Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm người...

.
.
.

Xe vừa đỗ trước chung cư của Tử Thiên, Vương Nhất Bác nhanh chân tiến thật nhanh lên tầng 3, hắn còn ra lệnh để Tử Trình ở bên ngoài chờ đợi không cho đi theo

Đứng trước cánh cửa nhà đang đóng chặt, Vương Nhất Bác ổn định cảm xúc rồi đưa tay nhấn chuông cửa liên hồi

Cánh cửa lập tức được mở ra, Tiêu Chiến với khuôn mặt hớn hở nhìn ra bên ngoài, miệng nhỏ không ngừng gọi tên người ta

- Tử Thiên, anh về rồi...

- ...

- Nhất Bác, sao cậu lại ở đây

Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến, không nói hai lời liền kéo người rời đi làm cho anh có chút khó hiểu lên tiếng phản kháng

- Vương Nhất Bác, thả tay ra, đau...

Nghe anh lên tiếng than đau, Vương Nhất Bác liền nới lỏng vòng tay nhưng vẫn chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến, ánh mắt âm trầm quay lại nhìn chằm chằm anh

- Tại sao lại đến đây?

- Tôi muốn ở đâu là chuyện của tôi chứ

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn cứ cố giữ chặt không buông

- Tiêu Chiến, theo tôi về nhà

- Nhà nào? Tôi không muốn theo cậu

- Tôi nói anh theo tôi về nhà, không được ở nhà của Tử Thiên

Vương Nhất Bác thực sự nổi giận khi biết được Tiêu Chiến ngày ngày ở bên cạnh Tử Thiên. Hắn thừa biết Tử Thiên chính là có tình cảm với Tiêu Chiến cho nên hắn mới phải lo lắng sợ hãi anh sẽ đáp lại tình cảm của Tử Thiên

Càng nghĩ tới lại càng thêm điên loạn, Vương Nhất Bác mặc cho anh cố tình vùng vẫy phản kháng, hắn nhanh tay kéo anh lại vác lên vai đưa người rời đi không nói một lời dư thừa

———

Vừa về tới Vương gia, Vương Nhất Bác một đường đưa Tiêu Chiến trở về phòng của mình rồi ấn anh ngồi xuống giường nhưng Tiêu Chiến cật lực phản kháng không muốn ngồi lên chiếc giường đó, ánh mắt ghét bỏ nhìn chiếc giường rộng lớn không rời mắt

Vương Nhất Bác cố gắng ổn định cảm xúc của mình rồi nhanh chóng lên tiếng

- Anh vì sao lại đi theo Tử Thiên?

- Cậu vì sao lại muốn giam giữ tôi nữa? Chẳng phải cậu nói tôi được tự do sao?

Vương Nhất Bác ổn trọng cảm xúc, hắn không muốn cuộc nói chuyện này đi vào bế tắc đành nhỏ giọng lên tiếng

- Tôi tưởng anh ra bên ngoài, tự suy nghĩ về mọi chuyện chứ không phải anh ra bên ngoài, nhà anh cũng không về lại chạy tới nhà Tử Thiên tá túc.

- Thì sao, cậu ghen?

- Tôi...

Vương Nhất Bác đến á khẩu với câu hỏi ngược lại của Tiêu Chiến. Trong lòng hắn không nghĩ tới bản thân đang ghen nhưng hắn lại không thích Tiêu Chiến ở cùng một chỗ với bất kì ai cả, đặc biệt là Tử Thiên

Nhưng lời phản bác cũng không minh chứng được rằng bản thân hắn chẳng phải do ghen tuông nên mới như vậy nhưng hắn suy nghĩ mãi cũng chẳng biết nói như thế nào để Tiêu Chiến hiểu và cũng là để bản thân hắn hiểu hết cảm xúc trong lòng

Trông thấy Vương Nhất Bác cứ im lặng với lời cáo buộc của mình, Tiêu Chiến khẽ bật cười

- Sao vậy? Cậu đang ghen thật sao? Ghen mà không chấp nhận bản thân mình ghen nên mới gán cho tôi đủ thứ tội?

Vương Nhất Bác đối với lời nói của anh đánh vào lòng hắn đến chín mươi phần trăm là đúng như vậy, nhưng đối với cái tôi to lớn kia làm sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận được liền trầm giọng lên tiếng

- Đối với tôi, anh chỉ như một trò chơi, hiện tại tôi vẫn chưa chơi chán nên vẫn rất có hứng thú với anh. Sao nào, chẳng phải anh yêu tôi nhiều lắm sao? Dùng mọi thủ đoạn để ở bên cạnh tôi sao bây giờ lại giả vờ như bản thân không cần như thế

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa tiến tới, hắn dùng tay cố định sau gáy của anh rồi tìm đến đôi môi của người ta mà khuấy đảo

Tiêu Chiến bất ngờ bị người ta khi dễ liền nhanh chóng phản kháng đẩy cơ thể của hắn tách ra khỏi cơ thể mình

- Tôi không muốn chơi với cậu nữa. Tôi đã chấp nhận mình thua rồi không phải sao? Tình cảm của tôi dành cho cậu, tôi cũng đã vứt tất cả xuống sông luôn rồi cho nên đừng ở đó mà ảo tưởng nữa đồ lừa đảo

- Vậy thì để tên lừa đảo này hảo hảo chiếu cố lấy lại trái tim tràn đầy yêu thương cho anh

Vừa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy người Tiêu Chiến xuống giường rồi phủ thân hình to lớn của mình nằm trên ép anh cùng mình hôn môi

Khi đôi môi Vương Nhất Bác áp lên bờ môi mềm mịn của anh khẽ liếm mút, Tiêu Chiến có chút tức giận không lưu tình liền cắn lên môi dưới của hắn thật mạnh đến bật máu

Vương Nhất Bác vì đau liền buông môi mình ra, mùi máu tanh xộc lên mũi làm cho hắn càng thêm kích thích, Nhất Bác nở nụ cười lưu manh rồi cúi đầu tiếp tục ép anh vào nụ hôn sâu với mình mặc cho Tiêu Chiến vùng vẫy không muốn

- Vương Nhất Bác, cậu buông ra

- ...

- Ưm... không muốn, tránh ra

Tiêu Chiến cật lực vùng vẫy không muốn cùng Vương Nhất Bác phát sinh bất cứ mối quan hệ nào cả

- Nhất Bác, nếu cậu cưỡng ép... tôi sẽ hận cậu suốt đời

Vương Nhất Bác thoáng chút rung động trong lòng, hắn buông người Tiêu Chiến rồi ngồi thẳng người đưa ánh mắt nhìn anh chằm chằm

- Tiêu Chiến, tôi thật không thể hiểu được anh

- Tôi vẫn như vậy, không có gì cần cậu hiểu

Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy đưa tay gài lại từng nút áo sơ mi, giọng nói rất nhỏ lọt vào tai Vương Nhất Bác như đang ủy khuất, hắn nhất thời cảm giác muốn ôm người vào lòng mà dỗ dành nhưng hắn chắc chắn một điều... sau mọi chuyện xảy ra, Tiêu Chiến đã hận hắn đến tận xương tủy

- Tiêu Chiến, anh tại sao lại trở nên như vậy?

- Chẳng phải đều do cậu ban cho sao?

- Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ tài sản của anh thôi sao? Vậy sao anh lại trở nên vô gia cư đến nương nhờ Tử Thiên? Anh đang muốn làm gì? Nói...

Tiêu Chiến bật lên tiếng cười lớn với câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn

- Người chuyên lừa đảo người khác như cậu không có quyền được biết đến chuyện riêng tư của tôi. Vậy thì bây giờ cậu nên thả tôi đi được rồi chứ, tài sản đó tôi cho cậu, không cần cảm thấy áy náy hay có lỗi với tôi

- ...

Nhận thấy Vương Nhất Bác im lặng không có phản ứng với lời nói của mình, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng đứng dậy đưa chân muốn bước ra khỏi phòng hắn

Vương Nhất Bác cảm giác trái tim của mình đau nhói, là do hắn đã đặt tình cảm nơi anh rất nhiều nhưng vẫn cố chấp phủ nhận, lần này hắn cảm thấy không cam lòng, nhìn thấy anh lạnh nhạt lẫn bất cần làm cho hắn nhìn vào lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn

Hắn trông thấy Tiêu Chiến muốn rời đi liền không suy nghĩ mà kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

Cơ thể Tiêu Chiến ngồi trên đùi của hắn, được hắn ôm không buông làm cho anh nhất thời căng cũng

- Cậu còn muốn làm gì nữa?

- ...

- Nhất Bác, tôi thừa nhận bản thân đã động tâm với cậu từ lâu. Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên nên mới cùng cậu chơi một trò chơi lừa đảo nào. Tôi thừa biết cậu muốn nhắm vào gia sản nhà tôi, cậu cũng không chấp nhận sự thật ba mẹ mình là người thua cuộc nên cậu tận dụng mọi cách đánh lừa bản thân mình là do gia đình nhà tôi gây ra tội lỗi tày trời đó, cậu nghĩ những cảm xúc cậu tự đánh lừa mình như vậy tôi sẽ không biết sao? Cậu nghĩ tôi chính là ngu ngốc đến mức độ không biết oan khuất của cậu đều là do cậu tự dựng lên sao? Nhưng do tôi ngu ngốc, tôi yêu thương bất chấp mặc cho cậu biến tôi thành con cờ mà tiêu khiển, cậu lợi dụng trái tim của tôi vì cậu biết tôi chỉ yêu một mình cậu.

- ...

- Bây giờ tôi không muốn yêu nữa. Tôi chấp nhận từ bỏ. Tôi đưa tài sản của gia đình tôi cho cậu không phải vì tôi bị mắc bẫy của cậu mà chính là tôi tự nguyện, dù sao nó cũng chẳng đáng là bao đối với gia đình tôi

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, có chút khó hiểu

- Vậy tại sao anh lại trở nên như bây giờ. Nếu đây chỉ là một phần nhỏ của gia đình anh thì tại sao anh lại không có nhà để trở về?

- Cậu đừng quan tâm đến tôi làm gì? Tôi không hận cậu cũng không giận cậu, chỉ cần cậu thả tôi đi là được

- Anh muốn đi, anh đi đâu? Anh định tiếp tục ở chung cùng Tử Thiên?

- Phải, tôi cảm thấy chỉ có anh ấy mới đối xử với tôi chân thành. Người như anh ấy tôi chấp nhận ở bên cạnh không muốn rời xa

Vương Nhất Bác có chút đau lòng kèm tức giận, viêc anh chấp nhận tin tưởng Tử Thiên hơn hắn cũng không có gì là lạ, bản thân hắn bỉ ổi như thế nào làm sao anh không nhận ra nhưng hắn không muốn thả anh ra, đối với hiện tại... hắn không thể thả tình yêu của hắn cho người khác thừa nước đục béo cò được

Vương Nhất Bác hắn không cho phép

- Tiêu Chiến, đừng đi có được không? Ở bên cạnh tôi

- Xin lỗi, tôi không còn niềm tin với cậu. Tình yêu với cậu quá đau lòng cùng tổn thương vậy nên tôi đã chấp nhận buông tay

- Tôi xin lỗi

Vương Nhất Bác cảm giác trái tim đau đến nghẹn thở, sự việc phát sinh tình cảm này hắn không ngờ có lúc bản thân lại rơi vào đến không thể rời đi được, hắn phải làm sao đây, có thể quay ngươc lại thời gian có được không? Có thể nào hắn đừng động tâm với anh hoặc có thể nào... Tiêu Chiến vẫn đối xử dịu dàng với hắn thôi có được không

Lần đầu tiên Vương lão đại rơi vào tình huống... yêu đến không thể ngừng lại được

Hắn dụi đầu vào cần cổ của anh khẽ hôn lấy, bàn tay vẫn ôm chặt lấy anh không muốn buông rồi chậm rãi nói ra tâm tình của mình

- Tiêu Chiến, tôi chính là một tên lừa đảo, đúng là tôi vì tổn thương tinh thần mà sinh ra ảo giác, trên cõi đời này tôi tự thề với lòng sẽ không bao giờ tin tưởng ai, không bao giờ đặt tình cảm của mình cho bất kỳ ai. Nhưng lâu dần tôi liền nhận ra, tôi yêu anh rất nhiều nhưng vẫn cố chấp phủ nhận hết lần này đến lần khác, hiện tại sao tôi cảm thấy trái tim của mình đau quá

- Đó là chuyện của cậu. Tôi không còn muốn quan tâm. Tôi chấp nhận buông tay nên cậu cũng thả tôi đi

- Không bao giờ, anh cứ ở bên cạnh tôi thôi có được không?

- ...

- Chiến, đáp ứng tôi lần này được không? Nếu anh không chấp nhận tôi liền nhốt anh lại, chỉ giữ ở bên cạnh không cho anh ở bên người khác

- Dù cho cậu có nhốt được tôi nhưng trái tim của tôi... mãi mãi không dành cho cậu

Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy rời khỏi cơ thể hắn mở cửa bước ra bên ngoài muốn rời đi, anh không còn muốn dính dáng đến hắn dù chỉ một giây nào nữa cả. Kẻ lừa đảo coi thường tình cảm của anh sẽ không xứng đáng nhận được tình yêu của anh một lần nữa

Vương Nhất Bác trông thấy anh lạnh lùng dứt khoát liền hét lớn với đám vệ sĩ bên ngoài

- Giữ anh ấy lại, trong khuôn viên biệt thự này anh ấy có quyền tự do đi lại nhưng các người chỉ cần để anh ấy rời khỏi Vương gia, các người sẽ chết chắc

- Đã rõ ngài Vương

Vương Nhất Bác một mặt tức giận đứng giận bước qua khỏi người anh rời đi không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt âm trầm tối dần không hiểu là anh đang suy nghĩ về điều gì chỉ có thể xoay người hướng khu nhà phía tây bước tới

Nếu không thả cho anh đi thì Tiêu Chiến cũng chẳng cần phải phản kháng làm gì? Anh sẽ cho hắn biết như thế nào chính là hành hạ trái tim... sẽ phải đau gấp trăm ngàn lần hành hạ thể xác

.
.
.

./. Cạm Bẫy Tình Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top