Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Hựu danh: Tôi có thể trở thành hảo hữu trên weixin của cậu không

|Cao trung học viện

|Đã gửi.


Tiêu Chiến xưa nay chưa từng nghĩ tới, muốn có weixin của người ta lại là một chuyện khó khăn gian khổ đến thế.

Cái chuyện khó khăn dị thường này phải bắt đầu kể từ bữa dạ tiệc kỷ niệm khánh thành trường đêm hôm đó.

Trường cao trung trọng điểm của thành phố, thi lên lớp áp lực rất lớn, trường học lại quản lí nghiêm ngặt, những học sinh vừa mới mò lên năm hai trung học còn chưa kịp ngồi ấm chỗ đã phải nghênh đón bữa party đêm cuối cùng của thời kì cao trung rồi.

Đó là vào một ngày tháng 10, thời tiết chưa lạnh lẽo quá mức, mặt trời thiêu đốt như lửa tu la vẫn như cũ nhởn nhơ treo trên đỉnh đầu.

Đại đa số học sinh đều sợ hãi kiểu chênh lệch nhiệt độ chóng mặt giữa ngày và đêm thế này, bên ngoài áo ngắn tay sẽ tròng thêm áo khoác đồng phục rộng thùng thình. Nhưng thể chất Tiêu Chiến vốn sợ nóng, nên chỉ mặc độc một kiện áo T shirt ngắn tay màu đen mỏng manh, ngồi xổm trên bãi cỏ trong thao trường, buồn chán đến chết mà hưởng dụng nốt tia nắng mặt trời cuối cùng còn sót lại trong ngày.

Ánh nắng chiếu qua những ráng mây lúc xế chiều đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng thật chói mắt, Tiêu Chiến híp híp con ngươi, một tay nâng má, ngắm nhìn vũ đài trước mặt.

Sân khấu được dựng lên tạm thời từ khu đặt bục nói chuyện trong thao trường, phía trên các diễn viên đang diễn tập tiết mục ca kịch hóa trang, chuẩn bị cho phần văn nghệ đêm nay. Chính giữa vũ đài đại khái là một tiết mục vũ đạo đường phố, đoàn nam nữ sinh đem áo đồng phục thắt vào ngang eo, lắc lư đung đưa trên đài, âm thanh đế giày giẫm lên bề mặt sàn nhảy vừa mới hoàn thành xong vọng xuống lốp cốp sôi động.

Chất lượng của dàn âm thanh mà trường học thuê không được tốt lắm, tiếng hát chói tai thoát ra từ micro khi điều chỉnh âm vực, bất thình lình lại lạc mất nhịp điệu, tạp âm của máy cưa cắt vào khung gỗ lúc có lúc không dội lại từ thao trường.

Thật không hổ là Đại Thành, thế này mà vẫn ngủ cho nổi.

Tiêu Chiến quay đầu liếc Uông Trác Thành đang nằm nghiêng bên cạnh, trốn tránh ánh mặt trời mà nhắm mắt ngủ, đánh một cái ngáp thật to, đột nhiên chú ý tới đôi AJ đỏ trắng dẫm trên góc sân khấu.

Nói chính xác, là một nam sinh đi đôi AJ.

Gấu quần đồng phục đen rộng rãi đem đôi giày khốc soái che mất gần nửa, mang theo chút phong phạm lười biếng uể oải.

"Đù má!" Ánh mắt Tiêu Chiến lấp lánh, duỗi tay đập một phát vào Uông Trác Thành, "tỉnh tỉnh, đôi AJ bản đặc biệt kia nhìn thật đẹp nha Đại Thành."

Ánh mắt anh dời lên trên, trông thấy một nam sinh nãy giờ vẫn đứng trong góc hẻo lánh, tùy ý nhảy vài động tác theo nhịp điệu của âm nhạc gà con chiếp chiếp.

Tựa như ở chốn không người, thân thể nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu, xoay người một cái để lộ ra gương mặt, thần sắc lãnh đạm thờ ơ, đôi môi tựa hồ đang thì thầm hát theo ca từ, tuy ngũ quan có chút lăng lệ, mi nhãn lại cực kỳ kinh diễm, toàn thân tỏa ra khí tức thiếu niên lạnh lùng "người sống chớ gần".

Đẹp trai.

Tiêu Chiến âm thầm tán thán trong lòng, ngồi thẳng người dậy.

"AJ? AJ gì?" Uông Trác Thành đầu óc mơ hồ lồm cồm bò lên, ti hí nheo mắt, để rèm mi cản lại ánh mặt trời, nhìn lên một đám người hô đông gọi tây trên vũ đài, tìm không được mục tiêu.

"Đừng AJ nữa" ý định ban đầu của Tiêu Chiến đã bay đâu mất, hếch cằm chỉ chỉ "nam sinh đứng trong góc kia là ai vậy?"

"Đứa nào?" Uông Trác Thành liếc mắt một cái, vỗ bốp vào đùi anh, "Vương Nhất Bác đấy! Cái thứ trâu bò muốn chết!"

"Làm gì mà trâu bò muốn chết?"

"Lớn lên đẹp trai đó, nhìn không thấy à, lại còn biết nhảy nữa chứ."

Tiêu Chiến: "...."

Mấy cái thứ mày nói đó tao đều thấy hết rồi.

"Năm ngoái sao tao lại không thấy cậu ấy nhảy nhỉ?"

"Năm ngoái tao cũng có thấy mày hát đâu, năm nay không phải mày cũng lên xướng một bài chói tai đấy sao."

Tiêu Chiến đau khổ đến phình cả đầu: "Bà mẹ nó, cầu xin mày đừng nói nữa."

Chủ nhiệm giáo dục đã đích thân đến cửa mời đi, còn từ chối thế nào được, Tiêu Chiến buộc phải cùng cô bạn nữ ở lớp kế bên lên đài song ca bài "Đôi cánh vô hình".

Vốn dĩ ban đầu được sắp xếp là bài "Tổ quốc của tôi", anh phải nói hết nước hết cái mới tranh lại được, đổi thành một ca khúc phục cổ lưu hành mười phần năng lượng chân chính.

Nhân duyên quá tốt cũng không ổn.

"Mày câm mồm ấy" Uông Trác Thành châm biếm, "bằng thứ âm hưởng rách nát đấy, lại còn đòi Tổ quốc của tôi với chả đôi cánh của tôi, cái điệu của mày ấy mà, quả thực có thể bay đến đại giang nam bắc, tận cùng Tổ quốc luôn ấy chứ."

"Ông nội mày" Tiêu Chiến trợn trắng mắt, "mày tin tưởng nó một chút có được không hả? Còn không phải do không có tông điệu nào phù hợp sao?"

"Fine, thế tại sao mày vẫn còn ngồi đây mà không đi tập dượt đi."

"Cái cô kia còn đang đi học thêm lớp toán kia kìa, đợi cô ta tan lớp."

Anh nói xong lại chuyển về chủ đề đang dang dở: "Cậu ấy là tân sinh sao? Tại sao năm ngoái không nhảy?"

"Người cũng đã lên cao nhị rồi, hình như năm ngoái bị gãy tay trái, nhảy không nổi. Nhưng đám anh em của tao nói cậu ta rất lợi hại, nhảy đường phố còn giành được giải nhất quốc gia đó."

"Cậu ta học lớp nào? Sao trước đây tao chưa từng thấy qua cậu ta?"

"Lớp 9 đó, con người khá khiêm tốn, mày tưởng đứa nào cũng mang cái bộ như mày sao."

Giỏi cà khịa*, phóng túng lêu lổng.

*Gốc là 潜台词: một thuật ngữ trong phim kịch, mang nghĩa là "nói ẩn ý"


Tiêu Chiến chép miệng không nói gì, trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ.

Lớn thành thế này còn khiêm tốn nỗi gì nữa.

"Làm sao, muốn làm quen à?" Uông Trác Thành lấy khuỷu tay huých anh.

Tiêu Chiến lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, hàm hồ lên tiếng: "Đôi AJ của cậu ta rất đẹp, chạm đến tim tao rồi."

"Hô, khẩu khí không nhỏ." Uông Trác Thành chép miệng, "đến bữa cơm mày cũng chưa chắc có thể ăn cùng với người ta, lại còn dám thèm muốn đôi AJ của cậu ta sao."

"Làm sao, minh tinh đấy phỏng? Cùng nhau ăn bữa cơm cưa đôi tiền cũng không được."

"Không phải, đấy gọi là ẩn dụ hiểu không, ý là mày làm gì có cửa cùng cậu ta chơi chung một chỗ. Mày có tí khiếu hài hước nào không? Có trông thấy khuôn mặt như tảng băng trôi của cậu ta không, thẳng nam chết tiệt nghĩ gì nói nấy."

Tiêu Chiến cười cười, phủi mông đứng dậy, kéo cạp quần nhấc chân tính rời đi: "Vậy tao càng phải thử xem, nếu như mày thua thì phải mời cơm tao, một tuần lễ."

Uông Trác Thành ngơ ra, không thể hiểu nổi: "Mày thử thì liên quan đếch gì đến tao? Dựa vào cái gì mày được ôm đùi người ta rồi còn bắt tao mời cơm mày?"

Cái người đang hướng sân khấu đi lên kia lại bắt đầu giả điếc, chỉ vẫy vẫy tay. Gió đêm thổi tung chiếc T shirt lỏng lẻo trên người anh, ôm sát vào thân hình thiếu niên gầy gò hữu lực, cho dù đang đi bộ cũng có thể nhìn ra dáng vẻ anh tuấn tiêu sái.

"Đù mẹ." Uông Trác Thành lại lăn kềnh ra, "thứ ngu ngốc gì vậy, không biết còn tưởng đi ghẹo bánh bèo nữa đấy, lẳng lơ đéo gì chứ."

"Ê! Tránh ra xíu đi người anh em! Đừng có nằm chỗ này nữa! Phải đá bóng rồi, không lát nữa lại đá vào mặt cậu bây giờ!"

Một đám người trên tay ôm bóng không biết từ xó xỉnh nào chạy ra, sượt qua mặt một đồng học vô tội vừa mới nằm xuống.

Uông Trác Thành: "..."

Hắn văng một câu chửi tục, đứng dậy chạy đuổi theo cái tên đã lẳng lơ còn tính tình khó chịu, chưa đi được bao xa phía trước kia – Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn mấy vị đồng học bên cạnh đem một khúc nhạc nhảy đến loạn cào cào cả lên, nửa ngày trời cũng không có ý định sắp xếp đội hình, tự tìm cho mình một góc ngồi xuống xem kịch.

"Hi."

Cậu vừa đặt mông xuống, bên cạnh đột nhiên truyền tới một câu thăm hỏi thân thiết hữu hảo, suýt chút nữa đã dọa cậu trọng tâm không ổn lộn cổ xuống khỏi sân khấu.

Ổn định lại thân thể, cậu quay đầu, trực diện đối mặt với một khuôn mặt đẹp đẽ còn mang theo tiếu dung rạng rỡ. Tiêu Chiến tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hướng cậu vẫy tay chào hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh nửa ngày, thấy anh không có ý muốn mở miệng nói chuyện, từ cổ họng hừ lạnh một tiếng: "Có việc?"

Bà mẹ nó! Lạnh lùng vậy!

Tiêu Chiến phỉ nhổ, khoanh chân ngồi xuống : "Không có gì, đợi tập dượt nhàm chán ấy mà, thấy cậu ngồi ở góc này nên qua tán phét vài câu."

"Tôi muốn đợi một mình."

"Một mình thì có gì vui chứ, tôi học lớp 13, Tiêu Chiến. Làm quen chút không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn thấy Uông Trác Thành đang bước thấp bước cao bò lên cầu thang: "Bạn cậu đến rồi."

Đừng bắt chuyện với tôi nữa.

Tiêu Chiến nghe lời ngẩng đầu nhìn một cái, cười lên: "Làm sao cậu biết cậu ấy là bạn tôi?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện.

"Được rồi người anh em." Tiêu Chiến không thích làm khó người khác, "vậy cậu tự mình đợi đi, chúng tôi đến nhà ăn, một lát nữa lại nói tiếp."

Anh đi được mấy bước lại quay đầu, mục quang chuyển động: "Thật ra tôi là muốn nói, giày của cậu rất đẹp."

Lần này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, cậu nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, nhếch nhếch khóe miệng:

"Thật không may, là bản cuối cùng rồi."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top