Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi dậy nhìn cậu, câu xụi lơ nằm trên giường, bộ đáng vẫn còn mê man thõa mãn lắm. Anh với lấy khăn giấy trên giường vệ sinh sơ cho cậu, kéo quần lên mặc lại cho cậu. Cậu vẫn mê man, thần trí vẫn còn chìm đắm trong khoái lạc. Anh vẫn không cởi trói cho cậu, anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay, tự giải quyết cho mình, lúc nãy lúc thõa mãn Vương Nhất Bác, nghe cậu rên hăng say như vậy, đến nối cậu nhỏ của anh phải lên theo, hên là anh thuộc dạng lý trí và tinh thần thép, không thì anh và cậu nhóc ngoài kia chắc đã đánh nhau được 800 hiệp. Một lúc lâu sau, sau khi giải quyết cho mình xong, vệ sinh sạch sẽ anh mới ra ngoài, nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác xụi lơ trên giường nghiêng đầu qua nhìn anh, anh biết thuốc giải đang có tác dụng, cậu đang dần ý thức được những chuyện đang xảy ra. Anh đi vào bếp pha một ly nước chanh cho cậu, rồi trở lại giường. Anh ngồi xuống, dịu dàng nhìn cậu nói: "tỉnh rồi?"

Cậu nhìn anh, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra xấu hổ đỏ mặt, nhìn cậu giống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu làm anh không khỏi buồn cười, Vương Nhất Bác nhìn anh, anh cười rất đẹp. Anh nhìn cậu, hỏi: "có biết tại sao cậu ở đây không?"

Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu, mắt vẫn nhìn anh. Cậu không biết, không nhớ rõ chỉ nhớ đang ở quán bar, cảm thấy trong người khó chịu, anh Tuấn Kiệt cứ sờ mó làm cậu khó chịu, tưởng bị say định ra ngoài đi vệ sinh, sau đó lại nhớ đang đè anh, cậu là muốn...muốn....rồi sau đó anh và cậu hôn nhau rồi anh trói cậu lại rồi giúp cậu giải quyết, cậu hồi tưởng lại lúc nãy anh giúp cậu thế nào, làm câu điên cuồng rên rỉ như thế nào làm cậu không khỏi đỏ mặt...rất sướng, sướng muốn phát điên. Cậu không ngờ bản thân mình phóng túng như vậy. Trong đầu cậu chợt có ý nghĩ cũng muốn làm anh sướng điên như vậy. Cậu giật mình hoảng hốt sao lại có ý nghĩ xấu xa như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu ngượng ngịu nói: "Cởi trói cho tôi với."

Anh nhìn cậu dò xét, xem cậu đã lấy lại bình tĩnh chưa? Anh lên tiếng hỏi: "Cậu bình tỉnh lại chưa? Cậu phải bình tĩnh tôi mới cởi trói được, vì sức cậu mạnh quá, tội không chống lại được, cậu nhớ vì sao tôi phải lừa để trói cậu lại mà phải không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu, rồi liếc nhìn thấy vết cắn của mình gây ra trên môi anh. Cậu lúc nãy là muốn...là muốn...nếu anh không lừa trói cậu lại chắc cậu đã cưỡng bức anh rồi. Như vậy mà anh vẫn không trách cậu còn giúp cậu giải quyết. Nhớ lại hình ảnh mình sung sướng vì hạ thân được anh chìu chuộng mà rên rỉ, mặt cậu dò bừng, vừa xấu hổ nhưng vừa xấu xa nghĩ ước gì anh làm lại thêm lần nữa cho mình. Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên sao mình có suy nghĩ này, mình là mới gặp người ta lần đầu tiên. Chắc do vẫn còn say rượu.

Cậu cúi đầu lí nhí nói: "Tôi xin lỗi, chắc tại tôi say quá nên mới làm bậy. Xin lỗi"

Anh nhìn cậu có vẻ như đã tỉnh, liền đưa tay cởi trói và nói: "Không phải lỗi của cậu, cậu bị bỏ thuốc"

-Bỏ thuốc? - cậu nhìn anh lặp lai.

-Uhm, tôi nghe hai thanh niên ngồi kế bên cậu nói chuyện trong nhà vệ sinh là sẽ bỏ thuốc ai đó, sau đó tôi mang rượu vào phòng VIP thấy cậu ngồi giữa hai người đó, tôi liền đoán được đối tượng họ muốn bỏ thuốc là cậu.

Câu lúc này đã được cởi trói, từ từ ngồi dậy nhìn anh, không tin được chuyện mình đang nghe, câu hỏi lại.

-Anh nói Văn Anh ca va Tuấn Kiệt ca bỏ thuốc tôi?

-Sao tôi biết được tên họ? Tôi chỉ biết người ngồi bên ngồi bên trái là muốn chiếm đoạt được cậu, cậu ta thích cậu, còn người bên phải là người bỏ thuốc.

Bên phải cậu là Văn Anh ca, bên trái là Tuấn Kiệt ca. Anh ấy thích cậu, câu biết nhưng đến mức chuốc thuốc để  chiếm đoạt cậu thì cậu thật không dám nghĩ đến. Phải rồi sau khi uống ly rượu từ Văn Anh ca là cậu cảm thấy không ổn. Hên gặp được người này, không thôi thì cậu xong rồi. Cậu nhăn mặt hồi tưởng lại.

-Uống nước chanh đi, tôi cố tình pha chua một chút để giã thuốc đó. Chịu khó một chút, ngoan uống hết đi.

Vương Nhất Bác đón ly nước chanh từ tay anh, cười nói: "Tôi thích uống chua lắm".
Cậu ngoan ngoãn uống hết ly nước chanh anh pha, cậu không thấy chua gì cả còn cảm thấy rất ngọt, uống xong cậu cười ngốc nhìn anh, y hết một con cún con.

Anh nhìn thấy cậu như vậy liền không tự chủ xoa đầu cậu, ân cần hỏi: "còn thấy khó chịu không?"

Cậu cảm thấy như có một dòng nước ấm len lõi trong tim cậu. Cậu nhìn anh rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Rồi anh đứng dậy nói cậu đến sopha ngồi, sau đó kể lại đầu đuôi chuyện cho cậu nghe. Câu nghe xong liền thấy mình may mắn dường nào, nếu không thì...

-Chuyện lúc nãy, tôi..tôi - Cậu lí nhí nói

-Cậu bị bỏ thuốc không khống chế được bản thân, đừng tự trách, cũng đừng nghĩ nhiều, xem như ca ca lớn này giúp tiểu đệ đệ cậu giải quyết thôi, chúng ta đều là đàn ông con trai. Cậu đừng cậu nệ.

Câu hai má vẫn còn ửng hồng liền chuyển thành đỏ nói: "Cảm ơn anh nhiều, anh tên là gì?"

"Tôi tên Tiêu Chiến"

"Tôi tên Vương Nhất Bác, tôi sinh năm 97"

"Tôi sinh năm 91"

"Cái gì? 91, Anh hơn tôi 6 tuổi hả? Anh không lừa tôi chứ? Mặt anh sao sinh năm 91 được?"

Anh bật cười: " Giờ đã biết tôi hơn cậu 6 tuổi mà vẫn xưng hô kiểu đó với người vừa cứu cậu à? Với lại tôi lừa nhóc con cậu làm gì?

-Tôi...Tôi...

-huh?

-Em...Em

-Sao?

-Em cảm ơn

-Cảm ơn ai?

-Cám ơn anh,  Chiến...Chiến ca"

-Không có gì - Anh cười tươi rói trả lời cậu, để lộ 2 cái răng thỏ trông rất đáng yêu. 

Cậu cũng cười lại với anh. Sau đó anh lên tiếng: "Nhất Bác nè, chuyện hôm nay anh cứu em, em đừng nói cho ai biết nha"

Cậu khó hiểu nhìn anh. Anh lại nói: "Nếu có người ở quán bar biết anh cứu em thì anh bị đuổi việc mất, anh không thể mất việc được"

Cậu rất cảm động, như vậy mà anh vẫn cứu cậu dù có thể mất việc, còn giúp cậu, giúp câu...Cậu lại đỏ mặt nhìn anh hỏi: "Sao anh lại giúp em? Em với anh đâu có quen nhau? Anh đâu có biết em là ai?"

-Anh biết em là ai? - Anh đột nhiên lên tiếng.

-Anh biết em? - Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại

Anh thấy cậu ngạc nhiên liền giải thích: "Tiểu Ái, hàng xóm anh rất thích em, bé là fan của em, sáng nào cô bé cũng qua đây luyên thuyên về em, còn cho anh xem hình và video tập nhảy của em, nói em cố gắng thế nào, nỗ lực thế nào. Nên lúc nãy vừa vào phòng VIP anh liền nhận ra em."

-Anh là biết em nỗ lực thế nào, anh cũng loáng thoáng đóan được sao em lại đến quán bar cùng đám người đó nên mới giúp em. - Tiêu Chiến tiếp tục nói.

Vương Nhất Bác thấy mắt mình cay cay, nhìn anh chằm chằm, cậu nghĩ "có người biết nỗ lực của mình, cố gắng của mình".

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của cậu liền đưa tay xoa đầu cậu nói: "nhóc con, vất vả rồi"

Cậu liền lắc đầu:" không vất vả gì hết, em phải cố gắng vì nhóm em"

-Cố gắng thì cố gắng, cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ, lần sau chưa chắc gặp được anh giúp em đâu.

-...

-Lỡ em xảy ra chuyện, fan của em chẳng phải rất đau lòng sao?

Anh đang lo lắng cho cậu sao? Cậu nhìn anh nói lí nhí: " Vậy...Vậy anh cũng là fan của em à?"

-Không, Tiểu Ái mới là fan của em

Câu nghe anh trả lời liền xụ mặt, nhìn cậu lúc này như 1 chú cún con ủy khuất. Anh thấy vậy liền cười dịu đàng nói: "Dù là lần đầu gặp mặt, nhưng anh rất có thiện cảm với em."

Cậu nghe vậy liền hai mắt sáng rỡ, nhìn anh cười cười. Cậu cũng nói lí nhí trả lời anh: "Em..em cũng rất có thiện cảm với anh, anh là người tốt."

Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu nói tiếp: "Với lại nhóc con chưa đủ tuổi như em, sao lại đến chỗ phức tạp như quán bar, anh dù sao cũng là người lớn không thể thấy vậy mà làm ngơ."

-hừ, em sắp 20 rồi.

-Còn 2 tháng nữa mới được 20 tuổi.

-Anh biết?

-Tiểu Ái nói rất nhiều lần anh không thể không nhớ, haha

-Thôi giờ khuya rồi, em muốn về không hay ở lại đây mai về?

-Em ở lại được không? Có phiền anh không?

-Không phiền, chuyện phiền hơn anh cũng đã giúp em rồi không phải sao - Anh nhướng mắt trêu trọc cậu.

Cậu lập tức xấu hổ, mặt đỏ bừng, đến tai và cổ cũng đỏ luôn. Im lặng không nói được lời nào.

Anh thấy vậy cười lớn rồi nói: "Thôi không trêu em nữa, em cũng đừng nghĩ nhiều, xem như là đàn ông con trai cần giải quyết nhu cầu thôi"

-Có điều nhu cầu của em cũng lớn thật làm anh thật mệt. Em con kêu lớn như vậy, trông có vẻ thoã mãn lắm.

-Là do em bị bỏ thuốc nên mới như vậy - Cậu xấu hổ hét lớn. Cả người đỏ bừng

-Vậy sao? Vậy mấy lời xấu hổ lúc nãy em rên cũng là do thuốc à? Cũng đúng mấy lời xấu hổ đó bình thường sao mà nói được.

Cậu xấu hổ nhớ lại, cúi gầm mặt. Cậu vẫn nhớ những lời cậu nói lúc nãy nên càng xấu hổ, nghĩ sao minh lai phát ra những lời xấu hổ đó chứ.

Tiêu Chiến lại lên tiếng: "Để anh nhớ lại coi, cái gì mà hút ra mất...sướng quá...rồi còn..."

"Chiến ca" - Cậu hét lớn, làm anh có chút giật mình.

"Ơi?"

... - cậu đang là xấu hổ muốn chết rồi, sao anh con như vậy.

Câu mím môi, mắt đỏ hoe nhìn anh, giống như uỷ khuất lắm, anh thấy mình sao lại đi ăn hiếp con nít thế này...anh cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói: "Rồi rồi, anh quên hết rồi, em đừng vậy...đói không? Anh nấu mì, chúng ta cùng ăn."

Cậu gật gật đầu. Trước khi vào nhà bếp nấu mì, anh lấy 1 bộ đồ sạch đưa cậu. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi của Tuấn Kiệt và Văn Anh, cả anh trong nhóm và trợ lý nữa. Cậu nhắn một tin cho trợ lý nói là hôm nay cậu ở nhà bạn trưa mai sẽ tự đến công ty rồi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ ra thì vừa lúc anh nấu mì xong. Cậu ăn ngấu nghiến hết tô mì. Sau đó, anh bảo khuya rồi, đi ngủ thì cậu lúc này phát hiện nhà anh chỉ có 1 cái giường, chính là cái giường lúc nãy anh...anh giúp cậu....

Cậu đang suy nghĩ thì anh bước đến, ấn cậu ngồi xuống giường, sau đó cầm tay cậu lên quan sát thấy vết đỏ hằn rõ lên hai cổ tay, anh bôi thuốc cho cậu và dịu dàng hỏi:

-Đau lắm không? Lúc nãy anh đã bảo đừng vùng vẩy rồi, sẽ bị thương.

-Không đau - cậu lắc đầu cười hì hì nhìn anh. Lúc đó sao em khống chế được hả anh.

-Anh xin lỗi vì đã trói em nhưng anh không có cách nào khác, nhóc con em lấy đâu ra sức mà mạnh như vậy.

-Không phải lỗi của anh, anh chỉ muốn giúp em

Anh cười nhìn cậu rồi nói: "Ngủ nhe, chuyện mai để mai tính" - nói rồi anh xoa đầu cậu như muốn an ủi. Một cậu nhóc mới 20 tuổi mà phải chịu khổ như vậy, Tiêu Chiến thật muốn dịu dàng xoa dịu cậu. Giường anh là giường một người cũng không quá nhỏ nhưng hai người con trai nhét vào thì hơi chật, chuyện đụng chạm là điều khó tránh khỏi. Anh đứng lên tắt đèn, xung quanh tối thui cậu bỗng la lên.

-Á, anh ơi

Anh mở đèn lên hỏi: "Sao thế?"

-Anh, mình mở đèn ngủ được không? Em sợ tối - cậu lí nhí trả lời

Anh nhìn cậu nói: "Nhưng anh mở đèn anh không ngủ được đâu"

Cậu lí nhí nói: "Dạ, vậy...vậy...anh cho em cầm tay anh ngủ được không?

Thấy cậu như sắp khóc đến nơi, anh nói: "Anh ôm em ngủ có chịu không? Đừng sợ"

Cậu liền mừng rỡ gật đầu lia lịa: "Dạ được ạ, em ngủ ngoan lắm"

Anh tắt đèn, đến giường nằm xuống, cậu liền nắm tay anh cứng ngắc. Anh buồn cười gỡ tay cậu ra, rồi choàng tay qua ôm cậu vào lòng rồi vỗ vỗ

"Nhất Bác ngoan, đừng sợ. Có anh đây"

Trai tim Vương Nhất Bác mềm nhũn ra. Cậu đưa đầu dụi vào người anh. Cậu nghĩ trong đầu "người anh thơm quá Chiến ca"

-Chiến ca, ngủ ngon- rồi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

-Ngủ ngon, cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top