Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin vừa nhận được có chút khó tin. Chiến ca thích con trai á. Vậy...Vậy...hôm đó anh giúp cậu như vậy mà vẫn kiềm chế được bản thân mình sao? Mình còn ôm anh ngủ, rồi ôm anh khóc, anh còn ôm mình...vậy...vậy. Nhìn Vương Nhất Bác bối rối, Tiêu Chiến thấy vậy liền lên tiếng.

-Em có ghét bỏ anh không?

-Hả?

-Anh hỏi em có ghét bỏ anh không? Vì chuyện anh thích con trai không?

-Dạ, không a, sao em lại ghét anh...Em chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ.

Vương Nhất Bác nói là hoàn toàn thật lòng, cậu không có ghét hay kì thị gì anh hết. Chỉ là nếu anh thích con trai, nếu anh thích mình có phải anh sẽ mãi bên cậu không? Nhưng...mình thì sao? Mình muốn Chiến ca ở mãi bên mình nhưng mình có thích Chiến Ca không? Mình rất thích Chiến ca nhưng là thích thế nào?

-Thật không? -Tiêu Chiến lên tiếng hỏi lại.

-Dạ, thật, em thề

-Không cần thề đâu, haha - Tiêu Chiến cười lớn khi thấy cậu nghiêm túc như vậy.

-Nhưng ba mẹ anh không phản đối ạ. - Vương Nhất Bác hỏi anh.

-Lúc đầu biết chuyện, họ rất shock. Ba anh lên cơn đau tim, phải nhập viện luôn. Gia đình anh lúc đó làm ăn thua lỗ, thiếu nợ, lại thêm chuyện của anh, ba anh chịu không nổi, mẹ anh cũng khóc rất nhiều. Sau đó, anh cùng Trác Thành lên Bắc Kinh làm việc, kiếm tiền phụ ba mẹ anh. Thời gian đầu rất khó khăn, cũng may anh có Trác Thành ở bên cạnh, nó cũng gửi tiền về phụ gia đình anh. Em đừng nghe nó nói là mẹ anh không cho nó về này nọ, thật ra ba mẹ anh thương Trác Thành lắm, nó cũng rất thương ba mẹ anh và anh. Nhà anh cũng là nhà nó.

-Thời gian đầu anh thấy rất có lỗi, anh không có liên lạc gì với cha me anh trong suốt mấy tháng liền, anh thấy ba anh vì anh nên mới tới nỗi nhập viện nên anh sợ ba anh thấy anh lại lên cơn đau tim, nên anh không dám liên lạc, cứ vùi đầu kiếm tiền. Trác Thành thường xuyên liên lạc khuyên ba mẹ anh. Cuối cùng ba mẹ anh cũng hiểu và chấp nhận nói miễn sau anh vui vẻ.

-Mẹ anh nói là chừng nào có người yêu thì dẫn về, nhưng đợi mãi không thấy anh dẫn về gì hết haha

-Ba mẹ anh nghĩ chắc do anh vẫn còn cảm thấy tội lỗi nên không muốn yêu nên mới ép Trác Thành kêu anh đi xem mắt đó. Vì mẹ anh biết anh thương A Thành lắm. Bình thường anh với cậu ấy nói chuyện vậy thôi, chứ cậu ấy là một người anh em rất quan trong với anh.

-Mà anh nói với mẹ anh nhiều lần rồi mà mẹ anh không tin, anh nói tại anh chưa yêu ai thôi, chứ không phải không yêu? Mà mẹ cứ sợ anh cô đơn đến già. Em xem có chết không? Anh nhìn cũng đâu tệ mà mẹ anh phải ép đi xem mắt.

-Chiến ca, rất đẹp, rất tốt, ai cũng sẽ thích anh. - Vương Nhất Bác giọng vô cùng nghiêm túc nói.

-Phải không? Vậy mà mẹ anh cứ ép đấy.

-Đó giờ anh không có người yêu ạ? - Vương Nhất Bác nhìn nhìn anh hỏi

-Cũng có. Quen được một thời gian thì dừng lại.

-Sao vậy ạ?

-Em ấy muốn làm diễn viên . Anh không muốn cản bước em ấy, yêu người nổi tiếng đã mệt rồi còn yêu đương đồng giới, càng phiền phức.

-Là A Khoan mà anh Trác Thành nói ạ?

-Uhm, cậu ấy giờ đang làm diễn viên chưa nổi tiếng lắm, hi vọng vận may sẽ sớm đến với cậu ấy.

-Anh ấy tên gì ạ?

-Chuyện cá nhân và tế nhị như vậy, anh nghĩ mình không tiện tiết lộ.

-...

Thấy Vương Nhất Bác dường như có chuyện muốn hỏi. Anh liền lên tiếng.

-Em còn gì muốn hỏi không? Hỏi đi đừng ngại.

-Hôm đó...hôm đó, lúc anh giúp em...anh không có chút cảm giác nào sao? - Vương Nhất Bác má ửng đỏ lí nhí hỏi anh.

Tiêu Chiến nhìn cậu cân nhắc cẩn thận rồi bình thản trả lời cậu.

-Không phải không có. Nhưng anh kiềm lại. Lúc đó, em bị chuốc thuốc. Anh không biết em sau khi tỉnh lại liệu có cảm thấy kinh tởm hay không?

-Dạ không, em không thấy kinh tởm ạ.

-huh?

-Ý em là...nếu là Chiến ca thì không sao. - Mặt cậu lúc này đã đỏ bừng bừng

- Với lại anh không phải là người dễ dãi, anh chỉ làm chuyện đó với người anh yêu thôi. Cộng với nhóc con như em còn chưa đủ tuổi không biết làm xong tỉnh lại có báo cảnh sát bắt anh không? Haha

-Anh...anh thích người như thế nào? - Vương Nhất Bác nhìn anh.

-Anh cũng không rõ nữa, thích thì thích thôi. Khi con tim anh tìm được người nó thích nó sẽ báo anh. A Khoan là mẫu người anh trong lòng anh đó, em ấy rất tốt. Nên anh mới thích. Lúc câu ấy tỏ tình anh cũng rất vui, nhưng cuối cùng....

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chắm suy nghĩ, "Anh không thể thích người nổi tiếng sao? Anh có thể thích em không? Anh có thể mãi ở cạnh em không?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ánh mắt mông lung nhìn mình liền xoa đầu cậu.

-Anh đây là muốn thật tâm làm bạn với em nên mới thành thật với em. Đứng suy nghĩ nhiều. Đừng sợ, anh xem em như đệ đệ mình vậy. Anh thích em, nhưng sẽ không thích kiểu kia đâu. Anh biết em thích con gái mà. Yên tâm nhé.

-Em cũng thích Chiến ca. Em muốn được ở mãi bên anh.

-Haha, sau này em có bạn gái rồi, bỏ mặc Chiến ca này cho xem.

-Em sẽ không.

-Thôi, nhóc 20 tuổi như em là chưa gặp được đối tượng thôi, gặp rồi si mê là không biết Chiến ca là ai.

-Em sẽ không bao giờ như vậy. Em không bao giờ bỏ mặc anh.

Tiêu Chiến thấy cậu nhóc nghiêm túc liền nhất thời im lặng. Vương Nhất Bác mắt  rưng rưng, giọng lại buồn buồn, da diết nói tiếp.

-Chiến ca, sau này có người yêu rồi, có bỏ mặt em không? Anh có còn yêu thương em như bây giờ không?

Tiêu Chiến thấy tim mình như nghẹn lại. Anh nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Thấy dâng lên cảm xúc khó tả, đây là cảm xúc tình cảm của ca ca dành cho đệ đệ sao. Anh cũng không biết nữa. Lúc này anh chỉ trả lời theo những gì con tim mình nghĩ. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt cậu. Ánh mắt dịu dàng nói.

-Sẽ không. Anh cũng sẽ không bỏ mặc em.

-Thật không?

Anh nhẹ nhàng âu yếm vuốt vuốt tóc cậu, trìu mến nhìn cậu nói.

-Thật, anh sẽ mãi mãi yêu thương Nhất Bác. Có chịu không?

-Anh hứa nhe.

-Uhm anh hứa.

Vương Nhất Bác tim như có mùa xuân vì từng lời anh nói, tim đập liên hồi. Cậu mặc kệ tình cảm cậu dành cho anh là gì, hay tình cảm anh dành cho cậu là gì, chỉ cần có thể ở bên anh là được, anh mãi yêu thương cậu là được vậy là đủ rồi. Vương Nhất Bác cứ nghĩ thể là quá đủ với cậu, nhưng cậu sai rôi, bản thân cậu không biết mình muốn nhiều hơn thế, đến lúc cậu nhận ra thì đã không còn cứu vãn được nữa.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhích lại gần anh muốn được anh ôm mình, cậu càng xích càng gần, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, thì cậu chớp chớp mắt bán manh nhìn anh, anh như hiểu được ý cậu phì cười trông lòng, cậu đúng là chỉ là một con cún con chưa lớn. Tiêu Chiến cũng mặc kệ, thôi cứ làm theo con tin mình mách bảo. Anh chỉ biết mình yêu thương nhóc con trước mặt này, cậu cũng cần anh yêu thương, vậy là đủ rồi, nhưng anh cũng giống như Vương Nhất Bác, đều sai, , bản thân anh cũng không biết mình muốn nhiều hơn thế, đến lúc anh nhận ra thì đã nhận quá nhiều vết thương, nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Cậu lập tức rúc vào người anh, đầu vùi vào cổ anh, hít lấy hương thơm của anh.

-Ngủ nhe. - Anh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng không nghe thấy cậu trả lời, cậu dụi dụi đầu vào cổ anh hít hít. Anh buồn cười lên tiếng.

-Cún con em là chó à, gì mà ngửi ngửi hít hít thế.

Vương Nhất Bác liền cắn vào cổ anh một cái, khiến anh la lên, đẩy cậu ra. Tay xoa xoa cổ mình

-AAAA sao em cắn anh?

-Ai bảo anh nói là em chó.

-Cắn người thế không phải là chó thì là gì? Haha

Tiêu Chiến chợt đứng lên thì bị Vương Nhất Bác kéo lại.

-Anh đi đâu?

-Chuẩn bị ngủ. Khuya rồi. Ngồi đây em lại cắn anh.

-Không cho đi. Em không cắn nữa.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục áp sát, ý muốn Tiêu Chiến ôm mình. Nhưng mãi không thấy Tiêu Chiến ôm mình, câu liền vùi đầu vào cổ anh dụi dụi.

-Ôm em.

Tiêu Chiến buồn cười, thật hết cách với con cún con này, anh bất lực vòng tay ôm lấy cậu, cậu cứ như vậy vui vẻ hưởng thụ cái ôm của anh, cả hai im lặng không nói gì. Một lúc sau, Tiêu Chiến lên tiếng.

-Em không buồn ngủ à?

-Một chút nữa.

-Nhưng mà...

-Như vậy chút nữa thôi.- Cậu nũng nịu nói với anh.

Một lúc sau, anh lại lên tiếng

-Nhất Bác à, đi ngủ thôi

-Em đã nói một chút nữa thôi mà.

Tiêu Chiến lập tức đẩy cậu ra. Cốc đầu cậu nói.

-Em bao nhiêu cái một chút rồi. Với lại chẳng phải lần nào anh cũng ôm em ngủ còn gì.

Vương Nhất Bác như sực tỉnh, mắt sáng dần lên nghĩ "đúng rồi ha", liền đứng dậy kéo tay anh

-Đi ngủ, đi ngủ.

-Từ từ, em gấp cái gì. Em lên giường trước, anh tắt đèn.

Vương Nhất Bác leo lên giường chui vào chăn, nhìn anh ra hiệu bảo anh nhanh lên, anh tắt đèn vừa xuống giường cậu đã không chút kiêng dè kéo anh vào chăn, vòng tay nằm vào lòng anh, chui đầu vào cổ anh, rồi đắp chăn có cả hai. Anh cũng mặc kệ để cậu làm gì làm. Được một lúc, tưởng Vương Nhất Bác đã ngủ thì anh lại nghe cậu lên tiếng.

-Chiến ca.

-Hả?

-Thứ 4 này, anh đừng đi xem mắt được không?

-Không được.

-Anh...anh cũng đâu có thích, vậy đi làm gì?

-Anh đã hứa với A Thành rồi không thể không đi.

-Lỡ anh thích người đó thì sao?

-Thì cũng tốt chứ sao. Anh sẽ có người yêu.

-Không được.

-Sao lại không được?

-Mấy chuyện xem mắt này toàn lừa gạt thôi. Em đọc trên mạng thấy vậy.

-Haha anh lớn rồi, có phải con nít như em đâu mà bị gạt.

-Lỡ như...lỡ như...

-Lỡ như cái gì?

-...- Vương Nhất Bác không nói chỉ có gắng sát chặt người anh hơn, cả người run run.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trong lòng mình run run liền hiểu. 

-Chẵng phải anh nói rồi sao, anh dù có người yêu cũng sẽ mãi yêu thương em như lúc này, yên tâm.

Vương Nhất Bác lúc này cơ thể mới thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Tim như có dòng suối ấm, môi bất giác cong lên thành.

-Giờ ngủ nhe. - Tiêu Chiến lên tiếng

-Dạ, Chiến ca ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại lên tiếng

-Chiến ca

-Chuyện gì nữa? Nhóc con em sao không chịu ngủ thế?

-Anh hôn em chúc ngủ ngon được không? - Vương Nhất Bác mặt dày đòi hỏi.

-Hả?

-Anh hôn em chúc ngủ ngon đi. - Vương Nhất Bác tỉnh bơ lập lại.

Tiêu Chiến thật hết cách, anh quay đầu sang hôn lên trán cậu rồi nói.

-Cún con, ngủ ngon...làm ơn ngủ dùm anh.

-Chiến ca, ngủ ngon.

Vương Nhất Bác lần này có thể mỹ mãn ngủ được rồi. Cả hai cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top