Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ trưa, Tiêu Chiến vừa giao lại mọi việc trong quán cho Tiểu Lâm xong thì vội vàng chạy đến phòng khám của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, bên trong không có Vương Nhất Bác, mà có một cậu trai trẻ. Cậu ta nom thấy anh thì bước tới:

"Chào anh, anh cần gì?"

"A... Tôi là Tiêu Chiến, chủ của Tiểu Ái. Cậu Vương không có ở đây a?"

"Ha.. Mời anh ngồi. Em là A Đông. Anh Nhất Bác vừa ra ngoài một lát. Chắc cũng gần về tới rồi."

Cậu thanh niên ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, âm thầm đánh giá người trước mặt. Quả là thịnh thế mỹ nhan.

"À... Cậu là nhân viên của cậu ấy à?"

"Cũng có thể được gọi là như vậy. Thật ra em còn chưa ra trường. Nhưng anh ấy cho em đến đây học hỏi để lấy kinh nghiệm."

"Ra vậy. Bảo sao cậu nhìn còn trẻ hơn cậu ấy."

"Vâng, em nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi. Là em họ của anh Nhất Bác."

"À... "

"A, anh Nhất Bác, anh về rồi à?"

A Đông vừa thấy Vương Nhất Bác về đến cửa, đã vội vàng reo lên. Tiêu Chiến ngước lên cũng vừa vặn Vương Nhất Bác nhìn xuống.

"Anh đến lâu chưa?"

"Cũng mới thôi, anh muốn gặp Ái Ái. Nó sao rồi?"

Vương Nhất Bác đưa túi giấy trên tay cho A Đông, rồi mới quay lại phía Tiêu Chiến.

"Anh vào đây."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước theo sau cậu vào phòng kia. Trên chiếc giường nhỏ, Ái Ái đang nằm ngoan ngoãn. Hơi thở đều đều không còn cảm thấy khó khăn như hôm qua nữa.

Tiêu Chiến xúc động đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt, miệng khe khẽ gọi

"Ái Ái, baba đến thăm con đây, Ái Ái"

Mèo cưng nghe tiếng chủ nhân cộng với hơi ấm quen thuộc liền mở mắt ra, meow lên mấy tiếng rồi cọ cọ đầu vào tay anh. Tiêu Chiến mừng đến rơi nước mắt, quay lại hướng Vương Nhất Bác.

"Anh... Anh có thể ôm nó được không?"

"Cũng được nhưng mà nhanh một chút, nó còn yếu lắm."

Được sự đồng ý của cậu, Tiêu Chiến nhanh chóng bế con cưng vào lòng, không ngần ngại mà đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ.

"Ái Ái, cố lên con, baba ở đây."

Tiêu Chiến ôm thật chặt, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lại vị trí cũ. Vương Nhất Bác khám lại cho nó một lượt rồi mới cùng Tiêu Chiến bước ra ngoài.

"Anh đừng lo lắng quá. Tụi em sẽ cố gắng hết sức. Không sao đâu."

"Cảm ơn cậu. Cậu đã ăn trưa chưa?"

"Em chưa. Cũng định đi ăn đây."

"Vậy tốt rồi, đi cùng đi. Anh cũng chưa có ăn."

"Ừm,.. Vâng. A Đông! Cậu ở lại trông giúp anh một chút. Anh đi ăn xong về liền."

"Vâng, anh cứ đi đi. Em trông cho, chiều nay em không có tiết."

Tiêu Chiến cúi đầu chào A Đông rồi mới quay người cùng Vương Nhất Bác rời đi.

...

Hai người ăn gần xong bữa trưa thì đột nhiên có người xuất hiện ở bàn ăn của họ.

"Anh Chiến"

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác theo tiếng gọi ngước nhìn lên.

"Tiểu Bối"

Điều Tiêu Chiến không ngờ nhất, chính là gặp cô trong hoàn cảnh này.

"Đã lâu không gặp. Anh khỏe không? Đây là?" - Vu Tiểu Bối nhìn Tiêu Chiến, xong lại nhìn sang Vương Nhất Bác phía đối diện.

"Anh khỏe. Đây là Vương Nhất Bác, bạn anh mới quen. Em dạo này thế nào?"

Vương Nhất Bác theo phép lịch sự cúi đầu chào một cái, xong lại tiếp tục ăn. Mặc kệ hai người đối diện tiếp tục trò chuyện.

Một lúc sau cô gái kia cũng rời đi. Tiêu Chiến cũng không ăn nổi nữa. Người đi rồi nhưng anh vẫn còn ngẩn ngơ cả buổi.

"Cô gái ấy là....."

"Là bạn gái cũ của anh. Mối tình đầu. 4 năm."

Vương Nhất Bác còn chưa đặt xong câu hỏi. Tiêu Chiến đã hiểu ngay được cậu muốn gì.

Phải! Vu Tiểu Bối là mối tình đầu của Tiêu Chiến, là người ở cạnh anh suốt 4 năm chia sẻ buồn vui. Chia tay hơn 1 năm nay rồi, nhưng cũng không phải nói quên là quên được. Vốn dĩ Tiêu Chiến lại là một người nặng tình, đến bây giờ, vẫn không hoàn toàn quên được người yêu cũ.

"Sâu nặng như vậy, sao cuối cùng lại chia tay?"

Vương Nhất Bác cũng giật mình bởi bản thân. Từ trước đến nay, cậu không phải là người quá tò mò chuyện riêng tư của người khác, vậy mà với Tiêu Chiến, không hiểu sao lại muốn biết về anh nhiều hơn một chút.

"Lúc anh lập nghiệp, không dành nhiều thời gian cho cô ấy. Thời gian dần dà tạo nên khoảng cách. Cô ấy không chịu nổi nữa, cuối cùng nói chia tay. Anh có níu kéo, nhưng cũng vô dụng. Tất cả là tại anh không tốt."

Vương Nhất Bác nghe ra được trong lời nói của anh là một tầng chua xót. Tự nhiên trong lòng lại thấy khó chịu.

"Vạn sự tùy duyên. Không trách ai được."

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó thì điện
thoại trong túi chợt reo lên. Là Tiểu Lâm.

"Cậu tự về được không? Quán có chuyện gấp, anh phải đi rồi."

"Không sao, anh đi đi, em tự về được."

Nghe điện thoại xong Tiêu Chiến cũng vội vã rời đi. Vương Nhất Bác cũng đứng dậy ra về.

.....

1 tuần sau.....

Hôm nay Tiêu Chiến vô cùng vô cùng phấn chấn. Vì sao a? Hôm nay anh có thể đón Ái Ái về nhà rồi. Sau một tuần điều trị tích cực, cuối cùng tiểu bảo bối của anh cũng bình phục và có thể về nhà. Chỉ cần hằng tuần đem đến khám lại là ổn.

Vừa vặn hôm nay là Chủ Nhật, quán của anh chỉ mở buổi sáng, vậy là hẹn với Vương Nhất Bác đi làm về sẽ ghé đón Ái Ái. Cả tuần nay anh thường xuyên lui tới, vậy là quen luôn với cả cậu nhóc A Đông. Nhìn cậu tuy hơi lau chau nhưng thật ra làm việc rất cẩn trọng, còn đặc biệt yêu thương Ái Ái của anh. Anh cũng vui lắm.

"Anh Chiến, anh đến rồi a?"

"Nhất Bác đâu? Cái này cho em."

Tiêu Chiến nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ai kia, tay đưa ra một túi giấy cho A Đông.

"A.. Cảm ơn anh. Anh Nhất Bác ở trong phòng đó anh."

Tiêu Chiến đã quen rồi, nên cũng không ngần ngại bước thẳng vào phòng kia. Bên trong Vương Nhất Bác đang khám lại cho Tiểu Ái một lần nữa, thấy Tiêu Chiến bước vào cũng chỉ nhoẻn miệng cười nhẹ một cái, rồi thôi.

..

"Xong rồi. Lời hứa cuối cùng cũng hoàn thành."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, Tiêu Chiến bên này cũng cười hết sức rạn rỡ.

"Cảm ơn em. Tất cả đều là nhờ có em, Nhất Bác. Nếu không có em anh không biết phải làm sao nữa."

"Không có gì. Đây là trách nhiệm của em mà. Một tuần đến khám một lần. Hoặc bao giờ thấy nó không ổn thì có thể đem đến. Bất kì lúc nào cần cứ gọi cho em."

"Thật sự cảm ơn em, Nhất Bác. Anh về đây."

"Đi đường cẩn thận. Tạm biệt."

"À phải rồi, lần tới gặp mặt. Anh dẫn em đi ăn một món ngon, anh vừa phát hiện ra. Còn giờ anh về đã."

"Vâng, hẹn gặp anh sau."

.....

Cũng hơn một tháng kể từ ngày Tiểu Ái về lại nhà, đều đặn hàng tuần được đem đến khám. Bây giờ khi sức khỏe hoàn toàn ổn định rồi, Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến không cần phải đem nó tới khám nữa.

Vậy nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Lí do tại vì sao thì trời không biết, đất không biết, Vương Nhất Bác không biết mà Tiêu Chiến càng không biết.

...

Bẵng đi hơn một tháng sau, hai người mới gặp lại nhau. Lại trong một cái tình huống không ai lường trước được.

Hôm nay như thường lệ Vương Nhất Bác trên đường đi làm về, cũng hơn 9h tối, đường cũng khá vắng. Từ xa chạy tới lại nhìn thấy như có ai nằm ngay giữa đường. Nhớ lại 7749 cái kịch bản phim kinh dị làm Vương Nhất Bác rùng mình một cái. Chạy lại gần hóa ra thật sự là có người. Phần đầu hình như bị thương rồi, máu chảy ra ướt cả một mảng.

Vương Nhất Bác vội vã rời xe, chạy đến bên cạnh lay lay người kia. Vậy mà vẫn không có động tĩnh gì.

"Này, anh gì ơi, anh có sao không?.."

Quyết định lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, vừa gọi vừa lay lay người kia.
Nhưng hỡi ôi đến lúc lật người lại, Vương Nhất Bác giật mình đến rơi cả điện thoại.

"Anh Chiến! Anh làm sao vậy? Anh Chiến.."

"Tiêu Chiến,.... "

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy nhịp tim mình đập nhanh đến vậy. Cậu vội vàng bế anh vào xe. Vừa dùng hết tốc độ để lái xe vừa gọi điện thoại cho ai đó.

Khi Vương Nhất Bác lái xe đến cổng bệnh viện Bắc Kinh, đã có sẵn một đội ngũ y tá bác sĩ đứng chờ sẵn. Họ nhanh chóng đưa anh vào phòng phẫu thuật. Vương Nhất Bác chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi, bình ổn lại nhịp tim.

"Cầu mong mọi chuyện sẽ ổn."

_----------_

_-------_

Không biết đang viết cái gì luôn a.. Hình như không thấy ai đọc luôn. 😥😥

Hay là drop?

#24.03.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top