Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ra vườn tìm Vương Nhất Bác thì thấy cậu đang ngồi đánh cờ cùng ba Tiêu.

"Woww, Cún con, em biết đánh cờ hả?"

"Em chỉ biết chút chút, ở nhà đôi lúc cũng nhìn anh hai đánh với ba nên học được đôi chút thôi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng chờ đợi hai người đánh cờ. Trong lòng thầm cảm thán sao cậu có thể chơi được cái trò của mấy ông già này chứ, mới nhìn một lúc mà anh đã hoa hết cả mắt. Kết thúc ván cờ, Vương Nhất Bác thắng. Ba Tiêu cười hà hà bưng tách trà lên uống một ngụm.

"Ai da, ta già rồi. Không bì kịp được với tuổi trẻ."

"Đâu có đâu có, là do bác đã nhường con rồi."

"Không cần khiêm tốn a. Ta thấy rất hài lòng."

"Hài lòng gì ạ?". Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đồng thanh hỏi lại, ba Tiêu cũng phải giật mình.

"Hài lòng vì A Chiến có một người bạn như con."

Nói xong cũng trực tiếp bỏ vào nhà, để lại anh và cậu ngơ ngác nhìn nhau.

"Ba anh nói như vậy là ý gì nhỉ?". Tiêu Chiến quay qua hỏi cậu

"Ba anh, anh không hiểu làm sao em hiểu chứ."

..

Tiêu Chiến dẫn cậu dạo một vòng quanh vườn nhà mình, vừa định vào nhà thì mẹ Tiêu cũng vừa gọi anh báo Tiểu Dao về rồi. Tiêu Chiến gấp rút kéo tay cậu trở về thật là mong gặp được cậu trai tốt số của Tiểu Dao.

"Ba, mẹ. Đây là Tiểu Lâm, bạn con."

"Lâm Lâm, đây là ba mẹ em."

"Ngồi xuống đi con, đừng ngại"

Hình như đối với ai, mẹ Tiêu cũng hết sức nhẹ nhàng thân thiện, Tiêu Chiến hối hả từ ngoài vườn chạy vào, ai ngờ được lại là người quen, hai mắt mở lớn.

"Tiểu Lâm,.. em."

"Ca... "

"Ông chủ... "

"Anh về nhà bao giờ vậy? AAAAAA... Sao.. Sao anh Nhất Bác cũng ở đây?"

4 người giáp mặt, lần đầu tiên thấy trái đất này tròn đến vậy. Hóa ra Tiểu Lâm lại là người yêu của Dao Dao, vậy mà anh không hề hay biết gì cả.

"Hóa ra cả bốn đứa đều biết nhau hả, trái đất cũng tròn quá ha. "

Mẹ Tiêu sau khi nghe rõ mọi chuyện liền cảm thán một câu, quả là trùng hợp.

...

Sau bữa cơm tối, ba mẹ Tiêu ra ngoài đi dạo chỉ còn bốn người trong nhà.

"Ca, anh với anh Nhất Bác là..."

"Ha ha, là bạn tốt thôi."

Tiêu Dao còn chưa hỏi hết câu, Tiêu Chiến đã vội vàng chen vào. Vương Nhất Bác đang ôm ôm Ái Ái trong lòng, bàn tay bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, sau cùng vẫn là cúi đầu tiếp tục vuốt mèo.

Tiêu Dao không hỏi thêm gì nữa, Tiêu Chiến cũng một mực im lặng, cả căng phòng chỉ còn lại tiếng TV, ngột ngạt không tả được. Tiểu Lâm cố gợi chuyện để nói nhưng cũng chẳng có ai có tâm trạng trả lời, Dao Dao cũng trả lời cho có rồi thở dài thườn thượt.

....

Khi ba mẹ Tiêu trở lại, trong phòng vẫn là cái không khí ngột ngạt khó thở, chẳng hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tiểu Lâm lễ phép chào ra về trước. Sau đó thì Tiêu Chiến cũng đứng dậy luôn.

"A, sao về sớm vậy, mới 9h mà."

"Thôi mẹ ạ, con về nghỉ sớm mai còn đi làm nữa."

"Chào hai bác con về."

Vương Nhất Bác kéo lên một nụ cười, nhưng mẹ Tiêu vẫn là cảm giác được đôi mắt đang gợn sóng của cậu.

"Tiểu Bác, bao giờ rảnh thì đến chơi nhé."

"Vâng ạ."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu sau đó cũng bước theo Tiêu Chiến ra ngoài. Cả đoạn đường dài 30 phút chạy xe, hai người tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang buồn, anh biết là lỗi do anh, nhưng thật sự lại không biết phải mở lời như thế nào cho phải, đành bảo trì im lặng.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, không nhanh không chậm, cuối cùng cũng dừng lại trước cổng nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, quay người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Anh vào đi, ngủ ngon."

Cậu càng như vậy, Tiêu Chiến càng thấy có lỗi. Vội quàng tay ôm lấy cậu, thì thầm

"Bác, anh xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Vì không nói với họ mối quan hệ của chúng ta."

"Không sao."

Tiêu Chiến biết, tuy Vương Nhất Bác nói không sao, nhưng trong lòng thật sự đang đầy giông bão. Cậu là người ít khi thể hiện điều gì ra mặt, cho dù bên trong đang gào thét thì bên ngoài vẫn là bộ mặt điềm đạm như bình thường.

"Anh biết em buồn, anh xin lỗi."

"..."

"Anh thật sự không phải muốn giấu, chỉ là..."

"Không sao cả, em đợi được."

Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện chờ Tiêu Chiến, chờ một ngày anh có thể quang minh chính đại mà ở bên cạnh cậu. Thời gian qua ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được ở Tiêu Chiến có một thứ gì đó gọi là đề phòng, nhưng vì yêu, cậu chấp nhận.

"Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ nói với cả thế giới mối quan hệ của chúng ta."

"Em không cần cả thế giới biết, em chỉ cần những người thân bên cạnh chúng ta biết thôi."

"Được, đều nghe em. Nhưng một thời gian nữa, nhé?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vòng tay ôm chặt anh hơn. Cậu hi vọng ngày ấy sẽ không quá xa. Tiêu Chiến ở trong ngực cậu, vươn người kéo cậu vào một nụ hôn, như vỗ về xoa dịu nỗi buồn của cậu.

"Anh vào nhà đi, em cũng về đây."

"Em đừng buồn nữa, chạy xe cẩn thận. Anh vào đây."

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa mới rời đi. Khi cậu về nhà ba mẹ Vương cũng đã vào phòng, cậu đi thẳng lên phòng lại bắt gặp Vương Đình Phong đang ngồi ở góc ban công uống rượu.

"Ca,... "

Vương Nhất Bác vội bước đến chỗ anh, anh trai cậu vốn là người rất coi trọng sức khỏe, nếu không cần thiết nhất định sẽ không bao giờ uống rượu, hôm nay hẳn là có tâm sự rồi, vừa vặn cậu cũng đang muốn tìm anh trò chuyện.

"Em đi đâu vậy? Anh đến tìm em mà A Đông nói em đi vắng."

"À, em có chút việc. Anh sao vậy?"

Cậu với tay lấy bình rượu đặt trên bàn, rót thêm rượu vào ly cho Vương Đình Phong, lấy một chiếc ly khác rót cho mình một ly, tự động cầm lên uống cạn. Vương Đình Phong nhìn cậu cũng ngạc nhiên, cậu vốn dĩ cũng giống anh, không hề thích bia rượu, vậy mà bây giờ....

"Haizzz, Tư Huỳnh tháng sau đám cưới rồi. Cô ấy vừa gọi điện báo cho anh, thiệp mời cũng gửi đến rồi."

Tư Huỳnh là bạn gái cũ của Vương Đình Phong, hai người đã bên nhau tận 5 năm, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc bằng một đám cưới rồi sống cuộc sống hạnh phúc thì đột nhiên ba mẹ bắt cô đi xem mắt người khác vì thấy Vương Đình Phong khá lớn tuổi rồi, họ không thích anh. Cô gái kia vốn dĩ cũng không muốn cãi lời ba mẹ nên chấp nhận đi xem mắt, đến lúc Vương Đình Phong biết được thì cô cũng đã đồng ý tiến tới với người ta. Anh không trách cô thay lòng, chỉ hận bản thân vô dụng không thể giữ được người mình yêu.

"Anh cũng nên chúc phúc cho chị ấy, chị ấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ vui, không phải sao?"

"Ha, em trai anh nay đã lớn rồi."

Vương Nhất Bác không nói chỉ lặng lẽ cầm ly rượu lên tiếp tục uống.

"Em. Có tâm sự sao? Đã rất lâu rồi không còn thấy em uống nữa?"

"Ca, tại sao yêu nhau nhưng lại không thể công khai?"

"Hử? Em yêu ai rồi?"

"Người yêu em, họ không muốn công khai, là vì lí do gì?"

"Không muốn công khai sao? Có thể là do em chưa đủ làm họ tin tưởng, hoặc có thể họ vốn dĩ không coi trọng tình cảm này."

Chiếc ly trong tay cậu bị siết chặt, đôi mắt ánh lên một tầng đau khổ hiếm thấy. Theo như anh Đình Phong nói, thì là trường hợp nào cũng khiến tim cậu nhói lên.

"Em. Người đó là... Tiêu Chiến sao?"

Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn sang anh trai, Vương Đình Phong nhìn bộ dạng của cậu liền biết mình đoán đúng rồi.

"Sao anh biết được?"

"Anh ở cạnh em đã hơn 20 năm rồi Bác, chỉ cần em nhíu mày một cái, anh cũng hiểu em khó chịu vì điều gì. Huống hồ cách em đối xử với cậu ta rất đặc biệt."

"..."

"Vả lại tuần trước anh vô tình thấy hai đứa đi ăn ở quán ăn, định qua chào một chút thì điện thoại báo bệnh viện cần gấp nên anh về luôn."

"Ra là vậy, anh... có thấy thất vọng về em không? Em không bình thường, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu đàn ông cho đến lúc gặp anh ấy..."

"Đừng nói vậy, tình yêu chẳng phân biệt đối tượng là ai, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, cùng giới hay khác giới, chỉ cần em ở bên cạnh họ thấy vui vẻ và hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Anh lúc nào cũng tự hào về em cả."

Vương Nhất Bác không nói, chỉ ngước đôi mắt ngập tràn cảm xúc lên nhìn anh trai. Vương Đình Phong mỉm cười xoa xoa đầu đứa em trai thua anh tận 10 tuổi này, cậu nhóc của anh đã không còn trẻ con nữa rồi.

"Anh nghĩ Tiêu Chiến hẳn là có lý do riêng của cậu ấy, cứ từ từ cho cậu ấy một thời gian."

"Vâng."

"Thôi đừng uống nữa, vào ngủ sớm đi, anh cũng mệt rồi, muốn đi ngủ."

"Anh vào nghỉ đi, em dọn dẹp ở đây cho."

Vương Đình Phong đứng dậy bước về phòng. Bóng lưng cũng thật buồn. Biết làm sao được, phải tự mình vượt qua thôi.

_-------------_

_-------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top