Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Vì tôi sao?

Tiêu Chiến như người mất hết sức lực, mắt thì cứ ríu cả lại, người đã nhũn ra như cọng bún, cũng may còn có Vương Nhất Bác đỡ anh. Vương Nhất Bác trong mắt anh lúc này sao lại có muôn phần đẹp trai thế nhỉ, Tiêu Chiến cứ như kẻ ngốc nhìn hắn mà cười đến ngọt ngào. Vương Nhất Bác bảo đảm anh say rồi, bình thường hòa nhã nhẹ nhàng hôm nay lại dám đánh người bảo đảm là say rồi, quả nhiên trên người có mùi rượu. Vừa nãy hắn vào đây đi ăn, đi xuống lầu, qua một nhà hàng phía dưới, có thấy thấp thoáng bóng anh, nghĩ mình hoa mắt, không ngờ xuống dưới lấy xe lại gặp phải loại chuyện thế này. Hắn vừa đỡ anh vừa nói.

- Xe anh để chỗ nào, để tôi đưa anh về!

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhìn hắn mà cười ngốc, gật đầu cái rụp, tay dơ lên chỉ đông chỉ tây, không rõ hướng nào mới thật sự là chỗ anh để xe. Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, vẫn là để hắn đưa anh đi tìm thì hơn. Xe của anh hắn vỗn chẳng lạ lẫm gì nữa rồi, trực tiếp đưa anh lên xe ngồi. Tiêu Chiến uống say ngoan ngoãn như một chú thỏ mà để hắn sắp xếp, miệng vẫn không ngừng cười. Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, thắt dây an toàn cho anh rồi hỏi.

- Mặt tôi có dính gì sao?

Tiêu Chiến cứ như đưa ngốc nhìn hắn cười rồi đáp.

- Không có, rất đẹp trai!

Xong lại như nhớ ra điều gì, liền lục lọi ngăn kéo nhỏ trong ô tô, lấy ra một đống bông băng giấy gạc, để lên đùi.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua bộ dạng đáng yêu này của anh, buồn cười tới nỗi muốn nội thương luôn. Tiêu Chiến lấy được thứ mình muốn mặc dù mắt hơi lờ đờ vẫn vẫy vẫy tay với hắn nói.

- Qua đây!

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu đáp.

- Hử!

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, anh gọi còn dám hử.

- Hử gì mà hử. Mau qua đây! Vết thương trên miệng cần xử lý, nếu không thì...

Vương Nhất Bác thấy anh ngập ngừng bỏ lửng thì ngạc nhiên hỏi.

- Nếu không thì sao?

Tiêu Chiến vừa cười ngốc vừa nói.

- Thì sẽ không đẹp trai nữa. À không vẫn rất đẹp trai, chỉ giảm đi một chút, nhỏ bằng từng này thôi. - vừa nói vừa đưa ngón tay lên miêu tả.

Vương Nhất Bác bị bộ dạng đáng yêu này của Tiêu Chiến làm cho cười không khép được miệng lại. Nam nhân hai mươi tám tuổi huynh đệ thân thiết của hắn đây sao? Ngốc nghếch như vậy, quá đáng yêu rồi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không động chỉ ngồi cười thì giận dỗi, môi đã chu chu ra rồi, Vương Nhất Bác càng được dịp cười lớn, hắn không quên rút điện thoại ra chụp lại mấy kiểu đáng yêu này lại, Tiêu Chiến nhã chính không ngờ lại có ngày để hắn bắt gặp loại bộ dáng này, hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Xong xuôi hắn mới vươn người lại gần ghế phụ, tay hơi níu tay áo anh, ra chiều hắn đã sẵn sàng rồi, Tiêu Chiến quay lại thấy hắn thì cười tươi hơn bao giờ hết, vui vẻ mà giúp hắn trị thương.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn anh ở khoảng cách gần rới vậy. Xưa nay trong mắt hắn Tiêu Chiến vẫn là một mỹ nam, trong anh luôn toát lên vẻ thiếu niên mà người khác khó lòng có được ở độ tuổi ngấp nghé ba mươi này. Tiêu Chiến dường như sở hữu đôi mắt biết cười, chỉ cần nhìn anh cười thì bất kể là ai đang vui hay đang buồn cũng muốn quên đi mà ngắm anh. Ngũ quan trên gương mặt hài hòa tới khó tin, khóe miệng chấm một nốt ruồi nhỏ, theo cơ miệng sẽ lên xuống rất thu hút. Vương Nhất Bác nhìn anh tới ngây ngốc. Tiêu Chiến làm rất nhẹ nhàng, dường như sợ hắn đau, còn thỉnh thoảng thổi thổi cho hắn.

- Có đau không?

Vương Nhất Bác đột nhiên giật mình, Tiêu Chiến ngốc nghếch hỏi hắn có đau không, nam nhân chút chuyện vặt này có đáng gì. Hắn cũng thấy không có gì đáng ngại lắm.

- Không sao. Ngày mai sẽ khỏi thôi!

Tiêu Chiến gật đầu cái rụp đồng tình đáp.

- Thế thì tốt!

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh, hắn hỏi anh rất nhẹ nhàng.

- Vừa nãy người kia là bắt nạt anh?

Tiêu Chiến hơi chu môi ra, lắc lắc đầu đáp.

- Không có! Không bắt nạt.

Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng mà hỏi.

- Vậy tại sao vừa nãy lại đánh người ta?

Tiêu Chiến chu chu môi lắc đầu không nói.
Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

- Vì tôi sao?

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc mới gật đầu đồng ý. Chính là anh muốn bảo vệ hắn thôi, nói anh anh có thể nhịn, nói tới hắn thì anh có thể làm hơn thế nữa chứ không phải chỉ vài cái đấm như vừa nãy đâu.

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, hắn nhìn anh một lúc lâu, Tiêu Chiến bình thường đã đối với hắn rất tốt rồi, giờ say rượu lại có thể vì người ta xúc phạm hắn mà trở nên hung dữ như vậy, hắn quả thực có chút cảm kích. Nhìn bộ dáng ngơ ngác, cái gì cũng như không biết của anh hắn chỉ biết lắc đầu, có còn là nam nhân hai mươi tám tuổi nữa không đây.

- Anh nghỉ một lát. Lát về tới nhà sẽ gọi anh dậy.

Tiêu Chiến cười ngốc gật đầu đáp.

- Được! - đầu còn rất tự giác mà dựa vào ghế nhắm mắt liền như ngủ say rồi.

.
.
.

Tiêu Chiến mở mắt ra đã tám giờ sáng, vội vội vàng vàng bật dậy định bụng hôm nay chắc chắn bị đuổi việc rồi. Mẹ Tiêu nghe trong phòng lục đục, chắc mẩm con trai đã tỉnh rồi, đứa con ngốc nghếch này lần nào uống chút rượu vào là y như rằng ngủ say như chết. Tiêu Chiến đang nhìn đông nhìn tây tìm cặp thì mẹ Tiêu mở cửa bước vào.

Mẹ Tiêu lắc đầu chán nản, nhìn xem đứa con ngốc nghếch của bà đã hai mươi tám tuổi rồi, giờ này tỉnh dậy đi làm cũng không nghĩ xem hôm nay là thứ mấy, đầu tóc thì rối tinh rối mù cả lên, ngốc chết đi được.

- Con định đi làm chủ nhật hay sao mà vội vàng thế?

Tiêu Chiến khựng lại, hình như nhớ ra thứ gì, vội cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường mà xem xét, đúng thật hôm nay là chủ nhật, sao anh lại không có khái niệm gì về thứ ngày trong đầu thế nhỉ. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống giường.

- Mẹ, hôm qua có phải con uống hơi nhiều không, sao lại về được vậy?

Mẹ Tiêu dường như chỉ chờ anh hỏi, tau đang gíup anh gấp chăn cũng ngưng lại một chút không chần chừ mà đáp.

- Con còn dám nói nữa. Đêm qua con nói đi ăn với đồng nghiệp, cuối cùng lại cùng Vương Nhất Bác say khướt trở về, còn luôn miệng khen người ta cái gì đẹp trai, cái gì tài giỏi khiến ta mất mặt chết đi được. Hồi sáng không phải con nói chỉ muốn người ta là huynh đệ sao? Tối về lại trước mặt người ta bày ra cái vẻ mặt ngốc nghếch gì vậy chứ.

Tiêu Chiến như bị dội gáo nước lạnh, mắt mở to hết cỡ lắp bắp hỏi lại.

- Mẹ nói...mẹ nói là Vương Nhất Bác đưa con về?

Nãy giờ trong đầu anh cứ ong ong mấy câu gì mà "..Mày đụng tới tao thì được. Tốt nhất đừng đụng tới Vương Nhất Bác, nghĩ cũng không được biết không...". Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tay phải của anh đột nhiên lại thấy đau, còn có thể loáng thoáng thấy qua vết sơ cứu bôi thuốc đỏ. Tiêu Chiến rùng mình mơ hồ nhớ lại sự việc đêm qua, rốt cuộc là đêm qua anh chỉ uống một chút bia chứ có ăn thịt hổ đâu mà gan lại to ra thế, dám đánh cả giám đốc công ty mình, còn lớn tiếng mắng gã không ra gì. Tiêu rồi, lần này thì tiêu rồi, lần này thì trời cũng không cứu được anh rồi. Tiêu Chiến vẫn còn hi vọng những gì xảy qua đêm qua chỉ là mơ thì mẹ Tiêu lại dứt khoát mà khẳng định.

- Đúng vậy. Con còn luôn miệng khen nó đẹp trai. Chửi cái gì Lâm Vinh Hạo nào đó khốn kiếp. Chẳng phải Lâm Vinh Hạo là tên giám đốc đáng ghét ở công ty con sao. Sao lại gây chuyện gì với người ta rồi?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười đón nhận luồng tin tức quá nhiều và dường như quá sức tưởng tượng với anh. Không thể ngờ được là tối qua chỉ vì Lâm Vinh Hạo xúc phạm Vương Nhất Bác mà anh lại đánh gã không chút nương tình. Càng không tin được là một người thì anh chỉ mới phát hiện ra tình cảm hồi sáng, kẻ bị đánh lại chính là giám đốc nhân sự công ty, nắm giữ quyền sinh sát trong việc sa thải anh. Tiêu Chiến nghĩ lại mấy lời đêm qua mình nói nghĩ mình thật sự bị điên rồi. Còn chuyện gì mất mặt hơn khi say anh lại ngốc nghếch khen huynh đệ tốt của mình đẹp trai chứ. Không nhớ được là trong lúc ngu ngốc liệu có buột miệng nói ra anh thích hắn hay không. Nếu nói ra rồi có phải huynh đệ cũng không làm được nữa. Tiêu Chiến thờ dài cố gắng chấp nhận sự thật, nũng nịu nói với mẹ Tiêu.

- Mẹ. Con đau đầu quá. Có thể phiền Tiêu phu nhân đây nấu cho con một bát canh giải rượu hay không?

Mẹ Tiêu gấp xong chăn gối cho anh, nhịn không được mấy lời ấu trĩ của con trai mình liền chỉ chỉ anh mà nói, mặc dù vậy vẫn rất phối hợp với anh diễn màn hậu cung tình mẹ con với anh.

- Con đó, sinh ra chỉ được cái dẻo miệng. Đã nấu xong ngoài kia rồi, cảm phiền Tiêu công tử nhanh chân một chút.

Tiêu Chiến cười tít mắt ra dấu chắp tay hướng tới mẹ mình.

- Đạ tạ Tiêu phu nhân chiếu cố.

- Tiểu tử thối, nếu với con nhà người ta cũng được thế này thì ta đã được nhờ rồi.

- Còn không phải vì hài nhi thương mẫu thân hay sao, muốn ở với người lâu một chút.

Mẹ Tiêu rời phòng không quên nói vọng lại.

- Thôi khỏi. Chỉ chờ ngày gả tên nhóc thối con đi. Sớm ngày nào tốt ngày đó.

Tiêu Chiến cười cười không đáp, mẹ Tiêu vẫn là thương anh nhất, miệng liên tục nói muốn gả anh đi, nhưng rõ ràng không nỡ. Cứ cái đà đầu óc ngu nguội này của anh thì vẫn còn được nghe mẹ anh mắng nhiều nữa.

Có cuộc gọi tới. Là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hoảng hốt không biết có nên nhận hay không, nếu như đêm qua lỡ miệng nói thích người ta rồi, nếu lỡ như anh thật sự tỏ tình rồi, người ta hôm nay gọi lại muốn từ chối thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao. Lưỡng lự một lúc chuông điện thoại cũng tắt, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, xem như anh đang bận đi được không. Tiêu Chiến uể oải đứng dậy nhấc chân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau hơn 20p trong phòng tắm thì Tiêu Chiến cũng sạch sẽ tự tin mà bước ra ngoài. Chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Vẫn là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cũng đâu thể trốn người ta mãi được. Cố gắng hắng giọng tự nhiên nhất có thể mà bắt máy.

- Lão Vương!

Bên kia giọng hắn trầm trầm hỏi.

- Anh vẫn chưa dậy?

Tiêu Chiến cứ như bị bắt quả tang, trong lòng hơi chột dạ.

- Không có. Đã dậy rồi. Vừa nãy vó chút chuyện.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc mới tiếp tục nói.

- Ừm. Còn mệt không?

Giọng hắn rất ấm, Tiêu Chiến bẩm sinh giọng nói hoạt bát, không có trầm ổn nam tính như hắn, anh vẫn luôn đối với hắn ghen tị. Giọng nói này, nếu ngày nào cũng nghe thấy, có phải rất hạnh phúc không. Tiêu Chiến hơi cười thầm, anh nghĩ nhiều rồi, Vương Nhất Bác dẫu có nguyện ý cùng anh làm huỵn đệ tốt, thì anh cũng không thể làm được. Tiêu Chiến hốt hoảng, trái tim anh lại lệch đi một nhịp rồi, mỗi ngày chỉ sợ lại thích hắn hơn một chút rồi. Tiêu Chiến gượng cười đáp.

- Ừm đã đỡ hơn nhiều. Cảm ơn cậu vì đêm qua đưa tôi về.

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.

- Không cần khách khí. Nghỉ ngơi cho tốt.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, can đảm cất tiếng hỏi.

- Được. À ừm...tối qua...tôi có nói năng linh tinh gì không?

Nếu thật sự anh có nói gì đó, có lỡ làm gì đó, thì hắn có thể nói cho anh biết được không, anh muốn đoạn tình cảm này dẫu có chấm dứt cũng nên rõ ràng.

Vương Nhất Bác cười cười vô tư đáp.

- Không có. Chỉ khen tôi đẹp trai. Chuyện này ai cũng biết mà.

Tiêu Chiến hơi thở hắt ra, trong đầu lại nghĩ.

" Cũng may!"

- Vương Nhất Bác cậu mặt cũng dày quá rồi.

- Haha chứ không thì sao. Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng rồi.

Vương Nhất Bác mặt dày, Tiêu Chiến cũng hết cách.

- Được được. Cậu tốt nhất. À ừm...hôm nay không ở nhà sao?

- Ừm đang ở trường đua, tập luyện một chút, cũng cần giải quyết chút chuyện. Ngoan, tối về sẽ mời anh đi ăn.

Vương Nhất Bác cứ như còn chưa tỉnh ngộ, liên tục chọc anh tức điên lên.

- Vương Nhất Bác cậu kém tôi 6t đấy. Muốn ăn đòn có phải không?

Vương Nhất Bác thành công chọc giận Tiêu Chiến thì biết thân biết phận mà hòa hoãn.

- Haha không không. Thế thì đành nhờ Tiêu lão gia ở nhà tĩnh dưỡng, tối tiểu nhân đón người đi ăn.

Không ngờ Tiêu Chiến nghe thế nào cũng là Vương Nhất Bác muốn chọc giận mình.

- Vương Nhất Bác cậu lại chê tôi già!

Vương Nhất Bác hắn cứ như ăn phải khoai ngứa, Tiêu Chiến càng giận dỗi, càng đáng yêu, hắn không nhìn cũng biết mặt mũi anh lúc này đáng yêu cỡ nào. Hắn vốn đối với mọi người rất chậm nhiệg, nhưng với Tiêu Chiến lại không thểm kiềm chế được mà muốn chọc anh.

- haha anh chẳng phải nói mình hơn tôi 6t hay sao?

Tiêu Chiến cuối cùng thở hắt ra, buồn bực đáp.

- Âyda.Tôi đấu không lại cái miệng nhỏ của cậu. Xem như tôi chịu thua cậu được chưa.

Vương Nhất Bác đồng ý đình chiến, nghiêm túc mà đáp.

- Được. Tối nay muốn ăn gì tôi mời.

- Đương nhiên là cậu mời rồi. Phú nhị đại cũng chỉ có cậu.

Vương Nhất Bác không hiểu sao từ lần hắn thẳng tay vứt cái áo da dính nước hoa vào thùng rác thì trong đầu anh lại mặc định hắn là phú nhị đại. Vương Nhất Bác không lấy làm phiền chỉ là thấy buồn cười.

- Phú nhị đại thì không dám. Nhưng nuôi amh béo thì có thể.

Tiêu Chiến cười khẽ, mắt sớm đã không thấy rõ đường nữa rồi. Nếu thật sự được như vậy thì tốt quá rồi.

- Được. Tối gặp lại.

- Được.
_______^_^______

Nếu không thì sao. Hết đẹp trai thì sao?

Các cô lần này có thể cho chút sức lực không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top