Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Cậu không thể!

Lại một tuần nữa trôi qua. Vậy là Tiêu Chiến tới thành phố này đã được hơn hai tuần. Công việc tuy có vất vả nhưng cũng không khiến anh cảm thấy mệt mỏi nhiều. Mẹ Tiêu sau cái hôm anh rời đi vội vã thì lo lắng cho anh lắm, mỗi lần gọi đều là mắng anh không biết tự chăm sóc mình, Tiêu Chiến chỉ có thể cười trừ xin lỗi mẹ, anh lớn vậy rồi vẫn khiến bà lo lắng. Mẹ anh mặc dù vậy cũng không có nhắc tới chuyện anh cùng Vương Nhất Bác, chỉ nói qua loa chiều hôm đó hắn vó tới nhà anh. Mẹ anh nói nếu hắn có một chút tình cảm với anh thì cũng sẽ tới tìm anh thôi, nhưng chẳng phải anh rời đi hơn hai tuần rồi vẫn không thấy bóng dáng hắn hay sao? Ngay cả tới một tin nhắn cũng không có. Anh thầm nghĩ rằng việc mình quyết định đi là đúng, bởi nếu thật sự còn ở nhà anh cũng không biết dùng bộ dạng gì để đối mặt với hắn. Làm ngơ như chưa có gì xảy ra, xem như chưa tỏ tình? Hay cứ được nước lấn tới thổ lộ lại một lần? Làm thế nào anh thấy cũng không được, vậy nên vẫn nên cách xa hắn một thời gian sẽ tốt hơn. Tới lúc phải về thì cứ về thôi, phải đối mặt cũng chờ tới khi đó đi. Bây giờ anh không muốn nghĩ tới nữa.

.
.
.

Ở một diễn biến khác.

Chiếc mô tô màu xanh lá mang con số 85 quen thuộc đang lao vút về phía trước, nó đã chạy được hơn ba vòng và sắp sửa dừng lại.

Vương Nhất Bác chống chân chống xe, mệt nhọc cởi chiếc mũ bảo hiểm đang ôm trọn lấy đầu hắn ra, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, hắn đứng dựa vào xe suy nghĩ một lúc lâu. Hơn hai tuần nay hắn tâm tình rối loạn không lúc nào yên. Trong đầu lúc nào cũng chỉ qua lại mấy hình ảnh hôm Tiêu Chiến say rượu tỏ tình với hắn thất bại rồi khóc lóc. Hắn khi đó không lên tiếng, bây giờ hơn hai tuần rồi cũng không hề liên lạc với anh. Nhất định là hôm đó sau khi tỉnh rượu, Tiêu Chiến đã nhớ ra mọi việc cho nên mới vội vã rời đi như vậy. Hắn đã mất ngủ mấy đêm vì lo cho anh, nhưng cái can đảm gọi cho anh hắn lại không có. Cuối cùng hôm nay hắn nghĩ mình cũng không chịu nổi nữa rồi. Hắn quyết định tới công ty anh hỏi thăm một chuyến, hắn nhất định phải tìm Tiêu Chiến mặt đối mặt mà nói chuyện. Hắn không muốn giữ mãi cái cảm giác day dứt trong lòng ,cũng không muốn một trong hai khó xử, chi bằng cứ thẳng thắn với nhau một lần, hắn cũng không cần day dứt, anh cũng không cần lo sợ nữa.

Tiểu Vũ bên này vừa kết thúc luyện tập, thấy đàn anh có vẻ suy tư cho nên liền bỏ mũ bảo hiểm lại mà tiến lại phía hắn. Tiểu Vũ tới chỗ hắn được một lúc vẫn không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, dường như còn chưa phát hiện ra cậu ta ở cạnh. Đàn anh này của cậu từ bao giờ lại biết mang vẻ mặt suy tư này vậy? Sao trước giờ không bắt gặp qua. Còn đang định tiến tới vỗ vai hắn hỏi han xem có chuyện gì, thì Vương Nhất Bác cứ như ma quỷ đứng bật dậy đi thẳng, chỉ để lại cho cậu một câu.

- Tiểu Vũ! Xin nghỉ cho tôi!

Tiểu Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hóa ra nãy giờ hắn thấy cậu mà không thèm lên tiếng à? Lại còn muốn cậu giúp hắn xin nghỉ? Lại bày ra trò gì nữa đây? Họ Vương này đúng là ma quỷ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu đâu ngu dại mà nói ra, hắn lại không cho cậu mấy đấm mới là lạ đó. Tiểu Vũ chỉ kịp gọi với theo hỏi.

- Đại ca. Anh muốn đi đâu. Muốn nghỉ mấy ngày?

Vương Nhất Bác hơi dừng bước chân, hắn cũng không rõ phải đi bao lâu, giải quyết thế nào còn chưa tính được, hắn chỉ biết hắn phải đi, ngay lúc này phải đi, còn lại hắn lại chẳng nghĩ được gì. Hắn buông lại một câu cho Tiểu Vũ rồi tiến về phía phòng thay đồ.

- Tùy cậu!

Tiểu Vũ đứng lại dở khóc dở cười. Muốn cậu xin nghỉ, cũng không nói là nghỉ mấy ngày. Có biết huấn luyện viên khó tính thế nào không? Hắn là con cưng của đội, hắn nói gì không được, nhưng cậu cùng lắm chỉ là tiểu đệ của con cưng thôi, làm gì có tiếng nói tới thế, muốn giúp hắn xin bao nhiêu ngày liền được bấy nhiêu. Vương Nhất Bác này thật là.

Tiểu Vũ vò đầu bứt tai khó khăn nghĩ lý do cho đại ca mình, cậu nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra được cái lý do nào cho hợp lý, nhất là tên kia còn không biết muốn nghỉ mấy ngày. Trong lúc hắn ném lại cho cậu một mớ rắc rối thì hắn Vương Nhất Bác đã thay xong đồ, trên tay cầm một hộp kẹo bằng thủy tinh, vừa đi qua cậu vừa đá lông mày, gương mặt hiện rõ bảy phần vui vẻ, ba phần hưng phấn. Tiểu Vũ nhíu nhíu mày nhìn bóng lưng thấp thoáng của hắn ở cổng mà  thắc mắc, không phải vừa rồi còn mang bộ dạng thiểu não sao? Giờ lại tươi tỉnh thế rồi?

Tiểu Vũ nghĩ mãi cũng vẫn thấy ngờ ngợ, cái lọ kẹo thủy tinh kia rất quen mắt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cách đây hai tuần Vương Nhất Bác mặt mày thất thần tới trường đua, trên tay còn cầm cái lọ kẹo này. Cả đám hôm đó còn tưởng hắn mang tới cho mọi người còn chia nhau ăn, không ngờ tới lúc hắn tập xong quay lại liền đòi không xót cái nào. Cả đội đều lỡ ăn cả rồi, bây giờ đòi lại cũng chẳng biết lấy đâu ra mà trả, chính cậu còn xung phong đi mua để trả lại cho hắn mà. Vương Nhất Bác xưa nay rất hào phóng, chưa bao giờ xử tệ với anh em, nhưng lần này thì khác, cái lọ đó cứ như hắn bỏ ra đếm từng cái hay sao vậy, cậu dụng tâm mua mấy túi về đền, hắn cũng nhất quyết chỉ lấy đủ số kẹo mà ban đầu trong lọ có thôi. Nói mới nhớ, Vương Nhất Bác xưa nay không thích ăn vặt, mọi người khi ấy đều thắc mắc tại sao một người không thích ăn vặt như hắn lại mang theo cái lọ đựng một đống kẹo kia đến trường đua, còn ôm khư khư không cho ai động vào, cứ hễ tập luyện xong lại lôi ra ngắm. Nhưng kể cũng lạ, cái vỏ kẹo trong lọ ấy trông rất quen mắt, cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi. Phải rồi, hắn không thích ăn nhưng hình như huynh đệ tốt của hắn, Tiêu Chiến kia không phải rất thích ăn vặt hay sao. Nhất là kẹo, đúng, chính là loại kẹo này. Chẳng lẽ nhờ công cậu mai mối, tác hợp mà hai người họ cuối cùng cũng thông suốt rồi? Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thông suốt rồi sao? Cột điện cũng có thể bẻ cong được sao?  Không được, chuyện này quá lớn, cậu phải báo lại cho đoàn đội mới được, đợi hắn quay lại nhất định bắt hắn khao anh em một chầu thật lớn, không ngờ Đường tăng cũng có người yêu rồi. Càng nghĩ Tiểu Vũ càng thấy công của mình lớn không gì sánh bằng, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ, cậu đột nhiên nghĩ ra luôn lý do xin nghỉ cho Vương lão đại của mình.

" Đi tìm tình yêu đích thực!"

.
.
.

Tiêu Chiến đang tất bật với công việc, dự án đang tới đà hoàn thiện cho nên cần nhanh và chính xác hơn bình thường. Mặc dù anh là chuyên viên thiết kế nội thất, thế nhưng nhờ phúc của tên Lâm Vinh Hạo cho nên khâu hoàn thiện sau khi xây dựng anh cũng được kiêm luôn. Mấy ngày nay ,ngày nào cũng theo chân công nhân để giám sát, phát hiện có chỗ sai xót liền gấp rút làm lại ngay cho nên tới tận khuya mới kịp trở về. Đi liền hai tháng cũng không thể ở khách sạn được, cho nên Tiêu Chiến trực tiếp thuê một căn trung cư giá rẻ, một phòng ngủ, một phòng bếp, rảnh rỗi có thể nấu nướng một chút. Chỗ anh thuê cũng không xa nơi này lắm, cho nên mỗi ngày đều có thể tùy ý đi bộ hoặc bắt xe bus tới. Trời đã trở sang thu cho nên về chiều trời đã có chút lạnh. Tiêu Chiến chính là chúa sợ lạnh cho nên chỉ chút gió đã cảm thấy lạnh toát cả người. Hôm nay cũng vậy, công việc coi như đã tạm ổn cho nên có thể tan làm sớm một chút, trời đã sẩm tối, gió lạnh bắt đầu ùa vào chiếc áo sơ mi mỏng tanh của anh, Tiêu Chiến run lên mấy đợt, rủa thầm sáng nay dậy muộn cho nên quên mất không mang thêm áo. Tiêu Chiến tươi cười chào mấy người nhân công gần đó chuẩn bị tăng ca, bảo họ một tiếng cẩn thận rồi vẫy tay ra về. Người ở đây rất tốt, đối với anh không có cảm giác xa lạ, cũng có thể do anh từ bé đã hoạt ngôn chăng.

Bước chân nhanh thoăn thoắt của anh xuống bậc thềm bỗng chốc khựng đứng lại, người phía xa kia là thân ảnh quen thuộc mà ngay cả trong mơ mấy hôm nay cũng luôn quấy rầy anh. Một người thanh niên đứng lẫn trong gió chiều, mái tóc nâu hơi dài vì gió mà bay loạn, vẫn là chiếc áo khoác da quen thuộc, quần jean ôm sát người, người đó đứng ở cổng nhìn về phía anh, một gương mặt mà ngay cả trong mơ anh cũng nhớ tới. Là hắn, Vương Nhất Bác. Hôm nay anh đeo kính cho nên chắc chắn không phải anh mơ, là hắn, chính là hắn, hắn tới đây, đứng tại chỗ này, chắc chắn là tới tìm anh. Đã qua một khoảng thời gian kể từ cái buổi tối ngu ngốc đó, hắn và anh không liên lạc với nhau. Hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, trong lòng anh dâng trào một thứ cảm giác hi vọng, thật tâm anh mong hắn tới đến nhường nào mới vui vẻ như vậy.

Vương Nhất Bác đứng từ xa quan sát anh, Tiêu Chiến có vẻ gầy đi nhiều, thân ảnh cao ráo nhưng gầy yếu của anh tưởng chừng cứ xiêu vẹo trước từng đợt gió lạnh. Vương Nhất Bác ngày hôm qua đã tới thẳng công ty anh, ra mặt gặp Tiểu Trương, cậu bạn hôm trước muốn đưa anh về. Cậu ta gặp hắn thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại bày ra vẻ tôi biết thế nào cậu cũng tới tìm tôi. Lấy được địa chỉ này của anh cũng không phải dễ dàng gì. Tên Tiểu Trương kia lo sợ hắn bắt cóc anh hay gì, hỏi tới hỏi lui, nào là muốn tới tìm anh Chiến làm gì? Cậu từ chối anh ấy rồi cơ mà? Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nói được hắn muốn tìm anh để làm gì, nhưng Tiểu Trương kia đột nhiên lại đồng ý cho hắn địa chỉ, còn nói cái gì hảo hảo bảo hộ anh ấy thật tốt. Hắn ậm ừ cho qua, tới hôm nay liền bay tới đây rồi. Hắn tới đây cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ , hành lý cũng đang để ở đây. Hắn muốn tìm anh nói chuyện cho rõ ràng, thế nhưng sau khi tới đây can đảm của hắn phút chốc không còn một mảnh, hắn muốn gọi điện cho anh cũng không dám, sợ làm phiền tới anh.

Tiêu Chiến bước chân có chút chậm chạp tiến lại chỗ hắn. Dù sao cũng đã thấy nhau rồi, không chào hỏi cũng rất khó coi. Nếu như hắn không tới tìm anh thì coi như lâu ngày không gặp hỏi thăm, còn nếu tới gặp anh... thì... phải gặp thôi.

Tiêu Chiến quả nhiên gầy đi nhiều, cả người không thấy mấy chỗ có thịt nữa rồi, Vương Nhất Bác trong lòng đột nhiên nổi lên chút lửa giận, kiềm chế mãi mới ngăn cản được, hắn cũng không hiểu việc anh mập ốm liên quan gì tới mình.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đứng trước mặt hắn, không khí có vẻ ngượng ngùng, anh cười trừ lên tiếng trước.

- Cậu... tới đây có việc sao? Đoàn đội tới đây luyện tập?

Vương Nhất Bác không biết nên nói thế nào cho phải, hắn có nên nói thẳng ra với anh là hắn tới để nói rõ ràng chuyện anh tỏ tình với hắn hôm trước không? Như vậy không phải làm khó cho Tiêu Chiến rồi sao. Không khí ngượng ngùng càng trở nên ngượng ngùng hơn, hắn cuối cùng cũng ngập ngừng đáp.

- Ừm... không phải... tới đây... tìm anh!

Tiêu Chiến nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một mạnh, hắn nói tới tìm anh, là muốn nói gì với anh, chắc chắn là chuyện tối hôm đó. Tiêu Chiến cười ngượng nói.

- Chuyện đó... cậu.... biết cả rồi?

Vương Nhất Bác không đáp, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

Tiêu Chiến càng khó mở lời hơn, miệng anh sớm đã co cứng không biết nói gì.

- Vậy...vậy nên? Cậu tới đây... là dể từ chối tôi?

Vương Nhất Bác hắn không biết đáp lời anh thế nào. Không phải hắn tới đây để từ chối anh, vậy là tới để đồng ý với anh sao? Hắn không biết, hắn đơn giản chỉ muốn cùng anh nói rõ ràng thôi, vì sao vừa mở miệng lại trở thành chuyện khó giải quyết thế này?

- Không phải! Tôi...

Tiêu Chiến cười khổ, anh quả thực đã hi vọng hắn tới để chấp nhận anh, nhưng anh cũng biết khả năng đó rất nhỏ, quả nhiên. Anh không muốn ép hắn, càng không muốn gây áp lực gì cả, anh với hắn là huynh đệ, anh trót đối với hắn quá phận là anh sai, hắn không thích anh thì có lỗi gì chứ?

- Cậu cũng không phải tới để đồng ý...... đúng không?

Vương Nhất Bác đôi mắt cụp xuống, hắn không dám nhìn thẳng vào anh, hắn khẽ gật đầu.

Khóe mắt Tiêu Chiến đã có chút đỏ rồi, anh biết Vương Nhất Bác xưa nay rất quyết liệt, một là một, hai là hai, không khi nào hắn phân vân thứ gì cả, cho nên khi này anh chắc chắn hắn là tới muốn nói rõ với anh, hắn không thể đồng ý với anh. Vậy nhân đây, lúc anh tỉnh táo, có thể hảo hảo nói cho hắn biết một số chuyện anh vẫn luôn lo sợ, có thể nói cho hắn biết mọi chuyện hắn nghe thấy hôm đó không phải anh đùa giỡn.
Tiêu Chiến nói rất nhẹ, đủ để người đối diện nghe thấy.

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nhấc mắt nhìn anh, trông anh lúc này thật có chút khó xử, biểu tình bất lực trên gương mặt anh thật rõ rệt. Đôi vai nhỏ gầy gò của anh khẽ run lên, không biết vì gió lạnh trời thu hay vì khóe mi có chút đỏ kia mà trở nên yếu mềm. Hắn đột nhiên nhớ lại hình ảnh tối hôm đó, hắn thấy anh khóc, lòng hắn chợt có chút không yên.

- Cậu biết không, những lời hôm đó tôi nói đều là sự thật. Tôi cùng với cậu là huynh đệ, tôi lại đối với cậu nảy sinh suy nghĩ quá phận, thật sự là do tôi sai.

Ngưng một lúc, Tiêu Chiến lúc này mắt mới nhìn thẳng vào hắn mà nói, giọng có chút kích động.

- Nhưng tôi thật sự rất sợ, tôi không thể tưởng tượng được sau này cậu lấy vợ có một bé con gọi cậu là bố. Tôi không cách nào nghĩ được đến ngày đó mình sẽ phải đối mặt như thế nào. Cho nên hôm đó mới mượn rượu mà nói ra. Xin lỗi ... tất cả là do tôi...

Vương Nhất Bác nghe rõ từng câu từng chữ anh nói, mỗi câu nói đều như muốn xe nát tâm can, hắn không tưởng tượng được nếu là hắn, liệu có đủ can đảm mà nói được như vậy hay không. Nghe tới đây hắn thấy tim mình hình như đã lệch đi một nhịp rồi, tất cả đau đớn khó xử từ anh hắn đều đã cảm nhận được. Hắn lên tiếng chặn lại cậu nói đang thốt ra từ miệng anh.

- Tiêu Chiến. Anh bình tĩnh. Đừng xin lỗi. Chuyện này... chuyện này có thể thương lượng mà... không được sao?

Tiêu Chiến cười khổ, hắn ngốc thật hay giả vậy, chuyện tình cảm sao có thể thương lượng được.

- Thương lượng? Được vậy cậu nói xem chúng ta thương lượng thế nào? Cậu với tôi xem như không có gì làm huynh đệ tốt, tôi không làm được. Cậu đồng ý với tôi, cậu có thể không? Có thể cùng một nam nhân yêu đương không?   Cậu thật sự sẽ chấp nhận tôi sao? Cậu... không làm được. Cậu nói xem nên thương lượng thế nào?

Tiêu Chiến càng nói càng kích động, vừa nói vừa lấy tay chỉ vào ngực hắn, mỗi câu anh nói ra đều như đau đớn tột cùng, bờ vai run lên khe khẽ, không rõ vì xúc động hay vì gió lạnh mà khóe mắt từ lúc nào đã nhạt nhòa. Cố ngăn dòng nước mắt trực trào, không để cho hắn đáp lại, anh trực tiếp bước qua hắn mà rời đi. Anh sợ hắn thấy anh rơi nước mắt, anh sợ hắn thương hại anh. Thà rằng hắn cứ trực tiếp nói không thể, không muốn cùng anh là huynh đệ nữa, anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Tiêu Chiến đã rời đi được một lúc, Vương Nhất Bác vẫn đứng nguyên vị trí không dịch chuyển. Hắn lại vừa làm anh tổn thương, rốt cuộc hắn tới đây tìm anh là muốn làm gì, tại sao lại trở nên như vậy rồi. Rối càng thêm rối. Đáng lẽ ra người sai phải là hắn, người xin lỗi phải là hắn. Tại sao anh lại xin lỗi. Thích một người đâu phải cái tội, hắn hiểu chuyện tình cảm không thể ép buộc, sao có thể ép buộc bản thân không thích một ai đó được chứ. Hắn chỉ cảm thấy mình là một tên tồi, hắn lại khiến anh tổn thương rồi. Sau cùng hắn cũng kéo va li rời đi, bước chân nặng trĩu vô định của hắn cứ rẽ đêm mà đi, giống như cái phương hướng mờ mịt trong lòng hắn vậy. Hắn cần cẩn thận suy nghĩ lại tất cả. Hắn không thể làm mình khó xử, càng không thể khiến Tiêu Chiến tổn thương thêm nữa.

______^_^_______<

Rồi thế nào cũng có người chửi tôi. Hức hức.
Đây các cô chửi tui đi. Tôi đội mũ bảo hiểm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top