Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi xin lỗi...

.
.
.

Trên đường trở về, Tiêu Chiến ngồi ghế sau bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc đầu anh muốn được đi chung xe với Tử Thiên nhưng nghe y nói y cũng đi chung với Vương Nhất Bác tới nơi này cứu anh nên hiện tại y không có lái xe riêng tới

Tiêu Chiến nghe vậy thì thêm thất vọng, anh không biết bản thân nghĩ gì mà chẳng muốn ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng dằng tới lui cuối cùng bị Vương Nhất Bác ép ngồi bên cạnh hắn cho nên mới có tình cảnh ngượng ngùng như hiện tại

Hai anh em Tử Thiên bị Vương Nhất Bác ép qua xe khác

Suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào, Vương Nhất Bác không mở miệng, Tiêu Chiến cũng chẳng buồn nói, mỗi người cứ thế theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua hai bên đường, tâm tình lúc này có phần rối loạn, khi nhận thấy xe đã tới thành phố, anh liền quay lên nói với tài xế

- Anh dừng xe cho tôi xuống đây được rồi

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Vương Nhất Bác

Hắn không nhìn lấy Tiêu Chiến một cái, chỉ trầm giọng nói

- Về Vương gia

Tiêu Chiến nghe vậy liền không chịu, anh quay đầu dẩu môi nói với Vương Nhất Bác

- Tôi không về đó nữa, chẳng phải cậu đuổi tôi sao? Hà cớ gì bây giờ bắt tôi trở về, không về là không về

Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý, hắn chỉ trầm giọng nhắc lại

- Về Vương gia, không cần nghe anh ta nói gì cả

- Vương Nhất Bác, đồ độc ác

Cuối cùng tài xế cũng lái xe chạy vào trong sân Vương gia, y nhanh chóng bước xuống mở cửa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chỉ chờ mở cửa liền đưa chân bước xuống một mạch muốn chạy ra khỏi cổng lớn, ý định bỏ trốn chưa thành thì bàn tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy kéo một đường vào trong nhà, hắn không nói không rằng trực tiếp đưa Tiêu Chiến lên phòng của mình, khóa trái cửa

- Vương Nhất Bác, cậu định làm gì? Tôi không nợ cậu cái gì cả cho nên cậu không có quyền nhốt tôi lại

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang điên cuồng la hét, anh không ngừng giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng sức lực của hắn quá lớn dù có vận hết sức lực cũng không làm sao thoát ra được

Tiêu Chiến bất lực buông lỏng cơ thể, không hiểu sao trông thấy Vương Nhất Bác không nói không rằng lại làm cho anh tủi thân đến thế, thái độ của hắn thực sự rất đang ghét. Anh không kiềm lòng được, nước mắt nóng hổi trực trào đầy mặt

- Vương Nhất Bác, cậu là đồ đáng ghét, tại sao trước đây tôi lại yêu cậu kia chứ

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy, bất động thanh sắc nhìn anh một lúc, hầu kết hắn lăn lên lăn xuống vài lần, ánh mắt sắc lạnh vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới trầm giọng đặt câu hỏi

- Anh nhớ ra rồi?

Tiêu Chiến lúc này đã khóc lớn, bao nhiêu ấm ức đều muốn tuôn ra

- Phải, tôi nhớ cả rồi, nhớ không xót một chi tiết, cậu là đồ đáng ghét, lúc trước giả vờ tiếp cận tôi, khiến cho tôi yêu cậu, sau khi nhận ra tôi không còn giá trị lợi dụng thì bán tôi đi. Cậu có còn là con người hay không?

Lợi dụng lúc tâm tình Vương Nhất Bác buông lỏng, Tiêu Chiến giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, nghẹn ngào nấc lên từng hồi

- Vương Nhất Bác, cậu đã ghét tôi như vậy thì làm ơn buông tha cho tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa, không muốn

Ngồi rấm rứt một lúc, Tiêu Chiến không muốn đối diện với Vương Nhất Bác, không muốn cùng hắn một chỗ liền nhanh chóng đứng dậy muốn bỏ ra bên ngoài

Thế mà cơ thể của Tiêu Chiến chưa bước được mấy bước đã lại rơi vào cái ôm vững chắc của Vương Nhất Bác

Hắn choàng tay qua eo anh, từ phía sau siết chặt vòng tay không buông

- Anh định đi đâu?

- Tôi muốn rời khỏi nơi này - Tiêu Chiến nghẹn ngào lên tiếng

- Đừng đi, Tiêu Chiến anh đừng đi

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến kiềm nén cảm xúc, hỏi hắn

- Cậu có bao giờ từng yêu tôi chưa?

Vương Nhất Bác im lặng chưa chịu trả lời câu hỏi này của Tiêu Chiến, anh biết bản thân hỏi thật thừa thải, chẳng phải anh đã từng hỏi hắn nhiều lần nhưng lần nào cũng đều nhận lại câu trả lời lạnh nhạt "chưa từng" hay sao

Ngẫm lại thì anh quả thật cố chấp, yêu người này đến mù quáng

- Tôi biết cậu không hề yêu...

- Đã từng

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết cậu, giọng nói trầm ấm từ trên vai anh phát ra, Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, anh mở lớn đôi mắt còn vương hơi nước, ngoảnh đầu nhìn lại Vương Nhất Bác

- Cậu, cậu vừa nói gì?

- Tôi nói tôi đã từng yêu anh, không phải nói dối

Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ, lần đầu tiên anh nghe được lời xác nhận từ hắn nhưng sao trong tim anh lại đau nhói như vậy

- Cậu trước đây đều năm lượt bảy lượt nói không có tình cảm với tôi, sao bây giờ lại nói ngược lại, Vương Nhất Bác... cậu xem tôi là cái gì?

Vương Nhất Bác im lặng không nói. Câu hỏi của anh hỏi rất trúng trọng điểm

Cuối cùng thì hắn xem anh là gì? Có tình cảm với anh hay không hay chỉ vì chút thù oán kia mà hắn nhẫn tâm đẩy anh mỗi lúc một xa hơn

Vương Nhất Bác im lặng đắm chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tiêu Chiến thừa biết hắn đang nghĩ gì nhưng hơn ai hết anh là muốn tất cả phải được rõ ràng, anh không muốn ngày ngày sống trong sự dằn vặt, anh cũng không muốn bản thân cứ mờ mịt trong mối quan hệ rắc rối như vậy

Nếu quả thực Nhất Bác không hề có tình cảm với anh thì cứ thả anh đi là được rồi không phải sao

- Nhất Bác, tôi thừa biết cậu không thích tôi. Tôi cũng không có liên quan gì đến Tiêu gia nên căn bản cậu cũng không còn cái cớ để lấy tôi ra trả thù nữa. Vậy thì cậu có thể buông tha cho tôi có được không? Chúng ta không ai nợ ai, cậu muốn làm gì là chuyện của cậu, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi

- ...

Không thấy hắn trả lời, lòng anh càng thêm nguội lạnh, Tiêu Chiến đưa tay gỡ bỏ hai cánh tay của hắn đang quấn trên eo mình ra

Lúc này Vương Nhất Bác không siết chặt người Tiêu Chiến nữa mà tự động xoay người anh lại, ép buộc anh đối diện với mình, sau đó mới nói

- Chiến, tôi xin lỗi

Tiêu Chiến cảm thấy hai bên tai lùng bùng, làm sao mà Vương Nhất Bác lại có thể nhận lỗi với anh? Này là hắn đang có kế hoạch gì mới với anh sao? Nhưng anh đâu có giá trị lợi dụng nữa, vậy thì...

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến đã nghe Vương Nhất Bác nói tiếp

- Tôi nói xin lỗi, anh không nghe sao? Nếu bây giờ anh đã nhớ ra tất cả thì tôi cũng muốn nói... trước đây tiếp xúc với anh là thật, trả thù cũng là thật và tôi cũng thật sự có tình cảm với anh. Nhưng do nỗi hận thù quá lớn, lại không muốn bản thân thừa nhận mình thua anh cho nên mới cư xử như vậy

- ...

- Việc bán anh cho lão Tống kia, tôi cũng đã có kế hoạch, sau khi bán anh cho lão thì sẽ cho người giải cứu anh, đưa anh tới một nơi an toàn, bình ổn sống hết quãng đời còn lại. Anh tin tôi không?

Vương Nhất Bác biết bản thân đã thua thảm hại rồi, những ngày Tiêu Chiến mất tích hắn như ngồi trên đống lửa, vừa lo lắng vừa đau lòng, hắn cũng không ngừng trách bản thân bất cẩn, sao lúc đó không giữ tay Tiêu Chiến lại mà để người chạy mất

- Xin lỗi vì đã để anh ủy khuất nhiều như vậy.

- ...

- Tôi yêu anh

Tiêu Chiến quay đầu nhìn chằm chằm hắn, trước đây trí nhớ quả thật có mơ hồ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn liền hồi phục, lúc đó anh cũng rất biết cách giả vờ để xem đối tượng mà mình yêu đương có thật sự đặt tình cảm nơi mình hay không? Thế rồi anh cũng có thể nhận ra hắn có tình cảm với anh, có sự ghen tuông nhen nhóm nhưng vì bản chất cái tôi quá lớn, chẳng bao giờ chịu hạ mình thừa nhận

Lúc anh bị lão Tống bắt giữ, Tiêu Chiến đã từng gì vọng Vương Nhất Bác sẽ vì mình, sẽ cứu mình, chỉ cần hắn đi tìm anh, anh chắc chắn sẽ cho hắn cơ hội cũng như cho anh cơ hội. Dù sao người rung động trước là anh, để cho hắn dễ dàng tiếp cận anh cũng nằm trong kế hoạch của bản thân kia mà

Hiện giờ Vương Nhất Bác vậy mà chịu thừa nhận yêu anh, như vậy có được coi là thành công hay không

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn hỏi lại lần nữa

- Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy bối rối, tuy hắn nắm trong tay quyền lực lớn nhưng chung quy cũng chỉ là một người trẻ tuổi, trải qua tình yêu chân thành thật sự rất ít, sự giả dối trong cuộc đời có lẽ là nhiều hơn tuổi đời của hắn kia mà. Nhưng đổi với Tiêu Chiến, hắn là yêu thật

Hắn không muốn mất người này thêm nữa, thời gian qua đủ để hắn nhận ra bản thân thua trước một người là như thế nào rồi, vậy là hắn tiếp tục lập lại

- Tôi nói, tôi yêu anh

- Lâu chưa?

Tiêu Chiến được nước lấn tới, muốn đọc rõ tất cả những gì Vương Nhất Bác giấu trong lòng

- Lâu rồi, thời gian chỉ mới tiếp xúc với anh tôi đã nhận ra mình có tình cảm với anh

- Vậy thì vì sao lại nhốt tôi, đánh tôi? Còn bỏ đói tôi nữa?

- Tôi sai rồi, lúc đó tôi không muốn thừa nhận bản thân yêu anh

Lần này hắn trả lời rất nhỏ, mắt cũng không dám nhìn Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng thì người này cũng chịu thừa nhận, cuộc chơi này anh thắng rồi, vậy là anh vui vẻ câu hai cánh tay lên cổ hắn, vui vẻ nói

- Vương Nhất Bác, tôi chờ cậu thừa nhận yêu tôi cũng thật lâu.

Vương Nhất Bác cũng siết chặt vòng tay kéo eo Tiêu Chiến sát lại người mình rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Tôi thật sự yêu anh. Yêu từ lâu rồi những mãi mà vẫn không nhận ra. Có phải tôi quá ngu ngốc rồi không? Lúc biết tin anh bị lão Tống bắt giữ tôi đã rất đau lòng

Tiêu Chiến dụi đầu nhỏ vào cổ Vương Nhất Bác ôn nhu lên tiếng

- Vậy em có muốn tiếp tục trả thù nữa không?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của anh lại có chút mịt mù không hiểu

Có lẽ Tiêu Chiến muốn biết hiện tai hắn có còn tâm tư trả thù nữa hay không bởi vì hiện tại Tiêu Tử Lam vẫn còn ở trong căn biệt thự này với hắn. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi vẫn sẽ tiếp tục trả thù lấy lại công đạo cho gia đình tôi nhưng sẽ với một cách khác. Tiêu Tử Lam kia... ngày mai tôi sẽ đưa cô ta trở về Tiêu gia

- Ừm

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ

- Nếu còn muốn trả thù, vậy em nghĩ... bản thân mình muốn Tiêu gia phải như thế nào?

Vương Nhất Bác vẫn siết chặt vòng tay ôm người trong lòng rồi vô tư trầm giọng lên tiếng

- Ngày xưa, Công ty sản xuất rượu của Vương gia đã bị Tiêu gia thu giữ, tôi thật sự muốn lấy lại, kể cả tài sản của ba mẹ tôi, tôi đều muốn lấy lại cho bằng hết

- Vì sao lại tham vọng như vậy? Cái gì em cũng muốn lấy rồi lấy gì để người ta sinh sống sau này?

- Đó là tài sản thuộc về gia đình tôi, không lấy không được

Tiêu Chiến nhất thời im lặng không nói

Vương Nhất Bác nghĩ nói chuyện này với Tiêu Chiến cũng chẳng có tác dụng

- Đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nói chuyện chúng ta thôi có được không?

Nói rồi Vương Nhất Bác mỉm cười đưa môi mình tìm tới môi Tiêu Chiến mà hôn, xúc cảm mềm mại đã lâu chưa chạm tới làm cho hắn luyến tiếc không thôi, bây giờ thì tốt rồi, hắn muốn sống thật với bản thân, muốn yêu thương nâng niu người này trong lòng

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top