Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Người nhà

Tiêu Chiến dường như bị đả kích quá lớn, khóc tới tâm tê phế liệt, mặc kệ người qua đường nhìn anh với ánh mắt gì đi chăng nữa, anh cũng xem như không bận tâm. Đầu óc anh chỉ vang vọng tiếng tút dài của điện thoại, tất cả chỉ kéo dài tới tiếng tút cuối cùng. Tiêu Chiến rốt cuộc đã dùng bao nhiêu can đảm để nói ra sự thật này, anh cũng hiểu thật sự quá khó để chấp nhận, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác một câu cũng không muốn nói thêm với anh. Tiêu Chiến điên cuồng nhấn điện thoại, tiếng tút dài vẫn không ngừng kêu, thế nhưng đầu dây bên kia dường như muốn từ chối anh, ngoài tiếng nói truyền cảm của tổng đài anh hoàn toàn không nghe được bất cứ giọng nói nào khác. Tiêu Chiến bất lực, khóc đến nấc cả lên, điện thoại trực tiếp bị anh ném đi không thương xót, trong anh lúc này chỉ có duy nhất một cảm giác thất vọng bao trùm.

Tiểu Trương nhìn anh đau lòng cũng kiềm chế không được mà rưng rưng nước mắt, vì cớ gì một người độc lập mạnh mẽ như anh phải đến nước này. Cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến xưa nay đối với mọi người rất thân thiện nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ chưa bao giờ thấy anh có ý định quá phận với ai, lần này chắc chắn là người kia có ảnh hưởng không nhỏ, phải thích người đó tới mức nào mới khiến anh bị từ chối mà khóc đến điên dại. Nam nhân kia hẳn là không phải người tốt đi. Không chừng còn gặp phải một tên tra nam rồi. Tuy rằng cậu biết có rất nhiều người rất khó chấp nhận việc yêu đồng giới, thế nhưng tên nam nhân kia đúng là không có mắt, được người như Tiêu Chiến yêu thích còn mong đợi gì cơ chứ. Cậu nhìn Tiêu Chiến ngồi một chỗ bó mình cuộn tròn lại khóc nấc lên thì đau lòng thay anh, vạn lần muốn nguyền rủa tên nam nhân đáng chết kia.

- Anh Chiến, anh bình tĩnh lại...em đưa anh về...anh...anh đừng bận tâm kẻ kia nữa...được không anh?

Tiêu Chiến khóc lớn thành tiếng, không hiểu sao hôm nay tâm trạng anh tệ tới vậy. Từ nhỏ tới lớn mặc dù không phải thiếu gia giàu có gì, nhưng cũng là con trai duy nhất trong nhà, được chiều chuộng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn người ta. Lớn rồi cũng học cách yêu đương, thế nhưng đã rất lâu rồi không còn cảm giác rung động với ai. Còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ, thì lại phát hiện ra người mình thích lại là một tên con trai, còn ít hơn 6 tuổi, tệ hơn là người ta đối với mình chẳng để vào tầm mắt. Tiêu Chiến tự nhiên thấy mình thật vô dụng, bao nhiêu năm mới có lại cảm giác yêu thương một người, thì lại tự tìm đường chết đi yêu chính huynh đệ thân thiết của mình. Tiêu Chiến đau, nhưng anh biết mọi chuyện là lỗi từ mình, Vương Nhất Bác kia trước nay dù có anh hay không cũng sẽ không yêu thích nam nhân, cớ gì bây giờ lại bắt hắn giống như anh. Thế nên cho dù hắn có đối với anh thế nào, anh biết mình nên vui vẻ mà đón nhận, chí ít là trước mặt hắn. Bộ dạng của anh bây giờ nếu để hắn nhìn thấy thì thật là mất mặt, anh hơn hắn hẳn 6 tuổi cơ mà, lại vì thất tình mà ngồi đây khóc. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng không muốn ai nói Vương Nhất Bác tồi tệ.

- Vương Nhất Bác là người tốt nhất thế gian! Cậu không biết...cậu ấy thật sự rất tốt... chỉ tiếc là cậu ấy...cậu ấy không thích tôi...ư..hức..hức..

Tiểu Trương thật sự bất lực với Tiêu Chiến, dẫu biết tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy kẻ mang tên Vương Nhất Bác kia đúng là có mắt không tròng. Trong lúc cậu định tiến lại cố gắng dỗ Tiêu Chiến về nhà, thì đột nhiên có một người mặc áo da vụt qua người cậu tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Người này rất trẻ, xem bóng lưng cũng đủ thấy rất có khí phách, lưng dài vai rộng, đúng kiểu mẫu đàn ông lý tưởng. Đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì thì người nọ toan muốn đưa Tiêu Chiến đi, lúc này Tiểu Trương mới hoàn hồn, chợt nhớ ra kẻ này cậu chưa từng gặp qua, vừa mới tới đã muốn đưa Tiêu Chiến đi, có khi nào là biến thái hay không? Tiểu Phương hớt hải chạy lại gạt tay kẻ lạ mặt kia ra, đứng chắn trước người Tiêu Chiến mà nói.

- Này, cậu là ai. Quen biết gì với anh ấy. Muốn đưa anh ấy đi đâu?

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, người này quản cũng thật nhiều, hắn mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến mà đáp.

- Người nhà anh ấy!

Tiểu Trương vẫn không thể nào nhớ ra từng gặp Vương Nhất Bác trước đây. Nhiều lần tụ họp ở nhà Tiêu Chiến, hoàn toàn không nghe mẹ anh nói có anh em gì đó, sao tự dưng lại xuất hiện một tên người nhà thế này, chắc chắn là lừa đảo. Cậu hơi ưỡn ngực, hất hất mặt mà nói

- Người nhà nào chứ? Trước giờ chưa nghe nhắc qua. Muốn lừa gạt cũng tránh xa anh ấy ra.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chăm chăm cái người gần ba mươi tuổi còn ngồi khóc như con nít kia, rốt cuộc hắn lại nghĩ, Tiêu Chiến tốt tới cỡ nào mà ai cũng đứng ra bảo vệ, trong thâm tâm hắn cũng biết rõ là nên đối với cậu trai trước mặt này có thái độ cảm kích, huynh đệ của hắn được cậu bảo vệ rất tốt. Hắn chậm rãi nhả ra ba chữ.

- Vương Nhất Bác!

Tiểu Trương bị dọa cho há hốc mồm, hóa ra tra nam kia lại chính là kẻ lạ mặt này. Nhìn cũng ra dáng đấy, cũng đẹp trai, nhìn cũng đứng đắn mà sao lại cư xử không ra gì thế chứ. Cậu còn định lên tiếng bênh vực Tiêu Chiến thêm mấy câu thì cái người đàn ông gần ba mươi tuổi ấy vốn dĩ là đang ngồi khóc thành tiếng, thế mà mới nghe tới tên Vương Nhất Bác đột nhiên mắt sáng rực lên, vừa khóc vừa cười, vui như mở hội đứng phắt dậy nhằm tay Vương Nhất Bác mà nắm., miệng liên tục nói mấy lời khiến cậu chỉ muốn độn thổ.

- Nhất Bác... Nhất Bác... Tiểu Trương là Nhất Bác tới đón tôi đúng không? Cậu ấy cũng thích tôi đúng không? Cậu ấy tới đón tôi rồi?

Sau đó còn lảm nhảm thêm mấy câu gì đó rất nhỏ, nhưng đại khái cả hắn và cậu đều thấy rất khó xử. Tiểu Trương nghe người kia là Vương Nhất Bác thì tức giận lắm, thế nhưng Tiêu Chiến lại cứ như vớ được vàng mà sấn sổ lại làm cậu cũng hết cách, cậu dìu anh cho anh đứng ra phía sau mình rồi nói.

- Tôi làm sao biết được cậu là người quen của Chiến ca, anh ấy say rồi, cậu muốn đưa đi đâu làm sao tôi biết.

Thế mà Tiêu Chiến phía sau lại xem Tiểu Phương như lá chắn tình yêu của anh với Vương Nhất Bác, ra sức đẩy cậu ra, cố tình với tay ra trước đoạn còn nói thêm mấy câu.

- Tiểu Trương cậu mau tránh ra, tôi phải lại với cậu ấy, cậu ấy khó khăn lắm mới tới đón tôi mà... mau... đưa anh về...

Tiểu Trương bị anh nháo một hồi đành dìu anh qua giao tận tay cho hắn rồi nói.

- Vương Nhất Bác đúng không? Bây giờ tôi giao anh ấy tận tay cậu, nếu có bất trắc gì sẽ tìm cậu tính sổ. Không được lợi dụng lúc anh ấy say mà làm điều tồi tệ. Tôi nhớ mặt cậu rồi. Nếu có chuyện gì đừng mong thoát tội.

Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến đang mềm oặt dựa hẳn vào người mình mà đáp.

- Được. Cảm ơn cậu.

Tiểu Trương rời đi còn ngoái lại mấy lần, xem chừng không yên tâm lắm, cuối cùng rút điện thoại ra chụp mấy kiểu ảnh rồi mới chịu rời đi. Nếu có chuyện gì còn biết tìm người mà bắt đền chứ, cậu nghĩ bụng.

Vương Nhất Bác đỡ anh trên tay, hắn nghĩ rốt cuộc anh đổ rượu lên người vừa uống vừa tắm hay sao. Tửu lượng rất kém, một hai cốc bia đã say rồi, thế mà dám một mình tới bar uống rượu. Tiêu Chiến nháo đủ một rồi, miệng thì lúc khóc lúc cười, đi không vững lại ngồi bệt xuống đất như kẻ ngốc. Hắn kiểu, không biết nên thế nào được luôn, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, hắn nhẹ nhàng nói.

- Chiến ca. Để tôi đưa anh về!

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lúc say rượu của anh đúng là muốn bức người ta chết, má hồng, môi mỏng ủy khuất hơi bĩu ra, cộng thêm cái nhan sắc đỉnh cao nữa, bất kể ai cũng bị đánh gục, giọng nũng nịu nói với hắn.

- Chân...chân mỏi...không đi được...

Vừa nói còn vừa khéo chỉ chỉ vào đôi chân dài hơn một mét của mình. Vương Nhất Bác buồn cười thành tiếng, Tiêu Chiến nghe được giả bộ giận dỗi quay qua một bên. Vương Nhất Bác thầm chửi mình ngu dại, lại chọc giận thỏ nhỏ rồi, hắn ngồi đối diện với anh rồi nói.

- Chân đau vậy sao có thể tự về được. Để tôi cõng anh!

Tiêu Chiến ra mặt vui vẻ cười cười rồi gật đầu cái rụp. Vương Nhất Bác ngây người một lúc vì điệu bộ của anh, mãi tới khi Tiêu Chiến đưa tay lay hắn mấy lần hắn mới hoàn hồn, hắn hơi mỉm cười, quay người lại đưa lưng về phía anh, tay chỉ lên lưng nói.

- Mau lên! Chúng ta về nhà!

Tiêu Chiến ngay lập tức được vặn cót ôm lấy cổ hắn mà ngồi. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, Tiêu Chiến không tính là nặng, nhưng vì người anh cứ mềm oặt ra không phối hợp khiến hắn càng mất sức. Tiêu Chiến được người ta cõng trên vai vô cùng vui vẻ, cứ như đứa trẻ hát mãi không thôi. Vương Nhất Bác đi bộ một đoạn rồi quyết định bắt taxi về, Tiêu Chiến cũng không nháo nữa rồi.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới đón được  một chiếc taxi, thấy người say xỉn taxi ở đây rất khó kiếm. Một nữ tài xế mở cửa bước xuống, còn rất trẻ chắc độ hơn hắn một chút, giúp hắn dìu anh ngồi lên ghế sau. Hắn định để anh nằm một mình cho thoải mái, bản thân chưa kịp đóng cửa thì đã bị anh kéo vào ngồi cùng, hai tay ôm chặt lấy tay hắn. Vương Nhất Bác đóng cửa, tay kia bị anh ôm cứng, hắn hơi vỗ vỗ lên vai anh ra hiệu hắn sẽ không đi, Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm ôm tay hắn mà nhắm mắt dựa vào vai hắn. Vương Nhất Bác hơi thở phào một cái.

Nữ tài xế sau khi lên xe thì có thái độ rất lạ, thi thoảng hắn lại thấy hơi liếc mắt lên gương chiếu hậu nhìn ra chỗ hắn với anh đang ngồi, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày một cái, lập tức cô ta lại đưa mắt đi chỗ khác ngay, hơn nữa xem chừng còn rất vui, tủm tỉm cười. Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Chiến lên tới xe nháo cũng đã đủ mệt, đã không quơ quạng lung tung nữa, nhưng miệng thì cứ lẩm nhẩm nói mãi không thôi. Đột nhiên anh như nhớ ra điều gì, hơi nghiêng đầu ra nhìn hắn, rồi nói lớn.

- Vương Nhất Bác thật là đẹp trai nha.

Nói xong còn cười lên vô cùng vui vẻ. Không hiểu sao nữ tài xế phía trước kia lại lấy làm phấn khích cũng cười theo. Vương Nhất Bác cười trừ, hắn cố gắng dỗ anh ngủ một chút, thế nhưng Tiêu Chiến lại ương ngạnh không chịu ngủ, sau đó đang vui vẻ, đột nhiên không hiểu sao lại bắt đầu khóc rồi. Vừa khóc vừa nói.

- Khả Dĩ... Khả Dĩ cô ấy thật có phúc... Vương Nhất Bác không thích mình... chỉ thích Lâm Khả Dĩ... cô ấy rất xinh đẹp....

Rồi cứ thế mà khóc lớn lên, Vương Nhất Bác khó xử không thôi, nếu bây giờ hắn nói dối hắn cũng thích anh, tới lúc tỉnh dậy sẽ làm tổn thương anh mất, mà lúc này cũng không thể nói hắn không thích anh được. Rốt cuộc phải làm sao mới phải, hắn thật sự không muốn tổn thương anh. Hắn bất đắc dĩ lắm nói ra một câu.

- Chiến ca, anh bình tĩnh. Vương Nhất Bác cậu ấy không thích Khả Dĩ nữa... anh đừng khóc được không?

Tiêu Chiến đáy mắt rưng rưng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp hiện giờ đã đỏ hoe và sưng lên thấy rõ. Không báo trước anh vươn người lên trước trực tiếp đè lên Vương Nhất Bác mà hôn. Vương Nhất Bác bị động nằm dựa xuống ghế, hắn sửng sốt không nói nên lời. Tiêu Chiến dường như không nhận thấy sự phản kháng, lại cứ thế dùng dầu lưỡi mơn trớn vành môi hắn. Vương Nhất Bác giật mình hơi hé miệng, Tiêu Chiến lúc này như hổ đói trực tiếp tiến công vào trong khoang miệng ấm nóng của hắn mà càn quấy, nhưng chỉ vừa vào tới nơi lại dường như ngủ quên mất, cứ ở trong đó không động, hắn nhìn anh, thì ra đã ngủ rồi.  Vương Nhất Bác nghe bên tai tiếng cười khúc khích từ đầu xe vọng lại, xấu hổ giật mình đẩy anh ra. Tiêu Chiến bị đẩy ra hơi kêu lên một tiếng rất nhỏ rồi dựa vào cửa xe mà ngủ thiếp đi, trước đó còn cười lên rất tươi, cứ như bản thân mơ điều gì đó rất thỏa mãn. Vương Nhất Bác không hiểu hành động của Tiêu Chiến, nhưng hắn cũng không rõ hành động không có chút phản kháng của mình là sao. Nếu không phải phía trước có người, nếu không phải Tiêu Chiến đột nhiên ngủ thiếp đi, thì có phải hắn cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ cho anh càn quấy, hoặc là tệ hơn... hắn còn đáp lại anh. Vương Nhất Bác khổ não nghĩ một hồi, vẫn quyết định đỡ anh ngồi dậy dựa vào người mình cho an ổn. Nữ tài xế kia nãy giờ không ngừng được cười, Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ, hắn cục mịch nói ra một câu.

- Cô cười cái gì?

Nữ tài xế kia lúc này biết gây khó chịu cho người ta cho nên thôi cười mà đáp.

- Xin lỗi, vì ngày thường xem nhiều truyện quá, chưa bao giờ thấy trực tiếp, cho nên vừa nãy có hơi kích động. Thất lễ rồi.

Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu. Đọc truyện thì có liên quan gì tới chuyện anh với hắn chứ? Thấy hai thằng con trai hôn nhau mà bày ra vẻ kích động như vậy? Đúng là có cái gì đó không bình thường. Vương Nhất Bác giật mình nhận ra hìnb như mình vừa hiểu ra thứ gì đó. Là nữ tài xế kia nghĩ hắn cùng anh yêu đương bản thân là một hủ nữ cho nên mới kích động như vậy. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt nghĩ tới biểu cảm của mình khi nãy mà đưa tay vuốt mặt khổ não.

Nữ tài xế thấy vẻ mặt hắn có vẻ bất đắc dĩ lắm, cô liền vui vẻ nói.

- Không có gì. Chỉ là chút hiếu kỳ của một hủ nữa thôi. Cậu đừng bận tâm.

Vương Nhất Bác mặc dù không lấy làm vui vẻ lắm nhưng hắn bất đắc dĩ cũng gật đầu, không muốn truy xét thêm.

Xe dừng lại trước cổng chung cư, lúc này đã là 11h ánh điện các phòng hầu như đều đã tắt hết. Vương Nhất Bác đỡ anh xuống xe, cùng nữ tài xế khó nhọc mới để anh lên vai hắn được. Sau cùng nữ xế còn nói một câu.

- Hai người rất đẹp đôi!

Sau đó còn rất phấn khích lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh của họ mà đăng lên vòng bạn bè.

Mãi tới sau này Vương Nhất Bác mới hiểu thái độ hôm đó của nữa tài xế, lúc này hắn đã có một đối diện khác. Quả nhiên.

Vương Nhất Bác khó nhọc cõng Tiêu Chiến trên lưng, anh lúc này đã không còn nháo nữa rồi, hơn nữa còn rất ngoan, dựa trên vai hắn mà ngủ ngon lành. Vương Nhất Bác bất lực lắc lắc đầu, miệng hơi mỉm cười nói với anh.

- Trẻ nhỏ dễ dạy!

_____^_^________

Nhà nội cho phép anh Chiến dùng cái nhan sắc và sự đáng eo này dìm chết Di Bủa đi. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top