Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trở lại quán bar lấy xe, sau đó liền chạy đi mua thuốc giải rượu cho Tiêu Chiến. Cậu đã trải qua cảm giác say liền hiểu, nếu không uống thuốc sáng ngủ dậy sẽ rất mệt.

Khi cậu quay trở lại, Tiêu Chiến vẫn còn ngủ ngoan trên giường, Vương Nhất Bác đem theo cốc nước ấm lại chỗ anh

"Tiểu Tán, dậy uống thuốc đã rồi ngủ tiếp"

"Ưm...."

Tiêu Chiến trở người, rúc sâu vào trong chăn. Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Chiến, ngoan nào. Dậy uống chút thuốc đã". Vương Nhất Bác vừa gọi vừa đưa tay kéo chăn ra. Mạnh mẽ đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy.

Tiêu Chiến hé mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cứ ngỡ là đang mơ. Tiếp tục nhắm mắt dựa vào cậu mà ngủ. Vương Nhất Bác đưa thuốc đến bên miệng anh, Tiêu Chiến ngoan ngoãn hé miệng, sau đó Vương Nhất Bác liền đưa cốc nước đến, anh cũng ngoan ngoãn uống cạn. Lúc này Tiêu Chiến mới thanh tỉnh được phần nào, nhất thời kinh ngạc.

"Bác..."

"..."

"Nhất Bác, anh......."

"Cũng khuya rồi, anh ngủ đi. Em về đây."

Vương Nhất Bác đứng dậy, mới đi được mấy bước Tiêu Chiến đã vùng dậy ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Đừng đi, đừng đi mà."

"Anh mệt rồi, nghỉ sớm đi."

"Đừng, anh xin em. Làm ơn đừng như vậy, đừng lơ anh. Em có thể mắng anh, có thể đánh anh cũng được, nhưng đừng không quan tâm anh. Anh thực sự không chịu nổi. Anh rất nhớ em, cả ngày chỉ muốn gặp em, muốn được nhìn thấy em, muốn nghe em nói."

"Anh đừng như vậy. Anh say quá rồi."

"Nhất Bác, đừng buông tay anh. Anh không phải như vậy, anh không phản bội em. Anh và Tiểu Bối thực sự không có gì cả. Anh yêu em, chỉ có một mình em mà thôi."

" ....."

"Đừng đi, đừng bỏ lại anh. Đừng dày vò nhau nữa có được không? Anh thực sự sắp phát điên rồi. Nhớ em đến phát điên."

Giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt cả áo Vương Nhất Bác. Cậu chỉ biết lặng người, đứng yên để anh ôm như vậy. Không thể nói, cũng không thể cử động. Giờ phút này cậu cảm thấy mình không đủ sức để chống đỡ nữa. Cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh, mọi chuyện trước đó đều bỏ hết, chỉ biết có anh thôi.

"Hay là, em chán ghét anh rồi? Em không còn yêu thương anh nữa? Cả tuần rồi em cũng không hề gọi điện không hề nhắn tin. Em có phải đã không còn muốn bên anh nữa? Em... hức... Em... Em thực sự không còn yêu anh nữa sao?"

Tiêu Chiến xúc động đến mức khóc nấc lên, cả người run bần bật, vòng tay cũng lỏng dần rồi trượt xuống khỏi người cậu.

"Em... Em... ưm...."

Vương Nhất Bác xoay người, ghì chặt anh vào một nụ hôn. Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc mà mở lớn mắt nhìn cậu, sau đó cũng nhanh chóng vòng tay qua cổ cậu mà nhiệt tình đáp trả.

"Tiêu Chiến, trước đây, bây giờ, hay sau này, người em yêu duy nhất chỉ có một mình anh."

Hai người lại tiếp tục lao vào hôn nhau.

Vương Nhất Bác đưa tay cởi từng lớp áo trên người Tiêu Chiến vứt xuống sàn, đôi tay không chút kiên dè sờ loạn trên người anh. Tiêu Chiến mãi đắm chìm trong nụ hôn cũng mặc cho Vương Nhất Bác tùy ý muốn làm gì thì làm.

Hai đôi môi giao nhau cùng một chỗ, mãnh liệt mà triền miên. Vương Nhất Bác đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong khoang miệng Tiêu Chiến, càng quét hết mọi ngõ ngách trong miệng anh không chừa một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi đối phương, mút mát đến mê mẩn.

Tiêu Chiến ngửa đầu thở dốc, gương mặt vốn dĩ vì say mà đỏ bây giờ còn đỏ hơn. Cả hai ôm nhau ngã xuống giường, Vương Nhất Bác chống tay để gương mặt mình cách mặt Tiêu Chiến một khoảng, quan sát biểu tình trên gương mặt anh. Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều vội kéo cậu vào nụ hôn khác.

Sau một trận hôn cuồng dã, trên người cả hai cũng không còn mấy quần áo. Vương Nhất Bác chuyển dần nụ hôn từ cổ sang tai, ban đầu nhẹ nhàng liếm mút, sau đó mạnh mẽ cắn lên. Thành công làm Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị.

"Ưm... ư... đừng cắn"

"Quá mẫn cảm rồi"

Tiêu Chiến phát hiện bản thân vừa phát ra âm thanh đáng xấu hổ, liền vội vàng lấy tay bịt miệng. Động tác này khiến cho Vương Nhất Bác đang nằm trên được anh dang tay ôm lấy. Lại tiếp tục không kiên dè mà mạnh mẽ hôn xuống. Từ tai xuống cổ rồi xương quai xanh, bây giờ đã chằn chịt dấu hôn mà cậu để lại.

"ưm... a... Đừng..."

Tiêu Chiến không còn ngăn nổi tiếng rên khi Vương Nhất Bác vừa ngậm vào nụ hoa trước ngực, bên còn lại cũng được cậu tỉ mỉ dùng tay chăm sóc.

"Ư... Bác... Nhất Bác..."

Tiêu Chiến luồn tay vào tóc cậu vò loạn, âm thanh ngọt nị vang bên tai như rót mật. Cả cơ thể không ý thức được mà ưỡn ngực về phía trước như đòi hỏi được chăm sóc nhiều hơn nữa. Tiêu Chiến gọi tên cậu bằng giọng mũi ẩm ướt.

Thật là khiến cho con người ta phát điên.

Vương Nhất Bác đưa tay xuống nắm lấy vật đã cương cứng giữa hai chân anh. Bắt đầu nhẹ nhàng lên xuống, Tiêu Chiến lúc này không còn biết trời đất gì nữa, chỉ biết híp mắt hưởng thụ khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang lại.

"Ưm.... ư... Hư.... "

Vương Nhất Bác liếm láp khắp khuôn ngực anh, từ bên này sang bên kia. Hai nụ hoa bây giờ đã sưng đỏ dựng đứng lên trong không khí. Bàn tay bên dưới vẫn kiên trì chăm sóc tính khí của anh, Tiêu Chiến chịu không nổi cảm giác này, vừa sung sướng vừa sợ hãi. Vương Nhất Bác lại hôn lên tai anh, cậu thừa biết đây là điểm mẫn cảm nhất trên người anh, liền liên tục trêu chọc. Cậu khẽ cắn lên tai anh, sau đó đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào bên trong, bắt chước động tác giao hợp mà ra ra vào vào.Bàn tay bên dưới lại bất ngờ tăng tốc, Tiêu Chiến liền run rẩy một trận rồi thở dốc mà bắn ra...

"Aaaaa...... Haaa... Cún con "

Vương Nhất Bác nhìn chất lỏng nhớp nháp trên tay mình mà khẽ cười. Tiêu Chiến bây giờ chỉ biết nằm bất động mà thở dốc, dường như cậu đã rút cạn sức lực của anh rồi.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, cởi ra chút áo quần còn sót lại trên người, sau đó tiếp tục đè lên người anh, hôn xuống. Bàn tay còn vươn chút bạch dịch của Tiêu Chiến liền đưa ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve huyệt nhỏ, sau đó bất ngờ mà đâm vào.

"A.... Đau.. Cún con... Đau anh.."

"Ngoan, thả lỏng một chút. Em phải chuẩn bị kĩ thì một lát nữa anh mới không bị đau."

"Không.. Ư.. Không muốn... Huhu.. Đau quá."

"Ngoan nào, thả lỏng."

Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn lên môi anh, đợi một lát khi Tiêu Chiến bắt đầu thích ứng cậu mới từ từ ra vào.

Dần dần 1 ngón, rồi 2 ngón, 3 ngón.

"Ưm... Ư... Hư.. ưmmmm"

Vương Nhất Bác từ từ chuyển động, ngón tay bên trong tìm kiếm điểm mấu chốt, vách thịt xung quanh bao phủ các ngón tay, xúc cảm mềm mại khiến da đầu cũng tê dại. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy được điểm nhô lên, liền lưu manh mà ấn nhẹ một cái.

"A... Đừng mà.. Chỗ đó.. Đừng..."

Vương Nhất Bác không những không nhẹ tay, còn độc ác ấn mạnh hơn, dứt khoát đưa Tiêu Chiến vào cõi mộng. Tiêu Chiến run rẩy nắm lấy bả vai cậu, cắn lên một cái thật mạnh đến rướm máu, cảm giác sung sướng lấp đầy trí óc, sau đó rùng mình vội ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.

"Bác... Anh muốn... Muốn em... "

Âm thanh mềm mại như nước quanh quẩn bên tai, hơi thở nóng rực phả bên mặt. Hai mắt mờ hơi nước của Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu.

"Bựt"...

Sợi dây lí trí cuối cùng của cậu bị cắt đứt. Trực tiếp rút tay ra. Rất nhanh thay vào đó là tính khí cứng rắn nóng bỏng. Cậu nhẹ nhàng đỉnh hông, đưa vật thô to của mình một phát vào hoàn toàn bên trong anh.

"Á.. Ư... to.. to quá rồi..."

"..."

"Hư.. ưm... không chịu nổi... hức"

"...."

"đau... đau anh..."

"ha..... Ngoan. Thả lỏng một chút..... Kẹp chết em rồi."

Đợi Tiêu Chiến dần dần thả lỏng thích ứng, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng luận động.

Sau đó dần dần trở nên mãnh liệt.

"ưm.. Chậm. Chậm một chút... ư hưm... "

"Nhẹ... nhẹ thôi... Sâu... ưm.. sâu quá"

"Bác... Nhất Bácccc.... ưmmmm"

Vương Nhất Bác điên cuồng trên người anh. Tiêu Chiến vì cơn động tình mà cả người đỏ ửng. Đôi mắt sáng rực hằng ngày bây giờ cũng chỉ còn mờ đục vì tình dục, vì Vương Nhất Bác.

Một Tiêu Chiến câu nhân như thế này, Vương Nhất Bác không hóa điên mới là lạ..

Vương Nhất Bác điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đi vào đều đâm đến nơi sâu nhất, vô tình một cách cố ý cọ qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến anh chỉ còn biết oằn mình rên rỉ. Nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt, Vương Nhất Bác liền dùng hết tất cả ôn nhu của bản thân hôn lên từng giọt nước mắt của anh.

..

"ưmm... cầu em... nhẹ.... nhẹ một chút... "

Cứ tưởng Vương Nhất Bác sắp xong rồi, hóa ra lại cầm một chân anh gác lên vai, tiếp tục một đợt thao lộng mới

"ha... ưm.. anh... không chịu.. nổi"

"Bác... Tha anh... ưm..."

Vương Nhất Bác chồm người tới đè lên người Tiêu Chiến, anh vội vàng choàng tay ôm lấy cậu, hôn loạn lên lấy lòng.

"ha.... ưm.. anh.. không chịu nổi nữa...."

..

"ha....không thoải mái sao.... Chiến ca?

"ưm... có... hư.. Á á á... sâu quá...rồi.. "

"hmmm......."

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến gào khóc, vẫn điên cuồng đâm rút trong người anh. Tiêu Chiến hít thở không thông, chỉ biết há miệng thở dốc, nước bọt không nuốt hết cứ thi nhau chảy ra ngoài, theo yết hầu chảy xuống bên dưới tạo ra mỹ cảnh vô cùng dâm loạn làm Vương Nhất Bác đã điên cuồng nay còn điên cuồng hơn.

"AAAAAA... anh ra... Bác... Cún con...."

"Ưm. Yêu em.... Tiêu Chiến yêu em...."

Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, mắt cũng hoa lên vì được thoả mãn. Một dòng bạch dịch nóng bỏng phun thẳng lên cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bây giờ thực sự không còn một chút sức lực, chỉ biết nằm trong lồng ngực cậu mà thở. Sau khi bắn ra, hậu huyết bên dưới cũng mãnh liệt co bóp, Vương Nhất Bác đâm rút thêm vài cái cuối cùng cũng đầu hàng, ôm lấy Tiêu Chiến mà xuất toàn bộ vào bên trong.

"Tiêu Chiến,.... hmmmm"

Tiêu Chiến trực tiếp thiếp đi trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Cậu nhìn bộ dạng của anh, nở một nụ cười thoả mãn sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Vất vả cho anh rồi, Bảo Bối. Em cũng yêu anh."

_--------------_

Spam một vài chiếc ảnh xinh xẻo 😍😍

Ôiiiiii, t không viết h nữa đâu. Thực sự là quá tốn công lực rồi. Mà t viết h thấy cứ sao sao đó.😑😑 21 xuân xanh rồi mà chưa hề có chút kinh nghiệm, mỗi lần viết h là phải mất cả ngày trời suy nghĩ xem phải viết như thế nào cho chân thật và sinh động...

Thôi các cô cứ đọc tạm vậy đi, thông cảm vì trình viết h của t dở tệ 😊😊

#tôm

Chỗ t đang mưa rồi.. Nhớ Đại Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top