóc hắn, miệng la hét.

- Vương hỗn đản! Đau chết bản vương rồi!!!

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt chỉ có thể cho anh nắm loạn. Rất nhanh xe cấp cứu của tới rồi đưa anh vào bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top