Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ép buộc...

.
.
.

Tiêu Chiến phản kháng được một lúc thì thôi không làm ra hành động gì nữa, anh bước tới bên giường ngồi xuống, ánh mắt âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng thì con người cố chấp kia đã bộc lộ rõ thêm một bản tính.

———

- Tiêu Chiến, anh có ở đó không?

Tiếng gõ cửa cùng tiếng nói rất nhỏ vang lên thành công đánh thức Tiêu Chiến, anh chậm rãi đứng dậy tiến tới bên cánh cửa hỏi lại

- Ai vậy?

- Là tôi, Tử Thiên

Tiêu Chiến mỉm cười sau đó lại hỏi

- Anh tìm tôi có chuyện gì sao?

Sau khi hỏi xong, Tiêu Chiến nghe bên ngoài có tiếng lách cách, dường như người bên ngoài đang làm gì với khóa cửa thì phải

Khoảng 5 phút sau, cuối cùng cánh cửa cũng mở, Tiêu Chiến trông thấy Tử Thiên, dì Mai và một người đàn ông lạ mặt đang đứng bên ngoài, anh có hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi lại

- Anh tới đây làm gì? Còn có...

Tiêu Chiến đưa tay chỉ chỉ người đàn ông lạ mặt đang đứng phía sau Tử Thiên

Dì Mai lúc này nhanh chóng tiến tới lên tiếng

- Cậu Tiêu, tôi sợ cậu bị nhốt nơi này cho nên mới nhờ người tới phá khóa cửa để cứu cậu

- Cứu con?

Ngón tay của Tiêu Chiến chỉ vào bản thân, ánh mắt to tròn chờ xác nhận. Lúc này Tử Thiên và dì Mai đều đồng loạt gật đầu

Tử Thiên quay qua đưa một xấp tiền cho người đàn ông lạ mặt, nói với người đó thêm vài câu sau đó người đàn ông lạ mặt kia cũng lập tức rời đi

Dì Mai tiến tới nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ nói

- Cậu Tiêu, cháu nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, đó là cách tốt nhất đối với con và Nhất Bác, dì không muốn Nhất Bác lại làm điều gì tổn thương đến con. Con nên rời đi

- Nhưng mà nếu con đi, Nhất Bác sẽ nổi giận với dì

- Nó sẽ không nổi giận, cháu cứ yên tâm

Dì Mai khẳng định chắc nịch, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đây vài ngày rồi nhưng cứ mãi nhốt người ta trong này, chìa khóa cũng tự mình giữ, tới giờ ăn mới chịu mở cửa cho dì đưa thức ăn vào còn bản thân thì đứng bên ngoài không muốn gặp mặt. Buổi tối dì còn trông thấy Vương Nhất Bác đứng ngoài cánh cửa phòng của Tiêu Chiến hút thuốc, bộ dáng trông thật thảm hại, nhưng dì nghĩ mãi cũng không ra, bản thân Vương Nhất Bác yêu người ta đến như vậy nhưng sao cứ dùng cách thức như thế để tra tấn người khác. Càng nghĩ dì càng không cam lòng, dì phải cứu cuộc tình oan trái này một phen, dì thương Vương Nhất Bác như con trai ruột cho nên dì không muốn Vương Nhất Bác phải chịu đau khổ, khiến cho Vương Nhất Bác mau chóng nhận ra bản thân đã sai khi đối xử như vậy với Tiêu Chiến là mục tiêu của dì cho nên dì mới gọi Tử Thiên tới nơi này cứu Tiêu Chiến ra ngoài

Tử Thiên cũng nhanh chóng lên tiếng

- Anh cứ đi theo tôi, tôi tin Nhất Bác sẽ không nổi giận với dì Mai đâu, Nhất Bác thương dì Mai như mẹ ruột

- Nhưng tôi không thể rời đi, bây giờ ra bên ngoài cũng sẽ bị Vương Nhất Bác bắt lại, cho nên...

- Anh cứ yên tâm, tôi có chỗ cho anh ở nên mới cứu anh

Tử Thiên khẳng định chắc nịch, sau đó không muốn Tiêu Chiến đứng nơi này lằng nhằng tốn thời gian cho nên y cùng với dì Mai nắm tay Tiêu Chiến đưa người ra ngoài xe

Trước khi xe khởi động rời đi, dì Mai còn nắm lấy tay Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng dặn dò

- Ra ngoài phải sống cho tốt, cũng đừng căm giận Nhất Bác, thằng bé chịu quá nhiều tổn thương cho nên tâm tính mới cộc cằn như vậy. Dì biết thằng bé là người tốt cũng rất thương con

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn dì Mai sau đó lại nói

- Dì giữ gìn sức khỏe, tạm biệt dì

Dì Mai khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang trực chờ rơi của mình, nhìn bóng dáng chiếc xe khuất sau cánh cửa

———

Buổi trưa như thường lệ, Vương Nhất Bác trở về Vương gia, sau khi thay quần áo rồi dùng cơm trưa, hắn bắt đầu ra hiệu cho dì Mai cùng mình đi lên phòng Tiêu Chiến

Lúc này dì Mai tiến tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói

- A Bác, dì có chuyện này muốn nói với con

- Có chuyện gì?

Dì Mai không muốn dài dòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề

- Buổi sáng nay dì gọi người tới phá khóa cửa thả cậu Tiêu ra ngoài rồi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn dì Mai một lượt, hắn nghiến răng có vẻ tức giận nhưng vẫn không lên tiếng nói lời nào, lúc này dì Mai lại nói tiếp

- Dì biết con thương nó, và dì cũng biết nó rất thương con, dì không muốn hai đứa phải dằn vặt nhau tới mức này, con đừng dùng cách thức sai lầm để giam cầm Tiêu Chiến nữa, điều đó chỉ khiến cho thằng bé giảm mất tình cảm quý giá dành cho con mà thôi

- Ai cần anh ta thương con, con muốn anh ta phải nói rõ mối quan hệ của anh ta với gia đình mà thôi

- Để làm gì? Con đang tự lừa dối bản thân sao, nó là con ruột hay con nuôi thì có gì quan trọng? Dì biết bản thân con thương người ta không lối thoát như vậy nhưng con cứ một mực phủ nhận, một mặt muốn tra tấn đối phương, đừng như vậy nữa. Dì thả Tiêu Chiến rời đi chính là tự tạo cho con một cơ hội, con hãy suy nghĩ cho thật kĩ, suy nghĩ về tình cảm của bản thân sau đó hãy đi tìm Tiêu Chiến để nói rõ mọi chuyện có được không? Dì tin Tiêu Chiến yêu con hơn những gì con tưởng tượng nhiều

Nghe dì Mai nói như vậy, Vương Nhất Bác thật sự không còn gì để phản bác, hắn thật sự có thương Tiêu Chiến hay không trong lòng hắn rõ như ban ngày, chỉ là nỗi hận thù này quá lớn, che mất cả lí trí lẫn tình cảm của bản thân

- Thôi thì cứ để anh ta đi cũng được.

Nói rồi hắn đứng dậy bước trở về phòng trong cái lắc đầu thở dài của dì Mai

Hà cớ gì cứ phải hành hạ bản thân mãi như thế không biết

———

Tiêu Chiến rời đi một tháng rồi nhưng Vương Nhất Bác cũng không cho người đi tìm. Hắn ngồi ở phía sau sân vườn nhìn chằm chằm vào ngôi nhà phía Tây không biết là đang suy nghĩ về điều gì, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của hắn có chút rung động

Hắn đang nhớ Tiêu Chiến

Một kẻ lừa đảo như hắn không bao giờ chịu chấp nhận sự thật là ba mẹ mình chính là những người thất bại trên thương trường, hắn ngụy tạo, hắn hướng suy nghĩ của mình theo một lối suy diễn khác rồi cứ thế hành động theo cảm tính

Hắn muốn tất cả những gì của Vương gia đều có thể trở về nguyên vẹn nhưng bằng một cách nhẹ nhàng không cần phải tốn hao nhân lực lẫn tiền của

Nhưng không hiểu sao? Sau khi đạt được tất cả mọi thứ hắn lại cảm thấy không hề vui vẻ một chút nào cả mà còn có chút đau lòng, người mà hắn thương, người mà trong tâm hắn luôn luôn phủ nhận không hề có tình cảm với anh cuối cùng lại làm cho hắn đau đớn tim can như lúc này

Hình như hắn có chút hối hận rồi thì phải

Ánh mắt thoáng vẻ phiếm hồng của hắn nhìn chằm chằm vào căn nhà quen thuộc, trong đầu ẩn hiện thật nhiều hình ảnh anh tươi cười với hắn, anh nhẹ nhàng ôn nhu cũng có lúc làm nũng với hắn kia. Không hiểu sao bây giờ hắn lại muốn trông thấy anh trở lại như lúc xưa một lần nữa

Cảnh cũ vẫn còn, nhưng người thì đã không ở đây nữa rồi

Tiêu Chiến... tôi thật sự cũng đã đặt tình cảm của mình nơi anh rất nhiều

Dì Mai từ trong nhà bưng ra một tách cà phê nóng đặt lên bàn cho Vương Nhất Bác

- Dì thấy con ngồi ở chỗ này hơi lâu cho nên mới pha một tách cà phê cho con

- Cảm ơn dì

Dì Mai định đi quay lưng rời đi, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Vương Nhất Bác thì không kiềm lòng được

- Nếu con cảm thấy nhớ Tiêu Chiến thì đi tìm thằng bé đi

Vương Nhất Bác giữ im lặng với lời đề nghị của dì Mai. Dì Mai lại nói tiếp

- Nếu đã không còn muốn trốn tránh con nữa thì chắc có lẽ cậu Tiêu đã về Tiêu gia rồi, con hãy đến đó tìm thằng bé xem sao

- Không tìm

- Tuỳ con vậy

Dì Mai không còn gì để khuyên nữa, chỉ bĩu môi một cái rồi quay người bước trở ngược vào trong nhà

———

Mấy ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thực sự không còn chịu nổi sự nhớ nhung dày vò này nữa, hắn quyết định tới Tiêu gia tìm Tiêu Chiến

Mặc dù hắn biết hai vợ chồng Tiêu Thành đã không còn ở đây nữa nhưng hắn vẫn cố chấp tới xác nhận một lần xem sao, sẵn tiện nhìn Tiêu Chiến một lần cũng được

Xe ô tô đỗ trước cánh cổng đóng chặt của Tiêu gia, bên trong là một mảng tối đen không có một ánh đèn làm cho hắn có chút khó hiểu. Tử Trình ngồi một bên cạnh trông thấy Vương Nhất Bác có vẻ thất thần cứ nhìn vào hướng biệt thự Tiêu gia làm cho y không tự chủ được mà cất lên tiếng hỏi nhỏ

- Ngài muốn tìm Tiêu tổng hay Tiêu Chiến?

Không nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời, Tử Trình lại nói tiếp

- Tôi nghe nói Tiêu tổng và vợ không còn ở đây nữa, căn nhà này hiện tại đang được bỏ trống, còn cậu Tiêu thì chắc chắn sẽ không ở đây

Vương Nhất Bác khẽ bật lên tiếng cười trầm thấp, sau đó ra lệnh cho Tử Trình lái xe rời đi. Hắn cảm thấy bản thân bị điên rồi thì phải, hà cớ gì phải chạy tới nơi này tìm Tiêu Chiến kia chứ, thật nực cười

Tử Trình thật sự không hiểu trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Chỉ là cách đây không lâu dì Mai có nói với y nếu như một ngày nào đó Vương Nhất Bác đòi tới Tiêu gia tìm Tiêu Chiến thì hãy nói lại với dì một tiếng để dì còn vui mừng

Không hiểu sao dì Mai lại nói như vậy với mình, cho nên sau khi nghe dì Mai giải thích sơ qua, Tử Trình cuối cùng cũng hiểu

Vậy nên lúc này đứng trước cổng chính Tiêu gia, Tử Trình chắc chắn là Vương Nhất Bác muốn đi tìm Tiêu Chiến, thế nhưng theo như y được biết thì Tiêu Chiến không có ở đây mà hiện tại đang ở nhà anh em sinh đôi của y... Tử Thiên kia kìa

Y mỉm cười lắc đầu, vẫn là nên bắt chước dì Mai, làm nhịp cầu nhỏ kết nối hai trái tim của ông chủ và người thương lại với nhau, bọn họ hạnh phúc sớm chừng nào thì người làm công như y mới mong được vui vẻ ngày ấy

- Ngài Vương, hiện tại Tiêu Chiến không ở đây, nhưng tôi biết chỗ ở hiện tại của anh ấy

- Anh vừa mới nói gì?

- Tôi nói Tiêu Chiến đã không còn ở đây nữa

- Anh biết hiện tại đang ở đâu?

- Dạ phải, Tiêu Chiến hiện tại đang ở nhà Tử Thiên

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày

- Tử Thiên?

- Dạ

Vương Nhất Bác thoáng chút tức giận khi nghe trợ lý bên cạnh nói như vậy, hắn tức tốc ra hiệu cho tài xế quay xe hướng chung cư của Tử Thiên chạy tới. Trong lòng hắn chính là một mảng rối loạn

Làm sao Tiêu Chiến lại ở chung nhà với Tử Thiên?

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top