Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời mùa thu, Vương Nhất Bác đang ở trong phòng khám thì người mà cậu không ngờ tới nhất lại xuất hiện - Vu Tiểu Bối.

"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

"Tôi không có gì để nói với chị"

"Nhưng tôi thì có."

Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu, cuối cùng giao lại phòng khám cho A Đông rồi cùng Vu Tiểu Bối bước ra ngoài. Hai người tìm một quán cà phê nhỏ rồi bước vào.

"Giờ thì cô nói đi."

"Cậu và Tiêu Chiến vẫn còn bên nhau?"

"Thì sao?"

"Hai người yêu nhau như vậy ba mẹ anh ấy đã biết chưa? Người nhà cậu cũng có biết chuyện này không?"

"Chuyện này liên quan gì đến chị?"

"Liên quan gì đến tôi? Ha. Đơn nhiên là có rồi. Tôi muốn anh Chiến quay về bên tôi. Muốn anh ấy là của tôi"

"Nếu chị gọi tôi ra đây chỉ để nói những chuyện này thì xin lỗi, tôi không có hứng nghe". Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy rời đi, đã bị Vu Tiểu Bối dùng lời nói chặn lại.

"Vương Nhất Bác, nghe tôi nói đã. Cậu ở bên anh ấy, tôi dám chắc ba mẹ hai bên vẫn không hề biết."

Vương Nhất Bác lấy hết kiên nhẫn, ngồi lại xuống ghế.

"Cậu có bao giờ nghĩ tới kết quả của tình yêu này không? Cậu nghĩ ba mẹ anh ấy sẽ đồng ý sao? Nếu ba mẹ anh ấy đồng ý, chắc gì viện trưởng Vương cùng phu nhân đã đồng ý."

"Chị điều tra tôi?".

"Chuyện đó không quan trọng. Cậu thử nghĩ đi, xã hội này sẽ nghĩ gì về hai người? Cậu nhẫn tâm nhìn Tiêu Chiến bị người đời cười chê sao? Cậu nhẫn tâm nhìn anh ấy bị xã hội chỉ trích sao? Tuy nói bây giờ xã hội văn minh, nhưng cậu thử nghĩ đi, được bao nhiêu người chấp nhận nổi chuyện hai thằng đàn ông ở cạnh nhau."

"....". Vương Nhất Bác thực sự cứng họng. Vu Tiểu Bối chính là loại người vô cùng khôn ngoan, biết đánh ngay điểm yếu của cậu. Cậu vẫn luôn lo sợ Tiêu Chiến vì yêu cậu mà chịu thiệt thòi, chịu tổn thương. Bây giờ Vu Tiểu Bối lại nói đúng vẫn đề mà cậu lo lắng, cậu còn biết nói gì nữa.

"Cậu ở bên cạnh anh ấy một thời gian, hẳn là biết anh ấy yêu thích trẻ con như thế nào mà. Lúc còn bên tôi, anh ấy đã nói rằng sau này sẽ cùng tôi sinh thật nhiều con, con trai hay con gái anh ấy đều thích. Còn cậu, cậu có thể không? Có thể sinh con cho anh ấy hay không? Cậu không thể, nhưng tôi thì có. Chỉ cần anh ấy muốn, bao nhiêu tôi cũng có thể sinh cho anh ấy."

Vu Tiểu Bối nói đúng. Hơn ai hết cậu biết Tiêu Chiến cực kì thích con nít, chỉ cần thấy một đứa trẻ, anh sẽ không ngại ngần mà chơi đùa cùng nó một lúc.

Cậu không thể sinh con cho anh, không thể cùng anh sinh con, nhưng hai người còn có thể nhận con nuôi mà.

"Vương Nhất Bác, cậu cứ nghĩ đi, cậu và anh ấy không thể sinh con, ba mẹ Tiêu chỉ có một mình Tiêu Chiến là con trai, họ sẽ chấp nhận sao?"

"...."

"Cậu mãi mãi, chẳng thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn và đúng nghĩa. Một gia đình có ba, có mẹ và có con. Cậu không thể, nhưng tôi thì có. Tất cả những thứ cậu không thể làm được cho anh ấy, tôi đều có thể làm tất."

Cảm thấy Vương Nhất Bác dần chìm đắm trong lập luận của mình, Vu Tiểu Bối cười thầm trong lòng, tiếp tục nói

"Cậu cũng biết trước khi gặp cậu, anh ấy hoàn toàn là một người con trai bình thường, anh ấy yêu tôi, chúng tôi...."

"Chị đừng nói nữa."

"Không. Tôi phải nói. Nói để cậu hiểu rằng chuyện tình này của hai người nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."

"Sao chị dám chắc? Chị nói chị yêu anh ấy, vậy mà lúc anh ấy khó khăn, chị ở đâu?". Vương Nhất Bác bắt đầu chất vấn ngược lại, cho dù bản thân thật sự rất đau nhưng vẫn không thể để cho người đối diện vui vẻ được.

"Tôi... "

"À đúng rồi, hẳn là lúc đó chị đang vui bên người khác, làm gì quan tâm anh ấy như thế nào."

"Cậu.. Cậu biết gì mà nói"

"Tôi biết gì à? Phải rồi, tôi chẳng biết gì cả. Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện trước đây. Vì hiện tại bây giờ, tôi có người tôi yêu ở bên cạnh rồi, anh ấy cũng yêu tôi. Còn chị, chị có tất cả, nhưng mãi mãi chị không có được người mà chị yêu."

"Tôi nói đến như vậy, mà cậu vẫn một mực không hiểu? Cậu kiên quyết giữ mối tình này thì để xem, tương lai hai người cũng chẳng đi đến đâu."

"Cảm ơn chị đã quan tâm. Nhưng mà tôi và Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ hạnh phúc. Trước đây, bây giờ hay sau này, đều sẽ hạnh phúc."

"Vậy thì cậu cứ chờ xem, để xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Cậu quả là ích kỉ, cậu chỉ nghĩ cho bản thân cậu, cậu có nghĩ cho Tiêu Chiến không? Chắc cậu vẫn chưa quên cái cảm giác anh ấy ở bên cậu, nói yêu thương cậu, nhưng giới thiệu với mọi người đều nói rằng cậu là bạn thân, là anh em tốt. Cảm giác đó chắc là dễ chịu lắm nhỉ."

Giờ thì Vương Nhất Bác không biết phải nói gì. Đúng vậy, cảm giác ấy thật sự rất đáng sợ.

"Cậu biết vì sao anh ấy ở bên cậu lâu như vậy mới chịu giới thiệu với những người thân thiết mối quan hệ của hai người không? Vì anh ấy sợ. Sợ bị dị nghị, sợ bị dèm pha."

" .."

"Nên là cậu cứ từ từ suy nghĩ thật kĩ những điều tôi nói đi. Không sai đâu. Tiêu Chiến ấy à, anh ấy đơn giản lắm, cậu nhẫn tâm nhìn anh ấy chịu khổ hay sao?"

"Chị có dám chắc ở bên chị anh ấy sẽ hạnh phúc hay không?"

"Tôi dám chắc ở cạnh tôi anh ấy sẽ hạnh phúc hơn ở bên cậu. Chắc chắn tôi sẽ cho anh ấy một gia đình trọn vẹn. Điều mà cậu không thể. Vậy nên cậu cứ từ từ mà suy nghĩ những lời tôi nói. Tôi đi trước."

Đạt được mục đích của mình, Vu Tiểu Bối liền đứng dậy rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi lại, cũng chẳng biết bản thân đã ngồi đó bao lâu, đến khi đứng dậy, chân đã tê đến mức không đứng vững nổi. Trong đầu tràn ngập tiếng nói của Vu Tiểu Bối.

"Anh à, em phải làm sao đây?"

"Em phải làm gì mới phải?"

"Chị ta nói đúng, em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn, nhưng nếu rời xa anh. Em thực sự không chịu nổi."

...

Thời gian gần đây, Tiêu Chiến cảm nhận được ở Vương Nhất Bác có gì đó rất lạ. Cậu thường ngơ ngẩn không tập trung. Thậm chí có hôm nấu ăn vì cắt trúng tay, máu chảy đỏ một mảng vẫn không nhận ra. Đến lúc Tiêu Chiến nhìn thấy mới hốt hoảng gọi cậu, còn không cậu cũng chẳng biết. Đôi lúc anh tỉnh giấc giữa đêm, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công nhìn trời đêm, ánh mắt thật sự mang nhiều tâm sự, anh có hỏi, nhưng cậu không nói, chỉ ậm ừ cho qua, bảo anh đừng lo, dạo này công việc có chút căng thẳng.

Hôm nay Tiêu Chiến đi làm về cũng đã gần 10 giờ tối, Vương Nhất Bác đang nằm trên sofa.

"Cún con, anh về rồi"

"Anh...."

Tiêu Chiến bước lại ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Vương Nhất Bác vùng dậy, dụi dụi đầu vào ngực anh, thật sự rất muốn, rất muốn ở bên anh cả đời. Tiêu Chiến lại lo lắng một phen, bạn trai nhỏ dạo này rất lạ, bây giờ tỏ ra trạng thái ủy khuất này là gì đây.

"Tiểu Bác, sao vậy?"

"Anh ơi?.. "

"Anh đây.. "

"Em mệt quá. Thật sự rất mệt"

"Em không khỏe sao?". Tiêu Chiến vội đưa tay lên trán cậu kiểm tra một chút, sau đó sờ loạn cả người

"Anh ơi. Anh có đang hạnh phúc không?"

"Sao.. Sao lại hỏi vậy?"

"Em yêu anh". Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác đã vội vã đè anh xuống sofa hôn lấy hôn để. Cướp mất mọi hơi thở của anh, muốn cùng anh hòa làm một để không ai có thể tách rời được nữa.

_-------------------_

#tôm

Thời gian ở trong fic của Tôm thường thì Tôm sẽ không nói kĩ. Ý của Tôm là họ cứ bình dị ở cạnh nhau, ngày tháng dần dần trôi qua... Họ vẫn luôn bên nhau như vậy, vui vẻ và hạnh phúc 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top