Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự chia tay...

.
.
.

Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, ngồi trong thư phòng điên cuồng giải quyết tất thảy công việc mà mình đã đề ra. Ông bà Tiêu thừa biết một khi Tiêu Chiến đã quyết định chuyện gì không ai có thể thay thế được

Từ lúc nhận được sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tự mình vạch ra kế hoạch mới, anh muốn bù đắp cho hắn, sau đó chuyện tình cảm của cả hai sẽ tốt đẹp lên thôi

Nhớ lại ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã có cuộc nói chuyện với ba mẹ Tiêu

- Ba, mẹ nghĩ sao nếu gia đình chúng ta rời khỏi thành phố, một nhà ba người tự do tự tại sống vui vẻ bên nhau?

Mẹ Tiêu có chút khó hiểu với lời đề nghị của con trai bảo bối liền nhanh chóng lên tiếng

- Chiến Chiến, con nói như vậy là ý gì?

Tiêu Chiến nhìn ba mẹ của mình rồi mỉm cười hiền lành, những tháng ngày qua anh đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều, thật ra ba Tiêu lãnh đạo ở Tiêu thị cũng không mấy sung sướng gì cho lắm, những lời đồn thổi cáo buộc phía sau lưng nói ông là kẻ giết người, người không từ mọi thủ đoạn mới có được ngày hôm nay làm cho anh nghe vào lại có chút chạnh lòng. Hẳn là bao nhiêu năm nay ông bà Tiêu đã chịu đựng tất cả những tai tiếng này cũng quá sức rồi đi. Hiện tại anh chỉ muốn một nhà ba người rời xa thành phố tìm kiếm một miền quê thanh bình nào đó trú ẩn sống hạnh phúc bên nhau cho đến hết đời cũng không tồi

Đó là anh dự tính đến năm tình cảnh Vương Nhất Bác không còn cần tới anh nữa, chỉ hy vọng tình cảm của hắn sẽ thay đổi thế nhưng việc đưa ba mẹ đến một nơi thanh bình để tận hưởng tuổi già anh vẫn muốn thực hiện cho bằng được

Nghĩ rồi Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng

- Ba mẹ, con đã có chuẩn bị một mảnh đất rộng rãi ở một vùng quê Trùng Khánh, chúng ta đừng ở Bắc Kinh nữa, tất cả giao lại cho chú ba rồi ba người chúng ta an nhiên sống bên nhau có được không?

Ông Tiêu nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, con đã nói gì với chú ba?

- Con chỉ muốn trao đổi một ít, với lại dù sao chú ba cũng rất giỏi giang trong việc điều hành công ty nên ba cứ giao lại Tiêu thị cho chú ấy. Con hứa sẽ ở bên ba mẹ cho đến hết đời

Ông bà Tiêu nghe ý kiến của con trai bảo bối có chút xao lòng, dù sao ông bà cũng không còn trẻ, ngày ngày cứ bon chen ở Công ty chịu đựng những lời đàm tiếu không bao giờ dập tắt được kia cũng cảm thấy có chút nản lòng. Mặc dù vẫn còn điều hành công ty tốt nhất có thể nhưng ông Tiêu cũng từng có dự định cho bản thân mình, nếu như giao lại Công ty cho Tiêu Chiến, ông sẽ cùng vợ mình lui về ở ẩn sống qua ngày bên nhau thật hạnh phúc

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tại sao Tiêu Chiến lại muốn giao công ty lại cho chú ba mà không phải chính anh là người thừa kế kia chứ

- Chiến, con quyết định như vậy là thật lòng?

- Dạ, con rất thật lòng

- Còn tình yêu của con?

Đối với câu hỏi này, Tiêu Chiến quyết định im lặng không trả lời

Ông bà Tiêu như nhận ra điều gì đó, có lẽ chấp niệm của con trai bà lại thất bại nữa rồi, không biết lần này con trai bọn họ cố chấp níu kéo hay là buông tay, nghĩ vậy, ông bà Tiêu không hỏi thêm gì nữa chỉ nhìn anh khẽ gật đầu

- Tùy ý con

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ba mẹ Tiêu

- Con cảm ơn ba mẹ

Hiện tại anh đang cố gắng giải quyết tất cả những thủ tục pháp lý thay cho ba mình. Tiêu Khánh đã gọi điện nói đến quyết định của ông, điều ông muốn không phải là giác mạc của Tiêu Chiến mà chính là số cổ phần trong công ty dành cho Tiêu Minh. Tiêu Chiến không những đáp ứng còn có cách giúp gia đình chú ba có thể nắm quyền một chuỗi các cửa hàng lớn nhỏ thuộc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu Chiến muốn chuẩn bị tất cả mọi thứ thật tốt rồi sẽ cùng ba mẹ của mình về quê ở ẩn dù sao sức khỏe của ba mẹ Tiêu vẫn là nên đặt lên hàng đầu

Tài khoản ngân hàng mà anh để dành riêng cho ba mẹ mình có thể cả ba đời con cháu nhà họ ăn cũng không thể sập được cho nên ba mẹ Tiêu việc gì cứ phải vất vả thêm làm gì, cả hai chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ

Ở trong thư phòng giải quyết tất cả công việc liên tục trong hơn một tuần cuối cùng mọi thứ cũng đã dần đi vào hoàn thiện

Anh cũng đã chuyển nhượng lại nhà máy rượu lại cho Vương Nhất Bác cũng như tất cả những gì hắn đã đánh mất như đã hứa

Hiện tại tất cả đã đi vào quỹ đạo như mong muốn của Tiêu Chiến, anh vui vẻ thở phào nhẹ nhõm một hơi... cuối cùng mọi thứ đều đã xong anh chỉ muốn được gặp người yêu của mình mà thôi

Tiêu Chiến có chút mong nhớ người thương liền quyết định cuối tuần này chờ hắn trở về, anh sẽ cho hắn một tin vui bất ngờ

———

Cuối tuần cuối cùng cũng đã đến, Tiêu Chiến một thân ăn mặc thoải mái ngồi ở Vương gia chờ Vương Nhất Bác trở về, mặc dù hắn vẫn còn lẫn tránh không nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến nhưng qua thông tin của tài xế Trần, anh cũng biết được không ít lịch trình của hắn

Thế nhưng hôm nay Tiêu Chiến đành phải thất vọng nữa rồi, mặc dù biết hắn đã xuống sân bay thế nhưng hắn không trở về Vương gia ngay mà lại chuyển hướng qua quán bar uống rượu

Tiêu Chiến có phần sốt ruột, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm rồi, anh không thể cứ chờ đợi trong vô vọng được liền lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác mặc cho hắn có cố tình không nhận điện thoại hay không

Quả thật Vương Nhất Bác không muốn nhận điện thoại của Tiêu Chiến gọi đến, anh kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa lại nhận được tiếng lập trình sẵn của tổng đài. Tiêu Chiến vừa cảm thấy chua xót vừa thất vọng, không hiểu anh còn chờ đợi điều gì nơi hắn nữa đây

Tiêu Chiến buồn bã tiến tới bên giường của Vương Nhất Bác, lặng lẽ nằm xuống, kê chiếc gối hắn hay nằm, đắp chiếc chăn quen thuộc của hắn, âm thầm rơi nước mắt

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác cũng chẳng trở về, Tiêu Chiến không hiểu hắn là đang trốn tránh cái gì ở anh, Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn nữa, lần này anh tự mình tìm tới công ty của hắn, muốn nói rõ mọi chuyện

Thư ký riêng của Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến một mực muốn gặp mặt Vương Nhất Bác liền đi báo cáo với hắn, sau một lúc hắn cũng chấp nhận gặp anh

Tiêu Chiến nghe vậy thì mừng lắm, anh nhanh chóng đẩy cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác bước vào, trông thấy hắn đang chú tâm làm việc thì tiến tới đứng trước mặt hắn, nhỏ giọng chất vấn

- Nhất Bác, tại sao lại lẫn trốn anh?

Vương Nhất Bác dừng lại động tác ký văn bản, hắn cau mày ngước mắt nhìn Tiêu Chiến

- Trốn? Vì sao tôi phải trốn?

- Vậy sao em không về Vương gia, gần một tháng rồi anh không gặp em

Vương Nhất Bác tiếp tục công việc, vừa trả lời anh

- Em nói rồi, dạo này em rất bận, không có thời gian về nhà

Tiêu Chiến khẽ thở dài thất vọng

- Nhưng mà anh rất nhớ em

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy cũng chỉ im lặng, sau đó hắn lại nói

- Anh tới tìm tôi có chuyện gì nữa không? Nói nhanh để tôi còn đi ăn trưa với đối tác

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh hắn, đưa tay câu lấy cổ hắn ôm thật chặt

- Nhất Bác, anh nói anh rất nhớ em, em không nhớ anh sao?

Trông thấy hắn không có phản ứng với cảm xúc của anh, Tiêu Chiến có hơi thất vọng, anh nhẹ buông người hắn ra, mở túi xách lấy ra một tập hồ sơ đặt lên bàn cho hắn

- Nhất Bác, nhà máy rượu em muốn, anh đã chuyển nhượng qua cho em rồi

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn tập hồ sơ trước mắt rồi ngước mắt nhìn Tiêu Chiến trầm giọng nói

- Tôi không cần nữa, tôi tự có cách của mình lấy lại những gì thuộc về tôi rồi. Không còn gì nữa thì anh trở về đi

- Nhất Bác, em...

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng, thư ký bên ngoài nhanh chóng mở cửa bước vào, theo sau còn có một cô gái ăn bận sexy

Cô gái vừa trông con thấy Vương Nhất Bác liền sà tới ôm cổ Vương Nhất Bác, giọng nói có phần nũng nịu

- Nhất Bác, em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi

Vương Nhất Bác nhìn cô gái nhỏ khẽ mỉm cười ôn nhu

- Em ngồi chờ anh một chút, ký xong tập hồ sơ này liền đưa em đi ăn

Mọi hành động lời nói của hai người trước mặt đập vào mắt Tiêu Chiến làm cho bầu trời của anh như sụp đổ, trái tim đập loạn đau nhói, hốc mắt cũng nóng lên, lời cần nói nghẹn lại nơi cổ không thể thoát ra

Anh cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác cùng cô gái kia chơi trò ân ái

Vương Nhất Bác lúc này mới ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng nói

- Không còn gì nữa thì anh về trước đi, hôm nay tôi có việc bận rồi không thể nói thêm gì nữa

Tiêu Chiến thật sự không còn điều gì để nói với Vương Nhất Bác là thật, ban đầu anh không cam lòng, cố chấp bám lấy hắn, bây giờ thì thất vọng hoàn toàn, không còn điều gì để nói thêm, anh cố kiềm nén cảm xúc, nuốt ngược nước mắt vào trong, quay đầu muốn rời đi

- Khoan đã

Tiếng nói trầm lạnh cất lên, bước chân Tiêu Chiến dừng lại, anh muốn chờ xem người kia còn điều gì muốn nói với anh

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, cầm xấp hồ sơ nhà máy rượu đưa tới trước mặt Tiêu Chiến

- Cầm cái này về đi

Tiêu Chiến bặm môi, hít một hơi sâu, cũng chẳng nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần, nhỏ giọng nói

- Thứ này tôi cũng không cần, của cậu thì cậu cứ lấy

Nói rồi anh quay người rời đi trước cái cau mày của Vương Nhất Bác

Không hiểu sao bản thân muốn lạnh nhạt xa cách với Tiêu Chiến, đến khi trông thấy anh lạnh nhạt ngược lại hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu như vậy

Vương Nhất Bác có vẻ đang tưởng tượng đến một cảnh tượng Tiêu Chiến sẽ tức điên đến lồng lộn lên, sẽ không ngừng la hét vì bản thân đã thua trong ván cờ này nhưng nhìn thái độ của anh hiện tại, anh không hề bày ra một thái độ quá phận nào làm cho hắn có chút ngạc nhiên, cảm xúc có lẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn

Có phải hắn làm sai rồi không?

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top