Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy liền thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình ngủ, anh cố nhớ lại hôm qua Vương Nhất Bác đến khi nào. Anh từ từ ngồi dậy, thấy mình vẫn chưa thay đồ, hôm qua vui qua nên uống hơi nhiều. Anh ngồi lắc lắc đầu, Vương Nhất Bác thấy có động tĩnh nên tĩnh dậy thấy anh đang ngồi trên giường liền lập tức ngồi dậy nhìn nhìn thấy môi anh đã hết sưng, dấu vết trên cỗ không còn thấy rõ nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm ôm anh, tựa vai vào đầu anh.

-Nhất Bác em đến khi nào vậy?

-Dạ, hôm qua 12h em đến tìm anh, đến 1h anh mới về đến nhà.

-Vậy sao?

-Chiến ca, anh còn giận em không?

-Giận em? Sao anh lại giận em?

-Em không biết, hôm qua anh rất giận em. Em nhắn tin anh không trả lời. Nên em bay về gấp để xin lỗi anh.

-Hả? 

Vương Nhất Bác bắt đầu giả bộ nức nở, ôm anh.

-Chiến ca, anh đừng giận nữa em nhe.

-Anh đâu có giận em.

-Anh nói dối, hôm qua anh rất giận em, anh nói anh thích anh Dương Thanh Thư...hức...anh khen anh ấy phong độ, lịch thiệp,...uyên bác...hưc...

-Có sao, sao anh không nhớ?

-Có, anh ...còn...hức... khoe hình anh chụp hình chung...hức...trong điện thoại - Vương Nhất Bác càng lúc khóc càng nức nở hơn.

Tiêu Chiến thấy cậu khóc lòng rối bời, mà cậu nói ý như thiệt làm anh tưởng thật.

-Anh còn...hưc đuổi em đi...hic

-Hả? không thể nào? Sao anh có thể đuổi em?

-Anh nói...hức...hức...

-Đừng khóc...đừng khóc mà...

-Anh còn nói... em phiền, chê em làm phiền anh...nói là chẳng là cái thá gì của anh hết...kêu em cút đi...hưc...huhu

-Không phải, anh không thể thể nào nói nhưng lời đó. Em đừng khóc nữa mà.

-Anh còn....đánh em....hic

-Không thể nào, Anh không đời nào đánh em. - Tiêu Chiến la lớn.

Vương Nhất Bác đưa một bên má đỏ ao, vẫn còn sưng đưa ra cho anh xem. Vẫn còn 5 dấu tay mờ mờ trên má cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy mà tim anh như thắt lại. Anh như không thở được đưa tay chạm vào má cậu, giọng anh run run.

-Là anh...anh đánh em sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến lập tức đưa tay tát mạnh vào mặt mình. Vương Nhất Bác giật mình vội xem xét mặt anh. Một bên má đã bị đỏ lên hết, nước mắt rơi ra từ mắt anh. Vương Nhất Bác thấy anh khóc thì rất đau lòng, thật ra cậu chỉ muốn giả bộ tội nghiệp để chiếm chút tình thương của anh thôi, chứ không muốn anh đau lòng và khóc như vậy. Vương Nhất Bác nghĩ có phải mình quá đáng rồi không? Những lỡ phóng lau rồi, phải theo lau thôi.

-Anh ơi...anh ơi...đừng làm vậy mà...hức

Anh đưa hai tay chạm vào mặt cậu, rồi hôn nhẹ lên má bị thương của cậu.

-Anh xin lỗi Nhất Bác nhé...em còn đau không?

-Híc...không...hết đau rồi ạ.

-Hôm qua chắc anh say quá, làm chuyện sằng bậy. Anh không có giận gì Nhất Bác hết, cũng không thấy em phiền. Cho dù em có làm gì anh cũng không thấy phiền hết. Hôm qua anh nghĩ chắc do anh điên rồi, sau này anh không uống nhiều rượu vậy nữa.

-hic...hic

-Nhất Bác đừng giận Chiến ca nhé

-Em không giận anh nhưng em sợ lắm hic...hôm qua em rất sợ anh sẽ bỏ mặc em. Anh nói anh thích Dương Thanh Thư...hức hức...

-Không thích, không thích, anh thích mình em thôi, chịu không?

-Thật không?

-Thật.

Nói rồi anh hôn lên trán, rồi xoa xoa má bị thương của cậu như an ủi.

-Em đừng giận anh nhé, cũng đừng khóc nữa.

-Dạ, em không có giận anh, anh cũng đừng khóc nữa.

Rồi Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, đẩy anh nằm xuống, rồi nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, rồi má bị thường của anh. Sau đó nhìn anh nói.

-Nãy giờ là hôn, còn cái này là phạt anh.

Vương Nhất Bác cúi xuống áp môi mình lên môi anh, anh hơi ngạc nhiên, lấy tay đẩy cậu ra, cậu liền nắm lấy, đan tay mình vào tay anh chế trụ để hại bên đầu. Tiêu Chiến hai mắt mở lớn lý trí bảo anh phải kháng cự lại nhưng con tim lại không kháng cự được, Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại, để Vương Nhất Bác hôn anh. Không phạt anh. Vương Nhất Bác thấy anh không kháng cự nữa liền mút nhẹ môi anh. Dây dưa một lúc lâu cậu mới khó khăn dứt ra. Liền vùi vào cổ anh liếm liếm thì thầm.

-Phạt anh hôm qua đối xử với em như vậy. Lần sau anh còn vậy, em sẽ phạt nặng hơn đó.

-Uhm, nếu có lần sau, em làm gì anh cũng được

-Anh nói đó nha.

-Uhm.

Vương Nhất Bác buông tay anh ra, nhưng tư thế vẫn không thay đổi. Một lúc lâu sau, câu ngóc đầu dậy hoàn toàn biến thành con cún con ngoan ngoãn.

-Anh ơi

-Ơi, anh đây

-Thương em không?

Tiêu Chiến phì cười thành tiếng, rồi đưa tay nhéo má cậu: "Thương, thương nhất luôn"

Vương Nhất Bác cười hì hì rồi nói

-Anh đói không? Em nấu gì cho anh ăn nha.

-Em biết nấu sao? - Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại.

-Em biết nấu mì ạ.

-Ý em là mì chế nước sôi hả?

-Dạ...- Vương Nhất Bác lí nhí xấu hổ nói.

Tiêu chiến hết cách, anh đẩy cậu lên và ngồi dậy, xoa xoa đầu cậu.

-Vẫn là để anh nấu cho, bé con. Em mau đi vệ sinh cá nhân đi.

Vương Nhất Bác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm. Lúc cậu bước ra liền chạy đến ôm anh.

-Chiến ca, em rất nhớ anh. Ba ngày ở Trường Sa em đều nhớ anh. Chiến ca, có nhớ em không?

-Nhớ, nhớ lắm.

-Anh xạo quá đi, nhớ mà không thấy lúc nào gọi điện hết. Em nhắn anh toàn không trả lời.

-Anh sợ làm phiền em mà.

-Không có phiền gì hết á.

-Vậy sao này anh sẽ gọi nhé.

-Dạ. Anh hứa rồi nha.

-Uhm, giờ buông anh ra. Anh vào đánh răng rồi ra ăn mì nhé. Em múc mì ra tô đi.

-Dạ.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến đi tắm, anh đứng trong nhà tắm, dòng nước lạnh chay xuống người. Anh suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, Trác Thành đã đúng mình tự lừa gạt mình, mình đứng là đối với Nhất Bác rất đặc biệt nhưng không phải là tình ca ca dành cho đệ đệ. Ngay từ khoảnh khắc anh thấy vết tát trên mặt Nhất Bác trái tim anh đau thắt lại thế nào, và khoảnh khắc em ấy hôn anh, không là phạt anh, trái tim anh phản ứng thế nào thì anh đã biết anh đối với Nhất Bác là như thế nào.

-Nhất Bác, anh chính là yêu em rồi. Anh phải làm sao?

Tiêu Chiến tự nói với bản thân, Vương Nhất Bác em ấy thích con gái, em ấy mới 20t, em ấy lại ngây thơ như vậy, em ấy lại còn là người của công chúng. Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, tình cảm này của mày sẽ làm hại em ấy. Phải làm sao? Phải làm sao? Bây giờ rời đi, anh không muốn. Tiêu Chiến nghĩ, hay cứ như vậy, ở bên cạnh em ấy, đến khi em ấy gặp được người em ấy yêu, anh sẽ lặng lặng rồi đi. Đúng, quyết định như vậy đi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra mình yêu đối phương thế nào. Nhưng hai người lại chọn cách che giấu nó đi. Âm thầm ở cạnh đối phương. Giá như ngay lúc này một trong hai người dũng cảm nói ra lòng mình thì tốt quá.

Tiêu Chiến từ nhà tắm bước ra thấy Vương Nhất Bác đang nằm chơi game trên sôpha. Thấy anh bước ra cậu liền buông điện thoại ra.

-Tắm lâu thế anh? Cảm thì sao?

-Không sao...Anh muốn cho tỉnh rượu.

-Lát mấy giờ anh đi làm?

-4h.

-Em ở nhà đợi anh nhe, hôm nay em ngủ lại đây.

-Hả? sao em không về nhà?

-Anh lại chê em phiền ạ? - Vương Nhất Bác giả bộ mếu.

-Không có. Anh chỉ thắc mắc sao em không về nhà thôi.

-Nhà em có ai đâu, có mình em thôi. Em sợ tối.

-...

-...

-Vậy thích thì cứ ở nhà anh.

-Dạ. - Vương Nhất Bác cười tít mắt. 

Vương Nhất Bác nghĩ giờ ngu gì về nhà, phải tranh thủ ở cạnh Chiến ca. Đúng lúc có tiếng chuông điện thoại vang lên, là quản lý cậu gọi.

-Alo, Hi ca

-Này, casting thành công rồi. Cậu được nhận vai Lam Vong Cơ rồi.

-Thật sao?

-Thật. Nhưng thứ 7 này phải nhập đoàn, vì vai của cậu là vai cuối cùng rồi. Tối mai bay đi Quý Châu. Chắc ít nhất phải ở đó 10 ngày. Vì 10 ngày tới cậu có lịch chụp hình, rồi quay TTHT.

-Hả? lẹ vậy. Còn ở đó 10 ngày, lại còn đi Trường Sa.

-Uhm thời gian tới có lẽ hơi bận. Sáng mai cậu có lịch trình nguyên ngày, tối bay luôn đó nha. Vậy đi.

Vương Nhất Bác mặt mày bí xị tắt máy, quay qua ủ rủ nhìn Tiêu Chiếu, mình không có ở đây, tên Dương Thanh Thư đó lại đến tấn công Chiến ca của cậu thì sao. Không có Dương Thanh Thư này thì cũng sẽ có Dương Thanh Thư khác, Tiêu Chiến đẹp như vậy, tốt như vậy, ai gặp chắc chắn thích, thật bực mình, chỉ muốn thu nhỏ anh ấy lại, đi đâu cũng có thể mang theo. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong liền xụ mặt liền hỏi.

-Sao vậy? ai là cún con của anh giận vậy?

-Hi ca, quản lý em nói, em được nhận vai Lam Vong Cơ rồi ạ.

-Thật sao? đây là tin mừng sao lại bị xị thế? - Tiêu Chiến hớn hở nói.

-Nhưng mốt phải nhập đoàn rồi ạ, mai em phải bay Quý Châu. Ít nhất 10, về có lịch quay TTHT nữa.

-Ah, đi lâu đến thế ah? - Tiêu Chiến giọng hơi buồn buồn nói.

-Trong mấy tháng tới nếu em không có lịch trình thì phải ở đoàn phim. Hic

Tiêu Chiến suy nghĩ, vậy trong mấy tháng tới có thể không găp được cún con rồi, chỉ mới nhận ra tình cảm của mình muốn tranh thủ ở bên em ấy nhiều chút mà em ấy lại bận rộn thế này. Vương Nhất Bác cũng đang tức tối suy nghĩ thời gian sắp tới không được gặp Chiến ca, phải làm sao đây. Trong thời gian này lỡ anh ấy thích người khác, không thương mình nữa thì sao?

-Chiến ca.

-Hả?

-Sắp tới, em không được gặp anh rồi. hic

-Uhm, em phải có gắng làm việc nhe.

-Anh sẽ không thích người khác mà không thương em phải không?

-Đã nói là không mà.

-Anh nhớ gọi điện thoại cho em thường xuyên nhe, em sẽ rất nhớ anh.

-Uhm...anh sẽ gọi. Ngày nào cũng gọi. Chịu không?

-Dạ.

Nói rồi Vương Nhất Bác lập tức nằm xuống đùi anh.

-Em buồn ngủ.

-Sao không lên giường ngủ?

-Em muốn ngủ đây.

Vương Nhất Bác nằm ngủ ngon lành trên đùi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng đành bực lực nhìn cậu cười cười. Tiêu Chiến thất sự chịu thua Vương Nhất Bác. Có lẽ vào cái ngày anh cứu Vương Nhất Bác thì đã định sẵn anh phải thua trong tay em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top