Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhận ra...

.
.
.

Sáng nay là ngày cuối tuần, Tiêu Chiến ngủ nướng đến tận tám giờ sáng mới chịu thức dậy. Cậu chậm rãi mở mắt đã trông thấy mẹ Tiêu đang ở trong phòng của mình dọn dẹp. Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười thật tươi

- Mẹ, buổi sáng an lành

- ...

Mẹ Tiêu vẫn luôn tay dọn dẹp không thèm quan tâm đến lời chào buổi sáng của Tiêu Chiến làm cho cậu có chút tủi thân bĩu môi ủy khuất

- Mẹ, giận con lâu như vậy luôn sao?

Nói rồi Tiêu Chiến đưa chân xuống giường bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau một lúc cậu bước ra bên ngoài đã trông thấy mẹ Tiêu dọn dọn căn phòng của cậu đến bóng loáng. Cậu có chút khó hiểu cứ hết nhìn lên bàn rồi lại nhìn tới tủ quần áo của mình khẽ thắc mắc

Không biết mẹ đang làm gì vậy chứ

Nghĩ đến một đống cảm xúc khó hiểu, Tiêu Chiến nhanh chân bước ra bên ngoài đã trông thấy mẹ Tiêu ngồi ngay cánh cửa chính lục đục đốt thứ gì đó. Tiêu Chiến lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi những vật dụng cùng sách vở của cậu được chất đầy một đống bên cạnh mẹ mình

Tiêu Chiến đưa chân tiến tới bên cạnh nhìn mẹ Tiêu khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Mẹ, mẹ đang làm gì vậy ạ? Sao lại lấy đồ đạc của con ra ngoài này làm gì? Sao mẹ lại đốt sách vở của con

- ...

Cậu thấy mẹ Tiêu không trả lời mình, bà nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn trong bếp kéo ghế ngồi xuống, trên bàn đã bày sẵn vài món ăn còn nóng hổi. Tiêu Chiến có phần khó hiểu với hành động của mẹ mình liền tiến tới kéo ghế ngồi xuống phía đối diện mẹ Tiêu

- Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ giận con nhiều đến như vậy sao?

- Tiểu Tán

- Dạ

- Mẹ sẽ đưa con về quê ngoại của mẹ, hai mẹ con chúng ta sẽ sống bên cạnh nhau đến suốt đời có được không?

- Mẹ, tại sao vậy ạ? Con đang ở đây rất tốt. Nếu mẹ lo con sẽ bị người khác ức hiếp thì con nói với mẹ là con không sao đâu mà

- Tiểu Tán, con ăn cơm đi. Ngày mai mẹ con chúng ta cùng đi về quê

- Mẹ à, con không muốn đâu

- ...

- Mẹ ơi, con còn có Nhất Bác nữa, con không muốn đi đâu cả

Tiêu Chiến vẫn ra sức thuyết phục mẹ của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập làm cho mẹ Tiêu nhíu chặt chân mày nhưng cũng nhanh chân đứng dậy bước ra bên ngoài đưa tay mở khóa cửa nhìn ra bên ngoài

- Cậu tìm ai?

- Con chào dì

- ...

-----

Vương Nhất Bác vì tối hôm qua uống rất nhiều bia nên sáng nay cảm giác đầu óc nặng nề choáng váng, anh đưa tay chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy rồi vò lên đầu tóc của mình làm cho nó rối tung trông rất buồn cười

Bỗng nhiên ký ức tối hôm qua ùa về, trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng vang lên tiếng nói của cậu mình

Nhất Bác, Tiêu Chiến bạn của con... đã mất cách đây ba tháng rồi

Vương Nhất Bác như nhớ ra bản thân hôm qua đã ôm Tiêu Chiến trong vòng tay, cùng nhau hôn môi lại còn hứa hẹn sẽ cùng nhau ra mắt mẹ Tiêu nữa. Tất cả rõ ràng như vậy sao cậu ba của anh lại nói những lời quái gỡ đó kia chứ. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy không cam tâm, anh nhanh chân bước xuống giường muốn vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi còn đến nhà Tiêu Chiến tìm người nữa

Anh mãi mãi không tin những lời cậu của mình đã nói nên Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu cho rõ một chút

Đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến với một tâm thái bất ổn, Tiêu Chiến đắn đo suy nghĩ rất nhiều rồi cũng dùng hết can đảm đưa tay gõ lên cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, Vương Nhất Bác trông thấy khuôn mặt khắc khổ của một người phụ nữ trung niên mang khuôn mặt hao hao Tiêu Chiến của anh.

- Cậu tìm ai?

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại cảm xúc rồi nhanh chóng lên tiếng

- Con chào dì

- Cậu muốn tìm ai?

- Dì có phải là mẹ của Tiêu Chiến không ạ?

- Phải, cậu tìm tôi có chuyện gì không?

- Tiêu Chiến có ở nhà không dì?

Câu hỏi vừa dứt, Vương Nhất Bác cảm nhận khuôn mặt của mẹ Tiêu thoáng chút bất ngờ lẫn đau lòng, bà không nói gì chỉ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm

- Cậu tới đây tìm nó có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác vui mừng khi nghe mẹ Tiêu hỏi như vậy? Hóa ra lời của cậu mình nói không có phần nào là thật cả. Vương Nhất Bác nở nụ cười thật tươi lên tiếng lễ phép

- Dì, con là bạn trai của Chiến Chiến. Hôm nay em ấy hẹn con đến đây để ra mắt dì

- Tiểu Tán hẹn cậu đến đây sao?

- Dạ phải

Mẹ Tiêu dù có phần khó hiểu nhưng cũng rất nhanh tránh người qua một bên rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu vào trong nhà đi, tôi có chuyện muốn nói

- Dạ

Vương Nhất Bác vui mừng bước vào bên trong căn nhà của người thương. Anh nhíu chặt chân mày khi nhìn thấy đồ dùng cùng sách vở của Tiêu Chiến chất đầy ở góc nhà liền nhanh chóng lên tiếng thăm dò

- Dì định đi đâu sao?

- Cậu theo tôi

Vương Nhất Bác không nghe được câu trả lời của bà Tiêu, khi nghe bà lên tiếng muốn mình đi theo bà... Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn bước theo sau lưng để đi lên cầu thang của căn gác nhỏ. Tuy có chút khó hiểu nhưng Vương Nhất Bác cũng không dám lên tiếng hỏi nhiều sợ dì Tiêu nổi giận thì thật không hay

Bước lên căn gác nhỏ, Vương Nhất Bác liếc ánh mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, ánh mắt anh bỗng nhiên dừng lại ngay tấm hình tươi cười rạng rỡ kia, tim anh như quặn thắt, cảm giác đau nhói đến bước chân cũng không thể bước tiếp được nữa

Mẹ Tiêu đưa tay lấy ba cây nhang bật lửa đốt chúng rồi lên tiếng thúc giục

- Cậu tới đây, Tiểu Tán ở bên này

Vương Nhất Bác nghe tiếng mẹ Tiêu thúc giục liền tiến tới chiếc bàn thờ nơi có tấm ảnh của Tiêu Chiến cùng một hũ tro cốt, đến lúc này anh mới hiểu ra tất cả mọi chuyện, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài, Vương Nhất Bác không còn đừng vững được nữa mà thả cơ thể nặng nề ngồi bệch xuống sàn nhà

Mẹ Tiêu đưa ánh mắt đau khổ nhìn Vương Nhất Bác rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Hôm nay chính là 100 ngày của Tiểu Tán. Sau hôm nay tôi sẽ đưa thằng bé về quê rồi

Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác không thể kiềm nén được cảm xúc của bản thân mà bật khóc trong đau đớn. Anh liên tục đưa tay vỗ vỗ lên ngực trái của mình

Làm sao lại có thể đau đớn như vậy kia chứ, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra được lời nào

Bảo bối của anh, làm sao có thể chỉ còn là hũ tro cốt kia chứ. Chẳng phải hơn ba tháng qua cậu vẫn luôn ở bên cạnh cười nói với anh sao?

Mẹ Tiêu nhìn khuôn mặt thống khổ của Vương Nhất Bác cũng không nén được cảm xúc đau lòng mà khóc lên thật lớn, bà đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật này nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác tỏ ra đau khổ không thua kém gì bà làm cho bà không khỏi đau lòng

Sau một lúc khóc đến chán chê, Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt của anh đỏ bừng liền chậm rãi đứng dậy tiến tới đưa tay ôm mẹ Tiêu vào lòng, giọng anh nghẹn ngào cất lên

- Mẹ, hôm nay con đến đây là để xin phép mẹ cho con được yêu Chiến Chiến, có được không ạ?

- Mẹ... hức... mẹ đồng ý

Tiếng nấc của mẹ Tiêu hòa cùng sự run rẩy của Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến tròn mắt đứng một bên không khỏi chết lặng. Ánh mắt to tròn mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe, cũng vừa trông thấy kia

Hóa ra là cậu đã mất rồi sao? Mất từ hơn ba tháng trước mà cậu không biết. Bây giờ cậu mới nhận ra là bản thân không còn ở trên cõi đời này nữa có phải là đã quá muộn rồi không

Lúc này ký ức của cậu mới thực sự trở về, sau vụ tai nạn vào năm ngoái, Tiêu Chiến đã rơi vào hôn mê sâu rồi sống cảnh thực vật, đến lúc cơ thể của cậu không còn chịu đựng được nữa mà buông tay chọn cách rời đi rồi sao?

Tiêu Chiến thật sự không nhớ đến chuyện này, cậu chỉ nhớ bản thân cứ lẽo đẽo bước theo mẹ Tiêu trở về nhà, ngày ngày cùng ăn cơm với mẹ Tiêu không ít lần cậu chứng kiến mẹ Tiêu khóc nấc lên đau đớn, mẹ Tiêu luôn luôn nói câu xin lỗi với cậu... hóa ra tất cả chỉ là do Tiêu Chiến mơ hồ không nhận mà thôi.

Cậu thật sự không có sự tồn tại ở trong căn nhà này, cậu lại cứ ngỡ mẹ Tiêu vì giận mình nên mới không bao giờ trả lời câu hỏi của cậu...

Những lần mẹ Tiêu nhìn đồng hồ trên tường rồi lên tiếng nhắc nhở cậu là do thói quen sao? Bà chưa thể chấp nhận việc con trai không còn ở bên bà nên mới phải nói chuyện như vậy? Tiêu Chiến cứ ngỡ mẹ là đang nói chuyện với cậu nhưng thật ra mẹ chỉ độc thoại một mình có phải không

Trên bàn cơm cũng chỉ có một mình mẹ Tiêu cho nên bà mới phải khóc?

Càng nghĩ, trái tim lại càng đau đến quặn thắt. Nước mắt cũng vì thế mà lăn dài đến ướt nhòe tầm nhìn

Tất cả mọi chuyện đã quá rõ ràng, chỉ vì Tiêu Chiến không còn tồn tại ở thế gian này nên mọi chuyện mới phải sống trong lập trình của ký ức như thế

Làm sao có thể như vậy kia chứ... tại sao không ai trông thấy cậu nhưng Vương Nhất Bác thì lại trông thấy

Trong vòng một trăm ngày?

Là vì cậu có chấp niệm với anh, chỉ khi giải tỏa mọi khúc mắc thì cậu mới nhẹ nhàng siêu thoát sao?

Hóa ra mọi chuyện lại rõ ràng như vậy chỉ trách cậu lại nhận ra muộn màng như vậy. Nếu biết trước bản thân đã không còn trên thế gian này nữa thì Tiêu Chiến nguyện để Vương Nhất Bác hận mình rồi nhẹ nhàng quên đi cậu chứ không phải là tình cảnh đau thương như trước mắt.

Tiêu Chiến sau một lúc tự vấn lại tâm trí của mình, bản thân vẫn chưa thể tin được liền cố tình đưa tay mình tới thử chạm vào người mẹ Tiêu nhưng làm cách này cậu cũng không thể chạm được. Cậu ngước ánh mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn Vương Nhất Bác

- Anh, em ở đây, anh có trông thấy em không Nhất Bác?

Mặc cho cậu kêu gào trong đau đớn nhưng đáp lại cậu chỉ là một mảng im lặng cùng tiếng khóc thương tâm của mẹ Tiêu cùng Nhất Bác. Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác đã không còn có thể trông thấy cậu như một trăm ngày qua nữa rồi. Cậu đau lòng đến không thở nổi liền quỳ xuống sàn nhà khóc thật lớn, khóc vì cuộc đời trớ trêu đã cướp mất cậu ra khỏi mẹ cùng người cậu thương yêu.

Tiêu Chiến vẫn còn nhiều dự định để ấp ủ, còn tình yêu với người cậu thương... bây giờ tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Sự thật vẫn là sự thật... sự thống khổ, sự uất nghẹn không thể nói thành lời, Tiêu Chiến không biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo cả

- Tiểu Tán, theo ba

Tiêu Chiến ngước cặp mắt đỏ hoe ướt nước nhìn về hướng tiếng gọi trầm ấm phát ra, cậu nở nụ cười nhìn người đàn ông trung niên với khuôn mặt nhân hậu

- Ba ơi~

- Phải là ba, mau đi theo ba nào Tiểu Tán

- ...

.
.
.

./. 100 Days

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top