Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Chiến không đến quán mà ở nhà nằm ườn ra xem phim. Dạo này Tiêu Chiến thường xuyên ở quán nên gửi Ái Ái về nhà để mẹ Tiêu chăm sóc giúp.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến thực sự rất rất nhớ cậu. Nhớ từng cái ôm cái hôn, từng cử chỉ ấm áp của cậu. Chỉ mong cậu mau mau trở về, ngày nào cũng đếm xem bao giờ thì cậu trở về. Ngày nào trước khi đi ngủ đều phải gọi video để cậu dỗ đi ngủ. Tiêu Chiến cảm thấy có phải mình đã quá dựa dẫm ỷ lại vào Vương Nhất Bác hay không. Nhưng về sau cũng mặc kệ, anh yêu thích cảm giác được Vương Nhất Bác chiều chuộng mình.

..

Ở cùng với Vương Nhất Bác ít lâu, Vu Đình cũng biết được người yêu cậu là nam nhân. Vu Đình có ngạc nhiên nhưng không hề có ý khó chịu hay kì thị. Chỉ là không ngờ được Vương Nhất Bác vậy mà lại thích nam nhân. Chẳng phải trước đây mẫu hình lí tưởng của cậu là một cô gái tóc dài xinh xắn dịu dàng sao? Sao bây giờ là một cậu trai rồi?

Hôm Vu Đình phát hiện ra chuyện này, chính là do Vương Nhất Bác voice chat với Tiêu Chiến nhưng lại quên giảm âm lượng. Vu Đình đang nằm trên giường bên này chơi game thì nghe từ điện thoại cậu phát ra một giọng nói nam nhân trong trẻo mềm nhẹ. Người ấy nói "Cún con, anh cũng nhớ em lắm". Lúc đó anh mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu chỉ mỉm cười ái ngại nhìn anh.

"Em? Người yêu em là nam?"

"Vâng". Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời. Chờ mong phản ứng tiếp theo của Vu Đình.

"Thế quái nào lại là nam chứ? Chẳng phải mẫu hình lí tưởng của em là nữ sao?"

"Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu một nam nhân, cho đến lúc gặp anh ấy em biết mình tiêu rồi."

Vu Đình nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu chỉ dùng một ánh mắt kiên định mang nét buồn nhìn lại anh.

"Thời đại nào rồi chứ, em đừng suy nghĩ nhiều. Yêu chính là cảm xúc của con tim mà. Đối tượng là ai không quan trọng, quan trọng là em thích thôi."

"Anh, không kì thị hay xa lánh em sao?"

"Ha, đồ ngốc này. Anh không có em trai, từ trước đến nay luôn xem em như em trai mà đối đãi. Em còn nghĩ anh là loại người gì vậy hả?"

Vu Đình trực tiếp nhảy xuống giường lao vào gõ đầu cậu. Yêu đương vào lú hết cả đầu hay sao ấy. Anh yêu thương cậu như vậy mà cậu dám nghĩ anh là người như thế đấy.

"Cảm ơn anh. Sẽ đến lúc em dẫn người đến giới thiệu với anh."

"Ừm.. Anh chờ. Dù sao đi nữa chỉ cần em vui là được."

Sau đó Vu Đình được biết Tiêu Chiến qua ảnh, còn qua những lời kể của Vương Nhất Bác. Mỗi lần cậu kể về Tiêu Chiến, hai mắt sáng rực tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

.....

Mọi thứ ổn thoả xong xuôi cũng mới là ngày thứ mười hai, sớm hơn dự kiến hai ngày. Người vui nhất chính là Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu cũng được về nhà rồi. Cảm giác sắp được gặp Tiêu Chiến khiến cậu cứ cười mãi thôi.

"Vui đến vậy sao? Từ chiều đến giờ em cứ cười mãi."

Vu Đình vừa xếp hành lý vừa nhìn sang người bên cạnh. Cậu đang cười đến tận mang tai, hai mắt cũng híp lại.

"Đơn nhiên là vui rồi. Anh cũng không phải là không biết lí do."

Vu Đình cạn lời rồi. Nhưng nhìn bộ dạng của bạn nhỏ như vậy anh cũng vui lây.

...

Vương Nhất Bác trở về nhưng nhất quyết không nói với Tiêu Chiến, cậu là muốn cho anh một bất ngờ. Hôm nay lại đúng ngày kỉ niệm 3 tháng bên nhau. Suốt 14 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, vừa đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, cậu hít vào một hơi hương vị quê nhà. Cảm thấy tâm tình vui lên không ít. Nhìn đồng hồ cũng mới 7 giờ tối, Vương Nhất Bác bắt taxi đi thẳng về nhà. Trước mắt phải về nhà tắm rửa rồi mới đi tìm bảo bối được.

Vương Nhất Bác nhắn tin hỏi xem Tiêu Chiến có ở quán hay không, cuối cùng anh nói đang ở nhà. Cậu vui vẻ thay áo quần, cầm lấy hộp quà rồi lái xe ra ngoài. Ba mẹ Vương cũng hết hồn, con trai cưng sao vừa về đến nhà đã lại rời đi. Bay một chuyến bay dài như vậy không mệt hay sao? Vu Đình Phong ở bên cạnh chỉ cười không nói, anh biết cậu là đi tìm tiểu tâm can rồi. Làm gì có cảm giác mệt nữa chứ.

...

Vương Nhất Bác đỗ xe trước cổng nhà Tiêu Chiến, cũng định nhấn chuông nhưng không hiểu sao lại tự ý mở cửa bước vào trong. Vừa đi được mấy bước, cả người khựng lại, nụ cười trên môi cũng cứng đờ, cả người bỗng chốc hóa đá.

Tiêu Chiến đang ôm Vu Tiểu Bối ngay trước cửa nhà. Cảnh tượng này quá sức kinh khủng rồi.

"Anh..... "

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi vội vàng đẩy Vu Tiểu Bối ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt liền mở lớn, toàn thân đông cứng.

"Nhất.. Nhất... Bác... Em về từ bao giờ?". Tiêu Chiến luốn cuốn đến mức lắp bắp không nói được một câu hoàn chỉnh.

Vu Tiểu Bối trố mắt ngạc nhiên, rõ ràng mối quan hệ của hai người không đơn giản là bạn.

Vương Nhất Bác cười chua xót, cất giọng.

"Xin lỗi, có lẽ tôi vừa làm phiền hai người rồi. Xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác quay người rời đi, cánh tay bất giác bị níu lại.

"Bác, vào trong đợi anh một chút, được không". Tiêu Chiến níu lấy tay cậu, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.

Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến liền nhanh chóng chặn lại.

"Một lát thôi, xin em."

.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước vào nhà, để lại Tiêu Chiến và Vu Tiểu Bối ngoài cửa.

Một lát sau Tiêu Chiến bước vào, ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu.

"Nhất Bác, mọi chuyện..."

"Mọi chuyện không như em nghĩ, đúng không?"

"Bác! Anh..."

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày kỉ niệm 3 tháng yêu nhau của chúng ta. Em cố gắng để có thể trở về sớm cho anh một bất ngờ, hóa ra người bất ngờ lại là em. "

"Nhất Bác, nghe anh nói đã."

"Em không muốn nghe. Anh sẽ lại nói gì? Rằng anh bất đắc dĩ mới phải như vậy? Hay cô ấy bất ngờ ôm anh anh không tránh được?"

"Anh..."

"Tiêu Chiến, anh nên nhớ rằng họ sẽ không làm được gì nếu bản thân anh không cho phép điều đó."

"..."

"Anh có hiểu cảm giác của em lúc đó là gì không? Là bất lực. Em là người yêu anh nhưng chỉ có thể đứng nhìn anh ôm người khác, em còn chẳng có quyền ghen, chẳng thể ở trước mặt cô ta nói rằng hãy tránh xa anh ra. Em không có cái quyền đó."

"Không phải."

"Phải, chính là như vậy. Anh nói rằng anh yêu em nhưng chính anh từ trước đến nay chưa bao giờ công nhận mối quan hệ của chúng ta."

"Anh không phải không công nhận, chỉ là anh...."

"Chỉ là anh chưa bao giờ có ý định muốn cho người ta biết rằng chúng ta yêu nhau. Rằng em là người yêu của anh."

Tiêu Chiến cúi đầu không nói, anh thực sự không biết phải nói gì tiếp theo. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Anh biết bản thân mình sai, nhưng lại chẳng biết làm gì cho phải.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi. Cậu không chịu nổi nữa. Trái tim ngay giữa lồng ngực gần như bị vỡ rồi, cảm giác đau đến nghẹt thở.

Vừa bước được mấy bước, Tiêu Chiến đã vội vàng chạy lại từ sau ôm chặt lấy cậu. Áp gương mặt đầy nước mắt vào tấm lưng rộng, hít vào một hơi mùi hương mà ngày đêm anh mong nhớ.

"Đừng đi mà,... hức... "

Vương Nhất Bác đưa tay gỡ bàn tay đang giữ chặt eo mình ra nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không buông. Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn mạnh mẽ gỡ ra cho bằng được.

"Đừng ôm em bằng đôi tay mới mấy phút trước còn ôm người con gái khác."

Tiêu Chiến đơ người, chưa bao giờ anh thấy đau đến như vậy. Nước mắt thi nhau rơi xuống, anh vô lực khụy gối xuống sàn.

"Nhất Bác, anh xin lỗi, anh sai rồi."

"Chiến, thay vì xin lỗi, hãy đừng tổn thương."

Vương Nhất Bác để lại một câu rồi dứt khoát rời đi. Tiêu Chiến ngồi đó khóc đến cạn nước mắt. Còn chẳng cảm nhận được hơi lạnh từ dưới sàn truyền đến, bây giờ trong lòng anh dường như đã đóng băng rồi. Chợt nhìn thấy trên mặt bàn là một chiếc hộp màu đỏ được gói cẩn thận. Tiêu Chiến mở ra bên trong là một sợi dây chuyền với mặt là một con gấu trượt tuyết, ngoài ra còn kèm theo một tấm thiệp nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"Mừng 3 tháng yêu nhau. Em yêu anh, Tiêu Chiến.
."

Tiêu Chiến ôm tấm thiệp vào lòng, tiếp tục khóc. Chính anh đã bỏ lỡ một điều quý giá rồi.

....

Vương Nhất Bác lái xe rời đi, lại chẳng xác định được điểm đến. Cuối cùng vào một quán bar gần đó uống rượu. Đêm nay cậu muốn say, muốn buông thả, muốn chết. Để nỗi đau nơi trái tim không còn dày vò cậu nữa.

"Hóa ra tình yêu lại làm cho con người ta đau đến như vậy."

----

爱情原来是含笑喝饮毒酒。

Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

----

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top