Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan tâm...

.
.
.

Vương Nhất Bác sau khi dành cả một buổi sáng đi khảo sát nhà máy rượu, buổi trưa cùng ăn cơm với Giám đốc bộ phận vừa kết thúc liền tức tốc lên xe cùng Tử Trình trở về Vương gia, tâm trạng có chút lo lắng cho người ở nhà... hắn là lo sợ Tiêu Chiến sẽ chết trong nhà hay là vì lý do nào khác hắn vẫn chưa ngộ ra được, hiện tại bản thân hắn chỉ biết rất sốt ruột mà thôi

Xe vừa đỗ vào trong sân Vương gia, Vương Nhất Bác tức tốc mở cửa bước xuống rồi chạy thật nhanh lên phòng của Tiêu Chiến muốn xem xét tình hình hiện tại của người kia, hành động của hắn khiến cho Tử Trình cũng cảm thấy có phần khó hiểu đành lắc đầu bước theo sau đó.

Vừa mở cửa bước vào bên trong, hắn trông thấy Tử Thiên đang đứng chỉnh chai nước truyền dịch treo lơ lửng trên đầu giường của Tiêu Chiến, chân mày nhíu chặt quay qua nhìn hắn.

Vương Nhất bác tiến tới bên cạnh nhìn người trên giường đang nhắm chặt mắt miên man rồi nhàn nhạt cất tiếng hỏi nhỏ

- Tiêu Chiến sao rồi?

- Chỉ bị nhiễm lạnh dẫn đến sốt cao, tôi đã tiêm thuốc cùng truyền chai dịch này sẽ nhanh khỏi thôi

Nghe bác sĩ Tử Thiên nói như vậy nên hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn y gật đầu. Ánh mắt hắn lại chuyển lên cơ thể có phần gầy gò của Tiêu Chiến, cảm xúc khó tả tự dưng xuất hiện trong lòng hắn mà hắn chẳng thế lý giải được

Tử Thiên sau khi thu dọn hết đồ đạc của mình liền muốn quay người rời đi, trước khi ra bên ngoài y không quên dặn dò hắn

- Tiêu Chiến có vẻ như vì bỏ ăn quá nhiều ngày nên thể trạng rất yếu, tôi nghĩ cậu nên để ý đến người ta một chút

- ...

- Cậu đừng lấy dây xích trói chân Tiêu Chiến nữa, chân anh ấy hiện tại đã bầm tím cả rồi, đừng hành hạ anh ấy thêm nữa nếu không cậu sẽ phải hối hận vì những việc mình làm

- ...

- Còn nữa, Tiêu Chiến vô tội, đừng hành hạ anh ấy chỉ vì lòng thù hận với Tiêu gia của cậu

Nói rồi Tử Thiên nhanh chóng mở cửa rời đi trước ánh mắt mờ mịt của Vương Nhất Bác

Nói đến bác sĩ Tử Thiên này, hắn chính là anh em song sinh với Tử Trình, mặc dù là anh em sinh đôi nhưng Tử Thiên cùng Tử Trình không giống nhau hoàn toàn. Ngoài ra Tử Thiên lại chính là ân nhân cứu Vương Nhất Bác một mạng cho nên trong thâm tâm hắn vẫn luôn có phần nào đó rất nể trọng y. Tuy hắn lạnh lùng bá đạo như thế nhưng chỉ cần là lời Tử Thiên nói ra hắn liền có bảy phần tôn trọng mà không phản kháng

Bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò lâu lâu còn có cảm giác khó chịu mà nhíu chặt chân mày của anh làm cho hắn nhất thời không biết làm sao, hắn luống cuống để tay mình lên mu bàn tay anh vỗ về giấc ngủ của đối phương được an tĩnh hơn

Cả một buổi chiều Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý đến người đang nằm trên giường không rời mắt, lâu lâu hắn còn kiểm tra chai truyền dịch của anh, lại còn lấy khăn thấm nước ấm lau trán cho người ta, tất cả mọi hành động đều hết mực ôn nhu không giống như khuôn mặt lãnh khốc thường ngày của bản thân. Cứ như hắn trước đây và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau vậy

———

Buổi tối, Tiêu Chiến được tiếp năng lượng nên cũng dần có dấu hiệu hồi phục, anh cựa quậy cơ thể muốn tỉnh sau một ngày mê man bị hành bởi cơn sốt cao rồi chậm rãi mở mắt nhìn lên trần nhà, cơ thể vẫn còn mỏi mệt không có một xíu lực nào để cử động cả

- Tỉnh rồi?

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe tiếng nói trầm thấp  quen thuộc phát ra từ bên cạnh, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn liền chạm vào ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác

Ánh mắt to tròn chớp chớp của anh cứ nhìn cậu không nói gì làm cho Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu những hắn biết người này đang bị bệnh không thể như bình thường nạt nộ lớn tiếng liền buông ra một câu không nóng không lạnh

- Đừng giả vờ tỏ ra yếu đuối với tôi, tỉnh rồi thì tự mình dậy ăn thức ăn, đừng cố tình nhịn đói để được chết trong nhà của tôi

- ...

- Không nghe lời? Muốn tôi xích chân anh lại một lần nữa?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác định dùng dây xích trói chân mình lại như ngày hôm qua liền có chút sợ hãi, thật sự chân bị gọng kiềm làm cho sưng tấy đau đớn biết bao nhiêu, anh dẩu môi không vui, chậm rãi thò chân xuống giường chuẩn bị đi qua bên bàn, ăn thức ăn mà hắn nói

Mọi hành động sắc thái của Tiêu Chiến thế mà đều lọt vào trong đôi mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, không hiểu sao nhìn người ta trưng ra bộ mặt tức giận mà không dám nói kia, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu

Vương Nhất Bác bất chợt choàng tỉnh với cái suy nghĩ không phải này, hắn khẽ lắc đầu rồi cũng nhanh chóng bước theo Tiêu Chiến tới ngồi đối diện với anh

Tiêu Chiến đưa tay cầm muỗng nhẹ nhàng múc từng muỗng nhỏ cháo đưa lên miệng mình, vừa ăn nước mắt tủi thân không tự chủ được mà tuôn ra không ngừng làm cho hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy... tại sao vừa ăn lại vừa khóc rồi, nãy giờ hắn có nói gì động chạm tới đối phương đâu, sao cứ thích trưng ra khuôn mặt đau đớn như vậy trước mặt hắn kia chứ

Nhíu chặt chân mày khó hiểu, hắn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cảm giác đối phương ăn uống mà cứ như không ăn, một muỗng nhỏ của anh cứ đưa lên rồi lại thả xuống, không biết có bao nhiêu miếng cháo ở trong miệng. Nghĩ rồi hắn nhanh chóng đứng bật dậy bước tới bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay mình giật lấy cái muỗng trên tay anh rồi cầm luôn chén cháo nóng hổi múc từng muỗng đưa lên môi thổi nguội rồi đưa qua trước mặt ép Tiêu Chiến phải há miệng

- Ăn

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn còn vương hơi nước nhìn qua hắn, thái độ của hắn làm cho anh cảm thấy mờ mịt khó hiểu, nhất thời vẫn chưa chịu mở miệng ăn muỗng cháo mà hắn đang đút cho anh, đôi mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm không rời

Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn, trông thấy Tiêu Chiến cứ ngồi ngây ngốc nhìn mình thì lớn tiếng dọa nạt

- Có há miệng hay không? Hay là để tôi ép đổ chén cháo vào miệng cho anh

Nghe lời hăm dọa này quả thật thành công làm cho Tiêu Chiến sợ hãi, anh nhanh chóng há miệng đón nhận muỗng cháo của hắn, động tác vô thức của anh lại còn gây ra tiếng động rõ ràng như đưa nhỏ mỗi lúc há miệng ra ăn làm cho Vương Nhất Bác cứng đờ cơ thể nhìn đối phương chằm chằm

Có phải là anh ta cố tình hay không? Cố tỏ ra dễ thương để hắn thương hại mà buông tha cảnh giác sao?

Thế nhưng hắn chỉ có thể nghĩ ở trong đầu, một tay cầm chén một tay cầm muỗng vẫn chuyên chú đút thức ăn cho người kia

Hắn không biết được rằng hành động hiện tại của hắn có bao nhiêu ôn nhu mà hắn chẳng dễ dàng nhận ra

Tiêu Chiến ăn được một nữa, cảm giác không còn muốn ăn nữa thế nên lúc cái muỗng tiếp theo được uy tới, anh liền bĩu môi quay đầu né tránh, đôi mắt to tròn còn cụp xuống, bộ dáng biểu tình không chịu ăn nữa

Hành động vô tình này của anh tiếp tục đánh thẳng vào đại não của hắn, không hiểu sao nhìn Tiêu Chiến như vậy, tim hắn lại đập nhanh hơn tốc độ bình thường

Vương Nhất Bác thầm nghĩ bản thân mình điên thật rồi, sao lại có cái suy nghĩ mềm lòng với con của kẻ thù kia chứ, thế nhưng hắn cũng không muốn làm khó dễ người bị bệnh, vậy là hắn đành trầm giọng nói với anh

- Anh cố gắng ăn hết chén cháo này, tôi sẽ không xích chân anh lại nữa

- ...

Tiêu Chiến đối với lời dỗ ngọt này chẳng mấy bận tâm, anh im lặng không nói cũng chẳng há miệng ăn cháo như hắn muốn thành công làm cho Vương Nhất Bác bộc phát cơn tức giận, hắn đặt mạnh chén cháo xuống mặt bàn, găng giọng rít lên

- Tiêu Chiến, không nghe lời? Có chịu ăn hết chén cháo này không?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lớn tiếng với mình, anh bỗng giật mình một cái, đôi mắt to tròn của anh nhìn hắn chằm chằm, vành mắt đỏ hoe bỗng dâng lên một tầng hơi nước, Tiêu Chiến chỉ cần chớp mắt một cái hai hàng nước mắt liền có thể tuôn không ngừng

Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này nhất thời đứng hình không biết phải nói như thế nào nữa cả, trong vòng một buổi sáng mà hắn đã bị bộ dáng ủy khuất của Tiêu Chiến đánh gục vài lần rồi

Thật quá mất mặt mà!

Không hiểu sao hắn lại muốn ôm người này vào lòng mà dỗ dành. Nhưng Vương Nhất Bác không thể để tình cảm có thể chi phối được mọi chuyện, hắn còn có đại sự cần giải quyết nên không thể cứ thế để cho con tim của mình muốn rung động với ai thì rung động. Thôi thì người bệnh hay tủi thân nên hắn đành chỉnh lại tông giọng của mình, ôn nhu nhỏ nhẹ hết mức

- Anh ăn đi, tôi hứa với anh, sau khi khỏe lại tôi cho phép anh ra sau vườn nhà tôi cho thoải mái

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ mình còn có ý muốn cho mình tự do đi lại liền mừng lắm, anh tròn xoe đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác nói rất nhỏ

- Thật... thật sao?

- Là thật, tôi sẽ cho anh tự do đi lại trong nhà tôi. Anh đối với tôi đã hết giá trị lợi dụng, Tiêu gia cũng không cần anh nữa cho nên anh cứ phải thật khỏe lại, tôi sẽ bán anh cho người khác để trừ nợ

Mới giây trước còn hào hứng, giây sau đã cảm thấy mất hứng, hóa ra Vương Nhất Bác muốn anh khỏe lên để bán cho người khác trừ nợ, thôi thì như vậy cũng tốt, nếu hắn muốn bán anh thì cứ để hắn bán không cần phải dài làm gì cả

- Cũng được, cứ bán tôi cho ai cũng được miễn là đừng để tôi ở gần cậu là được

Vương Nhất Bác như đứng hình khi nghe anh nói như vậy, trái tim tự nhiên cảm giác rung lên nhè nhẹ... đau nhói. Anh là muốn được hắn bán đi để không cần phải ở đây nữa sao. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến

- Anh thật sự muốn được bán đi?

- Phải, cứ bán tôi đi đâu đó tùy cậu, chúng ta từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nhau nữa là tốt nhất

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác kiềm nén cơn tức giận gọi lớn tên anh nhưng Tiêu Chiến không mảy may lo sợ, anh đưa tay mình lấy chiếc muỗng đang được Vương Nhất Bác cầm trên tay rồi chầm chậm múc từng muỗng cháo đưa lên miệng mình

- Tôi sẽ cố gắng khỏe lại nhanh nhất có thể, cũng không nhịn đói thêm một lần nào nữa. Chỉ cần nhanh khỏe lại cậu có thể bán tôi sớm hơn một chút

Nghe anh nói như vậy làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy cơn tức giận càng lớn dần đến đỉnh điểm. Đúng là hắn đang có ý định muốn bán anh nhưng đó chỉ là lời đe dọa để anh có thể ngoan ngoãn nghe lời mình hơn nhưng không ngờ Tiêu Chiến vì lời hăm dọa này mà có thể chịu ăn uống, chịu sống như một con người chỉ vì muốn nhanh khỏe lại để được bán đi nơi khác như ý hắn muốn.

Vương Nhất Bác không muốn bộc lộ cơn tức giận vì chung quy Tiêu Chiến không muốn làm trái ý hắn nên mới ngoan ngoãn như vậy. Dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi căn phòng của Tiêu Chiến, trong lòng là một mảng khó chịu không tên, hắn vẫn chưa hiểu được trái tim của mình đã yêu Tiêu Chiến đến mức nào rồi, cố chấp chẳng muốn nhận ra, trái tim của hắn... thật khó hiểu

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top