Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa hiểu chuyện gì thì Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ anh, hôn lên những vết đỏ trên cổ anh, còn có tình gặm mút cho nó đỏ hơn. Tiêu Chiến bị cậu làm bất ngờ nên kêu lên. Giờ anh đã hiểu ý đền bù của cậu là gì rồi.

-um...Nhất Bác...um...làm gì vậy em?

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gặm gặm cắn cắn cổ anh, còn liếm lên vành tai anh giọng hơi khàn nói.

-Những vết này là do em để lại không phải của tên đê tiện kia. Anh nhớ chưa?

-um..không cần...dừng lại đi em...

-Anh không được để ai chạm vào anh. Có biết chưa?

Nói rồi Vương Nhất Bác bắt lấy tay anh chế trụ hai bên đầu, nhòai người ngồi lên người anh, hai chân câu ở hai anh. Tiêu Chiến bất ngờ liền muốn thoát ra, liền bị cậu dùng sức kìm chặt, làm không cử động được.

-Cún con, em làm gì? Thả anh ra, mau xuống.

-Chỉ có em được phép để lại vết trên người anh, chỉ có em được chạm vào anh.

Vương Nhất Bác liền kéo hai tay anh lại đặt sau đỉnh đầu, dùng 1 tay kiềm chặt, tay còn lại, nâng càm anh lên, cậu liếm nhẹ yết hầu anh, rồi cắn vào một ngụm, làm Tiêu Chiên rên lên.

-um...đừng mà...cún con.

Vương Nhất Bác đưa tay luồng vào áo anh, đưa tay sờ soạng, cậu hôn lên trán anh, lên mặt anh, vừa hôn cậu vừa nỉ non

-Chiến ca

-Không được...Nhất Bác...

-Sao lại không được? Anh để người khác chạm vào, nhưng anh không cho em chạm vào sao?

-Không phải mà.

Vương Nhất Bác đột nhiên rút tay ra, rồi đưa tay vuốt mặt anh. Âu yếm nhìn anh.

-Anh nói xem, em có phải nên phạt anh không?

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nói phạt là thế nào. Anh liền lắc đầu.

-Không phải tại anh mà.

-Nhưng anh để người khác chạm vào - Cậu vừa nói vừa cuối xuống liếm tai anh.

-um...

-Phải phạt.

Vương Nhất Bác dứt khỏi tai anh, rồi nhìn anh, rồi mắt di chuyển xuống môi, cậu nghiêng người, từ từ cúi xuống hôn anh. Vương Nhất Bác gặm lấy đôi môi mềm mại của anh, hình như lúc nãy anh có lén ăn kẹo, nên nó mới ngọt đến vậy. Cậu muốn tiếng vào nhưng Tiêu Chiến cắn chặt răng không cho cậu vào. Tiêu Chiến cố gắng dùm chút lí trí ít ỏi kháng cự lại cậu. Vương Nhất Bác dứt môi ra khỏi môi anh, vẫn liên tục hôn nhẹ vào môi anh. Tiêu Chiên lúc này hơi thở đã có chút khó khăn.

-Cún con...mau dừng lại em.

-Chiến ca, đừng chống cự, em không biết mình sẽ làm gì đâu...-Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn lên tiếng.

-Cún...con...-Tiêu Chiến mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu

-Ngoan, em phạt nhanh thôi.

Rồi cậu cậu lại ấn môi xuống, Tiêu Chiến sợ cậu lại làm chuyện gì khác phạt anh nữa, anh từ từ nhắm hai mắt không chống cự nữa. Vương Nhất Bác lập tức đưa lưỡi vào trong khoan miệng anh, khám phá mọi ngóc ngách, bắt lấy lưỡi anh mà ra sức mút lấy. Tiêu Chiến tim đạp liên hồi, đầu óc choáng váng, chẳng biết nên phải làm gì. Vương Nhất Bác em ấy sao lại như vậy, em ấy có biết mình đang làm gì không?

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới chịu buông tha môi của Tiêu Chiến, cậu gục đầu vào vai anh, thả tay anh ra, hai tay cậu để ở eo anh. Tiêu Chiến được cậu buông tha, anh cố gắng điều tiết lại nhịp thở tay bất giác để xuống  để ngay hông Vương Nhất Bác. Cậu lúc này dụi dụi đầu vào cổ anh. Một lúc sau, cậu ngóc đầu lên nhìn anh gọi

-Anh ơi

-huh?

-Thương em không?

Tiêu Chiến phì cười, đưa tay nhéo má cậu "Thương, thương lắm"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên người mình, lắc quá lắc lại, miệng cười toe toét, một bộ là cún con ngoan ngoãn hoàn toàn với nhóc con lưu manh ban nãy. Tiêu Chiến nghĩ có khi nào Vương Nhất Bác bị đa nhân cách không, lúc ngoan ngoãn như cún, lúc lưu manh, lúc bá đạo, lúc thì ngang ngược vô lý, khi thì như con nít...nhưng mà có lại ai thì cũng là Vương Nhất Bác mà anh yêu. Thấy Tiêu Chiến như mãi suy nghĩ, Vương Nhất Bác liền gọi.

-Anh ơi

-Ơi? Gì em?

-Anh đang nghĩ gì?

-Ah anh đang nghĩ sắp tới làm trợ lý em, cần chuẩn bị gì? Em nói khi nào gặp quản lý em.

-Dạ, 2 ngày sau, chắc 3h mấy. Vì 7h là phải bay rồi ạ.

-Ở đó mấy ngày?

-Dạ, em nghĩ chắc lần này phải ở lâu.

-Để anh biết mà soạn đồ. Mà em xuống được chưa, nặng chết anh rồi.

Vương Nhất Bác liền cười hì hì leo xuống ngồi cạnh anh.

-Hôm đó, em từ sân bay về đón anh rồi đến công ty nhe.

-uhm.

-Lát khi nào em đi?

-Dạ, khoang 1h nữa ạ.- Vương Nhất Bác ủ rủ trả lời, lại sắp phải xa anh rồi.

-Em đói không? Anh nấu mì cho em?

-Em muốn ngồi chơi với anh thôi.

Vương Nhất Bác liền luyên thuyên với anh biết bao nhiêu việc ở đoàn phim, nhớ anh thế nào, muốn gặp anh ra sau. Tiêu Chiến đều kiên nhẫn ngồi lắng nghe, anh còn lên xe tiễn cậu ra tận sân bay, làm cậu vô cùng vui vẻ vì được gần anh thêm chút. Vương Nhất Bác mong hai ngày này mau trôi qua để cậu ngày ngày được gặp anh.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác đáp xuống sân bay liền đến nhà đón anh, anh kéo vali lên xe, lúc này anh mặc một chiếc quần jean xanh, và một áo somi đen, tay dài, đóng thùng nhìn rất phong độ lịch sự và siêu cấp đẹp trai. Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, làm anh phải gọi cậu đến mấy lần

-Nhất Bác...Nhất Bác à.

-Anh...sao anh ăn mặt đẹp vậy?

-Hả? anh thấy bình thường mà. Hôm nay dù sao cũng lần đầu gặp quản lý nên anh đóng thùng cho lịch sự thôi mà.

Vương Nhất Bác nhìn anh, đúng là anh cũng chẳng mặt gì quá, chỉ là áo somi quần jean bình thường thôi, tại anh đẹp quá thôi nên mặt gì cũng đẹp. Vương Nhất Bác rầu rĩ nghĩ, cũng may từ giờ anh sẽ luôn bên cạnh, cậu sẽ không cho ai đến gần anh cả. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình vậy liền nói.

-Anh có cần thay ra không?

-Anh có thay cũng vậy? Là do cái mặt anh. 

-Hả? Cái mặt anh bị sao?

-Nó quá đẹp đi.

-...

Đến công ty, Vương Nhất Bác đưa anh vào phòng nghỉ ngơi của cậu để đợi quản lý cậu. Thì bỗng nhiên có nhân viên gọi cậu nói cần cậu lại đây chút. Cậu nói anh ngồi đây, rồi cậu ra ngoài.

Một lúc sau, có tiếng mở cửa, một người tầm 30 tuổi bước vào, Tiêu Chiến nghĩ đây là Dương Hi, quản lý của Vương Nhất Bác, anh đứng dậy lễ phép gật đầu chào. Dương Hi bước vào phòng nghỉ của Vương Nhất Bác nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, lại thấy có người siêu cấp đẹp trai ngồi đây, dáng cao, gương mặt lại đẹp. Dương Hi nghĩ mình đi nhầm nên quay ra của nhìn, trên cửa đúng là tên Vương Nhất Bác, đâu có sai. Người này là ai đây, sao đẹp vậy, sao lại ở trong phòng Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác đâu.

-Cậu đây là...?

-Dạ, em là Tiêu Chiến

-Tiêu Chiến? Cậu là Tiêu Chiến, trợ lý mới của Vương Nhất Bác đó hả?

-Dạ, là em ạ. Lần đầu gặp mặt. Mong anh chỉ giáo ạ. - Tiêu Chiến cúi người chào Dương Hi

-Chào cậu. Ngồi đi.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, Dương Hi ngồi đối diện cậu.

- Vương Nhất Bác có nói tôi về cậu. Mà tôi đâu biết cậu đẹp thế này?

Tiêu Chiến thấy Dương Hi nhìn mình chằm chằm, rồi còn trực tiếp khen làm anh hơi ngại. Đúng lúc này, Vương Nhất Bác bước vào.

-Hi ca, anh đến rồi.

Vương Nhất Bác bước đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi cạnh anh.

-Đây là Chiến ca em nói anh.

-Sao cậu không nói cậu ấy đẹp thế này? Đẹp vậy mà làm trợ lý uổng quá.

Dương Hi quay qua Tiêu Chiến nói,

-Tiêu Chiến, có muốn làm người mẫu, hay diễn viên không?

-Hả? - Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều lên tiếng

-Em...-Tiêu Chiến nhất thời không biết trả lời sao.

-Hi ca, anh làm gì vậy? Sao mới gặp anh đã đòi giành người của em? Chiến ca là của em thôi.

-Cái gì mà của cậu? Cậu xem, mặt cậu ấy như vậy, dáng như vậy, mà làm trợ lý, phí quá. Nói thiệt cậu ta còn đẹp hơn cả cậu.

Dương Hi đột nhiên hơi nhoài người đến gần Tiêu Chiến quan sát.

-Trời, cậu xem chưa trang điểm mà đã vậy. Tiêu Chiến thấy sao? Làm người mẫu, diễn viên kiếm được nhiều tiền hơn trợ lý nhiều?

Vương Nhất Bác càng nghe càng đen mặt, nhan sắc này của Chiến ca mà không có mình ở bên là quá nguy hiểm.

-Không có người mẫu, diễn viên gì hết ạ, Anh ấy là trợ lý của em, anh đừng hòng giành người của em.

-Tôi đâu có hỏi cậu, tôi hỏi cậu ấy. Sao Tiêu Chiến, công ty sẽ cho cậu rất nhiều đãi ngộ.

-Dạ, em...

-Chiến ca... - Vương Nhất Bác lay lay tay anh.

Tiêu Chiến thật ra chỉ một làm một người bình thường, không muốn làm ca sĩ, diễn viên gì cả, áp lực làm người nổi tiếng rất mệt, cậu hướng đến Dương hi nói.

-Dạ, em cám ơn anh đã coi trọng. Nhưng em không làm được đâu, Em không có khiếu gì hết ạ.

-Cậu không có cần làm gì hết, gương mặt cậu thôi là ăn tiền rồi.

-Dạ, em không thích hợp đâu ạ. Xin lỗi anh. Em đến đây chỉ muốn xin làm trợ lý của Nhất Bác thôi ạ, nếu được nhận em sẽ cố gắng hết sức ạ.

-Từ chối thật ah? Hay cậu suy ngĩ thêm chút nữa đi.

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy mừng muốn chết, mà anh quản lý vẫn dai như đĩa năn nỉ hoài. Vương Nhất Bác bực bội nói.

-Anh ấy đã không muốn làm rồi, anh nói hoài vậy.

-Đành vậy, nhưng nếu làm trợ lý cậu ta thấy không vui, thì cứ nói anh nha.

-Không bao giờ có chuyện đó đâu. - Vương Nhất Bác nói lại.

Dương Hi đưa thỏa thuận bảo mật cho Tiêu Chiến ký, chính là không được tiết lộ thông tin của Nhất Bác cho người khác biết, không được tung tin về phim đang quay, hàng tỷ các thứ không được nói. Rồi Dương Hi giải thích sơ về công việc.

-Đây là lịch trình làm việc tuần này của Vương Nhất Bác, tôi đã gửi qua mail cho cậu, đã có địa điểm thời gian hết rồi, cậu cứ theo đó mà làm thôi. Với lại báo cáo về cậu ta cho tôi.

-Báo cáo ạ? Cần báo cáo gì? Cần gửi mail hàng ngày không ạ?

-Không cần, thấy gì bất thường thì báo tôi. Từ từ cậu sẽ biết cần báo gì thôi.

-Dạ

-À, nếu cậu ta có bắt nạt cậu, gọi báo anh liền. Anh sẽ bảo vệ mỹ nhân.

-Anh tránh xa Chiến ca ra - Vương Nhất Bác la lối lên.

-À, tiền lương 1 vạn 1 tháng. Sẽ chuyển vào tk cậu vào 5 tây hàng tháng nha.

-Dạ em cảm ơn.

-Chính sách công ty không được tiết lộ lương của mình cho người khác biết. Cậu đừng chia sẻ với ai nha.

-Dạ.

Dương Hi nhìn Vương Nhất Bác một cái. Thật ra, Vương Nhất Bác sớm đã gọi điện thoại năn nỉ Dương Hi, cậu sẽ trả thêm 5000 đó, nhờ Dương Hi nói công ty trả Tiêu Chiến 1 vạn 1 tháng, cậu nói là nhà Tiêu Chiến gặp khó khăn, muốn giúp nhưng Tiêu Chiến không chịu nên cậu mới dùng cách này. Vương Nhất Bác phải năn nỉ ỉ ôi Dương Hi mới đồng ý giúp. Nhưng để tránh người khác biết sẽ tỵ nạnh nên mới nói chính sách công ty không được tiết lộ lương. Dương Hi nhìn nhìn đồng hồ.

-Thôi, hai người ra sân bay đi, không thôi trễ. Tiêu Chiến, cố gắng chăm sóc cậu ta nha, cậu ta chẳng biết chăm sóc mình gì đâu.

-Dạ em biết rồi, anh yên tâm.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chào Dương Hi rồi ra sân bay. Dương Hi rất có cảm tình với Tiêu Chiến, trong có vẻ là người đáng tin. Mà sao anh cứ thấy cái tên hỗn đản Vương Nhất Bác này có gì đó khác khác với Tiêu Chiến. Rất khác, nhưng anh chưa nghĩ ra được, đến khi anh nghĩ ra thì đã không còn có thể ngăn chặn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top