Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54

Vương Nhất Bác loay hoay một hồi thì cũng dọn được ra hai bát mì, trông có vẻ không được đẹp mắt lắm nhưng mà mùi vị không tệ. Hắn trước giờ chỉ giỏi nấu mì, trước đây dụ anh bằng bát mì, bây giờ cũng thế. Tiêu Chiến ăn tới căng da bụng thực sự muốn ngồi thẳng một chút cho dễ tiêu hóa nhưng cái lưng lại không cho phép, miễn cưỡng chỉ ưỡn ra một chút rồi thôi. Vương Nhất Bác không tiện đi lại cho nên việc dọn dẹp và rửa bát sẽ để một lát nữa anh làm chứ giờ anh làm gì có sức mà rửa nữa. Tiêu Chiến lười nhác nằm dài ra sopha, vô tình hay cố ý cũng nhìn qua ban công nhà mình một cái, không thấy gì, mắt hoa hết cả nhưng hình như chẳng thấy mẹ anh. Lại quay ra hỏi Vương Nhất Bác, cái giọng chán nản.

- Vương Nhất Bác em nói xem có phải mẹ từ mặt anh rồi không, đã gần 9h vậy mà chẳng thèm gọi anh về. Càng lúc anh càng thấy nghi ngờ liệu có phải trước đây mẹ anh nhặt anh về không đấy.

Vương Nhất Bác lau lau tay rồi chống nạng đi lại ngồi xuống sopha, đặt đầu anh lên đùi mình rồi tủm tỉm nói.

- Mẹ anh là gả anh cho em rồi cho nên mới không thèm quản anh đấy.

Tiêu Chiến bĩu môi chẳng muốn đáp.

- Mẹ anh bán anh cho em thì có. Nói thật đi em cho mẹ anh bao nhiêu tiền?

Vương Nhất Bác cũng phục cái sự tưởng tượng của anh rồi.

- Em nào có nhiều tiền như vậy.

Tiêu Chiến nghe mà muốn cho hắn mấy cái đạp.

- Nhà em làm gì có tiền, chỉ có mấy cái công ty, ở nhà biệt thự, đi làm không cần lương thôi. Thế mà hồi ấy cậu làm hỏng xe thi đấu tôi còn tưởng cậu không có tiền còn đi vay mượn khắp nơi, tới lúc về tới nhà cậu tôi mới thật sự muốn chôn cậu canh cửa luôn đó thiếu gia.

Vương Nhất Bác cười cười hòa hoãn.

- Aizz chuyện qua rồi mà. Hồi đó anh cũng có hỏi gia cảnh nhà em đâu. Với lại nhà chồng giàu không phải rất tốt sao?

Tiêu Chiến lườm lườm hắn rồi cũng lười trả lời, nằm gọn lại cho hắn xoa xoa lưng.

- Mẹ nói có hẹn với bạn cho nên anh cứ yên tâm ở đây đi. Mẹ còn nói tối nay em sang đó ăn cơm.

Tiêu Chiến nhắm mắt không đáp.

" Một tiếng mẹ, hai tiếng cũng mẹ. Mẹ cũng là của Vương Nhất Bác luôn rồi."

.
.
.

Tiêu Chiến chơi bời chán chê ở nhà Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đợi được điện thoại của mẹ Tiêu lúc 7h tối.

- Tiểu tử thối còn chưa chịu về. Có phải muốn gả đi rồi không?

Tiêu Chiến nào phải loại người đó, cho dù có ế tới đâu cũng không mất giá nha. Chẳng qua là do buổi chiều quá buồn chán Vương Nhất Bác liền rủ anh xem phim, hết phim thì lại chơi game làm anh có chút mệt lại ngủ quên lúc nào không hay. Với lại anh vừa mới nghỉ việc, có chăng cũng có chút lười nhác đi.

- Nào có mẫu thân đại nhân. Con quay về liền.

Đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi cúp máy.

Tiêu Chiến kéo khoá giúp Vương Nhất Bác cái quần dài rồi cả hai mới ra khỏi nhà được. Vương Nhất Bác đi lại có chút bất tiện cho nên đều là Tiêu Chiến không mở đường thì cũng là dìu dắt.

Thật không ngờ quãng đường bình thường chỉ mất 5p thì bây giờ với một nam nhân 28t và một thương binh thì lại là 25p. Tiêu Chiến dắt hắn lên được cửa nhà mình thì cũng bở hơi tai. Giờ tan tầm thang máy thật sự quá đông, làm anh cũng suýt không thở nổi, bởi vậy anh thường tăng ca về muộn cũng có cái lợi.

Mẹ Tiêu nghe tiếng mở cửa biết ngay hai tiểu tử đã về, nồi canh đang sôi trên bếp cũng tiện thể nhấc xuống đặt lên bàn, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi mẹ anh liên tục đổ canh vào bát cho hắn, nói là ăn gì bổ nấy, canh này là nấu từ chân giò lợn mà ra. Tiêu Chiến nhìn hắn uống tới bát thứ ba mà không dám từ chối nhịn không được cười.

- Vương Nhất Bác mẹ anh luôn có một ước mơ là nuôi heo trong thành phố, bây giờ có em, ước mơ nhỏ này thực hiện được rồi.

Cuối cùng lại nhận lại cái cốc đầu của mẹ anh, sau đó còn đổ liền cho anh một tô canh to.

- Tôi có thể nuôi một lúc hai con heo cũng được. Canh còn nhiều đừng có mà tị nạnh với Tiểu Bác.

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy bát canh, ít ra thì cũng phải thế chứ.

- Ở dưới quê con nhà chú họ báo hỉ rồi, thằng nhóc đó còn kém con ba tuổi.

Tiêu Chiến đang uống canh cũng bị sặc, nuốt vội ngụm canh rồi đáp.

- Mẹ, em ấy là ở dưới quê lấy sớm một chút cũng không sao, con cũng không phải tồn kho thật, với lại người ta cũng chưa chắc muốn cưới con.

- Muốn!

Vương Nhất Bác ngồi yên lặng uống canh nãy giờ lại nhịn không được mà lên tiếng. Mẹ Tiêu nhìn anh cười cười, ngụ ý rằng có người muốn cưới rồi. Tiêu Chiến xấu hổ đá vào chân hắn một cái làm hắn la lên oai oái.

Mẹ Tiêu nhíu mày đánh hờ anh một cái, ai bảo hắn đã gãy chân còn đạp hắn làm gì.

- Anh cái gì mà làm loạn lên thế. Ý tôi là người ta mời cưới rồi, sắp xếp thời gian về quê một chuyến.

Tiêu Chiến nghe tới đây càng muốn cắn phải lưỡi, hoá ra là hiểu lầm rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Mẹ Tiêu gắp thêm cho Vương Nhất Bác một miếng thịt sau đó liền thừa cơ hội mà nói.

- Hay là lần này Tiểu Vương về quê một chuyến, dù sao cũng đang được nghỉ, dành thời gian nghỉ ngơi coi như là đi du lịch.

Vương Nhất Bác đang ăn cảm giác miếng thịt mắc ngang ở cổ, sao hắn thấy như là miếng thịt này dùng để mua chuộc hắn nhỉ.

Tiêu Chiến biết ngay mẹ anh không đơn giản như thế mà, nếu không thì làm sao lại dày công rào trước đón sau thế.

- Vương Nhất Bác chân còn bị thương sợ là không tiện đâu mẹ. Để sau này rồi tính.

Vương Nhất Bác nhất thời thấy miếng thịt lại to thêm một vòng, cổ hắn cảm giác nuốt mãi không xuống. Như thế nào lại không cho hắn về, phải cho hắn về chứ.

- Không sao đâu ạ. Con về cùng mọi người.

Mẹ Tiêu mừng ra mặt, thương hắn viết lên giấy sợ không hết chữ, Tiêu Chiến ngán ngẩm lắc đầu. Một người tung một người hứng, anh chính là cứ như thế bị bán đi.

.
.
.

Rất nhanh thì một già một trẻ và một thương binh đã trên đường trở về. Suốt cả chuyến bay mẹ Tiêu với Vương Nhất Bác luyên thuyên cả buổi, à thật ra thì chủ yếu là mẹ anh luyên thuyên nói không ngừng, còn Vương Nhất Bác vỗn dĩ ít nói chỉ có thể gật đầu dạ vâng. Có thể nhìn thấy mẹ anh vui tới mức nào. Tiêu Chiến đôi lúc nhìn qua lại vô thức mỉm cười, hoá ra hạnh phúc cũng chỉ có thế.

Taxi thuận lợi dừng ở cửa, Tiêu Chiến tay xách quà, tay xách hành lí lật đật đi phía trước, Vương Nhất Bác cùng mẹ Tiêu vẫn còn luyên thuyên đi phía sau.

Nhà chú họ ở vùng nông thôn, nhà cửa vẫn còn giữ được nhiều nét đặc trưng của thời cũ. Trùng Khánh là nơi địa hình đồi núi tương đối hiểm trở phức tạp, nhà chú họ chính là ở một nơi điển hình như vậy. May là bây giờ đường xá hanh thông, đi lại đã thuận lợi hơn, taxi có thể đưa vào tận sâu trong thôn chứ nếu không để anh đi bộ vào chính là giết anh đi.

Bởi vì ở nông thôn cho nên đám cưới cũng rất điển hình, từ cửa vào đã treo hai tràng pháo, chữ hỉ dán ở khắp nơi. Tiêu Chiến lật đật xách va li qua cửa, bên trong đã khai tiệc, mọi người ăn uống, không khí náo nhiệt lắm. Chú họ từ xa đã nhìn thấy mấy người bọn anh, nâng chén cụng ly với mấy người quen rồi nhanh chóng ra đón. Đã lâu không gặp, chú họ đã già hơn nhiều, dấu hiệu tuổi tác cũng đã hằn rõ trên mặt. Chú họ thấy gia đình anh về thì vui vẻ ra mặt, trước đây bố anh cùng chú họ là anh em tốt, gia đình cũng thường xuyên về thăm, sau này bố anh mất đã ít đi thăm hỏi nhưng vẫn giữ liên lạc. Lần này con của chú họ cưới làm sao có thể thiếu gia đình anh. Chú họ đỡ lấy hành lý trên tay anh, mặt cười đến rạng rỡ, vỗ vỗ vai anh.

- Tiểu tử này, mới hai năm không về, lại càng ngày càng trở nên đẹp trai thế này.

Tiêu Chiến cũng đã quen với mấy lời khen này của chú họ, anh ôm lấy chú, cũng không cảm thấy xa lạ mà nói đùa một câu.

- Cháu thấy chú càng lúc càng trở nên phong độ đấy. Sắp có con dâu rồi, chú cũng sắp được hưởng phúc rồi.

Mẹ Tiêu đi phía sau bây giờ mới tới, niềm nở chào.

- Cung hỉ cung hỉ, chúng tôi tới trễ một chút, chúc mừng nhà chú có con dâu mới.

Sau một màn chào hỏi thắm thiết thì gia đình anh tất nhiên là bao gồm cả thương bệnh binh Vương Nhất Bác kia được xếp vào một mâm. Đều đã đói rồi cho nên cũng không thấy ai ngại cả, họ hàng lâu ngày không gặp đều tới hỏi thăm anh và mẹ. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác cảm thấy lạc lõng nên lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn, ai hỏi thì cũng giới thiệu hắn là bạn anh. Vương Nhất Bác không tỏ thái độ gì, không biết hắn là vui hay là buồn, chỉ cảm thấy tâm trạng có chút không tốt lắm. Tiêu Chiến nghĩ chắc có lẽ tại anh luôn giới thiệu hắn là bạn cho nên tâm trạng hắn mới không vui, nói gì chứ tính chiếm hữu của hắn thì không ai bằng. Nhưng còn cách nào khác đâu, đây là đám cưới của người ta, anh cũng không thể mới vừa về đã làm náo loạn một phen. Tiêu Chiến cũng chỉ còn cách vỗ vỗ vai hắn an ủi mà thôi.

Hôm nay chỉ là mở tiệc tiếp đãi họ hàng cho nên cũng không lâu la gì, hàn huyên vài câu chuyện, miễn cưỡng uống vài ly rượu thì đã xong rồi. Trời gần tối thì đã dọn dẹp xong, chắc tác dụng của rượu cho nên Tiêu Chiến đã có chút lâng lâng. Bởi vì ban ngày đều đã mệt, ngày mai còn phải đi rước dâu cho nên ai về nhà nấy, người không có nhà như anh thì sẽ được sắp xếp phòng. Lẽ dĩ nhiên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng một phòng, bởi lẽ cũng chưa ai biết quan hệ của anh và hắn, ban đầu còn có chút lo ngại nhưng mẹ Tiêu lắc đầu nói không sao, hai người liền đưa nhau về phòng đi ngủ.

Vương Nhất Bác là thương binh cho nên Tiêu Chiến mặc dù hơi đau đầu vẫn phải giúp hắn thay quần áo. Sau khi tắm rửa cho hắn xong, đặt hắn ngồi ngay ngắn trên giường rồi thì anh mới đi tắm. Vương Nhất Bác thấy anh say thì không quên nhắc anh.

- Đừng tắm lâu quá.

Tiêu Chiến gật gật đầu đi vào, lơ mơ thế nào cũng tắm xong. Ban nãy hai mắt còn dính vào nhau, bây giờ tắm xong đã tỉnh táo được đôi chút rồi. Tiêu Chiến mệt mỏi muốn chết, lúc này chỉ muốn leo lên giường ôm hắn mà ngủ thôi. Nói là làm, mặc kệ đầu vẫn còn ướt, nhanh thoăn thoắt chốt cửa lại leo lên giường, như chó con nằm trong lòng hắn. Vương Nhất Bác cũng không lạ gì bộ dạng lúc say của anh, chính là một đứa trẻ thích nhõng nhẽo. Hắn thuần thục với cái khăn tắm trên bàn lau khô tóc cho anh như thói quen đã làm hàng trăm lần rồi vậy. Tiêu Chiến thoải mái nằm ngọ nguậy, càng lúc càng rúc sâu vào lòng hắn, như một thói quen mà nhắm mắt.

- Vương Nhất Bác em tập hư anh mất.

Vương Nhất Bác cưng chiều xoa tóc anh, hắn thích nhất chính là cưng chiều anh.

Tiêu Chiến nhổm đầu dậy, cằm tì lên ngực hắn, hai mắt tròn xoe đánh giá hắn.

- Vương Nhất Bác thật đẹp trai. Nhưng sao lại không vui thế này.

Vương Nhất Bác phì cười, anh mà không nói hắn cũng không biết là mình không vui đấy.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, lấy tay xoa xoa má hắn.

- Có phải Tiểu Bảo của anh buồn vì anh giới thiệu em là bạn của anh không? Đừng buồn mà.

Vương Nhất Bác với tay cất khăn đi rồi vòng tay ôm anh. Hắn thì thầm.

- Em không buồn, cũng không giận anh. Chỉ hơi buồn ngủ.

Tiêu Chiến vẫn không tin, ngốc đầu dậy chu chu môi nói.

- Không phải. Em giận rồi. Không thèm cười với anh. Đừng giận. Anh hôn em nhé. Đừng giận nữa.

Vương Nhất Bác chưa kịp nói câu " Không cần!" Thì Tiêu Chiến đã hôn lên môi hắn rồi. Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ tiếp đãi anh chu đáo. Tới mức Tiêu Chiến sắp không thở được nữa xin hàng thì hắn mới buông tay. À không là tới đoạn tay hắn luồn vào trong áo, Tiêu Chiến xin hàng thì hắn mới tha cho.  Tiêu Chiến thở hồng hộc, mắt nhắm tít đánh yêu hắn.

- Em lưu manh. Mẹ nói hôm nay phải ngủ sớm, mẹ dặn không được làm bậy. Em đừng hòng bắt nạt anh.

Nói xong Tiêu Chiến rất tự nhiên mà lăn ra ngủ, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười. Bởi vì lúc nãy quá thật tình cho nên bên dưới liền có phản ứng rồi, vậy mà cái tên khơi mào mọi chuyện lại có thể chốt lại một câu " không được bắt nạt anh" rồi lăn ra ngủ. Nếu như ở nhà hắn thật sự muốn lột anh ra mà ăn sạch sẽ, nhưng đây dù sao cũng là ở nhà người khác, Vương Nhất Bác chỉ có thể đắp lại chăn cho anh rồi lặc liễng tự mình đi giải quyết mà thôi. Tiêu Chiến này đúng là hắn chiều hư anh .

-----_-----

Đã lâu rồi nhỉ. Mọi người khỏe cả chứ?

Năm mới rồi nè. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an và luôn luôn vui vẻ.

Hi vọng năm mới đều an yên.

Cảm ơn mọi người những người đã luôn ở đây. Đã có lúc tôi áp lực đến không thở được và không thể tiếp tục đam mê. Cảm ơn vì đã không rời đi. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top