Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm thứ sáu, Tiêu Chiến xin Dương Thiên Hạo cho nghỉ sớm, khoảng gần 10h tối là đã về đến nhà, lên đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác đội mũ, đeo khẩu trang, mang một balo nhỏ đứng dựa lưng vào tường.

-Nhất Bác, em đợi lâu chưa? Anh nói là hơn 10h mà, giờ chưa tới 10h.

-Dạ, em mới đến thôi ạ. Em mới xong việc nên đến đây luôn ạ - Cậu híp mắt nhìn anh nói.

Tiêu Chiến mở cửa để cậu vào. Đóng cửa lại rồi hỏi cậu.

-Thế đã ăn rồi phải không? Có mệt không? Mai phải thức sớm có chịu được không?

-Dạ, ăn rồi ạ. Anh yên tâm, em không mệt ạ. Mà anh ơi, em có tật không dậy liền được, mai anh nhớ lôi em dậy nhe.

-Haha yên tâm, anh có kinh nghiệm trong chuyện này. A Thành bạn anh cũng có tật xấu y chang em.

-Dạ

-A Thành đang trên đường đến chắc cũng sắp đến, anh có nói với cậu ấy là có em đi cùng rồi nhưng chưa kịp nói với cậu ấy em đến đây ngủ tối nay. Anh có kể chuyện anh biết em như thế nào. A Thành là người rất tốt, tuy hơi xấu miệng thôi.

-Dạ...á...anh kể chuyện hôm đó cho anh Trác Thành nghe hết rồi ạ?

-Uhm anh với A Thành không có gì bí mật gì hết.

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên căng thẳng anh liền hiểu ra, rồi cười lớn. Vỗ vỗ đầu cậu rồi nói.

-Haha, em yên tâm, anh kể hết mọi chuyện, trừ chuyện kia ra. Anh nói anh cho em uống thuốc giải một lát em tĩnh lại thôi.

-Vậy ạ? - Cậu thở phào nhẹ nhõm.

-Haha xem em lo lắng chưa kìa.

Vương Nhất Bác má ửng ửng hồng, ngại ngùng không dám nhìn anh, chạy lại sô pha ngồi chơi điện thoại. Anh cũng thôi không trêu cậu.

-A Thành hơi xấu miệng, thẳng tính nhưng rất tốt bụng. Em cứ tự nhiên thoải mái nha, như đối với anh vậy đó.

-Dạ, em biết rồi...Ah Em đã nói tài xế mai 6h đón mình rồi ạ, em cũng cho địa chỉ rồi.

-Uhm

Bỗng âm báo tin nhắn của điện thoại anh vang lên, anh bấm bấm trả lời gì đó. Xong rồi quay qua nói với cậu.

-A Thành nói muốn uống chút trước khi ngủ. Đang mua đồ nhắm với bia qua. Anh có nói mua thêm mực nướng nước mắm và bắp xào cho em. Không cay, mấy món A Thành mua toàn món cay thôi, em ăn không nổi đâu.

-Dạ, hì hì.

Cậu cười hì hì, nghĩ "Anh thật tốt, lúc nào cũng nghĩ cho mình", Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng ước gì lúc nào cũng được ở bên anh, được anh chìu chuộng, yêu thương thì tốt quá.

-Anh đi tắm thay đồ cái.

Nói rồi anh bước vào nhà tắm, tầm 15' sau thì cả người thơm mát bước ra. Rồi anh lại ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Công việc em thế nào? Có gặp lại nhóm người kia không? Họ có làm khó gì em không?

-Dạ không, dù sao họ cũng là làm chuyện xấu, nên đâu dám công khai gì ạ. Lý Tuấn Kiệt có rủ em đi chơi nữa, nhưng em dứt khoác từ chối. Nhắn tin em không thèm trả lời nữa. Anh ta có nói là sẽ nói giúp mấy anh của em, nhưng em không thèm để ý đến anh ta nữa.

-Vậy thì tốt.

-Em có nói cho quản lý nghe, anh ấy mắng em quá trời, nói sao ngu quá vậy. Không biết bảo vệ bản thân gì hết vậy. May mà không sao. Anh ấy cấm em tiếp xúc với Lý Tuấn Kiệt nữa. Anh ấy hỏi anh, biết anh cứu em, hỏi em anh thế nào? Có đáng tin không?

-Anh ấy làm vậy là đúng đó. Anh ấy muốn tốt cho em.

-Em nói với anh ấy là anh rất tốt, là người đáng tin nhất trên đời. Mấy lần em nhắn tin với anh bị anh ấy bắt được. Anh ấy nói muốn xem mặt anh, muốn gặp anh, xem anh tốt xấu thế nào mà em khen dữ vậy, nhưng em không cho.

-Tại sao?

-Anh tốt như vậy, em phải giấu.

Tiêu Chiến phì nhìn nhóc con trước mặt bộ dáng đang giấu vật yêu thích không cho ai thấy. Anh thấy bó tay với cậu. Anh đưa tay nựng nựng má cậu.

-Em thật quá đáng yêu đi.

Bỗng nghe tiếng mở cửa, Trác Thành mở cửa bước vào nói lớn. Trác Thành có chìa khóa nhà của Tiêu Chiến.

-A Chiến, tao đến rồi đây.

Sau đó nhìn vào thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sô pha, hơi bất ngờ, đóng cửa bước vào, để đồ lên bàn bếp. Tiêu Chiến đứng dậy đến nhà bếp dọn thức ăn ra. Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau. Trác Thành hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một cái rồi hướng Tiêu Chiến nói.

-Nhóc nào đây?

-Nhóc tao nói mày đó. Mai đi leo núi cùng mình. Nhất Bác, đây là Uông Trác Thành, bằng tuổi anh. A Thành, đây là Vương Nhất Bác, nhỏ mình 6 tuổi. Hai ngươi làm quen đi.

-Chào Nhất Bác nhé - Trác Thành lên tiếng

-Trác Thành ca, chào anh. - Cậu lễ phép chào lại.

-Ngoan quá vậy....ê mà sao nhóc ở đây giờ này?

-Tối nay em ấy ngủ lại đây, em ấy giống mày vậy đó, sợ mai dậy không nổi nên qua ngủ ké.

-Mà sao nhóc này nhìn quen vậy ta, tao thấy đâu rồi thì phải?

-Thần tượng của Tiểu Ái.

-Á, đúng rồi...trên video thấy ngầu lắm mà, sao ở ngoài trắng mềm như bánh bao vậy nè.

-Em rất cool ngầu.

Trác Thành nghĩ nghĩ gì đó, liền sáp lại Tiêu Chiến khoác tay lên vai anh, anh vẫn không phản ứng gì, như chuyện đó rất bình thường. Vương Nhất Bác đột nhiên khó chịu nhìn chằm chằm cái tay đang trên vai anh kia, cậu muốn chạy lại kéo ra. Cậu không muốn ai đụng vào anh hết, tự nhiên cậu thây ghét cái anh Trác Thành này quá.

-Aydoo, thì ra là vậy, tự nhiên kêu mua thêm Mực nướng nước mắm và bắp xào, là mua cho nhóc này đúng không? Nhóc không ăn cay được đúng không?

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

-Biết ngay mà, tao đã nói là đã có mua chân gà siêu cay và cổ vịt sốt cay mày thích nhất rồi, mà may vẫn kêu mua thêm hai món không cay đó. Thì ra là mua cho tiểu bạch kiểm này.

-Em...Em không phải tiểu bạch kiểm.

Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác nói cho có : "ừ, thì không". Rồi quay qua nói với Tiêu Chiến.

-Sao mày thay đổi gu rồi à? Sao lúc trước nói không muốn quen người nổi tiếng? Còn lấy lí do này từ chối con gái người ta.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn anh, trước đây có người nổi tiếng thích anh. Tiêu Chiến vẫn bình thường trả lời.

-Tao nói là không thích yêu đương với người nổi tiếng, chứ không có nói không làm bạn với người nổi tiếng. Với lại Nhất Bác thích con gái lại chưa được 20 tuổi, mày đừng ở đây nói bậy làm lêch lạc tâm lý phát triển của em ấy. Em ấy báo cảnh sát bắt mày giờ.

-Anh nói rồi, cậu ta hơi xấu miệng nhưng con người cũng được, cậu ta giỡn thôi, em đừng nghĩ nhiều nhe. Anh với cậu ta hay như vậy lắm. - Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nói.

-Hahaha, anh giỡn xíu thôi nghe nhóc. - Trác Thành quay qua nói với Vương Nhất Bác rồi lại nói tiếp với Tiêu Chiến

-Tao biết thừa tính mày mà, mày từ chối Tiểu Lộ tao còn hiểu, nhưng con A Khoan mày cũng từ chối nốt. Người nổi tiếng bộ kiếp trước có thù với mày à.

-Mày hiểu sao nói hoài thế. Yêu người nổi tiếng mệt lắm, chuyện gì cũng bị công khai soi mói.

-Nhóc này, chắc không phải người nổi tiếng chắc.

-Em ấy khác, tao xem em ấy như em trai tao vậy. Như tao với mày. Mà mày xấu tính quá, hên ông trời cho tao gặp Nhất Bác, vừa dễ thương vừa ngoan, không như mày.

-Phải không Nhất Bác? - Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác cười cười.

-Dạ, dạ đúng ạ.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, có hai người nổi tiếng thích anh, phải rồi, anh đẹp như vậy, tốt như vậy, ai mà không thích. Tiểu Lộ và A Khoan, là ai nhỉ? Anh đều từ chối hết sao? Anh không thích yêu người nổi tiếng sao? Vậy cậu? Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy buồn buồn. Cậu muốn biết hai người kia là ai, nhưng lại không dám hỏi sợ anh nói mình nhiều chuyện.

Lúc này đồ ăn đã được dọn ra bàn. Ba người ngồi xuống bàn ở sô pha. Trác Thành khui bia rót cho mình rồi Tiêu Chiến, định rót cho Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lên tiếng

-Em ấy chưa đủ tuổi, uống nước ngọt được rồi.

-Em uống được, tửu lượng cũng rất tốt ạ - Vương Nhất Bác nói

-Không được, con nít uống rượu cái gì.

-Em uống xíu thôi, cho em uống đi. - Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn anh.

-Đúng rồi, uống xíu thôi, gần 20t rồi mà. - Trác Thành nói thêm vào.

-Uống xíu thôi nha.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cầm ly đưa Trác Thành rót bia cho mình rồi vui vẻ uống. Tiêu Chiến gắp mực bỏ vào chén cho cậu.

-Em ăn đi.

-Dạ.

Trác Thành quan sát bạn mình chìu chuộng nhóc này thấy có chút lạ, Trác Thành biết Tiêu Chiến trước giờ luôn rất tốt, rất dịu dàng, lại hay quan tâm người khác nhưng Trác Thành cứ cảm thấy Tiêu Chiến đặt biệt cưng chìu cậu nhóc này. Trác Thành nghĩ nghĩ rồi nói tiếp chuyện lúc nãy.

-Nghe nói Tiểu Lộ và A Khoan giờ đang làm diễn viên, chưa nổi tiếng lắm.

-Sẽ nổi tiếng thôi. Họ chỉ là chưa gặp được vận may.

-Nghe nói hai người họ vẫn tìm cách liên hệ với mày đó, không thích thì không thích, sao lại cắt đứt liên hệ.

-Tao đâu cố ý, thì mày biết rồi đó, năm đó chuyện xảy ra vậy, rồi tao với mày lên Bắc Kinh, chuyện tới tấp, tao đâu có thời gian để ý chuyện khác.

-Cũng đúng, thôi để khi nào có dịp liên hệ lại. Lúc trước chúng mình chơi cũng khá thân, đùng cái vậy,  mà phải chi Tiểu Lộ thích tao có phải tốt không? Hahaha

-Chị ấy sao thích anh được. - Vương Nhất Bác lên tiếng nói tỉnh bơ.

Tiêu Chiến và Trác Thành đều quay qua nhìn cậu. Cậu liền giải thích nói.

-Ý em là, giữa anh và Chiến ca, tất nhiên chị ấy thích Chiến ca rồi. Chiến ca tốt như vậy, lại rất đẹp.

Tiêu Chiến phì cười, còn Trác Thành thì đen mặt. Ba người ngồi trò chuyện rôm rả, đa số là Tiêu Chiến và Trác Thành nói, Vương Nhất Bác chỉ ngồi nghe lâu lâu chọt vài câu chọc Trác Thành tức xì khói, và càng tức hơn là lúc nào Tiêu Chiến cũng bênh nhóc con này, hết lòng cưng chìu, đến mức Trác Thành phải lên tiếng.

-Nè, sao mày bênh nhóc con này dữ thế, cưng vừa thôi chứ? Tao là bạn thân mày gần 20 năm rồi, mày cưng nó còn hơn tao.

-Sao tao phải cưng mày? 

-Nhất Bác đáng yêu thế này, không cưng sao được. Em đi tắm thay đồ đi, cũng khuya rồi. - Tiêu Chiến nói rồi quay qua vỗ đầu Vương Nhất Bác cưng chìu nói.

Trác Thành mặt đen như nhọ nồi, uống hết ly bia trong tay. Rồi hừ mạnh một cái giả bộ giận dỗi. Vương Nhất Bác híp mắt cười với anh, dạ dạ rồi lấy đồ đi vào nhà tắm. Trác Thành thấy Vương Nhất Bác đã vào nhà tắm mới nói giọng nghiêm túc với Tiêu Chiến.

-Nè, nói nghiêm túc, mày thích nhóc này đó à, tao thấy mày hơi bị cưng nó nha.

-Mày đang ganh tỵ thiệt đó à?

-Tao nói nghiêm túc, ganh ty cái gì, mối quan hệ của tao với mày là gì, trong lòng mày tao thế nào? Tao cần gì ghen tỵ với ai. Tao không muốn mày tự làm khổ mày. Tao thấy mày đối với nhóc này khác lắm.

-Tao đúng là rất thích Nhất Bác, nhưng như em trai vậy thôi. Em ấy còn nhỏ mà lại gặp nhiều khó khăn, không ai bên cạnh hết. Mày xem em ấy ngây thơ như vậy mà suýt bị người ta hại, hên là được tao cứu. Em ấy là một đứa trẻ nên được yêu thương. Với lại em ấy thích con gái, đã từng có bạn gái. Em ấy mới 20t thôi, lại là người của công chúng. Em ấy cũng chỉ xem tao như anh trai thôi.

-...

-Tao biết mày lo lắng cho tao, tao biết. Nhưng mày yên tâm, tao biết tao đang làm gì, người anh em. - Tiêu Chiến đấm nhẹ vào ngực Trác Thành một cái cười cười, rồi nâng ly bia lên muốn cụng với Trác Thành.

Trác Thành rót bia vào ly cụng lại, hai người cùng hô: "Cạn ly, người anh em"

-Uống cạn nhe - Trác Thành nói thêm.

Hai người uống cạn rồi nhìn nhau cười lớn. Trác Thành đấm nhẹ lại lên ngực Nhất Bác một cái rồi nói.

-Mày nói vậy tao yên tâm rồi, tao không quan tâm nhóc con kia, nhưng tao quan tâm mày, Đừng để mình bị tổn thương. Có gì phải nói tao biết. Không được giấu.

-Được rồi ba, sao nhiều lời quá vậy. Tao có giấu mày chuyện gì.

-Uhm vậy tốt.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bước ra, Tiêu Chiến bảo Trác Thành đi tắm thay đồ đi, để anh dọn dẹp, Vương Nhất Bác cất đồ xong cũng lại chỗ anh dọn phụ. Một lúc sau, Trác Thành bước ra, Tiêu Chiến đưa chăn gối cho Trác Thành, rồi bảo Vương Nhất Bác đang ở sô pha đứng lên cho Trác Thành dọn chỗ ngủ. Vương Nhất Bác chợt nhớ đến anh từng bảo mấy lần Trác Thành đến ngủ sô pha chính là giường của anh ta. Vương Nhất Bác nghĩ vậy cậu sẽ ngủ trên giường cùng với anh, cậu liền cười thầm trong lòng, liền nghe Trác Thành nói.

-Thế nhóc đó ngủ đâu?

-Trên giường. -Tiêu Chiến nói

-Trên giường, vậy mày ngủ đâu?

-Trên giường luôn.

-Mày với nhóc này ngủ chung một giường á? Sao lại vậy được?

-Sao lại không được? 

-Sao nhóc này ngủ giường, tao lại ngủ sô pha. Mày cưng thì cưng nhưng thiên vị vừa phải thôi. - Trác Thành giả bộ ủy khuất nói. Tiêu Chiến biết thừa là bạn mình chỉ đang giả bộ muốn giỡn chút thôi. Liền bình thản nói.

-Vậy mày muốn ngủ giường phải không? Được, vậy Nhất Bác ngủ sô pha.

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền xụ mặt, cậu muốn ngủ với anh. Cậu lại nhìn Trác Thành ánh mắt căm ghét, tự nhiên phá đám. Sau đó lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp.

-Nhưng phải mở đèn ngủ nha, Nhất Bác sợ tối.

-Hả? Mở đèn sao tao ngủ.

-Vậy tắt đèn cũng được. Tao ngủ sô pha, mày với Nhất Bác ngủ trên giường nhưng mày phải ôm Nhất Bác ngủ nhe. Em ấy sợ tối lắm.

-Cái gì? - Vương Nhất Bác và Trác Thành đồng thanh nói.

-Sao tao phải ôm nó ngủ?

-Em không muốn. - Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

-Mày mắc cười quá, mày muốn ngủ giường mà.

Trác Thành nghĩ nghĩ, đường nào cũng không ổn, mình muốn đùa chút thôi, mà ai ngờ thằng bạn mình nó lại vây. Trác Thành ôm chăn gối lại sô pha nằm xuống nói: "Tắt đèn. Tao ngủ đây"

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nhướn mắt cười cười, Vương Nhất Bác cười híp mắt lại với anh. Cuối cùng cũng được ngủ cùng anh.

-Em lên giường đi, anh tắt đèn.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lên giường trùm chăn, nằm xuống đợi anh. Tiêu Chiến tắt đèn rồi chui vào chăn. Vương Nhất Bác lập tức nhích lại gần anh, cậu từ từ rúc đầu vào vai và cổ anh, một tay để trên ngực anh. Cậu nhắm mắt thì thầm.

-Chiến ca, ngủ ngon.

-Ngủ ngon, cún con.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng "có anh, em nhất định ngủ rất ngon". Rồi cậu mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top