Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 10 : ngày Tinh Quang Đại Thưởng

Đoản : Ngày Tinh Quang Đại Thưởng.

    Nhất Bác vừa xuống xe liền nhanh chân đến khu vực phòng chờ, nơi mà Tiêu Chiến đang đợi cậu ở đó. Không biết vô tình hay cố ý nhưng phòng chờ của hai người được sắp xếp ở cạnh nhau. Nghĩ đến đây môi cậu chợt bất giác cong lên ý cười, thật muốn nhanh chóng đến gặp anh.
     Nhất Bác không về phòng mình mà trực tiếp vào phòng Tiêu Chiến. Anh vừa thấy cậu vào liền đưa cho cậu ly sữa nóng đã được anh chuẩn bị sẵn,  giọng ân cần nói :
     _ Bên ngoài lạnh lắm phải không? Mau uống đi cho nóng, cổ họng em không tốt đừng để cơ thể bị lạnh. 
     Nhất Bác không cầm ly sữa mà trực tiếp ôm anh, giọng cậu trầm xuống :
     _ Không lạnh. Thấy anh liền không lạnh nữa rồi. Được ôm anh lại càng không lạnh.
     Tiêu Chiến khẽ mỉm cười.  Anh để yên cho cậu ôm mình, tay vẫn cầm ly sữa. Một lúc sau anh mới nhẹ đẩy cậu ra,  đưa cho cậu ly sữa. Nhất Bác ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa uống hết vì cậu biết nếu cậu không uống anh sẽ không yên tâm. Tiêu Chiến kéo ra ba chiếc va li rồi nói với Nhất Bác :
     _ Đồ để em mặc biểu diễn hôm nay anh đều đã chuẩn bị rồi. Còn mua cho em vài bộ đồ mặc nhà và đi làm nữa, em thử xem có vừa không.
     Nhất Bác tiến đến gần anh, nhìn anh cười gian :
     _ Ở nhà với anh em đâu có mặc đồ. Anh mua đồ mặc ở nhà làm gì.
     _ Đồ lưu manh. Em không mặc thì anh mang cho anh quản lý nhé.
     _ Ơ!!!Mặc chứ. Mặc chứ. Đều là của em cả đấy. Ai dám vào đây lấy chứ. 
     Nhất Bác vừa nói vừa vội vàng kéo đống đồ về phía mình, giữ chặt ba cái vali đồ như sợ bị anh quản lý đến lấy đi thật. Đột nhiên Nhất Bác ôm bụng , mặt mũi nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến :
     _ Chiến ca!!! Em đau bụng quá. Mau hôn em. Mau lại đây hôn em.
     Tiêu Chiến nghĩ cậu đùa anh nên lườm cậu :
     _ Đừng có mà giở trò nha. Anh không dễ bị lừa đâu.
     _ Thật đó...em...đau thật đó. Mau lấy giúp em lọ thuốc trong túi đi.
        Tiêu Chiến lúc này mới nhìn kĩ thấy sắc mặt cậu thay đổi. Anh bắt đầu vội vàng luống cuống chạy lại lấy chiếc túi của Nhất Bác lấy thuốc. Tìm được liền nhanh chóng đưa thuốc và nước cho cậu. Anh cũng cau mày khẽ mắng cậu :
        _ Em đấy. Đau như vậy còn đùa được. Lịch trình gần đây dày quá nên không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống không đúng bữa phải không? Em lúc nào cũng dặn dò anh đủ thứ nhưng lại không chăm sóc cho bản thân. Thật muốn đánh em mà.
        _ Em đau chút thôi. Anh hôn cái là khỏi mà.
        _ Vẫn còn đùa được? Anh đấm thật đấy.
        _ Đấm đi. Anh nỡ sao?

    Nói xong Nhất Bác chu chu cái mỏ ra hiệu cho Tiêu Chiến hôn mình. Tiêu Chiến lườm cậu nhưng vẫn lại gần hôn lên môi cậu một cái. Nhất Bác liền cười hạnh phúc.
        Nói chuyện một chút thì Tiêu Chiến phải ra tập duyệt trước nên anh đi trước, để cậu ở lại thay quần áo rồi ra sau. Ngày hôm qua mọi người đều đã tập duyệt hết rồi, hôm nay chỉ còn anh và cậu. Lẽ ra Nhất Bác có hai tiết mục hát và nhảy, nhưng thấy sức khỏe cậu đang không ổn nên Tiêu Chiến đến nói với ban tổ chức bỏ tiết mục nhảy của cậu đi,  hát cũng chỉ hát nửa bài. Anh không muốn cậu mệt thêm. Lúc đầu ban tổ chức không đồng ý vì thời lượng chương trình và các tiết mục đã được sắp xếp cân bằng rồi , anh nói khó mãi cuối cùng họ cũng đồng ý.
        Tiêu Chiến vì hai tiết mục nên thời gian tập duyệt lâu hơn cậu. Nhất Bác thì tập duyệt xong cũng không vào phòng nghỉ mà đứng đó cùng với hậu cần chỉnh nhạc cho anh. Đến chiều tối chuẩn bị đi thảm đỏ Nhất Bác đã đỡ đau dạ dày nhưng lại ho hơn. Tiêu Chiến lo lắng cho cậu , anh nói quản lý đi về phòng lấy một chút kẹo ngậm mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Vì Nhất Bác hay bị ho nên anh luôn mang theo sẵn một loại kẹo ngậm được bác sĩ chỉ định cho cậu. Dần dần thành thói quen,  trong túi của anh lúc nào cũng có kẹo ngậm ho.
        Đi thảm đỏ xong , vì thời tiết bên ngoài khá lạnh và tiết mục của Nhất Bác còn rất lâu mới đến nên Tiêu Chiến nhắc cậu vào trong nghỉ ngơi . Tiêu Chiến biểu diễn xong tiết mục của mình cũng nhanh chóng vào phòng chờ cùng Nhất Bác.
        Nhất Bác ôm anh. Cậu hít mùi hương quen thuộc trên người anh rồi khẽ thì thầm vào tai anh :
        _ Bảo bối!  Xin lỗi anh. Lẽ ra em mới là người chăm sóc cho anh, cuối cùng lại thành anh chăm sóc em rồi.
        Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu, dựa đầu vào bờ ngực cậu khẽ cười :
        _ Đồ ngốc! Chúng ta không ai phải có trách nhiệm chăm sóc ai cả. Chúng ta là có quyền chăm sóc nhau, yêu thương nhau. Là tình yêu đến từ hai phía. Anh rất vui khi có thể lo lắng cho em, có thể chăm sóc em. Việc mà từ trước đến nay em luôn làm cho anh.
         Nhất Bác cúi xuống hôn anh. Cậu nhớ hương vị ngọt ngào từ môi anh, nhớ mùi thơm trên cơ thể anh. Thật sự rất nhớ. Đôi môi mềm cứ như vậy mà tham lam cuốn lấy môi anh, đầu lưỡi làm loạn trong miệng anh, ngọt ngào và ướt át. Anh chính là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để cậu tỉnh táo lại.
        
     Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nhắc cậu nằm nghỉ ngơi khi nào gần tới tiết mục của cậu anh sẽ gọi. Tiêu Chiến ra mở cửa thì là quản lý của anh đứng đợi ngoài cửa. Quản lý thấy anh ra liền cúi đầu chào rồi ngập ngừng nói :
     _ Ông chủ!  Tôi vừa nghe nói...nghe nói....
     _ Có gì anh cứ nói đi, không sao đâu.
     _ Tôi nghe nói bảo an đã thu rất nhiều bảng led tiếp ứng của fan các nhà, trong đó có cả nhà chúng ta. Nhưng mà....bên nhà cậu Nhất Bác biển tiếp ứng đã bị thu gần hết.
    
        Nghe đến đây Tiêu Chiến khẽ cau mày. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh cậu năm đó, anh mắt thất vọng của cậu khi tìm xung quanh không thấy bảng tên mình. Em ấy đã hai lần bị chính những người mình yêu thương tin tưởng làm tổn thương.Anh thật sự không muốn thấy cảnh đó, gần đây cậu đã quá mệt mỏi rồi. Tiêu Chiến khó chịu nhắm mắt lại, miệng anh lẩm bẩm " mấy cái đứa ngốc này, bảo an đã cấm thì nên cất cho kĩ chứ.  Nhất Bác còn chưa biểu diễn mà mấy đứa mang ra làm gì để bị thu cơ chứ. "  Suy nghĩ một lúc Tiêu Chiến hỏi quản lý :
       
        _ Anh có nick weibo  nào mà người khác không biết không?
        _ Dạ tôi có.
        _ Cho tôi mượn đi.

     Quản lý đưa điện thoại cho Tiêu Chiến. Anh liền đăng một tấm ảnh nền xanh lên siêu thoại. Nói đèn tiếp ứng của MTJJ đã bị thu rất nhiều. Mọi người chung tay để nền điện thoại màu xanh thay đèn led để tiếp ứng cho Nhất Bác. Bài viết nhanh chóng được mọi người chia sẻ. Tiêu Chiến cảm thấy yên lòng hơn một chút, anh hi vọng sẽ góp được phần nào cho cậu vui vẻ.
     Gần đến tiết mục của Nhất Bác, Tiêu Chiến vào gọi cậu dậy để thay quần áo chuẩn bị lên sân khấu. Trong phòng thay đồ Nhất Bác cũng đã nghe thấy có người nói đèn tiếp ứng bị thu lại ,nên khi cậu lên sân khấu thấy ít bảng tiếp ứng cho cậu cũng không lấy làm lạ. Chỉ là cậu còn thấy rất nhiều ánh sáng xanh nhỏ từ màn hình điện thoại của mọi người nữa. Nhìn xung quanh một hồi ,chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một góc khán đài khi thấy một dáng người quen thuộc, nhìn kĩ lại một chút thì cậu khẳng định mình nhìn đúng rồi. Đó là anh. Tiêu Chiến lặng lẽ đứng đó sau mọi người , ở một góc không có chút ánh sáng nào hết, chỉ có chút ánh sáng màu xanh từ trên chiếc điện thoại anh cầm , vì anh cao nên cậu dễ thấy anh. Anh hai tay cầm hai chiếc điện thoại bật nền xanh dơ lên cổ vũ cho cậu. Cậu khẽ cười. Đồ ngốc này, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác thôi. Nhưng anh và mọi người đã thật sự làm cho cậu thấy ấm lòng.
     Tiêu Chiến thấy cậu nhìn về phía mình. Anh biết cậu thấy anh rồi nên cũng khẽ cười. Vậy là Cún Con của anh hôm nay sẽ không thấy cô đơn nữa.
     Nhất Bác hát xong liền định chạy xuống đi tìm anh nhưng vì còn phải lên nhận giải nữa nên cậu đành nán lại sân khấu. Nhận giải xong liền chạy đến chỗ anh. Vừa vào phòng liền đè lên đè lên người anh, ép anh xuống sofa, gõ nhẹ lên trán anh :
     _ Em thấy hết rồi đấy. Hôm nay anh bạo nhỉ? Không sợ người ta thấy nữa sao?
     _ Sợ chứ. Nhưng anh có sợ gì đi chăng nữa thì cũng không bằng sợ em buồn.
     _ Em không buồn. Ngày hôm nay đối với em là quá mãn nguyện rồi. Chiến ca!!! Cảm ơn anh.
     Tiêu Chiến búng nhẹ vào mũi cậu một cái :
     _ Em đấy! Vừa có thấy bảng các bạn couple fan mang cái biển to tướng " Hoành Thánh Mì 3+2 " không? Có chuyện gì cũng đều bị em làm lộ hết rồi.
     _ Em thấy mà. Nếu không phải ở chỗ đông người thì em đã vỗ tay tán thưởng họ vì làm rất tốt rồi. Thật không hổ là em haha.
    

[ Lão Thái Thái ]
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top