Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Bạn gái Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu dọn bát đũa xong xuôi, tay cầm hộp cháo trên tay cũng đã 9h tối. Giờ này không biết Tiểu Vương thế nào rồi, thằng nhóc Chiến Chiến ngốc nghếch, lúc người ta bệnh thế này chẳng phải là lúc nên ở bên mà chăm sóc người ta sao? Lại thế nào đem cái mặt ủ rũ trở về, bà đúng là đẻ ra một đứa con ngốc rồi. Để bà xem xem rốt cuộc là hai đứa ngốc này có chuyện gì mà lại giận dỗi nhau. Bà bỏ bao công sức mới có ngày này, cớ gì lại để thất bại vì mấy chuyện không đâu.

Thế nhưng bà có thế nào cũng không thể ngờ người đứng trước mặt bà mở cửa lúc này không phải là Tiểu Vương mà bà yêu quý mà là một cô gái còn 3 phần xinh tươi 5 phần giả tạo này. Nét sửng sốt trên mặt bà nhanh chóng biến mất, một người từng trải như bà có chuyện gì mà chưa gặp qua, mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, vẫn là nên giữ chút thể diện.

- Bác gái tới gặp Nhất Bác ạ? Anh ấy đang ở trong kia.

Bà Tiêu nhìn thái độ vui vẻ mở và niềm nở như nhà mình của Khả Dĩ đã thấy không vừa mắt rồi, Tiểu Vương từng nói là con một, ở đâu ra mà có em gái chứ. Bà Tiêu không nói chỉ ậm ừ rồi lên tiếng hỏi thêm.

- Cháu là...

Lâm Khả Dĩ cứ như sợ người ta không hỏi đến mình, tới khi được hỏi liền đáp lại ngay.

- Dạ cháu là Khả Dĩ, là bạn gái của Nhất Bác. Bác vào nhà đi ạ.

Mẹ Tiêu lúc này mặt không đổi sắc, sớm biết có chuyện chẳng lành, tới đây lại gặp ngay cái gì bạn gái của thằng nhóc kia, Tiêu Chiến không tức giận bà mới lo ấy. Còn để bà bắt gặp ở đây, còn tự tin giới thiệu cái gì bạn gái, chính là tiểu tam thì có. Chiến Chiến nhà bà tốn công nuôi lớn, giờ tự nhiên ở đâu tới hẫng tay trên, dù Tiêu Chiến có muốn thì cũng phải hỏi người làm mẹ như bà xem có đồng ý không mới được. Bà Tiêu nhịn cục tức vào trong, lách người đi vào bên trong, tự nhiên như ở nhà mình mà vào bếp lấy bát đổ cháo ra. Xong xuôi mới đem vào phòng thăm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, vừa mới uống thuốc, bụng rỗng làm dạ dày hắn khó chịu không thôi. Hắn thấy bà Tiêu đi vào thì mặt rạng rỡ hẳn lên, bà tới chắc chắn là hắn có đồ ăn. Đối lại với cái nhìn rạng rỡ của Vương Nhất Bác thì Tiêu phu nhân lại chẳng dành cho hắn ánh mắt trìu mến như thường lệ, hình như trong mắt còn có chút khó chịu rồi. Lâm Khả Dĩ đi phía sau cảm giác mình đang là chủ nhà bây giờ thế nào lại như trở thành khách rồi, người phụ nữ từng trải này như thế nào lại dành cho cô ánh nhìn không mấy thân thiện như vậy? Cô cũng chẳng phải đang đi cướp chồng của bà, lần đầu gặp mặt đã đối với cô nhìn không vừa mắt rồi?

- Tiểu Vương ốm thế nào? - Mẹ Tiêu đặt bát cháo nghi ngút khói lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vẫn dịu dàng như cách bà hay đối với hắn.
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Lâm Khả Dĩ đứng phía sau đã lên tiếng thay.

- Nhất Bác anh ấy vừa uống thuốc rồi. Thật phiền dì quá, có con ở đây rồi dì cũng đừng lo lắng quá.

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Khả Dĩ một cái rồi đối với mẹ Tiêu lại niềm nở.

- Dì. Con chỉ cảm xoàng thôi. Phiền dì rồi.

Mẹ Tiêu xem như lời Lâm Khả Dĩ chưa nghe qua, có nghe cũng dứt khoát vứt ra sau đầu.

- Người phiền không phải ta. Con xem con chỉ cảm xoàng mà báo hại Chiến Chiến nhà ta về tới nhà còn chưa ăn cơm, quần áo cũng không thèm thay chạy vội qua đây. Còn con lại ở đây phiền thêm con gái người ta, nói xem Chiến Chiến nhà ta thì như thế nào lại bị thành người thừa rồi?

- Con... chỉ là...cảm xoàng... không biết Chiến ca lại ...

- Còn nhiều thứ con không biết lắm. Con xem phiền con gái nhà người ta tới giờ này rồi. Không tính cho người ta về sao? Bạn bè cũng nên có chừng mực, nam nữ xưa nay vẫn là thụ thụ bất thân..con xem có nên nói bạn con về rồi không?

- A.. con vẫn chưa nói với dì... đây là Khả Dĩ là bạn của con, mới từ nước ngoài trở về.

- Là bạn sao?

-Vâng chỉ là bạn thôi ạ.

- Con nói xem bạn với bạn gái có phải khác nhau nhiều lắm không? - đoạn tươi cười quay ra nói với Lâm Khả Dĩ đang đứng phía sau- Khả Dĩ phải không? Chắc cháu ở nước ngoài lâu nên có chút thoáng, từ bạn gái không phải tùy tiện nói ra là được. Còn phải xem người ta có muốn không?

Lâm Khả Dĩ không hiểu rốt cuộc bản thân làm sai điều gì mà đắc tội tới người phụ nữ này rồi? Vừa về tới Bắc Kinh cô đã vội vã đi tìm Vương Nhất Bác, vừa đúng lúc lại gặp lúc hắn bị bệnh, cô liền lợi dụng có hội này ở lại chăm sóc hắn. 3 năm trước cô và hắn từng có một mối tình đẹp, hắn xem cô là tất cả, mọi thứ đều có thể vì cô mà hi sinh. Cho tới một ngày cô quyết định chia tay, muốn theo đuổi con đường mình mơ ước, tuyệt tình bỏ lại hắn ở đây. Vương Nhất Bác lúc ấy không níu kéo, hắn chỉ nói với cô, nếu đã đi thì đừng quay lại và hắn chúc cô hạnh phúc. Hắn đã không hề liên lạc với cô một lần nào, cô cũng đã từng nghĩ cô sẽ tìm được một người tốt hơn, yêu cô hơn hắn, nhưng tới năm thứ hai ở nước ngoài cô mới nhận ra rốt cuộc không có ai bằng lòng yêu cô nhiều như hắn. Cô hối hần, từng muốn về tìm hắn, nhưng lại không có can đảm, tới năm thứ ba, hình ảnh hắn ở trên báo chí khiến cô tự hào và nhớ hắn hơn bao giờ hết, lấy hết can đảm một lần quay lại tìm hắn. Vương Nhất Bác vẫn như xưa, nhưng chỉ có điều đối với cô đã không còn trân trọng, mỗi lần nhìn thấy cô đã không còn vui vẻ nữa. Cô mất tới ba năm để có thể nhận ra người yêu mình nhất, cớ gì lại vì chút khó khăn này mà từ bỏ, cho dù trái tim hắn đối với cô có nguội lạnh, cô cũng quyết hâm nóng nó lên.

- Con tình nguyện chăm sóc Nhất Bác, Nhất Bác là đang giận con bỏ anh ấy mà đi Anh, dì đừng lo lắng. Thay mặt Nhất Bác con cảm ơn dì thời gian qua đã đối tốt với anh ấy, nhưng giờ con về rồi dì có thể đỡ lo rồi.

Lâm Khả Dĩ cũng ra mặt thể hiện bản thân không dễ bắt nạt. Từng câu từng chữ của bà Tiêu cô đều đối đáp lại.
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, Lâm Khả Dĩ từ lúc nào lại cho mình cái quyền thay mặt cho hắn. Dù cho trước đây hắn có vì yêu mà nuông chiều cô, cũng không có chuyện lên tiếng thay cho hắn, nhất là với trưởng bối thế này. Hơn nữa bây giờ hắn đối với cô cũng không còn gì, cớ gì cứ đeo bám hắn không buông. Lần trước trở về cũng ở cạnh muốn hắn đưa đi ăn, lần này lại tự cho mình cái quyền thay mặt hắn. Hắn chỉ là nặng tình với cô, nhưng tuyệt đối không vì thế mà nuông chiều. Chuyện quay lại là không thể, vẫn nên thẳng thắn nói với cô một lần.

- Làm phiền dì mang tận sang đây cho con, khi nào khỏe nhất định sẽ báo đáp dì. -đoạn quay qua Lâm Khả Dĩ- em về đi. Anh khỏe rồi. Sau này cũng đừng tới nữa, dì Tiêu và Chiến ca rất tốt với anh, em không cần lo. Đã muộn rồi, nên quay về đi.

Lâm Khả Dĩ lúc này không thể mất mặt hơn, bản thân muốn thay mặt người ta mà đối đáp, lại bị chính người ta thẳng thắn cắt đứt. Dù gì cô cũng không muốn bỏ cuộc, chỉ là thời gian đã quá lâu, Vương Nhất Bác cũng cần có thời gian, cô không vội, đều có thể chờ hắn.

- Được. Muộn rồi em về đây. Ngày mai em sẽ mang cháo tới cho anh.

Mẹ Tiêu nghe tới đây liền chẳng nể nang gì mà trả lời thay Vương Nhất Bác.

- Không cần! Tiểu Vương ở đây không thiếu thứ gì, Khả Dĩ cháu không cần nhọc lòng.

Lâm Khả Dĩ đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, hắn đối với cô tuyệt nhiên không có ý muốn bênh vực, cô còn có thể làm gì ngoài trở về nữa. Dù sao lúc đó cũng là cô tuyệt tình, hắn làm thế này vẫn là còn nghĩ cho cô rồi. Dục tốc bất đạt vẫn nên từ từ thì hơn.

Tiếng đóng cửa vang lên, lúc này mẹ Tiêu mới đưa cho hắn bát cháo, ân cần thổi qua một lượt.

- Mau ăn. Con xem ốm tới độ này rồi.

- Dì, thật lòng cảm ơn dì và Chiến ca, thời gian qua đã chăm sóc con, quả thực không biết lấy gì báo đáp.

- Đứa nhỏ này, con chỉ cần sau này đối xử tốt với Chiến Chiến một chút là ta yên lòng rồi.

Vương Nhất Bác mắt tròn mắt dẹt không hiểu, sao mỗi lần hắn nghe mẹ Tiêu nói thì cứ có cảm tưởng bản thân được chọn làm con rể rồi nhỉ. Hình như nhà bà cũng đâu có con gái, chắc là muốn nói làm huynh đệ tốt với Chiến Ca, sau này có thể chăm sóc nhau. Đúng chính là như vậy. Vương Nhất Bác nhất loạt tin tưởng ý niệm vừa nghĩ ra, hắn nhất định đối xử tốt với Tiêu Chiến.

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc, cả ngày mệt mỏi đã khiến cơ thể quá sức chịu đựng rồi. Mắt anh liên tục díu lại, mở cũng không lên, mùi cà phê thoang thoảng quanh mũi cũng không khiến trạng thái của anh khá hơn. Sự cố lần này chỉ sợ anh giải quyết một tuần cũng chưa xong chứ đừng nói tới chuyện ngủ. Càng nghĩ càng thấy tức bản thân, dù có là huynh đệ tốt đi chăng nữa cũng không cần bất chấp như vậy mà rời vị trí. Cuối cùng việc người ta ốm cũng hấp ta hấp tấp chạy qua, rốt cuộc lại ôm một bụng tức giận trở về. Vương Nhất Bác đúng là phiền phức, lúc nào cũng cứ quanh quẩn trong đầu anh làm gì chứ, hễ cứ việc gì động tới hắn là anh y như rằng chẳng thể tự điều khiển được. Vô thức nhìn qua phía đối diện, khung cửa sổ kia vẫn có ánh điện mờ, dù sao cũng vẫn là cậu nhóc, vẫn sợ ma, chẳng trách lại phiền phức như vậy. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn, đã quá nửa đêm, xem chừng đêm nay vẫn còn dài lắm.
Có tiếng chuông điện thoại, Tiêu Chiến lười nhác cầm lên, màn hình hiển thị ba chữ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không có ý định nghe máy, có phải người yêu về rồi liền nhớ tới còn có người huynh đệ là anh không, anh không cần. Vô thức nhìn qua khung cửa kính, lờ mờ nhìn phía đối diện có một người đang đứng. Tiêu cận thị Chiến nheo mắt mấy lần cũng nhìn không ra, cuối cùng cũng phải với tay lấy cặp kính đeo lên mắt, là cậu bạn họ Vương. Vương Nhất Bác chính hắn đang đứng bên ngoài ban công gọi điện cho anh.

" Muốn chết rồi sao? Bệnh tật không biết thế nào rồi mà lại dám ra ngoài?" - Tiêu Chiến nghĩ thầm. Bước chân ra phía cửa, thuận tiện với tay cầm theo điện thoại, gạt nút đưa lên tai.

- Cậu còn muốn sống nữa không mà ra ngoài giờ này. Mau quay vào cho tôi, bản thân không biết mình bị bệnh?

Tiêu Chiến vừa nhìn rõ người đứng phía đối diện là ai thì đã tức giận ra mặt, là không muốn sống nữa còn ra ngoài gọi điện giờ này?

Vương Nhất Bác thị lực vô cùng tốt, vài chục mét vẫn có thể thấy rõ Tiêu Chiến phía bên kia. Tiêu Chiến dạo này có vẻ gầy đi rồi, ngày hôm qua vẫn còn rất ân cần với hắn, hôm nay lại trở nên đanh đá đến lạ. Tiêu Chiến trong mắt hắn vẫn là một người huynh đệ vô cùng tốt, nếu không vậy thì một người độc lập như hắn cũng sẽ không dựa dẫm vào anh, nhất là những lúc thế này. Hôm nay hắn bệnh rồi, bản thân nghĩ có thể chịu đựng một chút liền không sao. Không ngờ nằm cả ngày trời không những không đỡ mà càng nặng thêm. Cả người uể oải, bước cũng không nổi nữa. Hắn lúc này mới nhìn đồng hồ, thì ra đã tối như vậy rồi, đoán chừng Tiêu Chiến đã về tới, liền gọi cho anh nhờ vả. Tiêu Chiến không phụ lòng hắn, thế nhưng hắn có chết cũng không ngờ Lâm Khả Dĩ thế mà lại xuất hiện trước cửa nhà, chỉ vài phút sau khi Tiêu Chiến qua tới. Hắn không biết nên giải thích ra sao, hắn cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay là không vui rồi, có phải chuyện hắn có người yêu làm anh giận rồi không? Hắn cũng không phải có người yêu thật, người ta chỉ là người cũ rồi, hắn không muốn dây dưa, cũng không thể tuyệt tình, cho nên mới tới cớ sự này. Hắn nghĩ nên giải thích với anh một chút, dù sao cũng là anh em tốt, rõ ràng một chút vẫn hơn.

- Không sao. Đã khỏe hơn rồi.

- Còn nói khỏe. Có chuyện gì vào nhà rồi nói. Đứng đó luyên thuyên ngày mai không ai vớt xác cậu được.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt gợi đòn, cười cười đáp.

- Không phải anh có mật khẩu nhà sao? - hắn có chết thật thì cũng chẳng sợ không có ai chôn, chẳng phải còn có huynh đệ tốt này sao.

Tiêu Chiến nén cơn giận vào trong, lời nói đã có chút ủy khuất. Rõ ràng có người yêu còn muốn anh lo hay sao? Anh cũng chẳng phải hàng tồn kho thật mà đi nhặt lại. Khoan cái gì mà nhặt lại chứ.

- Tôi không rảnh mà lo cho cậu. Bảo Lâm Khả Dĩ người nhà cậu lo đi.

Vương Nhất Bác thôi không cười nữa, mặt hắn nghiêm túc trở lại, hắn nói đều đều.

- Khả Dĩ cô ấy không phải bạn gái tôi. Đã từng thôi. Chúng tôi chia tay rồi.

Tiêu Chiến một mực chẳng thèm nghe, chia tay rồi thì sao, anh cũng chẳng muốn quan tâm. Chia tay rồi còn tới nhà thân thân thiết thiết như vậy à? Anh mới thèm tin là không có gì.

- Sao phải nói cho tôi. Tôi cũng không quản nổi cậu.- anh không quản cũng không quản nổi hắn, huynh đệ tốt cũng chẳng có quyền tham gia và việc nhà người ta.

- Chỉ là muốn rõ ràng nói với anh. Tiêu lão sư ốm quá rồi, tức giận sẽ khiến anh già đi đấy.- Vương Nhất Bác nghiêm túc chẳng được bao lâu, nghe giọng anh giận dỗi hắn lại chẳng kiềm được mà chọc anh.

- Vương Nhất Bác cậu bị bệnh cho nên não có vấn đề đấy à. Không để tôi lương thiện với cậu một chút được sao? - Tiêu Chiến đanh đá thấy rõ, rõ ràng là muốn chọc tức anh.

- Được được. Tiêu lão sư tốt nhất.

Vương Nhất Bác nghe tiếng bấm chuông cửa liền nói anh giữ máy đợi hắn một chút. Tiêu Chiến nghĩ thầm, giờ này không phải người yêu gì đó còn tới đấy chứ? Không phải mẹ anh nói vừa nãy đã về rồi sao? Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, bản thân cũng chẳng rõ vì sao mình lại tức giận, nhưng gần đây chuyện gì liên quan tới Vương Nhất Bác anh cũng rất nhạy cảm. Dễ tức giận, dễ bực bội, dễ tủi thân, sao bản thân anh lại thấy mình là đang yêu đương nhỉ? Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, anh với hắn chính là huynh đệ tốt, hắn có người yêu, anh chỉ là cảm thấy mất mát, không cam lòng mà thôi, làm gì có chuyện gì chứ?

Mười phút trôi qua vẫn không thấy Vương Nhất Bác bên kia có động tĩnh, Tiêu Chiến khép cửa đi vào trong. Cốc cà phê đã nguội ngắt không còn mùi thơm thoang thoảng nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, nghĩ lại cũng thấy buồn cười, hai tên nam nhân lại gọi điện nói chuyện giờ này. Cái bụng của anh lại vặn vẹo khó chịu, rõ ràng lại muốn hành anh rồi, vừa nãy tâm trạng không tốt, chỉ mới ăn được mấy miếng cơm, giờ thì hay rồi, tất cả chỉ tại Vương Nhất Bác, đúng vậy tất cả đều là lỗi của hắn.

Đột nhiên đầu dây bên kia có động tĩnh, Vương Nhất Bác tới giờ mới lên tiếng.

- Mau ra ngoài cửa. Tôi đợi!

Tiêu Chiến còn chưa kịp có động thái đáp lại đã nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia vọng lại. Nhóc con dám cúp máy trước, xem anh ra ngoài xử hắn thế nào. Mà khoan hắn nói đợi, là đang đứng trước cửa nhà anh sao? Tên nhóc này đúng là điên rồi, tức chết anh!

______^_^_______

Chiến Chiến hôm nay cho phép anh hờn dỗi. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top