Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẩu uyên ương được bưng ra. Một bên là sự ngọt thanh, nước dùng trong veo. Một bên lại đối lập với sự cay nồng, ấp nóng của sa tế. Tống Hạ lên tiếng :

" Không có gì mà một bữa lẩu không giải quyết được, ăn xong một bữa lẩu chúng ta chính là huynh đệ cộng sinh cộng tử."

" Đúng đúng." Lưu Minh hưởng ứng lời nói của Tống Hạ.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

" Ai là huynh đệ cộng sinh cộng tử với cậu? "

" Ây da Nhất Bác à cậu đừng lạnh lùng thế có được không, người ta là đang muốn kết thân đó... Mau mau nhúng thịt đi lẩu sôi rồi kìa. "

Ăn xong cả bốn người kéo nhau về kí túc xá, may là còn kịp giờ nếu không kí túc sẽ đóng cửa, nếu thật sự bị nhốt ở ngoài thì ngày mai chính tay Vương Nhất Bác sẽ tống ba người còn lại ra khỏi phòng, bọn họ quá ồn ào, nói chuyện mãi chẳng để ý thời gian mặc cậu đã nhắc.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy sớm hôm nay cậu có tiết buổi sáng, mở cửa ra cậu lại gặp Tiêu Chiến, không biết có phải là định mệnh sắp đặt cậu và Tiêu Chiến lại có duyên đến vậy.

" A chào em Vương Nhất Bác."

" Chào anh, sáng nay anh cũng có tiết sao?"

" Không có, anh chỉ là muốn tới thư viện một chút."

" Sớm vậy sao? "

" Sớm một chút ít người, anh thích thư viện lúc ít người."

" Vậy sao."  

"Thư viện ít người hay đông người thì vẫn rất yên tĩnh mà? " Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

" Chúng ta đi thôi. "

Hai người lại cùng nhau sánh đôi đi. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ điều gì.

" Có chuyện gì sao? "

" Hả? À không có chuyện gì đâu, chỉ là...cái đó...chúng ta kết bạn Wechat có được không? "

" Phải rồi ha, chúng ta chưa kết bạn, được rồi để anh quét em. "

" Được rồi. Em muốn ăn gì? "

" Gì cũng được "

Tiêu Chiến đưa cho Nhất Bác một cái bánh bao nóng hổi, bánh bao thịt thơm lừng. Vương Nhất Bác thì đưa cho Tiêu Chiến lon sữa dâu.

" Sữa dâu sao? "

" Ừm, hôm qua anh chưa được uống. "

Tiêu Chiến mỉm cười, cậu bạn nhỏ này thật biết quan sát người khác. Hai người họ chia nhau đi một lối, trưa nay họ sẽ không ăn cơm cùng nhau tại vì đến thư viện xong Tiêu Chiến sẽ về kí túc vẽ xong bản thiết kế.

00h Tiêu Chiến mỏi cả người vì đã ngồi suốt mười mấy tiếng, anh mở Wechat phát hiện cậu bạn nhỏ còn thức.

- Chưa ngủ sao?

- Em đang chơi game, vẫn chưa ngủ, anh cũng chưa ngủ sao?

- Anh mới vẽ xong bản thiết kế.

- Ừm, nghỉ ngơi sớm đi.

- Được, em cũng vậy.

Vương Nhất Bác tưởng chừng anh đã off nhưng không ngờ một phút sau Tiêu Chiến nhắn đến.

- Sáng mai anh không có tiết, không thể cùng em ăn sáng rồi.

- Được.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến chỉ một từ " được " duy nhất. Cậu bạn nhỏ sẽ không buồn vì không có anh ăn sáng cùng chứ, không thấy cậu ấy có bạn ăn cùng chắc hẳn sẽ buồn.

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, quay lưng lại thấy Tiêu Chiến, cậu ngạc nhiên.

" Không phải anh nói là không có tiết? "

" Đúng vậy anh không có tiết, chỉ là muốn đi ăn sáng thôi. Em đi cùng anh nhé? "

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến cười với cậu. Anh ấy lại mỉm cười ngọt ngào, mắt cong cong, nốt ruồi dưới môi cũng chuyển động, nụ cười mà ánh nắng ngoài kia cũng không bằng.

Buổi chiều, Tiêu Chiến ôm số thiết kế của mình đến phòng giảng viên thì thấy Vương Nhất Bác đang trượt ván ngoài xa. Những động tác của cậu vô cùng mượt mà, anh không biết do ánh nắng chiếu vào hay tại điều gì mà bản thân cậu lại tỏa ra ánh hào quang. Những giọt mồ hôi trên trán Vương Nhất Bác càng khiến cậu càng đẹp trai. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập rất nhanh, anh vội vàng đến văn phòng.

Nằm trên giường Tiêu Chiến lại nhớ về hình ảnh của Vương Nhất Bác, một chàng trai có sức hút, phải nói Nhất Bác cậu ấy rất đẹp, khi cậu ấy tập trung làm điều gì đó lại đẹp hơn, Tiêu Chiến càng nghĩ tim anh đập càng nhanh. Anh ép mình nhắm mắt ngủ nhưng không thể. Anh chợt suy nghĩ có phải bản thân thích Vương Nhất Bác rồi không? Suy nghĩ này làm Tiêu Chiến phải giựt mình. Mới gặp cậu nhóc mấy ngày tiếp xúc chưa lâu tại sao lại thích cậu ấy được chứ. Mớ suy nghĩ hỗn độn làm anh phải đau đầu. Cuối cùng Tiêu Chiến tự nhủ

" Thích thì thích thôi không suy nghĩ nữa, phải ngủ sớm sáng mai gặp cậu ấy khẳng định lại tình cảm của bản thân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top