Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bệnh rồi, phải làm sao đây?...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn người trên giường mặc dù đang bị bệnh đến đầu óc mơ hồ, đôi má ửng đỏ cũng gắng mỉm cười thật tươi với hắn, giọng mũi phát ra như đang làm nũng

- Nhất Bác, anh bệnh rồi, không thể đưa thức ăn cho em được

- ?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày thừa hiểu Tiêu Chiến đang nhắc đến chuyện gì, anh chính là con chuột nhỏ thường xuyên trèo ban công vào phòng của hắn lén lút đặt thức ăn trong phòng cho hắn nhưng Vương Nhất Bác khoan hồng không muốn vạch trần chỉ có thể giả vờ trưng ra bộ mặt "không biết anh đang nói gì" mà ngơ ngác nhìn anh

Tiêu Chiến sau một lúc mơ mơ hồ hồ lỡ nói nhầm đến bí mật của bản thân liền lập tức im bặt, đôi mắt nhìn qua hướng khác dẩu môi tìm cách lấp liếm

- A... ý anh là, anh đói bụng mà không có gì để thiết đãi em

- ?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, hình như càng nói càng sai thì phải. Thôi cứ im lặng có khi lại an toàn hơn

Vương Nhất Bác cảm thấy người trên giường im lặng không muốn tiếp tục nói nữa có chút buồn cười, mà trọng điểm hắn nghe được lúc nãy là câu "anh đói bụng" làm cho hắn nhăn mày khó chịu

- Anh vẫn chưa ăn tối sao?

Nghe Nhất Bác quan tâm đến mình bằng chất giọng ôn nhu nhất thời làm cho trái tim Tiêu Chiến như mềm nhũn, cũng sinh ra cảm giác ỷ lại muốn làm nũng với em trai một chút

- Lúc còn sớm anh có ăn một chén cháo rồi uống thuốc. Hiện tại bây giờ cũng có chút đói

- Anh bị bệnh mà cũng tự nấu cháo sao?

- Không có. Là Tử Thiên nấu cho anh

Vương Nhất Bác khá bất ngờ với câu trả lời của anh, từ bao giờ mà Tử Thiên lại nhiệt tình đến độ biết cả Tiêu Chiến đang bệnh rồi đến chăm sóc cho anh kia chứ

Ngài Vương cảm giác trong lòng thoáng chút tức giận

Tiêu Chiến quan sát sắc mặt của em trai, trông thấy sắc mặt hắn biến hóa phong phú không ngừng làm cho anh cứ tưởng hắn vì đang đói bụng nên mới tỏ ra khó chịu vậy nên anh nhanh chóng ngồi dậy muốn đi làm thức ăn cho người ta

Vương Nhất Bác trông thấy hành động của anh liền nhíu mày hỏi lại

- Anh định đi đâu?

- Anh xuống bếp nấu món gì đó cho em ăn

- Trễ rồi, anh ngủ đi. Tôi không đói

- Nhưng mà...

- Không được cãi lời tôi

Tiêu Chiến cụp mắt dẩu môi

- Nhưng mà anh rất đói

Anh đói bụng là thật nhưng mà anh vẫn muốn nấu cái gì đó cho em trai ăn hơn vậy nên cứ lấy lý do bản thân đang đói bụng để được xuống bếp, như vậy sẽ không làm cho cả hai cảm thấy khó xử

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đỏ lựng vì cảm sốt của anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót nhưng rất nhanh đã tan biến, hắn biết anh bị bệnh nên chẳng nỡ lớn tiếng chỉ đành gật đầu đáp ứng

- Vậy để tôi giúp anh

Tiêu Chiến được đáp ứng thì mừng lắm, anh đưa chân bước xuống giường muốn đi thật nhanh vào trong bếp nhưng cơ thể vì bị bệnh nên chẳng có mấy lực, bàn chân vừa đứng thẳng chưa kịp bước đã muốn ngã nhào xuống sàn nhà làm cho Vương Nhất Bác hốt hoảng vội đưa tay đỡ lấy

- Cẩn thận.

Anh cố định cơ thể Tiêu Chiến xong liền trầm giọng trách mắng

- Không biết bản thân đang bị bệnh sao còn cậy mạnh như vậy?

Tiêu Chiến bị la cũng chẳng lên tiếng phản kháng, lúc nãy xém ngã đã rất mất mặt rồi hiện tại cơ thể của anh còn được em trai bao bọc trong lòng nữa, vậy là không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy rất gấp gáp, tim đập nhanh đến không tưởng

Anh nhanh chóng đẩy người Vương Nhất Bác ra, không thể để tình trạng ôm ấp kéo dài mãi được, dù sao người ta là em trai của anh, không được có suy nghĩ rung động bậy bạ như thế

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra cũng không lấy làm tức giận, hắn chỉ hỏi nhỏ

- Vậy trong nhà có mì không? Nấu một gói mì với trứng là tôi có thể ăn được

Tiêu Chiến ngước cặp mắt mơ hồ nhìn hắn, sau đó anh nhẹ gật đầu rồi quay người tiến thẳng vào trong bếp, vừa đi vừa nói

- Anh có làm há cảo cất trong tủ lạnh, để anh lấy ra hâm nóng cho em ăn là được, không nên ăn mì sẽ không tốt cho dạ dày của em

Tiêu Chiến bước vào phòng bếp đưa tay mở tủ lạnh lấy ra một hộp há cảo bỏ vào lò vi sóng

Thật ra hộp há cảo này là anh dụng tâm làm cho Nhất Bác, nhưng vì bản thân bị bệnh nên anh mới phải cất vào trong tủ lạnh. Bây giờ thì hay rồi, Nhất Bác tự qua tìm anh nên anh sẽ có cơ hội trổ tài cho hắn ăn

Sau khi hâm nóng há cảo, Tiêu Chiến múc ra cho Nhất Bác một tô nóng hổi đặt lên bàn, còn bản thân anh thì hâm lại chén cháo được Tử Thiên nấu cho mình đặt ở hướng đối diện rồi nhanh chóng gọi Nhất Bác cùng ăn

Trên bàn ăn, ai ăn phần nấy không ai nói với ai lời nào, không khí đặc biệt im lặng đến đáng sợ

Đêm nay Vương Nhất Bác uống rất nhiều rượu, trong dạ dày chưa có cái gì lót dạ ngoài rượu vậy nên lúc ăn phần há cảo mà Tiêu Chiến làm cho, hắn cảm thấy ngon đến lạ, tưởng chừng như ngon hơn cả những món ăn của nhà hàng năm sao luôn cơ đấy, tâm tình được ăn ngon nên rất mãn nguyện nhưng hắn vẫn không tỏ ra bên ngoài để Tiêu Chiến thấy

Sau khi ăn xong, vì biết Tiêu Chiến bị bệnh nên Vương Nhất Bác dành rửa chén. Mặc dù không muốn để cho em trai động tay động chân nhưng Tiêu Chiến vẫn bị em trai đẩy vào trong phòng, giục anh đi ngủ sớm

Tiêu Chiến hết cách chỉ nói với hắn

- Em rửa chén rồi để trên kệ bên cạnh giúp anh, anh phải đi làm vệ sinh cá nhân rồi sẽ đi ngủ ngay

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn gật đầu như đã hiểu sau đó không biết nghĩ gì mà đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến khẽ cảm nhận... mặc dù không còn nóng hầm hập nữa nhưng chung quy vẫn còn sốt

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, không hiểu là trong đầu đang nghĩ gì

Mà Tiêu Chiến thật sự hết chịu nổi rồi, anh rất mệt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường với hắn, hiện tại khó có thể chống đỡ được cơ thể thêm liền bước nhanh về phòng mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa phòng, hắn nhanh chóng thu dọn tất cả mọi thứ trên bàn ăn đưa tới bồn rửa chén... sắn tay áo bắt đầu vệ sinh sạch sẽ

Nếu để cho người ngoài trông thấy bộ dáng sắn tay áo đứng rửa chén của hắn chắc hẳn mọi người sẽ không tin vào mắt mình mà trầm trồ cảm thán cho mà xem

Sau khi lau tay sạch sẽ, Vương Nhất Bác chưa vội về nhà, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến bước vào, trông thấy người nằm co ro trên giường, hơi thở nặng nề phát ra đến nỗi hắn có thể nghe thấy, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến một lần nữa

Trán vẫn còn rất nóng...

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người say ngủ trên giường một chút, hắn rất nhanh mở cửa ra bên ngoài lấy một chiếc khăn lạnh đưa vào phòng đắp lên trán cho anh

Hắn cứ ngồi ngắm nhìn người ta, Tiêu Chiến với hơi thở nặng nề lâu lâu còn run lên nhè nhẹ vì lạnh

Vương Nhất Bác liền có quyết định

Ngày mai sẽ cho người lắp máy sưởi trong phòng anh. Trời mua thu bắt đầu mang không khí lạnh hẳn là khi ngủ cũng không được ngon giấc

Ngài Vương âm thầm ghi nhớ

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến với cơ thể mệt mỏi chầm chậm mở mắt nhìn ngó xung quanh. Cơ thể của anh vẫn còn nóng hầm hập. Thể trạng của Tiêu Chiến rất ít khi bị bệnh vặt nhưng một khi đã bệnh rồi thì rất lâu khỏi

Anh đưa ánh mắt mờ mịt tìm kiếm bóng hình em trai nhưng không thấy. Tâm tình có chút hụt hẫng

Như sực nhớ đến bản thân bị cảm mà hôm qua Vương Nhất Bác lại ở trong phòng chăm sóc cho anh làm cho anh có chút áy náy

Có khi nào em trai bị anh lây bệnh luôn không?

Ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại bấm số gọi cho Tử Thiên

Điện thoại Tử Thiên đổ chuông một lúc, y liền bắt máy

- Tôi nghe

- Tử Thiên, hình như tôi bị cảm nặng hơn rồi thì phải

Tiêu Chiến nói với tông giọng khàn khàn làm cho Tử Thiên nghe vào có chút lo lắng

- Lát nữa tôi qua truyền nước cho anh

- Không cần đâu. Anh đừng qua với tôi sẽ bị tôi lây bệnh đó

Tử Thiên khẽ bật cười khi nghe anh nói như vậy

- Tôi là bác sĩ mà anh còn sợ lây bệnh cho tôi sao?

Tiêu Chiến im lặng ngẫm nghĩ y nói cũng đúng liền thôi không ngăn cản nữa

Như sực nhớ đến chuyện bản thân cần nhờ vả, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng

- À... tối hôm qua Nhất Bác có qua tìm tôi, tôi sợ em ấy bị tôi lây bệnh cảm nên nhờ anh có thuốc nào để Nhất Bác không thể bị bệnh hay không?

- Nhất Bác qua tìm anh sao? Có chuyện gì?

Tử Thiên cảm thấy câu hỏi của mình có hơi thất thố liền nhanh chóng chuyển qua chuyện khác

- Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý đến cậu ấy nên anh yên tâm

- Cảm ơn anh.

- Ừm... anh cứ nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi ghé qua mua thức ăn cho anh luôn. Đừng nấu gì cả

- Tôi biết rồi

- Tôi phải làm việc đây. Lát gặp lại

- Chào anh

Cả hai nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại. Tiêu Chiến đặt lại điện thoại lên đầu giường rồi bước xuống giường vào phòng làm vệ sinh cá nhân.

Lát nữa anh còn phải hâm nóng lại nồi cháo tối hôm qua Tử Thiên đã nấu cho anh

Bản thân không có tâm trạng ăn uống nhưng vì anh cần phải ăn no rồi uống thuốc cho nhanh lành bệnh, lành bệnh rồi anh sẽ tiếp tục nấu thức ăn cho em trai của mình nữa

Đó chính là động lực to lớn của anh

———

Vương Nhất Bác ngồi ở trong phòng không ngừng nghĩ về tình trạng của Tiêu Chiến làm cho hắn đứng ngồi không yên.

Để cho anh đang bị bệnh lại còn ở một mình lại cảm thấy không yên tâm

Vương Nhất Bác quyết tâm đình công một ngày, hắn bước ra bên ngoài nhờ người làm nấu vài món bổ dưỡng... lát nữa hắn sẽ đích thân đưa qua cho anh

Vương Nhất Bác xách một lồng thức ăn ba tầng thong dong tiến qua nhà của Tiêu Chiến, đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng chặt rồi nhanh chóng tiến tới mở cửa muốn vào bên trong nhà, tâm trạng có chút hồ hởi

Cánh cửa bị khóa trái ở bên trong làm cho hắn nhíu mày khó chịu, không hiểu sao cánh cửa lại bị khóa trái, chẳng phải sáng sớm nay lúc hắn trở về chỉ khép hờ thôi kia mà, hay là Tiêu Chiến thức dậy liền đi khóa cửa

Mặc dù chẳng nghĩ đến khả năng khả quan nào nhưng trong lòng hắn vẫn thầm nghĩ... vài ngày nữa hắn sẽ cho người xuống lắp khóa mở bằng mật khẩu để lúc cần hắn liền có thể dễ dàng mở cửa hơn

Đứng nghĩ một lúc Nhất Bác cảm thấy bản thân của mình cũng thật điên rồi, sao hắn cứ phải để tâm đến anh nhiều làm gì kia chứ

Lần này là vì hắn thương hại anh nên mới đưa thức ăn qua cho anh mà thôi, không có ý gì khác

Vương Nhất Bác trấn định lại tinh thần rồi nhanh chóng đưa tay ra gõ cửa vài lần

Tiêu Chiến rất nhanh liền mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài, nhận thấy người đến tìm mình là Vương Nhất Bác liền hớn hở không thôi, anh muốn mở toang cánh cửa kéo em trai vào trong nhà nhưng sực nhớ ra bản thân đang bị cảm rất nặng liền nhanh chóng thu lại nét mặt hớn hở, cất giọng khàn khàn hỏi cậu

- Nhất Bác, em tìm anh có chuyện gì sao?

- Mở cửa ra, tôi muốn vào trong nhà

- Không được

- Vì sao không được?

- Anh bị bệnh rồi, phải làm sao đây? Anh không muốn lây bệnh cho em

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến, hắn định cất giọng nói mình "không sao" liền nghe tiếng nói từ bên trong vọng ra

- Tiêu Chiến, trở lại giường đi. Tôi chuẩn bị rồi đây?

- Tôi... tôi biết rồi

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến

- Tử Thiên đang ở bên trong?

- Phải

Vương Nhất Bác cảm giác có chút tức giận, không hiểu sao hắn lại tức giận, hắn chỉ biết hiện tại rất khó chịu thế là chẳng cần nói thêm lời nào với Tiêu Chiến liền quay người rời đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại một lần

Tiêu Chiến không hiểu sao thái độ của Vương Nhất Bác lại thay đổi xoành xoạch như thế, anh nghiêng đầu nhìn hắn một lúc cũng dẩu môi đóng lại cánh cửa, trong lòng không ngừng nghĩ

Em trai của anh bị gì vậy chứ?

Thật khó hiểu mà...

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top