Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Phạn Sơn chỉ cách Bắc Kinh khoảng 100km về phía Tây, nên rất dễ dàng thuận lợi cho người dân thành thị đến đây dịp cuối tuần. Ở đây có cáp treo cho nhưng ai lười không muốn leo núi hoặc có con nít người già, ngoài ra còn có đường bộ cho nhưng người yêu thích leo núi, đường đi sẽ vất vả hơn. Cực hơn nhưng đổi lại phong cảnh đẹp hơn và vắng người hơn. 

Nếu sử dụng cáp treo thì phải leo thêm một đoạn nữa mới lên được đỉnh núi. Nhưng rất khó leo, nên đa số mọi người chỉ đến tham quan núi thường sử dụng cáp treo. Tiêu Chiến thường xuyên đến đây leo núi nên rất quen thuộc nơi đây. Có rất nhiều đường để leo lên đến đỉnh bình thường anh sẽ đi cung đường kia, khá khó đi, nhưng hôm nay có Vương Nhất Bác cùng đi, cậu ấy lần đầu leo sợ không leo nổi nên anh chọn cung đường tương đối dễ đi và ít người leo. Vương Nhất Bác đang ngủ ngon thì cảm thấy ai đó lay lay mình dậy.

-Nhất Bác, dậy em.

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn lên thấy Chiến ca đang nhìn cậu.

-Dậy đi, sắp đến rồi em.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy. Cậu đã ngủ được một giấc rất ngon, hiện tinh thần rất sảng khoái.

-Ngủ sung sướng quá ha nhóc. Còn chảy nước dãi tùm lum. - Trác Thành lên tiếng trêu chọc.

Vương Nhất Bác lập tức đưa tay sờ miệng rồi nói lại với Trác Thành: "Làm gì có". Làm Trác Thành cười haha

-Cậu ta trêu em thôi. - Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười nói

Vương Nhất Bác đen mặt nghĩ, người đâu kì cục thật muốn đá ra khỏi xe.

-Ngủ ngon không? - Anh ân cần hỏi cậu.

Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn gật gật. Thì lại nghe tiếng Trác Thành lên tiếng.

-Sao mà không ngon cho được, có chỗ gối đầu em như vậy mà. Anh đây còn chưa được gối lần nào. - Trác Thành lên tiếng chen vào.

-Mày muốn không tao cho mày gối.

-Thôi, miễn, cho tao xin haha

Xe đến chân núi thì thấy rất đông người, Vương Nhất Bác hơi hoảng sao đông dữ vậy. phải nói là đông nghẹt người, cầm hoa, hoa quả rồi nhang đèn các thứ. Trác Thành lên tiếng hỏi.

-Ui, sao đông dữ vậy?

Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ chợt như ngộ ra.

-À, hôm nay mùng 1, người ta đi viếng chùa.

Tiêu Chiến quay qua thấy Vương Nhất Bác hơi căng thăng vì thấy đông người quá liền trấn an.

-Yên tâm mình không đi bằng đường đó, mình leo đường khác, ít người lắm. Nhưng giờ em vẫn phải đeo khẩu trang và mũ. Chuẩn bị xuống xe.

Ba người xuống xe, chia đồ ra để vào balo rồi chào tạm biệt chú Hà rồi đi ngược hướng cổng tham quan, nên có hàng ngìn người đang chen chúc mua vé để đi viếng chùa. Vương Nhất Bác liền lên tiếng hỏi.

-Trên núi có chùa hả anh?

-Uhm có, lâu đời lắm rồi, anh cũng không rành là có khi nào, lát trên đường leo xuống ghé cho em tham quan nhé. - Tiêu Chiến trả lời cậu.

-Lát leo xuống mình có đi ngang ạ?

-Có, hôm nay mùng 1. Chùa sẽ có nấu cơm chay, bánh bao chay ngon lắm, lát anh lấy cho em ăn thử. Chịu không?

-Dạ - Vương Nhất Bác tít mắt nhìn anh.

-Thế mày không lấy cho tao à? - Trác Thành lên tiếng.

-Mày không biết tự lấy ạ?

-Sao mày lấy cho nó?

-Trời, tao thấy mày hôm qua giờ lạ lắm nha, cứ thích hơn thua với Nhất Bác thế, con nít mà mày cũng hơn thua được.

-Nó 20t rồi, con nít gì, tao thấy nguy cơ bị cướp bạn thân là rất cao. Tao phải giữ lại hahaha - Trác Thành vừa nói vừa khoác tay lên vai hơi kẹp cổ Tiêu Chiến.

-Thôi anh hai, cướp gì mà cướp, tao thương mà nhất được chưa? Mày bớt trêu em ấy lại đi.

Trác Thành lập tức cười hahaha nghĩ không hổ là bạn mình thật hiểu mình, thật ra Trác Thành chỉ muốn chọc thành nhóc này thôi, cứ nhìn nó là cứ muốn chọc. Ba người quẹo vào một con đường nhỏ dẫn đến một lối đi hẹp hơn, đường càng lúc càng dốc hơn, càng lúc càng vắng người hơn. Tiêu Chiến quay ra nói với Nhất Bác.

-Em có thể cởi khẩu trang ra được rồi. Cung đường  này ít người leo lắm.

-Dạ - Vương Nhất Bác cỡi khẩu trang ra.

Leo được một đoạn, Vương Nhất Bác dù còn trẻ sung sức, cũng yêu thích vận động nhưng chưa leo núi bao giờ nên không quen, mồ hôi chảy ướt cả áo và mặt. Tiêu Chiến thấy cậu hơi mệt liền nói ngồi nghỉ một lát, liền đưa khăn giấy cho cậu, bảo cậu lấy nước ra uống. Tiêu Chiến do đã leo núi nhiều lần nên đã có chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo. Anh đưa cho cậu một cái quạt máy mini nhỏ, hôm qua anh đã sạc đầy pin nên chắc sẽ đủ Nhất Bác dùng, Vương Nhất Bác mừng rỡ đón lấy cây quạt đưa lên mặt và khắp người. Cơn gió mát thổi vào mặt làm cậu thoải mái.

-Chiến ca, sao anh có nhiều thứ thế?

-Anh lần đầu leo cũng như em, leo nhiều lần nên quen.

-Eh logo mày thiết kế tôi đâu rồi, ổn không? - Trác Thành lên tiếng hỏi

-Phác thảo ban đầu được duyệt rồi, giờ vào chi tiết. Chắc nhanh thôi. Thứ 2 này t gửi bản chi tiết, nếu okay, chắc thứ 3 xong. Lụm tiền.

-Nhanh vậy đã được duyệt. Giỏi. Thế được nhiêu?

- 5000 tệ

-Khá quá vậy nhỉ, chứ mỗi sản phẩm mày làm cho công ty anh Đạt Văn ca, cực muốn chết mà phải duyệt đi duyệt lại là có 3000 tệ.

-Người ta là công ty lớn mà, chi phi này nọ. Với lại một tháng họ cũng giao cho tao 2-3 sản phẩm. Còn logo game này lâu lâu mới có mà.

-Cũng đúng, vậy hẹn Tử Nghĩa va Đặt Văn tuần sau  nha, tuần sau mày off ngày nào?

-Thứ 4

-Ngon, thứ 3 lụm tiền, thứ 4 party luôn. Mày đãi nha. Haha

-Tao nấu rồi mà tao còn phải bỏ tiền à.

-Haha tao hùn 50% được chưa.

-Các anh tuần sau họp mặt à? - Vương Nhất Bác nghe vậy lên tiếng

-Sao nhóc cũng muốn tham gia à? Sao đeo dính như sam bạn anh thế? -Trác Thành làm động tác vờ ôm lấy Tiêu Chiến muốn đem giấu, như sợ ai đó cướp. Tiêu Chiến đẩy Trác Thành ra đánh mốt cái mạnh vào vai là Trác Thành kêu uida một tiếng rồi quay qua Vương Nhất Bác.

-uhm Đạt Văn Ca là người giới thiệu anh công ty game này đó, chị Tử Nghĩa là em gái anh ấy. Tụi anh lâu lâu có tụ tập.

-Dạ...-Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến

-Em cũng muốn đi à? - Tiêu Chiến lên tiếng hỏi.

-Dạ, không...không phải

Vương Nhất Bác cũng muốn đi, nhưng như vậy thấy kỳ quá.

-Em...em chỉ là...em cũng muốn chúc mừng anh hoàn thành logo.

-hummm...Vậy anh đãi em ăn mì nhé, chịu không?

-Dạ chịu ạ. - Vương Nhất Bác vui mừng gật đầu lia lịa

-Eh eh tao cũng muốn ăn mì.

-Được, lẩu và mì, mày chọn một.

-Tao có ngu mới chọn mì. Nói cho nhóc nghe nhe, lẩu của A Chiến nấu là vô địch thiên hạ nhé.

-Ngon dữ vậy ạ. Em...Em cũng muốn ăn lẩu.

-Hôm nào nấu cho em ăn. Hôm đó anh nấu lẩu cay, em ăn không được đâu. Khi khác anh nấu lẩu không cay cho em ăn, chịu không?

-Dạ, thiệt không?

-Thiệt.

Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ trong lòng, Trác Thành quan sát tức ói máu, thằng bạn mình cho mình ra rìa.

-Sao mày cưng nó quá vậy? Tao tủi thân quá. - Trác Thành lên tiếng, giả bộ ấm ức

-Thôi, thôi tao xin mày, chưa thấy ai như mày, tối ngày so đo với con nít.

-Đúng á, em cũng thấy vậy, ảnh cứ suốt ngày trêu em - Vương Nhất Bác hùa theo

-Tao cứ thích so đo đó. Anh cứ thích trêu nhóc đó. Rồi sao? - Trác Thanh ngoan cố nói với cả hai

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đồng thanh

-Kệ mày.

-Kệ anh.

Rồi cả hai cười lớn, khiến Trác Thành đen mặt chạy lại đòi đánh Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa chạy vừa la oai oái nhưng không khí rất vui vẻ. Tiêu Chiến phải đứng ra can.

-Thôi đi tiếp. Nghỉ nhiêu đủ rồi, phía trên kia có cảnh đẹp rồi mình chụp hình.

Cả ba tiếp tục leo, Vương Nhất Bác mang tâm trạng vui vẻ leo nên không thấy mệt nữa, cậu thầm nghĩ lại trong lòng: anh hứa đãi mình ăn mì, nấu lẩu cho mình ăn, phải nhớ kỹ để nhắc anh. Và đúng như Tiêu Chiến nói, đúng là cảnh rất đẹp. Cả 3 nhí nhố chụp hình ở đó một lát lại tiếp tục leo, đến một nơi có một cây rất to, bên dưới có một tảng đá to bằng phẳng, ngồi trên tảng đá đó còn có thể ngắm được phong cảnh phía dưới rất đẹp.

-wao, thật dễ chịu quá. -Vương Nhất Bác cảm thán la lên.

-Chúng ta ăn trưa ở đây đi. -Tiêu Chiến lên tiếng

Cả 3 bày thức ăn ra, rồi đi chưa bi cơm tự sôi. Trong lúc chờ cơm thì cả 3 lại đi chụp hình, Tiêu Chiến chủ yếu là chụp phong cảnh, lâu lâu bị cậu và Trác Thành kéo chụp hình chung. Một lúc sau, cả 3 kéo lại dùng cơm, nói chuyện rôm rả với nhau, rất thoải mái, vui vẻ.

-Nhiều hình đẹp quá, đăng một tấm lên weibo coi. - Trác Thành vừa ăn cơm vừa nói.

-Em cũng đăng - Vương Nhất Bác cũng hí hửng nói.

Vương Nhất Bác hí hửng cũng định đăng, thì bị Trác Thành cản lại: "Không được, nhóc điên à?"

-Tại sao ạ? - Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi

Tiêu Chiên nhìn cậu dịu dàng lên tiếng.

-Giờ em đăng mọi người nhìn hình sẽ biết em đang ở đâu, họ kéo đến thì phiền cho em lắm. Tối về rồi đăng. Trác Thành gật đầu lia liaj đồng tình lời của Tiêu Chiến.

-Đúng rồi, để xem...ầy thấy chưa gần 10tr follow này. Để anh follow nhóc luôn nhá.

Vương Nhất Bác sựt tỉnh, đúng ha, tự nhiên quên mất. Vương Nhất Bác gật đầu nói hiểu rồi, xong tiếp tục coi hình, lâu lâu hơn hở khoe với Tiêu Chiến mấy tấm tâm đắc.

-Mày không vẽ hả Chiến? -Trác Thành hỏi Tiêu Chiến

-Lên tới đỉnh núi rồi vẽ.

-Anh có đem theo đồ vẽ ạ? - Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh.

-Uhm trong balo, anh lên đây chủ yếu vẽ phong cảnh mà. Em mau ăn, đừng mãi xem hình hoài. Cơm nguội giờ.

-Dạ.

-À, vụ xem mắt sao mày? Chưa thấy gửi hình cho tao. Mày nói qua tuần mà. -Trác Thành vừa nhai cơm vừa hỏi Tiêu Chiến.

-Mày hẹn sáng thứ 4 đi. Người đầu tiên đi, ai cũng vậy không quan trọng.

-Haha okay, để tao sắp xếp.

Vương Nhất Bác bỗng xụ mặt, cảm thấy không vui, anh sắp đi xem mắt, sao cái tên Trác Thành suốt ngày ép anh đi xem mắt vậy chứ. Cậu bỗng cảm thấy không muốn ăn cơm nữa.

-Tao đi gặp một lần thôi nha, nói trước rồi đó. -Tiêu Chiến nói thêm

-Được một lần thôi, cho tao được ăn tết năm nay. Haha

Trác Thành lại tiếp tục lướt điện thoại, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng. Quay qua thấy cơm vẫn còn hơn một nửa.

-Sao vậy? Sao không cơm?

-Dạ, em đang ăn đây.

Thấy Vương Nhất Bác chậm rãi đưa muỗng múc cơm một cách miễn cưỡng.

-Cơm không ngon à? Có muốn ăn thử vị của anh không?

Tiêu Chiến múc một muỗng cơm của mình đưa lên miệng cậu. Cậu mắt hơi mở to nhìn anh rồi cũng há miệng ăn muỗng cơm anh đút, nhai nhai rồi nuốt xuống. Vương Nhất Bác không biết mùi vị của muỗng cơm đó ra sao, trong đầu cậu lúc này chỉ chuyên chú nhìn anh.

-Sao, ngon không?

Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh vô thức gật đầu.

-Có muốn đổi với anh không?

-Dạ, không cần đâu ạ. Em ăn cơm này được rồi.

-Không sao. Em an cơm của anh đi, phải ráng ăn hết mới có sức leo nổi.

Nói rồi anh đổi lấy hộp cơm của anh và cậu với nhau, Vương Nhất Bác có gắng kiềm chế lại cảm xúc, ăn hết hộp cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top