Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Gặp gỡ

Thế nhưng Tiêu Chiến còn chưa an ổn ngủ được bao lâu thì mẹ Tiêu lại vào phòng một mạch kéo anh dậy bằng được, nói cái gì cần phải chuẩn bị cho lần đầu gặp mặt, không thể để bà mất mặt. Tiêu Chiến chán nản than thầm " thì ra mẹ vẫn chưa quên sao?" , cuối cùng dưới sự thúc dục của mẹ mình cũng miễn cưỡng bước xuống giường.

Một lúc sau.

- Mẹ bộ này cũng không được sao? Đã là bộ thứ ba rồi đấy!- Tiêu Chiến mặt bày ra vẻ buồn bực và hết kiên nhẫn, đi gặp mặt thôi mà, cũng đâu phải gả đi luôn, đâu cần phải mặc đẹp như vậy? Hơn nữa anh còn không phải như mẹ nghĩ, nhưng giờ mà trực tiếp nói ra thì mẹ anh chắc chắn giết anh ngay tức khắc.

- Con nói vậy mà nghe được sao? Mau đi thay bộ khác. Làm mất mặt ta thì tối nay đừng ăn cơm nữa.- Mẹ Tiêu làm bộ hết nhẫn nại.

- Được được, con thay mà, mẫu thân đừng giận, cơm con phải ăn đủ ba bữa mới lớn được nha!- Tiêu Chiến bất đắc dĩ thỏa hiệp, anh mà bị cho nhịn đói thì mai làm sao mà đi làm. Mẹ anh nói là làm thật đó nha!

- Con đó. Sau này ăn ít một chút. Nuôi con thật tốn vậy mà cuối cùng toàn làm ta tức giận. Đúng là đứa con xấu xa. Mau thay bộ khác đi. Nhanh một chút, thằng bé sắp về rồi đấy.

- Vâng, vâng con biết rồi mà.

Sau tám lượt thay đồ thì cuối cùng mẹ Tiêu cũng lựa chọn được cho anh một bộ được xem là ưng ý bà nhất. 

- Được đó. Thằng bé ấy nghe nói là vận động viên đua mô tô, con mặc đồ thể thao thế này, sẽ che bớt được cái mặt già xấu xí của con, ít nhiều gây được sự chú ý. Quyết định chọn bộ này đi. 

- Mẹ mẹ nói cứ như con xấu lắm ấy. Cũng đâu có già, người ta còn tưởng con 18 tuổi nữa đó.- Tiêu Chiến ủy khuất đáp lại. Sao mẹ anh lại có thể hạ thấp anh như vậy chứ?

- Phải. Con không già, cũng không xấu, chỉ với người ta kém con 6 tuổi thì mới biết. Con đó, nên biết thân phận một chút. Nếu lần này còn làm hỏng thì đừng trách mẹ. 

Tiêu Chiến nuốt khan đi sau mẹ mình xuống sân chung cư, lần này anh làm hỏng có phải mẹ anh sẽ không ngần ngại mà viết bảng bán anh luôn không?

..

Cuối cùng Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu cũng xuống tới sân chung cư. Chung cư này có hai tòa, nhà anh ở tòa A, thằng nhóc nào đó lại ở tòa B, ở giữa hai tòa có một cái siêu thị thông nhau, hai tòa có thể qua lại mà không cần xuống sảnh đi bộ sang. Mẹ anh đúng là chu đáo, nói cái gì với anh hàng ngày đều thấy người ta 5h mới về vậy mà 4h đã hùng hổ đem anh xuống chờ, làm anh buồn ngủ muốn chết.  Tiêu Chiến cuối cùng không trụ được ngồi một lát liền ngủ gật. Mẹ Tiêu quay sang nhìn đứa con trai lớn nhà mình, khẽ bĩu môi lắc đầu nghĩ. 

" Đúng là không có tiền đồ!"

Tiêu không có tiền đồ Chiến đang gật gù thì bị mẹ Tiêu đẩy một cái tí thì lộn nhào xuống nền.

- Nhanh dậy đi, Chiến Chiến người ta về rồi, còn không mau dậy, đi lại làm quen nhanh lên.

Tiêu Chiến còn đang cố gắng mở mắt định thần thì đã bị mẹ Tiêu kéo áo đứng dậy chạy theo sau đuôi người ta rồi.

- Mẹ từ từ con còn chưa chuẩn bị...mẹ...

- Chuẩn bị cái gì nữa. Thằng bé sắp đi tới rồi, đó chính là thằng bé kia. Con nhìn xem có phải rất đẹp trai hay không? - Mẹ Tiêu vừa nói vừa chỉ cho anh đối tượng cần làm quen. Có vẻ cao ráo đấy, nhưng có thấy mặt mũi gì đâu.

- Mẹ...chờ chút... mẹ nhìn thấy mông người ta mà cũng khen đẹp trai được sao?

- Tiểu tử thối, cũng tại con ngủ gật cho nên mới phải đi theo người ta, còn không nhanh chạy lên bắt chuyện đi.

Nói rồi chưa kịp để Tiêu Chiến nhiều lời, mẹ Tiêu trực tiếp đá anh một cái đem cái thân 28 năm của anh đẩy về trước. Tiêu Chiến la lên oai oái, thật hết sức mất mặt. Tiêu Chiến đi theo người ta được một đoạn, à không nhiều đoạn, trực tiếp tiễn người ta tới thang máy cũng không dám lên trước mở lời, đợi tới khi người ta đi vào trong thang máy nhấn nút đi lên tầng, thang máy đóng lại mới an tâm quay ra. Thật xấu hổ chết anh. Người này theo anh thì cũng không tệ, gương mặt khá ưa nhìn, quần áo phối rất có phong cách, tuy nhiên có chút khó gần, mẹ anh cũng thật biết lựa người làm khó anh. 

Mẹ Tiêu thấy anh cứ đứng ngây ngốc nhìn người ta đi vào thang máy mà một câu mở miệng cũng không nói thì máu đã dồn lên não, liền tiến lại tiến hành dạy dỗ.

- Con nói xem, đi theo người ta một đoạn dài như vậy cũng không dám lên bắt chuyện, con nói xem con còn là con trai không hả? - Vừa nói bà vừa lấy tay đánh lên vai anh chán nản.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ủy khuất, tay túm lấy tay bà Tiêu mà cầu xin.

- Mẹ, chính vì con là con trai nên mới không thể làm thế được đó. Mẹ hay là chúng ta về đi. Ngày mai, ngày mai con hứa sẽ bắt chuyện với ....

Ting! 

Chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến liền phải nuốt vào bụng, thang máy đi xuống rồi mở ra, là cậu nhóc đó, người ta đang nhìn anh làm nũng với mẹ. Tiêu Chiến mặt kệ bản lĩnh gì gì đó mẹ anh nói một bước tám ngàn dặm liền cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Thật mất mặt chết anh. Mẹ Tiêu nhìn theo bóng con trai thì chỉ có thể lắc đầu chán nản, đối với đứa trẻ trước mặt không hiểu sao bà lại có rất nhiều cảm tình, liền nở một nụ cười hiền hậu với người ta. 

Vương Nhất Bác là một tay đua mô tô chuyên nghiệp, hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi luyện tập ở trường đua về, trên đường đi vào sảnh, cậu cảm thấy có người luôn đi theo mình. Bản thân trong năm nay cũng có nhiều thành tích cho nên fan hâm mộ tăng lên không ít, cho nên chuyện có người đi theo mình về tới nhà cậu cũng không cho là lạ, miễn sao đừng làm phiền cậu là được rồi. Kéo thấp mũ lưỡi trai một chút, bước chân cũng theo đó mà nhanh hơn, cậu hoàn toàn không muốn bị làm phiền lúc này. Bước chân phía sau ngày càng gần, là một nam nhân sao? Cậu bước vào thang máy, người nọ không theo vào, có lẽ là cậu nghĩ nhiều quá thôi, nhan sắc người nọ hiền dịu thu hút, đứng một mình cũng có thể tỏa sáng, làm gì lại còn đi hâm mộ cậu. Vương Nhất Bác ôm cái tư tưởng ấy bấm nút lên lầu nhà mình. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên khi đi xuống lại gặp một màn làm nũng của người nọ với mẹ. Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao người kia thấy cậu liền cứ như dẫm phải lửa, mặt đỏ lên rồi chạy mất, chỉ để lại mẹ mình ở lại với vẻ mặt chán nản. Vương Nhất Bác vốn không phải người hay quan tâm mấy việc như vậy cho nên rất nhanh liền vứt ra sau đầu, cậu cúi đầu với vị phu nhân nọ muốn rời đi. 

.

..

 Tiêu Chiến tối đó liền bị Tiêu phu nhân lôi ra nhồi nhét cho đủ thứ, cái gì mà khắc phục sự rụt rè, làm cách nào để tiếp cận bạn trai, làm anh dở khóc dở cười. Mặc dù thằng nhóc ấy đẹp trai thật, nhưng không tới mức anh lại phải đi bắt chuyện làm quen rồi tán tỉnh như con gái đâu. Còn nữa, làm sao để nói thật với mẹ anh là anh hoàn toàn không phải thích con trai mà không bị mẹ anh đuổi ra khỏi nhà. Thật đau đầu.

.

.

.

Hôm nay chủ nhật, Tiêu Chiến vô cùng lười nhác ngồi trên sopha ăn khoai tây chiên xem ti vi, mẹ anh đi qua chỉ lắc đầu rồi mặt bày ra vẻ chán nản với anh. Tiêu Chiến mỗi lần như vậy liền chỉ biết nuốt nước bọt ngược vào trong rồi cười hề hề cho qua chuyện. Mấy ngày nay anh đi làm về là mẹ lại bắt anh ngồi canh thằng nhóc kia đi làm về để làm quen nhưng kỳ thực anh canh mãi cũng không thấy mặt nó. Mấy ngày cuối thì vì dự án ở công ty cho nên phải về muộn, cái việc canh me kia cũng đi vào ngõ cụt. Hôm nay chủ nhật, thế nào chiều mẹ anh cũng bắt anh đi canh me cho xem. 

- Chiến Chiến. Con mau ra đây, nhanh lên!- mẹ anh ở ngoài ban công không biết vì cái gì mà lại gọi anh thúc dục. 

Tiêu Chiến lười nhác bước ra ngoài.

- Sao thế mẹ. Có chuyện gì ạ?

- Con xem, bên kia có phải là Nhất Bác không? Thằng bé có ở nhà kìa.- mẹ Tiêu nói mà không dấu được sự vui vẻ.

- Vâng. Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, người ta ở nhà cũng có gì là lạ đâu.- Tiêu Chiến lười nhác đáp.

Mẹ anh đã dành cả buổi tối hôm thất bại kia để thuyết giáo cho anh nghe về cái đối tượng tên Nhất Bác kia, còn nói cái gì rất ngoan, rất đẹp trai, mẹ rất thích, rất hợp với con làm anh chỉ cần nghe tới tên Nhất Bác là đã thấy chán.

Thế mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào cái tên kia đang yên lành ở trong nhà lại cầm nước đi ra ban công uống cơ chứ, hai chung cư này rất gần nhau, ban công nhà anh và nhà hắn đối diện,cho nên ra ngoài liền có thể nhìn rõ mặt nhau. Nhất Bác thấy vị phu nhân hôm nọ thì mỉm cười cúi chào, Tiêu phu nhân cũng mỉm cười chào lại hắn. Bà ánh mắt đang thể hiện sự ưng ý thì nhìn sang đứa con già của mình lại lắc đầu ngao ngán nói.

- Con xem con đó, sao lại ăn mặc thế này, còn chưa làm quen được người ta đã để lại ấn tượng xấu rồi. Mau vào thay đồ rồi qua đó. 

- Mẹ ở nhà mà mặc thoải mái một chút cũng đâu có sao. Con cũng chẳng phải muốn người ta, việc gì mẹ phải lo người ta ấn tượng không tốt.- Tiêu Chiến vừa nói vừa bĩu bĩu môi.

- Con còn nói nhiều nữa mẹ liền đem con vứt ra ngoài. Mau. Vào thay đồ.- Mẹ Tiêu liền lên giọng ra lệnh.

- Được rồi mà mẹ. Con đi ngay đây. - Tiêu Chiê s bất đắc dĩ nghe lệnh.

- Hôm nay con mà làm hỏng nữa thì đừng trách mẹ.

- Vâng vâng. Một thằng nhóc thôi mà.

- Còn dài dòng nữa. Nhanh chân lên cho mẹ.

Sau đó Tiêu Chiến bị mẹ ném ra ngoài cửa sau khi đã thay một bộ đồ tươm tất. Tiêu Chiến không tin là một thằng nhóc anh cũng không thể làm quen được. Mà nam nhân làm bạn với nhau cũng bình thường mà, tại anh cứ đem cái tư tưởng tìm người yêu do mẹ anh đặt ra đặt vào cho nên mới ngượng ngùng không dám bắt chuyện. Tiêu Chiến hùng hổ đi xuống sảnh để sang nhà mà mẹ anh gọi là Nhất Bác yêu quý. 

Tiêu Chiến ôm một bụng tự tin đi tới sảnh chung cư nhà người ta thì mắt mũi lơ ngơ thế nào lại đụng trúng người ta đang từ thang máy đi ra. Tiêu Chiến nhận ra đối tượng cần tiếp cận thì bao hùng hổ bay biến hết, ngại ngùng hấp tấp xin lỗi hắn.

- Xin lỗi. Xin lỗi cậu.

-Không sao!

Nhận được cái không sao của hắn, bên này Tiêu Chiến cứ như mở cờ trong bụng, liền muốn rời đi ngay. Vương Nhất Bác miệng hơi nhếch lên nhận ra ngay cái suy nghĩ của người trước mặt, đợi người ta quay đầu rồi hắn mới mở miệng.

- Tiêu Chiến! 

Tiêu chiến đang chuẩn bị ba chân bốn cẳng định chạy thì nghe người phía sau gọi tên mình. Anh một chút cũng không nghĩ hắn lại biết tên mình, có chút sững sờ, theo quán tính mà đáp.

- Hả cái gì?- đáp rồi mới thấy sao cứ giống như mình đi ăn trộm bị phát hiện ấy.

-Không phải anh muốn sang nhà tôi sao? Phòng 1585.

- Hả? Sao... sao cậu biết tên tôi? Lại còn...

- Lần trước có cùng mẹ anh gặp mặt, mẹ anh nói anh muốn kết bạn với tôi. Rất hâm mộ tôi sao?

-À ờ... ừ đúng đúng... hâm mộ... đúng vậy chính là hâm mộ cậu. -Mẹ anh thế mà lại còn mở đường trước rồi.

- Biết chơi game không? 

- Biết!

- Theo tôi!

- Được!

" Thành công lên nhà đối tượng! Lần này không lo mẹ đuổi ra khỏi nhà nữa rồi."
_______^_^____

Tiêu mỹ nhân đừng lo bị đuổi. Về đây chúng em nuôi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top