Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là nỗi phiền của em...

.
.
.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến một đường đưa về phòng của anh, hắn nhẹ nhàng đặt người Tiêu Chiến xuống giường rồi nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu vết thương

- Hộp sơ cứu anh để ở đâu?

- Tôi không có

- Sao lại không có?

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, vì tức giận nên tông giọng có hơi lớn tiếng hơn bình thường làm cho Tiêu Chiến có chút sợ hãi, cơ thể cũng vì vậy mà co rút

Hắn cảm thấy thái độ của bản thân có hơi quá lố nên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Anh thật sự không có hộp sơ cứu vết thương sao?

Tiêu Chiến nhìn hắn lắc đầu

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, con người này sao hiện tại lại có phần ngốc nghếch đến như vậy kia chứ

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác quay qua lên tiếng dặn dò Tiêu Chiến

- Anh nằm ở đây chờ tôi, tôi trở về biệt thự lấy hộp sơ cứu

- Không cần phiền đến em đâu. Để anh gọi điện thoại cho bác sĩ Tử Thiên cũng được. Dù sao anh ấy cũng là bác sĩ

Nghe Tiêu Chiến ngại làm phiền đến hắn nhưng lại muốn làm phiền Tử Thiên làm cho cảm giác của hắn càng thêm khó chịu

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi cấm anh lạm dụng bác sĩ của tôi. Anh tốt nhất là ngồi yên ở đó

Nói rồi hắn không để cho Tiêu Chiến kịp lên tiếng phản kháng đã nhanh chân quay người bước thật nhanh trở về biệt thự trước ánh mắt mờ mịt của Tiêu Chiến

Hôm nay Vương Nhất Bác bị làm sao như vậy kia chứ?

Có mỗi bác sĩ tư nhân là cho mình có quyền keo kiệt với cả anh trai như vậy

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, lúc này anh mới để ý đến cái chân còn chảy máu của mình, ắt hẳn có mảnh thủy tinh vỡ đang găm vào trong chân nên anh mới có cảm giác rất nhói, cực kỳ khó chịu.

Sau gần mười phút trở về biệt thự, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng quay lại, trên tay còn mang theo một hộp sơ cứu vết thương

Vừa mở cửa bước vào trong phòng, Vương Nhất Bác như khựng lại khi trông thấy bác sĩ Tử Thiên đang băng bó vết thương cho Tiêu Chiến

Hắn nhíu chặt chân mày khó chịu

Tử Thiên tại sao lại có thể đến đây nhanh như vậy? Là ai đã thông báo cho y biết chân Tiêu Chiến bị thương kia chứ, hắn nhớ mới vừa rời khỏi đây mười phút thôi mà

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó vì đau, vừa trông thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rất tươi hướng Vương Nhất Bác hớn hở

- Nhất Bác, em quay lại rồi

- Anh gọi Tử Thiên đến đây?

Bác sĩ Tử Thiên đang chăm chú băng bó vết thương cho Tiêu Chiến, nghe thấy câu hỏi có phần không vui của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Lúc nãy tôi chưa trở về mà ghé qua phòng của Tử Trình nói chuyện, tôi nghe Tử Trình nói cậu đã rất tức giận chuyện lô hàng không được suôn sẻ nên đã ném gạt tàn thuốc làm vỡ kính thủy tinh trong phòng cậu. Tôi sợ cậu bị thương nên nhanh chóng lên kiểm tra không ngờ lại trông thấy cậu hớt hãi chạy qua nhà Tiêu Chiến, nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến mấy ngày qua vẫn chưa được khỏe nên tôi mới qua thăm anh ấy, không ngờ lại thấy anh ấy bị thương nên tôi ở lại xử lý vết thương cho anh ấy mà thôi

Vương Nhất Bác nghe một tràng dài không ngừng nghỉ của Tử Thiên liền im lặng không nói gì. Dù sao bác sĩ xử lý vết thương cho anh vẫn tốt hơn là để cho hắn làm

Sau khi trông thấy Tử Thiên đã hoàn thành việc sơ cứu, Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Nếu không còn gì nữa thì anh trở về nhà đi, đã trễ như vậy rồi. Tiêu Chiến cần được nghỉ ngơi

- Tôi biết rồi, cậu không cần đuổi tôi cũng đi

Sau một lúc dọn dẹp dụng cụ cá nhân của y vào trong chiếc túi da, Tử Thiên nhanh chóng đứng dậy lên tiếng dặn dò Tiêu Chiến

- Mấy ngày tới anh đừng để vết thương của mình chạm nước, tôi có để lại túi thuốc kháng sinh này, anh nhớ uống sau khi ăn no có biết không?

- Cảm ơn bác sĩ

- Tôi về đây, anh nghỉ ngơi sớm đi

- Tôi biết rồi

Sau một lúc dặn dò, Tử Thiên xoay người muốn rời khỏi nhà Tiêu Chiến, lúc đi ngang qua người Vương Nhất Bác, y không quên lên tiếng thăm dò

- Cậu không trở về biệt thự sao?

- Nhà của tôi, tôi muốn ở đâu liền ở đó. Anh có quyền quản?

- Không dám. Về trước đây

Tử Thiên mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, không khí có phần yên ắng đến quỷ dị, hộp sơ cứu trên tay Vương Nhất Bác vẫn được hắn nắm chặt trong tay chưa muốn buông

Tiêu Chiến cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm nhưng không đúng chỗ nào anh mãi vẫn không nghĩ ra.

Anh ngước ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác rồi cất giọng nhỏ hỏi hắn

- Em đã ăn tối chưa?

Vương Nhất Bác hoàn hồn sau câu hỏi của Tiêu Chiến liền lắc đầu với anh

Hắn tiến tới bên cạnh giường ngồi xuống, tay hắn nhẹ nhàng nâng cái chân bị thương của anh được bác sĩ Tử Thiên băng bó thành một mảng trắng xóa, trầm giọng hỏi nhỏ

- Còn đau không?

- Rất đau luôn

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất

Vương Nhất Bác nghe anh than đau lại trông thấy biểu cảm sinh động trên mặt Tiêu Chiến, nhất thời làm cho hắn đứng hình mất mấy giây, trái tim trong lồng ngực cũng điên cuồng đập loạn. Cảm giác này hắn đã từng không ít lần cảm nhận trước đây nhưng vì lòng thù hận nên hắn cố chấp chôn vùi không bao giờ bộc lộ

Vậy mà bây giờ thì sao? Càng lúc hắn càng nhận ra rõ ràng, dù có cố tình phớt lờ cũng không che giấu được sự thật là trong lòng hắn thực sự có Tiêu Chiến

Trong đầu vẫn đang suy nghĩ rối loạn thì bên cạnh đã có tiếng nói rất nhỏ bằng lên

- Chỉ cần em trai thổi thổi liền hết đau

Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

Người này đang cố tình làm nũng với hắn sao?

Hay anh đang cố tình câu dẫn hắn

Nghĩ mãi mà vẫn không thể phân tích được thái độ hiện giờ của anh

Sau một lúc suy nghĩ, hắn bình ổn cảm xúc của mình một chút rồi nhanh chóng đưa tay nâng cái chân đang bị thương của Tiêu Chiến lên, cúi người chu môi thổi thổi lên vết thương cho Tiêu Chiến, mặc dù hành động này chẳng thể làm cho Tiêu Chiến hết đau nhưng chung quy anh cũng cảm thấy vui vẻ, cười cong cả mắt. Tiêu Chiến đưa tay mình đặt lên đầu Vương Nhất Bác khẽ xoa mái tóc mềm mượt của em trai rồi lên tiếng thì thầm

- Nhất Bác, anh biết em không thích anh, có thể là do chúng ta xa nhau quá lâu nên tình cảm cũng vì vậy mà xa cách. Nhưng anh vẫn một lòng thương em lắm Nhất Bác

- Đừng nói xằng bậy. Anh nghỉ sớm đi, tôi trở về trước

Bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn vuốt ve mái tóc nâu mềm của em trai, hình như anh có thể nhìn thấy vành tai của Nhất Bác thoáng chốc đỏ lên thì phải

Hắn đưa tay lên miệng ho khẽ hai tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy muốn thoát ra khỏi cái vuốt ve quá đỗi dịu dàng của ai kia, hắn định quay người mở cửa rời đi liền nghe tiếng anh trai than vãn

- Nhất Bác, anh đói

Bước chân dừng lại nơi cửa, hắn vẫn chưa muốn quay người lại nhìn biểu tình trên khuôn mặt anh, không khí tiếp tục rơi vào khoảng không trầm mặc, hắn định bỏ mặc anh, bỏ mặc luôn tình cảm đang dần lớn lên trong ngực trái của mình để bước trở về biệt thự thì lại nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng ủy khuất, nhưng lần này là lời oán than bản thân mình không được em trai yêu thương, có em trai mà như người dưng nước lã.. anh cảm thấy bác sĩ Tử Thiên vậy mà vẫn đối xử với anh tốt hơn cả em trai

Vương Nhất Bác sau một lúc dỏng tai lắng nghe lời lầm bầm mắng thầm hắn của ai kia, hắn nhắm mắt định thần một chút rồi quay người qua nhìn Tiêu Chiến, mắt đối mắt đặt câu hỏi

- Anh đói lắm sao? Vẫn chưa ăn tối?

- Vẫn chưa. Nhất Bác, anh đói lắm. Em ở lại dùng bữa với anh có được không?

- Được rồi, để tôi gọi điện thoại nói dì Lý nấu món gì đó đưa qua đây cho anh

- Không cần đâu, lúc chiều anh có nấu thức ăn có sẵn ở ngoài bếp, phiền em hâm lại một chút rồi chúng ta cùng ăn

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa vui vẻ trong lòng không ít, anh trông thấy thái độ của Vương Nhất Bác đã hòa hoãn lại còn chiều chuộng anh như vậy làm cho anh cảm thấy hớn hở đến mức miệng cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh

Tim ai kia lại tiếp tục hẫng lên vài nhịp

Cảm giác tim đập loạn nhịp không theo ý mình làm cho hắn có phần khó chịu

Cũng thật khó hiểu

Hắn đưa tay ôm lấy ngực trái, khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc trầm ổn không một chút gợn sóng nhàn nhạt lên tiếng

- Thật phiền phức, anh ngồi yên đó cho tôi. Lát nứa tôi đưa thức ăn vào cho anh

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn hắn gật đầu

Mặc dù bị mắng là phiền phức nhưng anh vẫn không có một chút giận nào đối với Vương Nhất Bác. Trong tương lai Tiêu Chiến vẫn muốn bản thân phải dày mặt lên, bám dính lấy em trai nhiều hơn để có thể bồi dưỡng tình cảm anh em thêm thắm thiết mặn nồng

Chứ như tình cảnh hiện tại, anh em lạnh nhạt làm cho anh có phần không cam tâm

Mà người kia sau khi mắng anh trai thỏ phiền phức liền xoay người một mạch bước ra khỏi phòng ngủ tiến vào phòng bếp chuẩn bị hâm nóng thức ăn cho người kia

Sự phiền phức mà Tiêu Chiến mang lại... Vương Nhất Bác lại không có cảm giác bài xích

Trái lại hắn lại có cảm giác hưởng thụ nhiều hơn vì được người kia ỷ lại vào mình

Sự phiền phức này, trong tương lai hắn vẫn muốn được anh sử dụng nhiều hơn một chút

Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến khập khiễng định dọn chén đĩa bưng ra ngoài bếp để rửa nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay hơn dành lấy, miệng vẫn không quên lẩm nhẩm cố ý cho anh trai hờ nghe

- Anh phải nhanh lành cái chân của mình đi, phiền phức chết đi được

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn tấm lưng đang rời đi của Vương Nhất Bác rồi như có như không nói vọng ra cố ý để hắn nghe thấy

- Anh sẽ làm phiền em suốt đời suốt kiếp, kiếp sau vẫn làm phiền đến em

Sự phiền phức này, anh sẽ dành cho em trai nhỏ của anh mà thôi

Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy tâm can phiền não cũng không nghĩ nữa, nhanh chóng dọn dẹp rửa hết đống chén đĩa đặt gọn gàng lên kệ sau đó mới nhìn lên đồng hồ trên cổ tay mình

Hiện tại đã gần mười một giờ rồi, không còn sớm nữa

Hắn nghĩ bản thân đã đến lúc phải trở về biệt thự của mình

Hôm nay vì sự phiền phức của người kia làm cho hắn quên luôn nỗi phiền não về lô hàng chưa được xuất đi được kia

Vừa mở cửa bước vào trong phòng, hắn trông thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường gắng gượng ánh mắt to tròn đã có phần buồn ngủ nhìn ra hướng cửa phòng, vừa trông thấy Vương Nhất Bác bước vào, ánh mắt thỏ lấp lánh nhìn hắn

- Nhất Bác, em ở lại ngủ với anh đi

- Không thích

- Sao lại không thích. Em có thể ngủ cùng anh, kể cho anh nghe chuyện ngày bé của chúng ta, anh muốn được nghe. Đi mà

- Không được

Tiêu Chiến sau một lúc nài nỉ bất thành liền dẩu môi hỏi hắn

- Sao lại không được?

- Tôi nói không thích. Về đây

Nói rồi Vương Nhất Bác định quay người rời khỏi phòng Tiêu Chiến liền nghe thấy giọng buồn tủi phát ra sau lưng mình

- Anh biết mình đã làm phiền đến em rồi, vậy thì em về đi

- ?

Tiêu Chiến sau khi oán trách em trai vô tình thì dùng dằng nằm xuống, sẵn tiện kéo tấm chăn đắp hẳn lên đầu rồi nằm im thin thít không thèm để ý tới em trai nữa

Vương Nhất Bác nhìn thái độ này làm cho hắn sinh ra cảm giác... trong Vương gia này đối phương mới chính là lão đại, chỉ cần đòi hỏi bất thành liền trưng ra khuôn mặt giận dỗi. Mà hắn lại chẳng thể chống đối lại sự giận dỗi này của anh được

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người trên giường đang chui rúc trong chăn tựa như cục bông nhỏ. Hắn không nói thêm lời dư thừa nào liền nhanh chóng tiến tới bên giường, vén chăn nằm xuống bên cạnh ai kia

- Lại đây, anh trai nhỏ

- ...

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top