Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Chương mình úp có hơi lộn xộn thứ tự, do  mình đã viết nháp và luu sẵn trước đó. Các bạn chú ý giúp mình để đọc đúng thứ tự chương nha.

==============

Tại 1 quán bar nổi tiếng sầm uất ở Bắc Kinh, nơi Tiêu Chiến đang làm nhân viên phục vụ, anh đang đi vệ sinh thì nghe được 2 thanh niên đối thoại cùng với nhau.

-Yên tâm, nửa viên thôi thì cậu ấy sẽ hưng phấn đến không biết trời trăng gì. Khách sạn đã chuẩn bị sẵn rồi -một giọng nam nói

-Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Lỡ cậu ta báo cảnh sát thì sao? - Một giọng nói có phần lo lắng lên tiếng.

-Cậu ta sẽ không đâu, Cậu ta là ca sĩ mà. Không sợ mất mặt sao? Đừng lo. Cậu không phải thích cậu ta hay sao. Hiếm khi có được cơ hội này. Nhớ chụp hình quay phim lại, để uy hiếp bắt cậu ta ở lại bên cạnh cậu. Cậu ta sao thoát được.

Nghe vậy, giọng nói còn lại không nói gì nữa, họ đẩy của phòng vệ sinh ra ngoài. Tiêu Chiến cũng theo ra ngoài, vừa bước ra cửa thì thấy 2 thanh niên tầm hơn 20 tuổi, nhìn ngoại hình cũng không tệ, nhưng lại sắp làm cái chuyện không ra gì đi bẫy người khác thế kia. Ai là nạn nhân thế không biết. Hình như ca sĩ? Haizz Tiêu Chiến thở dài nghĩ "thôi, không phải chuyện của mình, mình cần làm tốt chuyện của mình thôi, không nên lo chuyện bao đồng, không lại mất việc". Đây là quy tắc ngầm trong quán bar. Tiêu Chiến rất cần tiền, không thể để mất việc được. Mãi suy nghĩ mông lung chợt có giọng nói vang lên gọi anh:

-Tiêu Chiến, cậu làm gì đứng đó, phòng VIP gọi rượu kìa, Cậu mau mang vào nhanh. - đó là quản lý của cậu Dương Thiên Hạo.

-Dạ, Thiên Hạo ca, em đi ngay, mà phòng VIP nào anh nhỉ? - Tiêu Chiến hỏi lại.

-Phòng VIP Blue Jean, cậu phục vụ cẩn thận nhe, toàn con của những người có máu mặt ở thành phố này đấy. Có sơ sót gì là không xong đâu.

-Dạ, em biết rồi - Tiêu Chiến đáp rồi nghĩ "chà, Blue Jean à, đúng là không đơn giản", sau đó đi đến quầy Bar lấy rượu để đưa vào phòng VIP.

Phòng VIP Blue Jean là một trong những phòng VIP đắt đỏ nhất của quán bar anh nơi làm việc, nhưng không phải có tiền là có thể vào phòng này, phải là có quan hệ với chủ hoặc quan chức cấp cao thanh phố mới có thể vào. Tiêu Chiến đem rượu đến, gõ cửa. Một thanh niên ra mở cửa cho anh, anh bước vào, trong phòng khoang 6,7 thanh niên trẻ, ăn mặt bảnh bao, thoạt nhìn là biết công tử nhà giàu, Tiêu Chiến thoáng sửng sỡ thấy 2 thanh niên mình gặp trong nhà vệ sinh lúc nãy cũng có mặt ở đây, ngồi giữa hai thanh niên đó là một cậu nhóc  tầm 20 rất xinh đẹp, trắng trẻo, hai má phúng phính, rất khả ái và nhìn rất quen mặt, đây không phải là Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vì cô bé Tiểu Ái hàng xóm của anh rất thích cậu, hay qua luyên thuyên về cậu với anh, và có cho anh coi anh và video. Tiêu Chiến biết thoáng nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy nghĩ chẳng lẽ cậu ấy là nạn nhân sao?

Vừa khui rượu anh để ý thấy hai thanh niên kia đưa mắt nhìn nhau ra ám hiệu. Cậu bên trái Vương Nhất Bác liền nói:

-Nhất Bác, em cứ tự nhiên chơi vui vẻ, anh không nói lại với mấy anh của em đâu?

Tiêu Chiến lập tức nhận ra đây là giọng nói của thanh niên nói thích Vương Nhất Bác.

-Vâng, cảm ơn Tuấn Kiệt ca - Vương Nhất Bác rụt rè trả lời

Anh để ý thấy cậu thanh niên bên phải Vương Nhất Bác nhân có hội bỏ gì đó vào ly rồi với lấy chai rượu anh vừa khui đổ một ít rượu rồi đưa cho Vương Nhất Bác.

-Đây, Nhất Bác chúng ta cạn ly. Em yên tâm, ba của Tuấn Kiệt rất thân với giám đốc công ty em, Tuấn Kiệt sẽ nói giúp nhóm em với ba cậu ấy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầm ly rượu có vẻ không muốn uống, nhưng cuối cùng cũng uống. Tiêu Chiến trong lòng thở dài thầm tội nghiệp. Anh nhìn cũng hiểu chắc là vì nhóm nhạc muốn kiếm chút tài nguyên nên cậu mới ở đây. Nếu anh nhớ không lầm, cậu nhóc này hình như chưa được 20 tuổi. Theo trí nhớ của anh, Tiểu Ái nói là 13 tuổi cậu đã sang Hàn làm thực tập sinh, cuối năm ngoái nhóm nhạc có chút vấn đề, tạm thời bị đóng băng. Anh thở dài trong lòng, cảm thấy thật tội nghiệp cậu nhóc này.

Anh ra khỏi phòng VIP Blue Jean, nhưng lòng cứ thấy khó chịu, một cậu nhóc chưa được 20 tuổi, gặp chuyện như vậy, sẽ có thể vượt qua hay không? Hai thanh niên kia còn nói sẽ quay clip lại để uy hiếp cậu. Đứng suy nghĩ một hồi thì quản lý lại hối cậu đi làm việc.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ không yên tâm trong lòng, cứ lẩn quẩn quanh khu vực phòng VIP đó, được một lúc thì anh thấy Vương Nhất Bác lảo đảo đi ra, gương mặt hồng hồng hơi thở khó khăn, anh biết thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Anh liền chạy đến đỡ lấy cậu kéo cậu vào 1 khóc khuất, anh liền nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau.

-Cậu ta đâu rồi? mới vừa ra khỏi đây mà. - thanh niên thích Vương Nhất Bác lên tiếng

-Chắc vào nhà vệ sinh thôi, tớ đi tìm cậu ta. Yên tâm, hôm nay cậu ta không thoát khỏi tay cậu đâu, nhìn cậu thèm đến nhỏ dãi kìa hahaha

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lúc này thần trí có vẻ không còn tỉnh táo, nếu để họ bắt được coi như xong, anh thở dài nghĩ không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được, thấy chết không cứu còn gì nam tử hán, đại trượng phu. Nghĩ xong liền hướng Vương Nhất Bác nói.

-Này cậu có còn tỉnh táo không? đi được không?

-Đi, đi đâu? Tôi phải lấy lòng Tuấn Kiệt ca, đội trưởng nói bảo tôi phải cố gắng. - Vương Nhất Bác mê man nói, sau đó hướng Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nói: "Anh là ai? Sao anh đẹp trai quá vậy?" sau đó xiêu vẹo dưa vào người Tiêu Chiến nói nhăng nói cuội "Lại còn rất thơm nữa" - Vương Nhất Bác dụi dụi vào cổ Tiêu Chiến hít hít.

Tiêu Chiến chiu thua, đành cõng người lên vai, đi ngược hướng nhà vệ sinh, theo lối nhân viên ra ngõ sau. Vương Nhất Bác trên lưng anh liên tục nói:

-Mình đi đâu? Sao nóng quá vậy? Thơm quá, Người anh thơm quá - Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa sờ loạn trên người anh.

Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi để đưa Vương Nhất Bác về nhà anh, nói là nhà nhưng thật ra là một phòng trọ nhỏ anh thuê. Trên đường anh còn cẩn thận mua cả thuốc giải cho cái loại thuốc đó, nhân viên bán thuốc còn tận tường hướng dẫn cách sử và làm cách nào để người trúng thuốc không bị khó chịu và nhanh hết nhất, thì ít nhất họ phải "giải quyết" được một lần. Anh tức nhiên hiểu là ý gì, Tiêu Chiến nghĩ đến mà đen mặt, thầm mắng mình có phải tự chuốc phiền phức rồi không? Nhưng nhìn câu nhóc khả ái ngây thơ đang nằm thở dốc rên hừ hừ trên giường mình thì anh nghĩ thôi coi như cậu may mắn. Một cậu nhóc như vậy không nên gặp phải những chuyện này.

Anh đứng dậy lấy nước rồi đến bên giường đưa thuốc cho cậu. Vương Nhất Bác bị bỏ thuốc toàn thân nóng bừng, thấy có bàn tay mát lạnh chạm vào mình liền lập tức ôm lấy cứng ngắc, kéo nằm xuống, đầu dụi dụi vào cổ đối phương, Tiêu Chiến biết thuốc đang phát huy tác dụng nên lập tức vùng ra ép cậu uống thuốc. Cuối cùng anh cũng ép được cậu uống thuốc, ép được cậu uống thuốc thật là một cả quá trình không đơn giản. Sau đó anh ấn cậu xuống giường, đang định đi pha thêm nước chanh để giải, và khăn lạnh để lau mặt để giảm bớt nhiệt độ cho cậu thì có điện thoại gọi đến, là Thiên Hạo ca quản lý của anh. Anh liền bắt máy.

-Tiêu Chiến, cậu đang ở xó nào vậy? - giọng Thiên Hạo ca quát lên.

-Dạ, em xin lỗi, dạ dày em đột nhiên đau quá nên em về nghĩ, lúc này muốn xin phép anh nhưng đau quá, đang định gọi anh thì anh gọi. Em xin lỗi.

Thiên Hạo nghe vậy xong, liền xuôi giọng hỏi han, quan tâm vài câu rồi bảo anh nghĩ ngơi. Anh cúp máy mỉm cười, anh biết Thiên Hạo ca tuy hay lớn tiếng nhưng rất quan tâm đến cậu, lúc trước cũng nhờ Thiên Hạo ca cậu mới có công việc này. Nhưng nếu người ở quán bar biết chuyện anh cứu cậu thì anh bị đuổi là cái chắc. Nghĩ đến mình vì 1 cậu nhóc không quen mà có thể bị mất việc, anh tự hỏi mình đang làm gì, nhưng nhớ đến khuôn mặt khả ái của cậu và những nổ lực muốn trở thành ca sĩ của cậu mà Tiểu Ái ngày ngày nhòi nhét vào đầu anh, anh cảm thấy đây là một đứa bé rất tốt, anh thấy thương thương, anh bất giác mỉm cười. Đang bâng quơ suy nghĩ, bỗng phía sau có lực kéo anh nằm xuống giường, sau đó lấy thân mình phủ lên người anh. Vương Nhất Bác ở trên nhìn xuống anh chầm chầm, giọng khàn hơn hẳn lúc nãy hỏi anh.

-Anh đang cười cái gì vậy?

Tiêu Chiến nhìn tư thế lúc này có bao nhiêu phần ám muội, nghĩ trong lòng nhóc con này chắc không biết bản thân đang làm gì, anh vùng dậy liền bị cậu đè lại, ghìm hai tay anh ở hai bên đầu, anh cố vùng dậy nhưng không được, nhóc này sao sức lực lại mạnh như vậy. Tiêu Chiến nhìn chăm chăm cậu nhóc đang đè mình trên giường tự nhiên không hiểu sao lai thấy mắc cười, anh bật cười nói:

-Cậu buông tôi ra, tôi đi pha nước chanh cho cậu uống, thuốc giải vẫn chưa có tác dụng đâu, phải thêm nước chanh nữa, và còn...còn...-Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt nghĩ đến chuyện giải quyết it nhất 1 lần kia.

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai nhưng lời vừa nói, lực ở tay không giảm mà còn dùng sức hơn và còn dùng cả chân ghìm anh lại, sau đó dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn anh, giọng khàn khàn nói:

-Không được cười.

Tiêu Chiến lại bật cười nghĩ lần nữa, nhóc con này sao vô lý quá vậy, nhưng anh cảm thấy không đáng ghét mà lại rất đáng yêu. Tiêu Chiến cố thoát thêm lần nữa vẫn không tác dụng liền mỉm cười dịu dàng dụ ngọt cậu.

-Ngoan, thả tôi ra, tôi đi pha nước chanh cho cậu.

-Tôi khó chịu - Vương Nhất Bác nói rồi liền vùi đầu vào cổ anh dụi liên hồi.

-Một lát liền hết khó chịu - Tiêu Chiên cười cười xoa dịu cậu

Vương Nhất Bác liền ngẩn người trước nụ cười của anh, dù trong lúc không tỉnh táo nhưng cậu biết nó đẹp lắm.

Cậu liền nói: "tôi đã nói không được cười"- lập tức sau đó liền áp môi mình lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top