Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Vất vả rồi!

Chuyện tay đua mô tô trẻ Vương Nhất Bác gặp sự cố lúc đua buộc phải dừng thi đấu đã sớm lên tất cả các mặt báo lớn nhỏ, có thông tin thể thao thì đều có hắn trong đó. Vương Nhất Bác nằm dài trên giường đầu óc toàn một mớ hỗn độn, tuy nhiên tâm tình có vẻ tốt hơn hôm qua nhiều. Hôm qua bằng các nào đó mà huynh đệ tốt của hắn Tiêu Chiến rốt cuộc lại khuyên được hắn trở về nhà. Hắn không rõ trong lòng hắn nghĩ gì, một chút hình ảnh thảm bại hôm qua cũng không hiện lên, thay vào đó gương mặt ân cần lo lắng của Tiêu Chiến lại cứ như âm hồn bất tán, lởn vởn trong đầu hắn. Hắn nghĩ mình điên tới nơi rồi, có phải hắn với anh qua lại nhiều cho nên liền sinh ra cảm giác dựa dẫm, Tiêu Chiến là người tốt, vô cùng ấm áp, hắn chợt nhận ra từ khi nào mà bản thân lại dính người ta tới vậy. Nhưng có gì là lạ đâu, huynh đệ tốt chẳng phải nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Việc anh xuất hiện ở đó cũng đâu có gì là lạ. Nếu đổi lại là Tiêu Chiến gặp chuyện, hắn cũng sẽ  không khoanh tay đứng nhìn đâu.

Cuộc đua này đối với hắn mà nói có ý nghĩa k hề nhỏ, không nghĩ tới việc giành được giải hay không, chỉ nghĩ tới công sức bao nhiêu lâu luyện tập lại không thể đua cho đúng nghĩa cũng khiến hắn khó chịu tới mức nào. Hôm qua hắn không nhớ bản thân đã khóc nhiều tới mức nào, sáng nay tỉnh dậy mắt đã sưng húp lên rồi. Không phải do hắn yếu đuối, chỉ là hắn tiế cho cố gắng của bản thân bị hủy hoại vì những thứ không đáng có. Lúc dời sân hắn cảm nhận như bản thân đã muốn khóc tới nơi rồi, trường đua đối với hắn mà nói là cả một chặng đường dài, hắn muốn đi, được bao xa thì đi, thế mà chưa đi đã phải dừng lại, nhìn từng người một chạy qua, bản thân lạu không thể dùng năng lực mà cùng chạy, thật sư đối với hắn có chút không thể chấp nhận. Hắn hiếu thắng, xưa nay ai cũng đều biết, chuyện này đối với hắn có đả kích quá lớn rồi. Hắn đã cố kiềm chế bản thân không khóc trước mặt mọi người. Lúc quay về phòng nghỉ bản thân cũng không hề khóc, chỉ cho tới lúc Tiêu Chiến xuất hiện, ánh mắt đầy lo lắng thì hắn mới như đưa trẻ mà nấc lên từng hồi. Tiêu Chiến không nói, cũng không khuyên bảo gì hắn, anh chỉ im lặng, ngồi cạnh hắn, đợi cho tới lúc hắn đã khóc đủ mới nói với hắn một câu, đã vất vả rồi, còn tự cho mình cái quyền bắt hắn về nhà, ấy vậy mà hắn lại nghe lời anh thật. Buồn cười.

.
.
.
Tiêu Chiến thấy bản thân mình điên rồi, bỏ công việc bản thân theo đuổi chỉ để đến an ủi thằng nhóc nhà đối diện tòa nhà mình đang ở. Kết quả thật chẳng ra sao điện thoại kêu đến mức muốn cháy máy luôn rồi. Dự rằng ngày mai tới công ty chẳng có gì tốt đẹp cả. Kiểu này anh tiêu đời rồi, dự án này vốn là muốn theo đuổi, cũng nhờ nó mà cất nhắc lên phó giám đốc bộ phận, vậy mà chỉ sợ cất nhắc thì không  có mà đuổi việc thì có thừa rồi. Tiêu Chiến chán nản một hồi, phía nhà đối diện kia có sáng đèn, chắc hẳn vẫn còn thức, nhìn đồng hồ đã hơn 10h, cũng tới giờ đi ngủ rồi. Ngày mai sợ là thời gian ngủ cũng không có mất. Cầm điện thoại nhắn đi một cái tin, không rõ cậu bạn nhỏ kia có còn khóc không, nên đi ngủ rồi.

" Nhớ ngủ sớm!"

Không có tin nhắn đáp hồi, chắc mẩm người kia đã đi ngủ rồi anh mới yên tâm lên giường, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bỏ qua dự án lớn này, không ký được hợp đồng, tự ý dời vị trí ,cấp trên chỉ còn thiếu nước đánh anh một trận. Tiêu Chiến cả buổi sáng chỉ riêng việc nghe phê bình cũng đủ no rồi, cũng còn may không bị đuổi việc, thế nhưng tội chết có thể giữ tội sống khó tha, vẫn còn đang bàn quy cách khiển tránh và kỷ luật. Đầu giờ chiều anh mới được tha bổng về phòng, nhân viên cấp dưới ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và hiểu chuyện, quả nhiên không tốn công anh đối xử tốt.

Tiêu Chiến uể oải về tới nhà cũng đã hơn 8h rồi, hôm nay tới thở anh cũng còn không dám thở mạnh nữa, quả nhiên đời người chỉ nên ngu dại một lần, có lần thứ hai liền bị chết trong chửi rủa là có thật.

Mẹ Tiêu thấy dáng vẻ ủ dột mệt mỏi của con trai cũng không tiện hỏi nhiều, chắc có lẽ chuyện anh tự ý quay về gây phiền hà không ít. Bà có quen một vài nhân viên cấp dưới của anh,  định bụng tối nay sẽ hỏi thử xem sao. Đỡ cặp da từ vai con, mẹ Tiêu lắc lắc đầu tối nay sợ rằng tới ngủ Tiêu Chiến cũng đừng mơ tưởng tới. Đều tại bà, rốt cuộc xót con người khác mà hại con mình rồi. Tiêu Chiến nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt mẹ mình liền nhìn bà mỉm cười, trực tiếp ôm bà một cái an ủi, thay câu nói con không sao, anh nói tắm xong sẽ ra ăn cơm ngay, anh đói bụng rồi. Mẹ Tiêu nhìn theo bóng lưng cao gầy của anh mà không thôi xót xa, con trai bà chỉ qua một ngày mà gầy hẳn đi rồi sao, hay do bà hoa mắt? Tiểu tử họ Vương kia nếu dám sau này một chút đắc tội với Tiêu Chiến, bà nhất định không bỏ qua đâu.

Thế nhưng cơm còn chưa dọn xong, người cũng còn chưa tắm Tiêu Chiến thế mà lại hớt hải chạy ra nói với bà một tiếng cần phải đi ngay.

- Con muốn đi đâu. Ăn cơm đã rồi đi?

- Lát cũng được mẹ ạ. Vương Nhất Bác bệnh rồi, con qua đó một lát, mẹ nấu hộ con nồi cháo nhé!

Mẹ Tiêu còn chưa kịp trả lời thì cái bóng cao gầy của anh đã khuất dạng ở hành lang rồi. Có phải bà làm gì sai không? Sao muốn tốt cho anh, muốn anh quen một người để người ta chăm sóc anh, đổi lại lại mang tới cho anh một cậu bạn nhỏ, gây cho anh không ít phiền hà. Tệ nhất là hình như Tiêu Chiến đã thích người ta mất rồi. Cậu nhóc đó không tệ, nhưng khiến con trai bà trở nên thế này thì cảm tình trong lòng đã vơi đi không ít. Con là bà mang nặng đẻ đau, hà cớ gì chịu thiệt gả đi rồi còn phải chăm sóc người khác?
.
.
.
Tiêu Chiến thấp thỏm lo lắng, đứng trong thang máy cứ chút lại nhìn xem đã tới nơi chưa. Vừa nãy anh còn chưa kịp vào phòng tắm, tiếng chuông điện thoại reo, mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên mặt bàn, là Vương Nhất Bác gọi.

- Chiến ca... Tôi bệnh rồi.

Tiêu Chiến chỉ nghe được tới đó liền nói một câu " Chờ tôi!" rồi cúp điện thoại chạy qua đây ngay.
Tên nhóc này chắc lại  không biết tự chăm sóc bản thân đây mà, ở một mình như thế, nếu không có anh thì phải làm sao? Mà khoan, anh dù sao đối với người ta cũng chỉ là huynh đệ thôi, cũng chẳng thể nào lúc nào cũng lo lắng cho được. Trong đầu nghĩ là vậy, nhưng lại không thôi lo lắng cho người kia.

Tầng 15, căn hộ quen thuộc hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến không ngần ngại mà bấm mã số trên cửa, chỉ trong phút chốc cánh cửa lập tức được mở ra. Cẩn thận để lại dép sang một góc, Tiêu Chiến hướng căn phòng trong góc  đang hé cửa  kia mà bước tới. Đã tới đây rồi anh chẳng cần suy nghĩ mà lập tức đẩy cửa bước vào, quả nhiên việc gì không suy nghĩ cũng đừng nên làm. Trong khi anh hớt hải chạy sang đây, vừa vào tới cửa đã gọi tên hắn.

- Vương Nhất Bác, cậu thế nào rồi. Ở trong này sao?

Thì trong phòng người ta lại đang diễn vai tình cảm. Tiêu Chiến ngớ người ra một lúc. Cô gái trước mặt anh đây chẳng phải là người lần trước anh đã thấy ở quán ăn hay sao? Lần trước đã nghĩ hai người họ là một đôi, thời gian trôi qua cũng không thấy Vương Nhất Bác nhắc tới, anh liền nghĩ là không có gì. Lúc anh đẩy cửa bước vào vô tình bắt gặp cô gái này lại đang lau mồ hôi trên trán cho hắn, mắt còn rưng rưng nước, có vẻ rất lo lắng. Vương Nhất Bác ngồi dựa vào tường, cũng như lần trước, đối với mấy đụng chạm thân mật này cũng không tỏ ra phiền hay khó chịu. Hai người bọn họ thấy anh đi vào thì nhìn trân trân, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy bản thân có bao nhiêu ngượng ngùng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười gật đầu với cô gái ngồi kia một cái, anh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Vương Nhất Bác tươi cười nhìn anh.

- Chiến ca anh tới rồi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp.

- Ừ. Đau ốm thế nào? Có cần đi viện không?

- Không sao chỉ là cảm xoàng thôi. Anh mới đi làm về sao? Quần áo cũng không thay ra.

Tiêu Chiến lúc này mới cúi xuống nhìn bản thân mình, quần áo xộc xệch, hấp ta hấp tấp làm vỡ khung cảnh lãng mạn của người ta. Bản thân biết mình thất lễ, Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo một chút, hơi hắng giọng lấy lại tự tin.

Tiêu Chiến lúc này không đáp chỉ hơi gật đầu, mắt thì cứ nhìn trân trân lên cánh tay đang được cô gái kia dùng khăn ấm lau qua lau lại của Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại khó chịu tới vậy, hay là cả ngày đã đủ loại áp lực rồi, đêm về còn bị tên huynh đệ này trêu đùa, nhất thời không kiềm chế được mà khó chịu.

" Rõ ràng đã có người bên cạnh, còn gọi cho tôi làm gì?"- Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu.

Người con gái kia voi cùng dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi từng chút mồ hôi trên cổ hắn, mọi thứ tự nhiên như là điều hiển nhiên vậy.

- Nhất Bác, người này là...

Lâm Khả Dĩ ngồi cả một buổi cũng không thấy hai người kia có ý định giới thiệu, liền tự mình lên tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác thu tay về, hướng tới anh cười cười nói.

- Đây là Chiến ca, nhà ở phía bên kia, là huynh đệ tốt của anh...- đoạn quay qua phía Lâm Khả Dĩ nói- còn đây là Khả Dĩ...

- Em là người yêu của Nhất Bác. Rất vui được gặp anh. Thời gian qua đã khiến anh vất vả rồi. Nhất Bác từ giờ cứ giao cho em!

Lâm Khả Dĩ nói không thể tự tin hơn, Tiêu Chiến nghe tiếng đùng bên tai, tâm trạng khó chịu lại càng khó chịu hơn. Quả nhiên là dấu anh, quen người khác cũng dấu anh, vậy mà còn nói là huynh đệ tốt. Dù là đã biết trước nhưng khi chính tai nghe người ta nói vẫn là có chút không vừa lòng đi. Để anh gặp phải cái tình huống chết tiệt gì thế này.

Vương Nhất Bác không nói, cũng không phản bác, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biết mất. Hắn vô thức nhìn lên gương mẳ cứng ngắc của Tiêu Chiến, đôi mắt mệt mỏi của anh không chớp, môi hơi mím chặt, có vẻ không thoải mái. Vương Nhất Bác không hiểu lý do Lâm Khả Dĩ nói như vậy, hắn và cô vốn đã chia tay từ lâu, lần này cô du học trở về lại muốn cùng hắn nối lại tình xưa, hắn đối với mối tình đầu này vẫn là khó buông bỏ cho nên vẫn luôn chấp thuận việc cô ở cạnh, còn chuyện quay lại, hắn chưa từng nghĩ tới.

Tiêu Chiến mỉm cười, gạt đi sự khó chịu trong lòng, khó nhọc lên tiếng.

- Chào em. Lần đầu gặp mặt đã thất lễ rồi. Nếu đã có em ở đây thì cậu nhóc này giao lại cho em, anh phải về rồi. Hẹn em khi khác nhé. - Đoạn quay sang Vương Nhất Bác nói- Nghỉ ngơi cho tốt, tôi có nói mẹ nấu cháo rồi, lát sẽ đem qua cho cậu, tôi phải quay về rồi.

Vương Nhất Bác ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến và tiếng đóng cửa cái rầm của anh. Vương Nhất Bác có chút không hài lòng lắm. Bình thường Tiêu Chiến là người vô cùng lễ độ, vô cùng có phép tắc, anh với hắn thân nhau cũng chưa hề có lần anh thất lễ thế này, chuyện lần này bất luận thế nào hắn cũng thấy kì quái, hắn lại chọc giận gì anh sao? 

Tiêu Chiến ôm một bụng bực bội quay trở về, tự nhiên lại đi chuốc nhục vào người. Người ta ốm thì có người chăm, anh lại vì một câu nói của người ta hấp tấp chạy sang, kết quả thế nào? Người ta cần anh quan tâm chắc? Rõ ràng là muốn sâu ân ái trước mặt anh, thật ngứa mắt. Cứ nghĩ là huynh đệ tốt, không ngờ lại là một tên quỷ xấu xa, tức chết anh. 

Mẹ Tiêu thất anh rất nhanh đã quay lại, mặt mũi so với lúc nãy còn tệ hơn, liền biết có chuyện, thức thời không hỏi anh câu gì. Tiêu Chiến mặt cứ như đeo trì, tay thì cứ như có thù với đồ ăn, gắp không được thì khẩy, mẹ Tiêu quả thực không nhìn nổi nữa mới lên tiếng hỏi.

- Chiến Chiến gà ta đã nấu kỹ rồi, chạy cũng không được nữa, con nặng tay như vậy là tức giận với ta sao?

Tiêu Chiến lúc này mới biết biểu hiện hơi quá rồi, anh từ từ thu tay về, bát cơm trên tay cũng bỏ dở.

- Mẹ, hôm nay con mệt, mẹ giúp con rửa bát. Con muốn đi nghỉ một chút. 

Mẹ Tiêu lý nào không biết con trai có chuyện, người hay nói hay cười như anh lại có lúc buồn ra mặt thế này quả thật phải có chuyện gì đó rồi, còn là chuyện không nhỏ, cơm cũng không muốn ăn thế này. Bà buông đũa, nhìn con trai buồn rầu, mệt mỏi mà không khỏi xót xa.

- Vừa rồi có chuyện gì xảy ra. Nhất Bác là chọc giận con rồi?

Tiêu Chiến cần đôi đũa giận dỗi chọc chọc xuống bát cơm ăn dở, gương mặt rõ ràng là không vui rồi.

-Không có. Người ta cũng không có thời gian quan tâm tới con đâu.

Mẹ Tiêu nhìn thái độ của anh liền biết có chuyện rồi, Tiêu Chiến xưa nay rất ít giận dỗi ai, hiếm khi thấy anh bất mãn như vậy, hẳn là chuyện không nhỏ. Bà nhẹ nhàng hơn một chút, cốt là muốn hỏi chuyện từ anh.

-Có chuyện gì rồi? Không phải thằng bé đang ốm sao? Vừa nãy con còn vội vàng chạy qua đó, không phải muốn qua chăm sóc nó sao, soa trở về lại thành ra bộ dạng này?

 Tiêu Chiến nghe tới hai từ Nhất Bác trong đầu càng thêm chán nản, môi nhỏ liên tục chu chu ra vẻ ủy khuất, rõ ràng là giận dỗi.

-Người ta cũng không cần con chăm sóc. Con đi ngủ đây, mẹ giúp con dọn dẹp nhé.- nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên đi vào phòng, tâm trạng anh lúc này đến nói chuyện cũng không muốn chứ đừng nói ăn. 

Mẹ Tiêu lắc đầu, con trai bà, bà lại không hiểu sao? Vẻ mặt của anh chắc chắn là không thoải mái, chắc chắn vừa nãy xảy ra chuyện rồi. Vừa hay cháo bà nấu cũng đã được rồi, bà qua nhà Vương Nhất Bác một chuyến xem sao? Nếu thật sự là thằng nhóc ấy chọc giận anh, dù có ốm bà cũng không dung thứ. 

_______^_^______

Nhớ phim quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top