Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi hoàn thành công việc nên về nhà sớm . Bước vào nhà tôi gọi nhưng không thấy anh trả lời tôi mới đi luôn vào phòng đọc sách của anh thấy máy tính chưa tắt tôi đi đến định tắt đi , thì thấy trên màn hình máy tính là hình của cô gái kia người yêu cũ của anh cũng là người anh yêu đang tay trong tay với một người con trai khác . Tôi không biết anh đi đâu nhưng tôi biết anh đang rất đau lòng
Đã 23 giờ 44 phút tôi vẫn ngồi ở sofa đợi anh về . Cửa mở ra Tiêu Chiến anh đi vào cả người lảo đảo nồng nặc mùi rượi
Nhất Bác:" anh "
Nhất Bác :" có chuyện gì vậy ? " rõ ràng là tôi biết nhưng tôi vẫn hỏi anh nhưng anh ấy không trả lời . Tôi đỡ anh ngồi trên ghế sofa
Nhất Bác :" để em vào phòng lấy thuốc giải rượi cho anh " Tôi đi vào lấy thuốc giải rượi ra thì anh đã ngủ rồi , tôi cần thận bế anh về phòng cởi giày và áo khoác đắp chăn cho anh . Tôi mệt mỏi nằm bên cạnh anh tôi phải làm sao đây , tôi và anh đã là người yêu của nhau 4 năm rồi nhưng có lẽ nó sắp sẽ chỉ còn là đã từng
Hôm nay mẹ tôi hẹn đi cafe , tôi đến mẹ đã ở quán từ trước
Nhất Bác :" Mẹ " mẹ ngồi đối diện tôi , mẹ luôn như vậy quan tâm tôi lắng nghe tôi bà là một người mẹ tuyệt vời
Mẹ Nhất Bác :" sống tốt không con ?"
Nhất Bác :" vẫn tốt mẹ ạ "
Mẹ Nhất Bác :" mẹ đắn đo rất nhiều khi quyết định hỏi con "
Nhất Bác :" vâng mẹ hỏi đi "
Mẹ Nhất Bác :" hạnh phúc ..không hả con ? " mẹ hơi ngập ngừng
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của mẹ , mẹ luôn là người hiểu tôi nhất bà hỏi như vậy nhất định có lí do
Mẹ Nhất Bác :" mẹ thấy con không hạnh phúc như con nói " mẹ nhìn ra dòng người bên ngoài
Mẹ Nhất Bác :" nếu mệt mỏi quá hay dừng lại đi con "
Nhất Bác :" mẹ "
Mẹ Nhất Bác :" mẹ biết con yêu Tiêu Chiến rất nhiều nhưng mẹ lo cho con , con hiểu mà đúng không ?"
Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi ,chắc đã đến lúc tôi trả lại tự do cho anh Chiến rồi . Tôi khẽ gật đầu, mẹ nắm lấy tay tôi bàn tay ấm áp của mẹ che chờ tôi từ nhỏ đến lớn
Mẹ Nhất Bác :" sẽ ổn thôi con "
Nhất Bác :" cảm ơn mẹ "
Tối hôm ấy tôi về nhà chuẩn bị một bữa cơm ấm áp lãng mạn dành cho hai người. Dưới ánh nến , sau khi ăn xong tôi và anh ngồi đối diện nhau , tôi uống chút rượi để cho mình trở nên có chút mơ hồ
Nhất Bác :" Tiêu Chiến "
Tiêu Chiến :" em có chuyện gì sao ?"
Nhất Bác :" em quyết định rồi .. chúng ta chia tay đi "
Tiêu Chiến :" ... "
Nhất Bác :" em sẽ giải thoát anh khỏi mối quan hệ từ một phía của em "
Tiêu Chiến :" nếu em đã nói vậy thì cứ chia tay đi "
Nhất Bác :" tối nay cùng nhau lần cuối được không anh ?"
Tiêu Chiến :" ừ "
Tôi bế anh lên chiếc giường mà chúng tôi nằm ngủ cùng nhau trên 4 năm qua , tôi hôn lên môi anh , tay cởi từng cúc áo lộ ra làn ra trắng của anh ,....
Sáng sớm tôi đã dậy nấu cháo cho anh , anh bị sốt rồi . Dù sao cũng chăm sóc anh ấy 4 năm rồi để anh ấy khỏi ốm rồi rời đi cũng không sao. Tôi mở cửa phòng đã thấy anh dậy rồi tôi chưa cháo và thuốc cho anh rồi đi đến ghế bên cạnh cửa sổ ngồi đó
Nhất Bác :" mai em sẽ chuyển đi , anh không cần lo em phiền anh đâu "
Tiêu Chiến :" gấp vậy sao ?"
Nhất Bác :" anh sau này nhớ chú ý sức khỏe "
Nhất Bác :" trời lạnh thì mặc áo ấm với uống nước ấm đừng uống nước lạnh sẽ ốm "
Tiêu Chiến :" vẫn còn quan tâm anh vậy sao ?"
Nhất Bác :" em yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ chúng ta có duyên không phận "
Tiêu Chiến :" Nhất Bác anh..."
điện thoại tôi đổ chuông là mẹ tôi gọi
Nhất Bác :" mẹ em gọi em ra ngoài nghe điện thoại " ánh mắt anh ấy cụp xuống như có điều muốn nói nhưng tôi không muốn nghe chỉ sợ trái tim tôi sẽ không chịu nổi mà tiếp tục yêu anh nhiều hơn
tôi quay lại phòng thấy anh vẫn đang nghĩ gì đó chưa ăn cháo . Anh để bát cháo lên bàn với cốc nước uống một chút , tay anh run rẩy đến mức làm rơi cốc nước xuống sàn . Tôi ngay lập tức đi tới
Nhất Bác :" anh ..anh sao vậy ?"
Tiêu Chiến :"...."
Nhất Bác :" anh sao vậy ?" tôi ôm lấy anh , tôi thực sự rất sợ khi thấy anh như vậy
Tiêu Chiến :" Nhất Bác tim anh đau lắm "
Tiêu Chiến :" hức..hức ..." Tiêu Chiến anh ấy đang khóc ư ?
Nhất Bác :" anh ..em đưa anh đi bệnh viện ngay không sao đâu "
Anh ấy níu tay tôi lắc đầu
Tiêu Chiến :" hức ..không ..phải.. " tôi thực sự rất rối tôi không biết anh ấy bị sao
Nhất Bác :" vậy..anh bị sao ? "
Tiêu Chiến :" không biết nữa "
Anh ấy cứ vậy khóc một lúc lâu rồi ngủ gục trong lòng tôi lúc nào không hay

Shuiphan ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyszd