Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Người của tôi!

Vương Nhất Bác tay tra chìa khóa vào ổ, tay kia kéo vali đẩy cửa bước vào. Quả nhiên như hắn dự đoán, phòng của Tiêu Chiến chính là phòng của Tiêu Chiến, tạm bợ cũng mang đúng tính cách của anh. Căn phòng là chung cư mini cho nên chỉ có 1 phòng ngủ, một phòng bếp, nhà vệ sinh và một khoảng không gian nhỏ hẹp gọi là phòng khách đi. Vương Nhất Bác trước tiên tháo giày để vào tủ, trong tủ cũng chỉ có vỏn vẹn 1 đôi dép đi trong nhà cùng hai đôi dày. Khác với hắn, Tiêu Chiến đối với giày không có niềm đam mê lớn cho lắm, nếu là tủ giày nhà hắn thì sớm đã để chật rồi. Vương Nhất Bác nâng một chiếc giày thể thao của anh lên, dùng con mắt của kẻ sành giày mà nhìn, cũng cho là ổn, chất liệu mềm mại, đi cũng sẽ êm chân, tuy không phải loại thoải mái nhất nhưng cũng không tính là tệ, sau này có thời gian sẽ dẫn anh đi mua vài đôi đẹp mắt. Hắn mỉm cười khi phát hiện size giày của anh kém hắn tới hai size. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, vì hắn từ nhỏ chân tay đặc biệt to, cho nên đều dùng giày lớn hơn người khác, có những đôi muốn đeo điều là phải đặt hàng mới có. Kỳ lạ là hắn thấy người được so sánh ở đây là anh thì vui vẻ đến lạ. Hắn cười cười bỏ chiếc giày vào tủ, trong đầu cứ hiện lên câu nói hắn đã có người yêu rồi mà vui vẻ không thôi. Hắn đặt vali xuống, mở khóa lấy ra bên trong một hộp kẹo, ngay ngắn đặt lên tủ giày, nơi mà người nào đó cảm thấy quen thuộc nhất, xong xuôi mới bước vào nhà.

Vương Nhất Bác đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi, lười nhác xem đồng hồ, lúc này mới ba giờ chiều, hắn buồn chán ngồi dậy, Tiêu Chiến có lẽ còn lâu nữa mới về. Hắn thấy trong bụng đói cồn cào cả lên, mệt mỏi rời giường đi tìm đồ ăn. Tủ lạnh trong nhà cũng không có nhiều đồ ăn, đều là những đồ thông dụng, chủ yếu là đồ tươi sống, hắn lại không biết nấu ăn cho nên trực tiếp lấy một gói mì trên kệ tủ bát cho vào bụng. Xoa dịu cơn đói lúc này hắn mới có nhiều thời gian để thăm thú khu nhà trọ này của Tiêu Chiến. Nơi này cách chỗ anh làm không quá xa, vì là tầng cao, cho nên ban công còn có thể mờ ảo thấy được khu xây dựng Tiêu Chiến đang làm, hắn bất giác mỉm cười. Vậy là hôm nay hắn có người yêu, một nam nhân hai mươi tám tuổi, rất đáng yêu, rất khả ái.

.
.
.

Tiêu Chiến vừa vào đã bận tối mắt, hoàn toàn không kịp để ý giờ giấc, công việc đang đến đoạn hoàn thiện cho nên mọi công đoạn đều cần anh giám sát, việc gấp rút hoàn thành vẫn đặt chính xác lên hàng đầu. Tới lúc anh xem đồng hồ thì đã là 7h tối. Anh vốn đã quên mất rằng mình dường như còn có một người bạn trai, vừa mới sáng nay còn rất vui vẻ nắm tay, vậy mà giờ anh lại đột nhiên quên mất tối nay anh có hẹn với hắn. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn, chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến bạn trai nhỏ của anh giận dỗi mà đổi ý. Ba tiếng tút dài vang lên, không ai nhấc máy, Tiêu Chiến thật sự trong lòng đã cuống cả lên, giận mình không để tâm, mong chờ đến cuối cùng có được lại không biết giữ, lo sợ muốn run lên được. Nhưng thật may, đầu dây bên kia khi vừa kết thúc tiếng tút thứ tư liền truyền tới một giọng nam trầm ấm quen thuộc.

- Em đây!

Tiêu Chiến không dấu nổi mừng rỡ trong lòng, anh nhanh chóng xin lỗi hắn.

- Nhất Bác...xin lỗi tôi..ưm anh có thể sẽ về hơi trễ, công việc vẫn còn khá nhiều. Em gọi đồ ăn ăn trước đừng
đợi anh.

Vương Nhất Bác hắn không bất ngờ vì câu nói của anh, Tiêu Chiến giỏi giang đương nhiên cũng vì anh kính nghiệp, hắn cũng tôn trọng anh. Hắn đáp lại anh bằng chất giọng đều đều.

- Đừng lo. Em đợi anh về.

Tiêu Chiến vừa nghe có vậy, trong đầu đột nhiên có tiềng bùm như nổ pháo hoa, vui vẻ đến lạ, Vương Nhất Bác không giận, còn nói đợi anh về. Tiêu Chiến cười tươi, anh đáp.

- Anh sẽ cố gắng về sớm.

- Được. Chú ý an toàn!

Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi đã được một lúc nhưng miệng vẫn không ngớt cười, làm cho một dãy nhân viên đang tăng ca ở đó cũng phải sững sờ sau đó cười theo.

Vương Nhất Bác với lấy chiếc khăn treo trên giá đưa lên lau đi những giọt nước đang nhỏ giọt từ mái tóc ẩm ướt của hắn. Vừa rồi hắn đang tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại, đoán rằng có lẽ là Tiêu Chiến gọi cho nên còn chưa kịp mặc đồ đã chạy ra ngoài, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Nhớ lại vài tháng trước, Tiêu Chiến qua nhà hắn chơi vô tình lại nhìn thấy hắn cởi trần, khi đó hắn đã thấy anh rất lạ, tại sao hai nam nhân với nhau mà chuyện nhìn thấy hắn như vậy lại khiến anh đỏ mặt? Hóa ra là thanh niên ngốc nghếch kia lại thích hắn sớm như vậy, còn rất có tính chiếm hữu, nhất định không cho hắn ra mở cửa, nghĩ lại có lẽ khi đó anh thật sự sợ hắn gặp phải một tiểu tỷ tỷ shiper xinh đẹp đi. Nghĩ tới  bộ dáng nếu như hôm nay anh thấy được hắn trên người chỉ quấn khăn tắm, chắc hẳn lại xấu hổ mà đỏ mặt cho xem, nghĩ thôi cũng khiến hắn thật vui vẻ. Mặc dù mới ngày đầu tiên có người yêu thì đã bị cho leo cây, thế nhưng hắn cũng không lấy làm buồn phiền lắm, tương lai còn dài, hắn nhất định còn có thể cùng anh vun đắp. Kể cũng lạ, từ sáng tới giờ, khi mà hắn cùng anh đồng ý quen nhau, hắn tâm hồn cứ như trên mây, lúc nào cũng vui vẻ, hóa ra hắn thật sự có thích anh, hóa ra không phải đơn thuần là huynh đệ. Hắn không chắc hắn có thể kéo dài đoạn tình cảm này bao lâu, thế nhưng hắn dám chắc, chỉ cần còn ở cạnh, hắn nhất định làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, nhất định không để anh phải thua thiệt người khác.

.
.
.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 9h tối, hẳn là giờ này Vương Nhất Bác ở nhà cũng đã ăn tối rồi. Công việc đang độ hoàn thành cho nên càng lúc càng gấp rút, thời gian ăn tối anh cũng không có, dạ dày anh lại bắt đầu hơi quặn lên rồi. Tin vui là vì tối nay đã gần như hoàn thiện được phần anh phụ trách cho nên ngày mai có thể nghỉ ở nhà, không cần tới giám sát, đợi tới vài ngày nữa lại tới phiên anh. Vừa lúc Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc cho vào túi chuẩn bị ra về thì sau lưng truyền tới một giọng nữ, Tiêu Chiến không cần quay đầu cũng biết rõ là ai.

- Anh Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay đầu cười trừ một cái. Người này không ai khác chính là một tiểu trợ lý ở hạng mục lần này, nhỏ hơn anh năm tuổi, đã ở chỗ này còn trước anh vài tháng. Không rõ vì điều gì từ khi anh tới đây cứ luôn bám lấy anh không buông. Tiêu Chiến chỉ có thể mỗi lần như vậy đều hòa hoãn cười trừ từ chối, rất nhẹ nhàng mà lảng tránh xem như không biết tới tâm ý kia. Thế nhưng cô bé này cứ như cái đuôi bám theo anh cả ngày, giờ sắp về rồi còn muốn làm gì? Tiêu Chiến dù là người rất dễ tính, thế nhưng bám anh tới thế này anh cũng không thể không thấy phiền cho được, nhất là khi vừa mới sáng nay anh còn vừa có người yêu, có khi bạn nhỏ kia lại ngủ quên rồi chăng. Nghĩ trong đầu là vậy nhưng bên ngoài anh vẫn rất nhẹ nhàng cười trừ mà đáp.

- Có chuyện gì vậy Tiểu Linh? Tôi chuẩn bị về, cô còn chưa về sao?

Tiểu Linh vui vẻ ra mặt, đợi tới giờ này để được về cùng anh. Người con trai trước mặt cô cứ như tỏa ra ánh hào quang, cô vừa gặp đã mê mẩn. Con người anh lại rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, đối với một tiểu trợ lý như cô cũng rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ với người khác thấy anh cáu bẳn, đều là dùng thái độ ôn hòa mà nói chuyện, ở đây rất được lòng người, đương nhiên cũng nhiều người theo đuổi, nhưng người công khai ra mặt như cô thì hiếm thấy.

- Hôm nay xong muộn, chắc anh cũng chưa ăn cơm, hay là chúng ra tới quán gần đây ăn một bữa rồi mới về?

Tiêu Chiến biết ngay sự chẳng lành, không ngờ còn được mời cơm. Anh cả ngày mệt sắp chết rồi, làm gì có thời gian mà bồi ai ăn cơm chứ, hơn nữa anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, thế là Tiêu Chiến vừa đưa cặp đeo lên vai vừa nói.

- Hôm nay không được rồi, tôi có hẹn, người ta vẫn đang đợi ở nhà. Lần khác sẽ mời cô ăn cơm, hẹn thêm vài người trong đội nữa.

Tiêu Chiến từ chối nhưng mặt lại rất tươi, làm cho người đối diện muốn giận anh cũng không nỡ. Tiểu Linh chán nản đi theo sau anh, luôn miệng nói muốn tìm cơ hội xin anh chỉ giáo, chủ yếu là muốn hẹn riêng anh, có như vậy mới có thể tiến thêm một bước tới gần anh. Tiêu Chiến sao có thể không hiểu tâm ý người ta dành cho mình, chỉ tiếc là giờ thì anh cũng hết cách rồi.

Tiêu Chiến đang loay hoay khó xử không biết nên xử trí ra sao thì phía xa truyền tới một giọng nói quen thuộc.

- Chiến ca!

Hôm nay anh đeo kính cho nên dù ở cách khá xa cũng không thể nào nhầm lẫn được, chính là Vương Nhất Bác, hắn đang đứng ở cổng đợi anh. Tiêu Chiến thoáng chốc liền vui vẻ, bước chân cũng đi nhanh hơn muốn nhanh chóng chạy lại chỗ hắn.

Vương Nhất Bác thấy anh gấp rút mà bật cười, không quên cao giọng nhắc anh một câu.

- Chậm một chú, chú ý an toàn!

Không phải tự dưng mà hắn nhắc anh như vậy, cái người đàn ông này gần hai mươi chín tuổi nhưng đi đứng vẫn luôn không cẩn thận, cứ phải vấp bên nọ bên kia, hắn nhắc nhở anh cũng thành thói quen rồi, huống hồ gì giờ hắn là bạn trai anh. Tiêu Chiến rất nhanh đã tới chỗ hắn, khuôn mặt không dấu nổi vui vẻ.

- Vương Nhất Bác bảo em ở nhà đợi sao lại tới đây rồi? Muộn như vậy đã ăn gì chưa?

Vương Nhất Bác chưa vội đáp, hắn đỡ cặp sách trên tay anh khẽ mỉm cười. Vừa lúc đó Tiểu Linh bên này cũng chạy tới nơi, hóa ra người Tiêu Chiến hẹn lại là một cậu trai. Tiểu Linh chắc mẩm là em trai Tiêu Chiến cho nên yên lòng lắm, còn vui vui vẻ vẻ đưa tay ra bắt, miệng thì giới thiệu.

- A chào cậu, tôi là Tiểu Linh đồng nghiệp của Chiến ca!

Nghe tới từ Chiến ca Vương Nhất Bác đuôi mắt có hơi giật giật, anh thế mà còn có người gọi như thế, còn công khai trước mặt hắn mà gọi.
Tiểu Linh kia làm cho Tiêu Chiến kinh ngạc tột độ, cô ấy giới thiệu với người yêu của anh cứ như chính mình mới là quan hệ đó vậy. Tiểu Linh bên này cứ như điếc không sợ súng, còn cười cười nói tiếp.

- Chắc cậu là em trai anh ấy, chúng tôi đang muốn đi ăn, vừa hay cậu tới, đi cùng nhé!

Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn Vương Nhất Bác,lông mày hắn có hơi nhíu lại rồi. Cái cô Tiểu Linh này cũng thật là cái gì mà hai người họ muốn cùng đi ăn, rõ ràng là vừa rồi anh còn từ chối cô ấy. Tức chết anh rồi. Liệu có vì chuyện này mà vừa sáng anh mới có người yêu tối lại thất tình không đây. Tiêu Chiến sốt ruột muốn giải thích.

- A không phải...chỉ là...ừm..
Nhất Bác... Tiểu Linh cô ấy...

Vương Nhất Bác không để cho anh nói hết câu, hắn mỉm cười hỏi lại anh.

- Là đồng nghiệp của anh sao?

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại quay sang Tiểu Linh mà nói.

- Đây là Nhất Bác, cậu ấy là...

Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh ra phía sau mình, tay còn lại đưa ra bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn đang dơ ra của Tiểu Linh, hắn chầm chậm nói, trong lời nói phảng phất ý cười.

- Chào chị. Tôi là Vương Nhất Bác. Với Chiến ca không phải anh em, càng không phải bạn bè. Anh ấy là người của tôi!

Tiêu Chiến cùng Tiểu Linh bên này mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Tiểu Linh kia không ngờ Tiêu Chiến đẹp trai phong độ lại là người đã có bạn trai, sững sờ là đúng rồi. Nhưng không ngờ Tiêu Chiến đứng phía sau hắn cũng mở to mắt ngây người ra. Anh còn nghĩ hắn đồng ý quen anh chỉ vì thương hại anh cho nên anh vẫn luôn đối với hắn rất cẩn trọng, không dám sơ xuất gì. Vừa rồi anh vốn định nói hai người là bạn, vì chỉ sợ nếu nói ra hai người có quan hệ kia Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy mất mặt, dù sao đối với một thẳng nam, chuyện thừa nhận với người khác đang quen nam nhân là chuyện rất khó đi.

Tiểu Linh rốt cuộc bị dọa cho sợ liền tìm cớ thoái lui, rất nhanh đã biến mất sau con ngõ. Vương Nhất Bác lúc này mới quay lại nhìn anh cười cười, đưa tay đẩy cằm anh lên vừa nói.

- Miệng anh há tới chảy nước miếng rồi kìa. Cũng chưa già tới mức em phải giúp đâu nhỉ?

Tiêu Chiến nghe tới đây thì mới hoàn hồn, tên nhóc con này lại dám chê anh già nữa rồi, tức chết anh. Tiêu Chiến bĩu môi đáp.

- Già rồi, già rồi, cơ thể không nỗ lực được. Chỉ có thể nhờ Vương lão sư sau này nỗ lực chiếu cố thôi.

Vương Nhất Bác được nước cười lớn, hắn gật gật đầu cười tới vui vẻ.

Tiêu Chiến bên này tức mình đánh cho hắn vài cái vào bả vai, đoạn xong mới nghiêm túc hỏi.

- Đã ăn gì chưa? Muộn rồi sao còn tới đây?

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên cái bộ mặt thiếu đòn đáp.

- Sợ anh bị bắt nạt đó. Chạy tới đây không ngờ lại thành đá cản đường của người ta. Haiz

Tiêu Chiến bĩu môi đánh hắn mấy cái rồi ngoay ngoảy đi trước, một mực không thèm để ý hắn.

Vương Nhất Bác chạy theo sau, hắn kéo anh vào trong, bản thân mình đi ra ngoài, miệng còn nói thêm.

- Đi vào trong đi. Bên ngoài nguy hiểm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lát, không còn bộ dạng nhăn nhở chọc ghẹo anh khi nãy, bây giờ lại nghiêm túc làm một bạn trai có trách nhiệm, anh mỉm cười nói.

- Anh cũng không phải còn nhỏ, cũng không phải nữ nhân!

Vương thiếu đòn Nhất Bác chính là điếc không sợ súng, ngay lập tức đáp.

- Nhưng mà người trẻ tuổi thì nên hảo hảo bảo vệ tốt người già. Như vậy mới tốt.

Tiêu Chiến lại bị chọc cho tức điên lên, suốt ngày chỉ nói anh già, anh già. Đã đồng ý quen anh rồi mà suốt ngày nói anh già. Tên nhóc này đúng là bản tính khó chừa. Đi đi một đoạn anh mới nói với hắn.

- Cảm ơn em!

Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, hắn nắm lấy tay anh, đan những ngón tay thon dài của mình vào tay anh rồi chầm chậm nói.

- Không cần cảm ơn. Bảo vệ người con trai của mình là trách nhiệm của em.

Tiêu Chiến nghe được câu đó liền lập tức đỏ mặt, tên nhóc này lại học được ở đâu mấy lời sến súa này, còn nắm tay, không sợ người khác nhìn hay sao. Tiêu Chiến chỉ còn biết im lặng, miệng vẫn luôn hơi mỉm cười. Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh, Tiêu Chiến vẫn luôn đáng yêu như vậy, sao bây giờ hắn mới nhận ra nhỉ.

- Vừa rồi anh định giới thiệu em là gì?

Tiêu Chiến bị câu hỏi bất ngờ của hắn làm cho hơi giật mình. Anh hơi dừng lại bước chân. Anh chầm chậm nói.

- Tiểu Linh chỉ là đồng nghiệp anh mới quen. Còn chuyện giới thiệu, anh sợ em không thích cho nên...

- Cho nên liền muốn giới thiệu là bạn bè?

Tiêu Chiến cúi đầu, chân hơi co lên đạp đạp trên đất.

- Ừm... đúng là vậy...

Vương Nhất Bác bất lực nhìn người yêu, anh vẫn luôn nghĩ cho người khác, bản thân thì cứ như chỉ sợ không được thiệt thòi, hắn nắm chặt tay anh hơn một chút.

- Em sẽ không như vậy. Anh cứ làm điều gì anh muốn.

Tiêu Chiến cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.

- Thật sao?

Vương Nhất Bác cười, hắn kéo tay anh đi, vừa đi vừa nói khẽ trong miệng.

- Ngốc!

Đoạn lâu sau hắn nói với anh.

- Em đưa anh đi ăn. Phía trước có quán ăn khá ngon.

Tiêu Chiến tâm trạng đang cực kỳ vui vẻ liền đồng ý ngay.

- Được.

______^_^_______

Tôi quay lại rồi đây. Vẫn ăn hại thế thôi. Vì một câu nhắc nhở của một cô nào đó bào rằng nay là tháng 10 rồi đó tác giả. Tôi chợt nhớ ra mình đã rất lâu rồi không đăng chap mới. Vẫn như vậy, công việc bận rộn cho nên chậm trễ.

Hôm nay các cô thế nào?

Chúc anh Chiến sinh thần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top