Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

     Tiêu Chiến nước mắt lăn dài. Môi mím chặt. Níu tay Nhất Bác lại,  gắng gượng từng tiếng :
     _ Nhất Bác!!!  Nghe anh nói đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Không phải vậy đâu.

     Đôi bàn tay của Nhất Bác chậm dãi mà dứt khoát gỡ từng ngón tay của anh đang ghì chặt tay mình . Khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhưng lại không có một dòng chất lỏng nào tràn được ra ngoài khóe mi. Giọng cậu đã lạc đi, nhìn thẳng vào mắt anh nói :
     _ Không phải như em nghĩ? Anh nói mọi chuyện không phải như em nghĩ? Em đâu có nghĩ? Em là trực tiếp tận mắt chứng kiến người ta hôn anh. Thì ra lâu này không phải những tin tức đó chỉ là xào couple,  không phải chỉ là cọ nhiệt. Mà là thật. Là em tự mình tưởng tượng hay là em tự mình đa tình? Anh nói đi. Là em ngu ngốc đúng không?
     _ Anh...không...anh không phải... Không phải vậy đâu Nhất Bác. Là cô ấy tự chạy đến hôn anh. Anh là bị bất ngờ không phản ứng kịp. Anh đâu có biết rằng một ngôi sao nữ nổi tiếng mà lại hành động vô duyên như vậy. Anh không biết thật mà. Nhất Bác, em phải tin anh.
     _ Không cần phải giải thích nữa. Em chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Thật nực cười, nếu ngày hôm nay không phải tận mắt em chứng kiến cảnh này thì em vẫn còn đang mơ mộng rằng mình là người hạnh phúc.
     Nhất Bác dật mạnh tay mình ra khỏi tay anh. Quay đầu bước đi. Cậu cố gắng bước thật nhanh, cố gắng không quay lại nhìn anh. Cố gắng không vì bộ dạng đau khổ của anh mà mủi lòng.
     Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu rời đi. Tim anh đau thắt lại. Ngồi sụp xuống lòng đường. Miệng không ngừng gọi cậu " Vương Nhất Bác. Em đừng đi. Vì sao em không tin anh, vì sao?  Vì sao chứ? " . Rồi anh nhìn thấy từ phía xa, một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về hướng cậu. Anh gào lên thất thanh :
     _ Nhất Bác!!!! Cẩn thận...

    Nhất Bác nghe tiếng anh gọi lớn liền định quay lại. Nhưng không kịp, tất cả đều không kịp nữa rồi. Chiếc xe lao thẳng vào người cậu. Cậu nằm xuống, xung quanh là một vũng máu đỏ tươi. Tiêu Chiến chạy lại nâng cậu dậy , luôn miệng gọi tên cậu :
    _ Nhất Bác!!! Em mau tỉnh lại đi. Nhất Bác!!!

    Người đi đường bắt đầu xúm lại hiếu kì. Một người lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Đôi mắt Nhất Bác từ từ mở ra. Tay đưa lên như muốn sờ vào má anh. Tiêu Chiến vội cầm lấy tay cậu đặt nên má mình , chấn an cậu :
     _ Không sao. Không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Em sẽ ổn thôi. Cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi.
     Nhất Bác khẽ mỉm cười nhìn anh, miệng mấp máy:
     _ Tiêu...Tiêu Chiến. Em... Em...rất yêu..
    
    Nhất Bác nói đến đây đôi tay buông thõng xuống, mắt từ từ nhắm lại. Tiêu Chiến hoảng hốt lay lay người cậu:
    _ Nhất Bác!!! Em sao thế? Nhất Bác em mau mở mắt ra nhìn anh.  Nhất Bác em không được bỏ cuộc.
    Mặc cho anh lay và gọi thế nào, Nhất Bác vẫn không phản ứng gì. Anh vô vọng gào lên :
    _ Nhấtttt Báccc...

      Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Nhất Bác cũng bị anh gọi làm giật mình dậy. Thì ra chỉ là một giấc mơ.  Nhất Bác biết anh vừa nằm mơ thấy ác mộng. Liền vỗ vai anh an ủi :
      _ Không sao, không sao. Chỉ là mơ thôi. Có em ở đây rồi. Nào ngoan, mau nằm xuống ngủ đi.
      Tiêu Chiến như một chú thỏ ngoan ngoãn nghe lời cậu nằm xuống. Nhất Bác cũng nằm xuống ôm anh vào lòng. Nhưng vừa được một lúc lại nghe thấy anh hét lên :
      _ Áaaaaaaaaaa

   Nhất Bác vừa mới lại vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng anh hét lên. Cậu lại mắt nhắm mắt mở vỗ vỗ vào lưng anh :
   _ Không sao, không sao. Chỉ là ác mộng thôi.
   Tiêu Chiến lại gật đầu,  rúc vào lòng cậu tiếp tục ngủ. Được một lúc lại nghe thấy tiếng anh hét lên :
   _ Áaaaaaaa

       Nhất Bác khó chịu, nhẹ giọng mắng anh:
       _ Tiêu Chiến!!! Hôm nay anh bị làm sao thế? Thế tóm lại là giờ anh có ngủ không?
       Tiêu Chiến xị mặt gật đầu như bổ củi. Lại úp mặt vào lồng ngực vững chắc của cậu nhắm mắt ngủ. Một lúc sau anh lại nằm mơ thấy gì đó và lại hét lên. Nhưng lần này anh ý thức được. Tự kiềm chế bản thân mình lại. Không hét lớn nữa.  Mà hét nhẹ từng tiếng :
       _ Á...á... Á...

      Mắt còn hướng lên nhìn xem có làm Nhất Bác tỉnh giấc không. Không thấy cậu phản ứng gì anh mới yên tâm nhẹ nhàng hét tiếp:
      _ Á...á...á...

  Nhất Bác không chịu nổi anh. Bật cười, choàng dậy đè lên người anh. Cắn nhẹ vào môi anh một cái rồi nói :
  _ Tiêu Chiến!!!  Anh cố tình trêu em đúng không?
     Tiêu Chiến nhịn cười. Lúc đầu là anh nằm mơ thấy ác mộng thật. Nhưng sau đó không ngủ được, nên bày trò trêu cậu cũng là thật. Chứ làm gì có ai nằm mơ ác mộng nhiều như thế một lúc. Vậy nhưng anh vẫn chối bay chối biến:
     _ Không có nha. Anh không có trêu em nha. Anh là nằm mơ thấy ác mộng thật đấy.
     _ Thế tóm lại là không hay có?
     _ Anh không có.
     _ Không hay có?
     _ Anh đã nói là anh không có mà.
     _ Mà thôi. Không hay có thì anh làm em thức rồi. Vậy chúng ta cùng thức đi.
     _ Ơ!!! Đang đêm không ngủ thức làm gì?
     _ Chơi xếp hình!!!!!

[ Lão Thái Thái ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top