Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Ghen

Vương Nhất Bác qua nhà người bạn kia thăm nom thuận lợi mượn được xe ô tô của cậu ta. Không thể không nói hắn chính là Vương tâm cơ, qua thăm bạn là phụ, mượn xe chăm sóc người yêu mới là chính. Trong nhóm chat vô tình biết được cậu bạn kia thế mà lại ở gần chỗ Tiêu Chiến làm việc, nhân cơ hội này hắn liền tới thăm luôn, quả là một công đôi việc. Ở đây cách xa quá chứ nếu ở gần hắn đã đem xe chiến của mình tới rồi, một chiếc ô tô với hắn cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ là tới lúc mua rồi đem trở về cũng khó khăn, đợi Tiêu Chiến tuần sau quay về hắn muốn liền có thể mua vài chiếc. Nói tới xe chiến, tên Tiểu Vũ chết tiệt lại vừa mới gọi cho hắn, nói hắn huấn luyện  viên nói ngày mai muốn hắn quay về, sắp có nhà tài trợ mới muốn hắn tiếp xúc. Hắn mấy việc này đâu có quan tâm lắm, tài trợ hay không với hắn cũng không quan trọng lắm, cho nên hắn cũng ậm ờ qua loa. Bên này đầu dây Tiểu Vũ lắc lắc đầu, hẳn là đại ca của cậu lại không về đâu.

" Yêu đương vào rồi, có ai bình thường đâu. Vừa mới yêu đương, tuần nào cũng phải bay qua bay lại, mỗi lần đi là ba bốn ngày, Tiêu Chiến không về, e là Vương gia của cậu cũng sắp sửa chuyển qua đó luôn mất! Quên mất là sớm đã không còn là Vương tủ lạnh của đội rồi. "

.
.
.
Tiêu Chiến tan làm vừa đúng giờ cơm, hôm nay công việc cũng không có gì đáng ngại, chỉ có điều cái tay gãy này gây cho anh không ít phiền toái. Tiêu Chiến xách cặp tới cổng đã thấy Vương Nhất Bác đứng đợi, hắn xuất hiện y như hoàng tử, thay vì đứng cạnh ngựa trắng thì lại khoanh tay lạnh lùng đứng cạnh một cái xe đua, dĩ nhiên không phải là xe mô tô của hắn, mà là xe ô tô không rõ là của ai. Người qua đường không ít lần lén lút nhìn hắn, Tiêu Chiến cũng không thể không công nhận Vương Nhất Bác rất có sức hút, hút được cả anh sắp lên tuổi ông chú cơ mà. Thấy anh, Vương Nhất Bác nở một nụ cười mỉm thường thấy, hắn bước lại đỡ cặp từ tay anh, hắn nói với anh.

- Hôm nay anh muốn ăn gì, em đặc biệt mượn xe của bạn hộ tống anh.

Tiêu Chiến không biết tới người bạn kia của hắn, liền ngơ ngác hỏi.

- Bạn của em ở gần đây sao?

Vương Nhất Bác mở cửa xe cho anh, tỉ mỉ đưa tay chắn lên thành xe sợ anh đụng đầu, đợi tới khi anh ngồi an ổn trên ghế mới đóng cửa lại. Lên xe hắn giúp anh thắt dây an toàn, khởi động xe rồi nói với anh.

- Là một tiểu khu cách đây không xa. Có dịp sẽ để anh gặp mặt, không tính là xa lạ, ra mắt cũng không tính là sớm.

Tiêu Chiến nghe tới hai từ ra mắt lại có chút ngượng ngùng, cái gì mà ra mắt chứ, cứ như là hắn dắt anh về nhà không bằng. Tiêu Chiến nói muốn đi ăn đồ nhật, Vương Nhất Bác dễ ăn cũng không có ý kiến, chiều theo ý anh mà đi. Hai người họ ăn tới vui vẻ, lúc về còn rủ nhau vào một quán bar gần đó uống chút rượu. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chọn một bàn khuất tầm mắt, có vẻ yên tĩnh hơn một chút mà ngồi, gọi hai ly rượu nhẹ, chủ yếu là nhìn người ta say nhạc mà kích động, còn rượu ai cũng chưa từng nhấp môi. Tiêu Chiến đã rất lâu không tới những nơi thế này, công việc quá bận rộn cho nên thời gian đều không đủ, lần gần đây nhất chính là thời gian trước thấy Vương Nhất Bác cùng Lâm Khả Dĩ hôn môi ở trước cửa nhà mới buồn bực mà vào bar, lúc đó đều là buồn bực làm gì có tâm trạng mà thưởng thức nhạc. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy khó chịu, tâm trạng đột nhiên trùng xuống. Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt anh không được vui liền đề nghị ra về, có phải hắn lại làm gì rồi không?

Hai người họ còn chưa kịp đứng lên thì gần đó có một cô gái ăn mặc gợi cảm đi lại. Cô gái này không ai khác chính là Thẩm Tuệ, bạn gái cũ thời đại học của Tiêu Chiến, chia tay lâu như vậy không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại, cô còn không dám chắc, lại gần nhìn rõ đúng là Tiêu Chiến mới dám nói.

- Tiêu Chiến, đúng là anh rồi. Lâu quá không gặp, không phải đang ở Bắc Kinh sao?

Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, vì ở đây mà cũng có thể gặp được người quen. Thế nhưng anh cũng không được vui vẻ cho lắm, Thẩm Tuệ ngày xưa trước khi chia tay còn cắm cho anh thêm vài cái sừng lẽ dĩ nhiên gặp lại anh đâu thể thấy vui được.

- A .. ừ.. trùng hợp quá. Lâu như vậy cũng có thể gặp lại.

Đối với người chịu thiệt như Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên chẳng hề muốn gặp lại người từng cắm sừng mình một chút nào. Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho nên mấy năm nay anh tận lực quên đi, không ngờ hôm nay lại gặp, còn trong hoàn cảnh này, đi cùng người yêu mới lại gặp người yêu cũ, số anh cũng thật có phúc. Vương Nhất Bác nhận ra gương mặt gượng gạo của Tiêu Chiến thì đoán chắc cô gái trước mặt là người anh không muốn gặp. Hắn liền nắm tay anh kéo anh đứng dậy rồi nói.

- Chúng ta về thôi!

Thẩm Tuệ kia tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, cô ta cũng chẳng phải muốn gặp lại Tiêu Chiến, chẳng qua vừa rồi nhìn thấy anh đi cùng Vương Nhất Bác cho nên mới tới chào hỏi. Một người lạnh lùng thế này mới đúng là gu của cô, chứ đâu có như Tiêu Chiến lúc nào cũng ra vẻ noãn nam làm cô phiền chết đi được. Cô ta lại đây cũng chỉ vì muốn làm quen với hắn, không ngờ lại không nể mặt, nhưng mà cô ta thích, liền đưa tay trước mặt Tiêu Chiến mà nói.

- Lâu ngày không gặp có bạn cũng không muốn giới thiệu mà đã đi về rồi. Không nể mặt em sao?

Tiêu Chiến quả thực không muốn cùng cô ta dây dưa cho nên cũng muốn rời đi, nhưng cô ta nói cũng phải, dù sao cũng là người quen cũ, nếu không nể mặt nhau chẳng khác gì nói anh đối với chuyện xưa vẫn còn để trong lòng, Tiêu Chiến lại trở nên tươi tỉnh mà nói.

- Sao có thể. Người quen cả mà. Nhất Bác chúng ta ngồi thêm một lát.

Vương Nhất Bác thấy anh muốn ở lại cho nên cũng miễn cưỡng ở lại cùng, hắn cùng anh ngồi lại thêm một lát. Tiêu Chiến gượng cười hướng phía hắn mà nói.

- Giới thiệu một chút, đây là...

Chưa kịp để anh nói hết câu, cô gái kia đã ngắt lời đưa tay ra trước mặt hắn mà nói, hoàn toàn không để cho Tiêu Chiến một chút tôn trọng nào.

- Tôi là Thẩm Tuệ, là bạn của Tiêu Chiến. Đúng hơn thì từng là bạn gái cũ của anh ấy. Rất vui được làm quen.

Tiêu Chiến sớm đã cảm thấy không ổn, rõ ràng Thẩm Tuệ này so với trước đây căn bản chẳng khác nhau là mấy. Hồi đại học bởi vì có chút dễ thương lại hoạt bát náo động cho nên cũng dễ dàng khiến cho Tiêu Chiến yêu thích, cũng chỉ là chút cảm mến đơn thuần thôi, nhưng không ngờ tới lúc quen nhau rồi Thẩm Tuệ kia càng lúc càng lộ ra là người không đơn giản, luôn dấu diếm anh qua lại đủ loại người, sau cùng Tiêu Chiến mặc dù có tình cảm nhưng cũng phải nói lời chia tay, sau đó mới biết bản thân còn bị cắm thêm vài cái sừng. Mặc dù chuyện đó cũng không khiến anh buồn lắm, nhưng gặp lại hiển nhiên là không thấy vui rồi. Giờ gặp lại còn ở ngay trước mặt anh mà giở trò với người yêu mới của anh, Tiêu Chiến trong lòng dấy lên một cỗ bất an.

Vương Nhất Bác vốn chẳng để người con gái trước mặt vào mắt, nhưng Tiêu Chiến là người lễ độ, hắn cũng muốn giữ mặt mũi cho anh, hắn không đưa tay bắt lấy tay cô ả mà nắm chặt tay anh giơ lên nhìn anh mà nói.

- Tôi là Vương Nhất Bác. Là người yêu mới của anh ấy. Hân hạnh.

Chữ hân hạnh kia hắn lại nhìn anh vừa nói vừa mỉm cười, hiển nhiên không phải dành cho cô ả, cô ta không vui ra mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tiêu Chiến ngày đó quen với cô ả từng là cặp đôi đẹp nhất trường, nhưng anh tính tình hiền lành không giống cô ta thích bay nhảy cho nên quen được một thời gian cô ta liền chán ghét, giờ gặp lại không ngờ lại đi yêu nam nhân, bảo sao ngày đó đối với cô ta rất tốt nhưng lại chưa từng đi quá giới hạn, hóa ra là thích nam nhân sao. Lẽ dĩ nhiên cô ả không dễ dàng bỏ qua, một mỹ nam như thế này, lại là kiểu người cô thích, khó khăn lắm mới gặp được nào dễ dàng bỏ qua.

Ba người trong một không gian ồn ào lại có cách nói chuyện vô cùng gượng gạo. Thẩm Tuệ phát huy hết tài năng là một người hoạt bát, cô ta mở đầu là nói về Tiêu Chiến giữa thì lại chuyển hướng qua Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vốn cũng hiểu rõ cô ả nhưng thấy nét mặt lạnh tanh như tiền của Vương Nhất Bác thì chỉ cố gắng nhịn cười, hẳn là nãy giờ chịu đựng không ít.

- Thẩm Tuệ em là tới đây chơi sao? Nghe nói dạo này công việc rất tốt. - Tiêu Chiến sau một hồi để cô ả thao thao bất tuyệt thì cũng lên tiếng, ngồi nghe mãi cũng thất lễ.

Lâm Tuệ trả lời anh nhưng mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời.

- Đúng vậy. Công việc cũng có hơi áp lực cho nên lần này tới đây vui chơi, cũng chưa đi được đâu cả, hai ngày nữa em phải quay về rồi.

Tiêu Chiến vẫn muốn hỏi thêm mấy câu nữa rồi thừa dịp cáo lui ra về nhưng điện thoại trong túi lại bất chợt vang lên. Là quản lý công trường gọi, hẳn là có việc, trong này nhạc quá to, anh liền ra hiệu cho Vương Nhất Bác ở lại bản thân ra ngoài một lát, Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn đồng ý anh. Tiêu Chiến trước khi rời khỏi còn thấy Thẩm Tuệ kia cố ý ngồi gần lại chỗ Vương Nhất Bác nhưng anh lại không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể sớm giải quyết rồi vào đưa hắn về thôi, hôm nay hẳn là không thích hợp ra ngoài.

Thẩm Tuệ kia dịch tới đâu Vương Nhất Bác cũng dịch tới đó, hắn một chút cũng không muốn tiếp xúc với cô ả, nếu không phải vì Tiêu Chiến thì hắn đã sớm rời đi rồi.  
Thẩm Tuệ kia càng thể hiện rõ bản chất, cô ả đưa cốc rượu lên miệng nhấp môi rồi mỉm cười ghé sát tai hắn mà nói.

- Tôi có bí mật này của Tiêu Chiến cậu có muốn nghe không?

Vương Nhất Bác nhếch môi dùng đầu ngón tay trỏ dùng lực đẩy vai cô ả ra xa, ngồi gần khiến hắn muốn tắc thở, nước hoa nồng nặc, con gái thời nay ra đường đều như vậy sao? Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh nhếch mép nói với cô ta.

- Nếu đã là bí mật. Vậy cô giữ cho riêng mình đi, tôi không muốn biết.

Thẩm Tuệ bị làm cho sửng sốt, thông thường khi nghe tới bí mật của người yêu có ai lại không tò mò, không ngờ cậu trai này lại quá cứng rắn, chiêu đâm chọc này có khi không dùng được. Cô ả vẫn không bỏ cuộc, cô ta níu lấy cổ áo của Vương Nhất Bác ghé gần tai cậu mà nói.

- Cậu không biết là anh ta năng lực yếu kém hay sao? Muốn lên lên không được?

Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên nghe không lọt tai, từ miệng cô ả chỉ toàn mấy lời dâm dục, nhìn bộ dạng là biết thứ chẳng tốt lành, cũng may Chiến Ca của hắn còn sáng suốt không quen với cô ả tới tận bây giờ. Đã tới nước này hắn cũng chẳng muốn khoan nhượng, hắn được đà mặt giáp mặt nói vào tai cô ta.

- Năng lực yếu kém hay vì nhìn thấy ai đó đã ghê tởm? Còn nữa, Chiến ca ở cạnh tôi những điều đó cũng không cần suy nghĩ!

Vừa hay Tiêu Chiến đi vào, thấy cô ả đang níu áo Vương Nhất Bác, tâm tình sớm đã không vui vẻ rồi, giờ vừa mới ra ngoài đã muốn leo lên đầu người khác à. Tiêu Chiến là không muốn phiền toái chứ không hề phải kẻ nhu nhược, dám đụng tới người yêu của anh à. Muốn cắm lên đầu anh thêm một cặp sừng cũng không phải chuyện dễ.

Tiêu Chiến tiến lại, một lượt kéo Vương Nhất Bác đứng ra phía sau mình. Không khách khí mà nói.

- Xin lỗi em. Tới lúc bọn anh phải về rồi. Tạm biệt.

Nói xong chưa để cô ta đáp lại đã một mạch kéo hắn đi, Vương Nhất Bác thấy bộ dạng ghen tuông của anh thì đắc ý lắm, đi phía sau anh vẫn cười không khép được miệng. Tới chỗ mọi người đang đứng thành nhóm nhảy theo nhạc, Vương Nhất Bác đột nhiên tiến lên đi ngang hàng với anh, giơ tay ra trước bảo hộ cánh tay gãy của anh, một tay ôm anh vào lòng, hai nam nhân cứ dính lấy nhau như vậy thuận lợi qua cửa . Tiêu Chiến mặc dù tức giận nhưng cũng không nửa lời trách mắng hắn, dù sao là đàn ông cũng khó qua được ải mỹ nhân, hơn nữa Thẩm Tuệ kia cũng không phải dạng vừa, điển hình là anh tới bây giờ vẫn còn dấu tích của sừng. Anh chỉ là không muốn hắn mắc sai lầm như anh, còn quyền quản hắn anh không có giành giật.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuống hầm lấy xe để trở về, không ngờ Thẩm Tuệ kia như đỉa bám, dứt không ra, còn xách theo túi chạy theo tới tận đây. Vương Nhất Bác rất ân cần mở cửa xe cho anh, vừa hay cô ả bước tới, đưa tay giữ lấy cửa xe, còn cố ý giành giật.

- Chiến ca. Nghe nói ở chỗ này quang cảnh rất đẹp, chúng ta đi lái xe dạo quanh đi.

Tiêu Chiến cánh tay bị thương lại có chút nhói, gương mặt tỏ rõ sự chán ghét, anh nhẫn nhịn nuốt nước bọt, rồi nói.

- Được. Cũng chưa tính là trễ. Em muốn đi đâu?

Thẩm Tuệ được đà càng lấn tới, rõ ràng Tiêu Chiến kia sợ cô quyến rũ bạn trai cho nên mới đem hắn trở về, nhưng cô đâu dễ bỏ cuộc như vậy.

- Đi vòng quanh ngắm phong cảnh đi. Em biết đường. Nhưng có điều....

Tiêu Chiến vẫn rất nhẫn nại mỉm cười nói.

- Có chuyện gì?

Thẩm Tuệ lại ra vẻ đáng thương, cô ả nói nhưng mắt thì liên tục nhìn Vương Nhất Bác.

- Có điều để em chỉ đường thì ghế phụ phải nhường cho em rồi. Thật ngại quá, tay anh cũng không được thuận tiện cho lắm, anh ngồi sau nhé.

Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình quá hiền cho nên ai cũng muốn ngồi lên đầu mình. Cô ả biết rõ ở đây ai mới là người yêu của nhau, ghế phụ là chỗ dành cho ai, còn ngang nhiên có mặt anh ở đây tranh dành, đúng là không xem anh ra gì, vậy thì anh cũng không muốn nhượng bộ nữa. Vương Nhất Bác nãy giờ chướng mắt cô ả, muốn lên tiếng nói giúp anh nhưng Tiêu Chiến níu tay hắn lại và nói.

- Em lên xe trước khởi động xe đi.

Vương Nhất Bác không rõ dụng ý của anh nhưng vẫn đồng ý. Thẩm Tuệ kia bên này ngầm hiểu là Tiêu Chiến nhượng bộ cho nên đắc ý lắm, chuẩn bị ngồi vào thì bị Tiêu Chiến kéo ra.

- Ai nói anh sẽ nhường cho em? Xin lỗi nhé anh không thấy có gì bất tiện cả.

Vương Nhất Bác ngồi vào xe trước những tưởng anh sẽ nhượng bộ hay dùng lời lẽ để nói với cô ta, không ngờ lại trực tiếp dùng cách này, quả là làm hắn mở mang tầm mắt, hắn vươn người giúp anh kéo dây an toàn, thuận tiện kéo luôn cửa xe lại.

Thẩm Tuệ không ngờ mới qua một thời gian mà Tiêu Chiến lại có thể thay đổi tới vậy, được cô nhịn, còn nhiều thời gian, cô không sợ cô cứ bám riết mà không thu được gì. Cô ả đành ngậm ngùi ra phía sau mở cửa nhưng có điều cô ta càng không ngờ rằng khi vừa lên xe Tiêu Chiến đã thuận tay nhấn nút khóa cửa xe lại, cô ả muốn mở cũng mở không được, tức giận hằn học lên gõ cửa xe anh.

- Tiêu Chiến, anh làm vậy là sao. Cửa xe bị khóa rồi, mau mở ra cho em.

Tiêu Chiến đối với sự bực tức kia lại rất thản nhiên tươi cười mà nói.

- Xin lỗi em, bọn anh phải quay về không có muốn đi ngắm cảnh gì cả. Với lại em nói muốn ngắm cảnh thì... đi bộ cảnh sẽ càng đẹp hơn đấy. Nhất Bác chúng ta về!

Nói rồi anh không thèm quan tâm thái độ của cô ả bên ngoài trực tiếp đóng kính xe lại bảo hắn lái đi. Vương Nhất Bác dường như chỉ chờ câu này, anh nói thì hắn liền rời đi luôn không nể mặt ai. Thẩm Tuệ bị bỏ lạui tức tối không thôi, không ngờ rằng sau mấy năm lại bị Tiêu Chiến chơi một vố như thế này. Nếu còn gặp lại cô ả nhất định không bỏ qua cho anh.

_____^_^____

Thỏ thỏ giận rồi nhé. A Chiến hiền vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top