Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tầng hầm

Tiêu Chiến nhớ rõ ràng sáng nay đã để đồng hồ rồi mà vẫn dậy trễ, tới bữa sáng cũng chưa kịp ăn, mẹ Tiêu chỉ kịp gọi với theo đặt lên miệng anh một miếng bánh mì lót dạ, Tiêu Chiến vơ vội mấy cái kẹo mút trên bàn bỏ túi quần rồi ra khỏi cửa. Tiêu Chiến năm nay đã hai mươi tám tuổi, theo lời Tiêu phu nhân thì anh đã được liệt vào danh sách trai già mất giá rồi, ấy vậy mà không hiểu sao tới tận bây giờ anh vẫn giữ được mấy sở thích của trai mới lớn. Vẫn thích ăn snack, thích uống starbucks, đặc biệt có hứng thú với đồ ngọt, hôm nào không được ăn thì tâm trạng lại có chút không vui vẻ. Anh thấy bản thân cũng hơi ấu trĩ, nhưng lười không muốn thay đổi. Vội vã ăn nhanh miếng bánh mì trong miệng, anh còn cả đống công việc cần giải quyết ở công ty nữa, nếu không nhanh lên sẽ không kịp giờ mất. Tiêu Chiến bước chân có chút nhanh hơn, thế nhưng tròng mắt lại bắt gặp một hình ảnh có chút quen thuộc, bước chân vội vã cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Phía góc tầng hầm là" cậu nhóc bạn trai tuyệt vời của anh" theo lời của Tiêu phu nhân mà tối qua vừa mới ăn cơm nhà anh không phải sao? Tầng hầm để xe này là của cả hai tòa chung cư, cho nên việc vô tình bắt gặp ai ở tòa nhà bên cạnh cũng không có gì lạ. Tiêu Chiến nhiều khi còn thấy phiền phức, hai tòa nhà mà lại có mỗi một cái hầm để xe, lại còn chung lối, vậy mà hôm nay anh lại thấy có chút thú vị rồi.

Vương Nhất Bác bên này cũng nhìn thấy Tiêu Chiến bước chân hướng chỗ anh mà đi lại. Vương Nhất Bác luôn ngầu như vậy, ít nhất là trong mắt Tiêu Chiến, áo khoác da, quần bò rách gối, cả người toát ra khí khái thanh xuân khó ai bì kịp. Một người mang phong thái của tuổi trẻ nhiệt huyết như vậy mà lại bị mẹ anh lôi vào ghép với trai già mất giá như anh cơ chứ, nghĩ cũng thấy tội nghiệp, bằng tuổi cậu nhóc anh còn đang vi vu ở trường đại học ấy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tiến lại thì miệng nở một nụ cười tươi tắn, Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ Tiêu Chiến này có phải đã hai mươi tám tuổi rồi không? sao chỉ cần cười lên là lại toát ra vẻ thanh thuần tươi trẻ như vậy.

Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên hai cây kẹo mút khi nãy do đi nhanh vô tình Tiêu Chiến làm rơi ra khỏi túi, hắn tiến lại sát chỗ anh, giơ bàn tay thon dài của mình về phía trước, bên trên là hai cây kẹo mút của Tiêu Chiến, ý muốn trả lại cho anh.

- Của anh này!

- A...à phải rồi của tôi. Cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến cảm ơn hắn, thế nhưng hai tay có chút bất tiện không thể ngay lập tức nhận lại đồ.

- Có chút bất tiện. Cậu giữ lấy, coi như tôi tặng cậu được không? - vừa nói anh vừa hơi dương hai tay đang chật vật với đống tài liệu và bản thiết kế của mình lên, ý bảo thật sự không tiện nhận lại.

Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hắn lấy một cái cho vào túi áo khoác của mình, một cái lại bóc vỏ sẵn đưa tới gần miệng Tiêu Chiến.

- Tôi giúp anh!

- Hả?

- Không phải anh nói bất tiện sao? Tôi giúp anh lột vỏ.

- A nhưng đã nói là cho cậu rồi mà...

- Chỉ cần một cái thôi! Mau ăn, sắp muộn giờ của tôi rồi!

- A...- Tiêu Chiến dường như nhớ ra điều gì đó, bản thân mình còn đang vội, lại còn đứng đây kéo người ta muộn theo đúng là không phải phép- Vậy phiền cậu rồi. Cảm ơn cậu!

Nói rồi cũng nhanh chónh há miệng nhận lấy cây kẹo mút hắn đưa tới.

- Không có gì. Là anh cho tôi mà. Để tôi giúp anh để đồ vào xe.

- Được. Cảm ơn cậu!

Tiêu Chiến vui vẻ cảm ơn rồi chia cho Vương Nhất Bác một nửa số tài liệu cầm trên tay hướng phía xe ô tô của mình mà đi. Vương Nhất Bác rời đi ngay sau khi giúp Tiêu Chiến đặt số tài liệu ấy lên ghế phụ. Tiêu Chiến ngồi thừ trong xe một lúc, cảm thấy Vương Nhất Bác cậu nhóc ấy cũng không tệ, còn cảm thấy nếu ai được cậu ta thương thì còn muôn phần may mắn. Đẹp trai, lạnh lùng biết quan tâm đó chẳng phải đặc điểm của người mà mọi người thường gọi là soái ca hay sao? Tiêu Chiến không hiểu sao lại có chút ghen tị rồi, nếu anh là con gái thì với vẻ đẹp ấy, phong thái ấy, liệu anh có thái độ bàng quang như thế này không? Chỉ sợ là chạy theo không kịp thôi. Nghĩ tới đây anh lại thấy đau đầu, không biết nên giải thích với mẹ Tiêu thế nào đây, anh thương bà nhưng chuyện này đâu thể bắt ép được. Không nói tới chuyện anh có cảm tình hay không, mà nếu thật sự anh bị lệch lạc giới tính thì cậu nhóc kia có còn giữ thái độ như vậy với anh không? Mặc dù hiện tại thái độ của cậu nhóc cũng không có gì là thân thiết quá, nhưng cũng không gọi là lãnh đạm, nếu như thật sự biết anh và mẹ anh có ý đó thì chỉ sợ bạn cũng khó làm rồi. Tiêu Chiến thở dài lắc đầu một phen, cho tới khi chiếc mô tô màu xanh lá khuất sau khu soát vé anh mới bắt đầu khởi động xe, nên đi làm rồi.

.

.

.

- Chiến Chiến sao dạo này mẹ không gặp Nhất Bác? Hai đứa có liên lạc không?

Tiêu Chiến vừa gắp được miếng thịt cho vào miệng, anh đói sắp chết rồi vậy mà mẹ anh đến bữa cơm cũng không tha, lại hỏi anh chuyện anh một chút cũng không biết. Tiêu Chiến chậm rãi vừa nhai vừa trả lời mẹ.

- Không mẹ. Người ta chắc có công việc.

Tiêu phu nhân với câu trả lời của con trai mình thì có chút không hài lòng. Rốt cuộc thì con trai bà theo đuổi người ta hay là bà đây?

- Bận tới nỗi không về nhà sao? Mẹ muốn gọi nó sang ăn cơm cũng không thấy mặt đâu cả. Thật tội nghiệp, còn nhỏ tuổi như vậy mà ở một mình, không có ai chăm sóc.- Mẹ Tiêu sau câu nói còn lắc đầu cảm thán.

- Mẹ, mẹ cũng biết người ta còn nhỏ sao? Còn gán ghép với con, không sợ con thiệt thòi sao?- Tiêu Chiến với câu nói của mẹ mình thì bày ra vẻ ủy khuất, bờ môi mỏng hơi bĩu ra làm nũng với mẹ mình.

Mẹ Tiêu đối với đứa con lớn này của bà qủa là đã hết cách. Lớn rồi mà vẫn còn muốn làm nũng bà. Nếu còn không chặn lại thì chắc chắn sẽ còn kéo dài, và bà thì không thích tình trạng ế của anh kéo dài đâu, người cần con trai bà làm nũng là người khác cơ, bà chịu hai mươi tám năm là đủ lắm rồi.

- Mẹ mới là sợ nó thiệt thòi khi vớ phải con ấy. Lát nữa liên lạc với nó, bảo cuối tuần tới nhà ăn cơm. Mẹ thấy nhớ nó rồi.

- Mẹ có cần phải trực tiếp nói ra vậy không? Mẹ cứ như vậy người ta nghĩ con vồ vập rồi chạy mất đấy. Không cho con chút sĩ diện nào sao? Con còn phải giữ chút giá chứ!- Tiêu Chiến không tin vào tai mình, mẹ mình cả nhiên rất muốn bán anh đi. Tiêu Chiến buông đũa khoanh tay giận dỗi quay mặt sang một bên. Anh cảm thấy mình bị chính mẹ đạp xuống hố, vạn kiếp bất phục.

- Con còn không vội sao? Già như vậy rồi. Giá cả gì nữa, tuổi này rồi, giá nào mẹ cũng bán!-Mẹ Tiêu dứt khoát một câu.

- Vâng, vâng. Cuối cùng không hiểu ai mới là con đẻ của Tiêu phu nhân đây.- Tiêu Chiến bĩu môi một cái thật dài.

- Không phải tên tiểu tử thối không có tiền đồ con sao?Bản thân cũng không tới nỗi nào mà có một đứa con trai cũng không theo đuổi được, còn phải nhờ ta. Nếu không phải ta đẻ ra con kém cỏi thì có cần tốn công như vậy không?

Tiêu Chiến một lời cũng không đáp được nữa, môi chu chu ra giận dỗi. Mẹ anh thật sự muốn bán anh đi rồi, còn không cần có lãi. Nhưng mẹ anh nói tới anh mới nhớ, kể từ hôm gặp cậu nhóc kia dưới hầm để xe thì một tuần nay anh chưa gặp qua một lần nào nữa. Cũng có nhiều khi anh đi làm không cố tình cũng có ngó qua chỗ để xe của cậu, nhưng đều không thấy có chiếc xe mô tô xanh lá nổi bật, anh tất nhiên nghĩ người ta đi làm sớm rồi, ai mà không có công việc chứ. Nhưng quả thật bận tới nỗi không về nhà thì cũng hơi kỳ lạ, cậu nhóc ấy cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Mấy hôm nay mỗi lần đi ngủ anh thường không tự chủ được nhìn sang cửa sổ nhà đối diện, hoàn toàn không có ánh điện, cũng có chút tò mò, nhưng mệt mỏi do công việc cho nên không lâu sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn làm việc đầu cứ ong ong câu mẹ Tiêu nói khi nãy,

" Người ta không liên lạc là con không chủ động liên lạc sao?"

Tiêu Chiến nghĩ mình sao lại đột nhiên phải có trách nhiệm liên lạc với người ta trước chứ? Anh cũng không phải theo đuổi người ta thật. Nhưng không nhắc tới thì thôi, nhắc tới anh lại không thể là gạt được câu nói kia của mẹ Tiêu ra khỏi đầu. Tiêu Chiến chợt nghĩ, bạn bè thì cũng có thể liên lạc hỏi thăm được mà. Nghĩ là làm, anh lấy điện thoại chọn số điện thoại người kia lựa chọn gọi đi.

Tút Tút Tút....

Mấy tiếng tút dài trôi qua vẫn không có ai bắt máy. Tiêu Chiến cúp điện thoại nghĩ rằng người kia thật sự đang bận. Tiêu Chiến nhắn cho người kia một tin rồi buông điện thoại yên tâm làm việc.

" Đang bận sao? Cuối tuần muốn mời cậu qua ăn cơm."

Đã quá nửa đêm vẫn không thấy tin nhắn hồi âm, Tiêu Chiến cũng nghĩ chắc có lẽ người ta quá bận, hoặc có thể thật sự không quan tâm tới anh cho nên liền gạt qua một bên mà đi ngủ.

.

.

.

Hôm nay chủ nhật, Tiêu Chiến được mẹ Tiêu tha bổng cho ra ngoài chơi, cũng vì anh liên lạc với Vương Nhất Bác không được, mẹ Tiêu cũng có chút từ bỏ rồi, nghĩ rằng người ta không thích con trai mình, nói đến anh muốn ra ngoài liền cho đi luôn, hi vọng đẩy anh ra ngoài có thể kiếm được con dâu con rể cho bà. Tiêu Chiến lắc đầu chán nản. Mẹ anh rốt cuộc khi nào mới hết lo xa như vậy.

Tiêu Chiến rời khỏi nhà cũng đã là đầu giờ chiều, không tính là sớm nữa. Tính ra anh cũng không định ra ngoài tìm kiếm cái gì gọi là tình yêu đích thực gì đó đâu, nhưng một phần do mẹ anh cứ bày ra cái vẻ mặt chán nản buồn bực với anh, phần vì sáng nay Tiểu Cương cùng công ty cho anh hai vé xem đua xe. Nói cái gì muốn đi cùng bạn gái, nhưng lại bận không thể đi liền cho anh, nghĩ rằng trưởng phòng cần ra ngoài kiếm bồ. Tiêu Chiến chán nản với cái lý do của tên cấp dưới, dù sao cũng phải ra ngoài cho thảnh thơi, anh cũng chưa đi xem đua xe bao giờ, đi cho biết cũng được, tránh cho mẹ anh thấy anh lại thở dài. Tiêu Chiến khi nhận được vé liền đột nhiên nhớ ra "con rể hờ" của mẹ anh Vương Nhất Bác là tay đua mô tô, bằng không anh rủ hắn cùng đi, có khi hắn thích mấy thứ này. Nghĩ là làm Tiêu Chiến gửi đi một tin nhắn cho người kia.

" Tôi có hai vé xem đua xe, đồng nghiệp nói là giải gì đó rất lớn. Có muốn đi cùng không?"

Tiêu Chiến đợi cả buổi cũng không thấy tin nhắn hồi âm. Bĩu môi mấy cái liền tự mình đi. Người ta chắc chắn bị mẹ anh dọa sợ cho nên làm bạn với anh cũng không dám nữa.

.

.

.
_____^_^____

Tiêu Chiến tồn kho do mẹ Tiêu nghĩ ra là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top