Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng lạnh nhạt với anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận, lạnh lùng nhìn từng người trên bàn cất tiếng hỏi lớn

- Nói, tại sao Tiêu Chiến lại bị phạt?

Một người trong đám có phần sợ hãi với uy vũ của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đem mọi chuyện kể ra hết làm cho hắn càng nghe lại càng cảm thấy tức giận

Hắn nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo của sinh viên dám làm cho bảo bối của hắn bị ngã, dám làm rơi bánh rồi còn không thèm xin lỗi kia đánh một trận như xả giận cho Tiêu thỏ của mình

Cả đám nhao nhao nhanh chóng xông vào ngăn cản

Tuy Vương Nhất Bác vẫn chưa trút hết được cơn giận nhưng hiện tại hắn không thể lãng phí thời gian ở đây với đám người này, hắn liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm từng người rồi gằn giọng rít lên từng chữ

- Dám động đến người của tao, mày chuẩn bị nghỉ học đi là vừa

Cả bọn run rẩy đứng nép qua một bên, không ngờ người bọn họ động đến lại là người của Vương thiếu gia oai phong thần vũ

Một cỗ hối hận bỗng chốc dâng tràn, cả bọn chấp tay thầm cầu nguyện cho thời gian có thể quay ngược trở lại để sự việc buổi sáng kia đừng có xảy ra

Vương Nhất Bác sau một lúc cảnh cáo liền nhanh chân chạy thật nhanh lại vào trường, hướng phòng để đồ thể dục dụng cụ hướng tới

Vươnh Nhất Bác đứng phía ngoài trông thấy cánh cửa đã bị khóa làm cho hắn càng thêm lo lắng đưa tay đập mạnh cánh cửa

Rầm... rầm... rầm...

- Chiến Chiến, em có ở trong đó không?

Vương Nhất Bác im lặng nhìn qua khe hở mượn chút ánh sáng ngoài cửa sổ cố gắng tìm kiếm hình bóng của bảo bối nhỏ... hắn cảm thấy tim như ngừng đập khi trông thấy thân ảnh của cậu đang ngồi bó gối ở một góc đang thút thít nấc lên từng hồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng gọi thật to

- Chiến... em có ở trong đó không? Mau trả lời anh

- Nhất Bác~ cứu em

- Chiến Chiến... em chờ anh, anh đi kiếm bác bảo vệ mở cửa cho em nha, chờ anh

Nói rồi Vương Nhất Bác gấp gáp chạy đi tìm người đến mở khóa nhanh nhất có thể. Hắn không thể để cho Tiêu Chiến của hắn ngồi trong bóng tối thêm một giây nào được

———

Sau khi cánh cửa được bác bảo vệ mở khóa, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào trong kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt

- Bảo bối, sao lại bị nhốt ở trong này như vậy chứ. Có biết là anh đau lòng lắm không?

Tiêu Chiến vừa trông thấy Vương Nhất Bác như trông thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, không kiềm chế được cảm xúc mà bật lên khóc lớn, hai tay cậu còn câu lấy cổ hắn ôm chặt làm cho Nhất Bác càng thêm đau lòng

- Ngoan, có anh ở đây rồi đừng sợ. Anh đưa em về nhà có được không?

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy bế Tiêu Chiến lên người một đường đưa ra bên ngoài rồi bước lên xe được tài xế Vương gia chờ sẵn.

Ngồi trong xe, Tiêu Chiến vẫn được hắn ôm trong lòng khẽ thút thít, trên mặt thỏ nhỏ còn đọng lại hai hàng nước mắt làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng, hắn cúi đầu hôn lên mắt người thương không ngừng an ủi

———

Tiêu gia

Vương Nhất Bác gấp gáp bế Tiêu Chiến trên tay một đường bước vào trong nhà

Mẹ Tiêu nóng lòng lo lắng cho bảo bối nhỏ đến cả đứng ngồi không yên. Vừa trông thấy Tiêu Chiến bình bình an an được Nhất Bác ôm vào trong nhà liền thở phào nhẹ nhõm

- Tiểu Tán bị sao vậy?

Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, khẽ gật đầu chào mẹ Tiêu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Em ấy không sao đâu mẹ. Chỉ là có chút sợ hãi mà thôi

- Sợ hãi? Vì sao Tiểu Tán lại sợ hãi?

- Chuyện này dài lắm, để lát nữa con kể cho mẹ nghe

Mẹ Tiêu nghe Nhất Bác nói như vậy liền nhanh chóng gật đầu

- Con đưa Chiến Chiến lên phòng giúp mẹ có được không?

- Dạ

Vương Nhất Bác định quay người bước lên phòng cậu, như nhớ ra chuyện bả thân cần nói... hắn nhanh chóng quay người nhìn mẹ Tiêu

- Mẹ, tối nay con có thể ngủ lại đây được không?

- Được... con cứ ở lại đây

- Cảm ơn mẹ

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ Tiêu rồi rất nhanh bước lên phòng của cậu

Vừa bước vào trong phòng, Tiêu Chiến không nói gì liền trượt xuống khỏi người Nhất Bác rồi nhanh chân bước đến mở tủ lấy quần áo tiến vào phòng tắm

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu với hành động của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy cậu có gì đó rất lạ. Cảm giác trầm mặc của Tiêu Chiến làm cho hắn cảm thấy không quen

Vương Nhất Bác bước đến bên giường ngồi xuống, khuôn mặt trầm tĩnh của hắn như đang suy nghĩ về điều gì đó

Hắn thừa biết, trước đây Tiêu Chiến là người lầm lầm lì lì ít nói, lại có chút tự ti mặc cảm chỉ là tình cảm mà cậu dành cho hắn là thật.

Chuyện ngày hôm nay Vương Nhất Bác có thể hiểu được có thể là một tay Trần Ngọc Kỳ đã bày mưu tính kế để hãm hại cậu. Nhưng vì tính chất vẫn chưa đến mức nghiêm trọng nên hắn tạm thời không truy cứu đến cùng. Dù sao thì Trần gia và Vương gia là đối tác nhiều năm với nhau nên hắn tạm thời vẫn chưa làm ra hành động gây bất lợi.

Nhìn thấy Tiêu Chiến như hiện tại làm cho hắn cảm thấy có phần đau lòng, hắn ngàn vạn lần vẫn không muốn cậu nhớ lại mọi chuyện không vui trước đây. Càng không muốn Tiêu Chiến trở lại với tính cách trầm mặc như lúc trước. Điều hắn yêu là Tiêu Chiến của hiện tại, hay nói hay cười lại có phần đanh đá rất đáng yêu

Vương Nhất Bác vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì cánh cửa phòng tắm liền mở toang, Tiêu Chiến bước ra ngoài với một khuôn mặt không cảm xúc, đầu tóc vẫn còn ướt nước chầm chậm bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác

- Anh về đi

Vương Nhất Bác định lấy khăn lau tóc cho cậu nhưng Tiêu Chiến cật lực né tránh không cho hắn động vào mình làm cho Nhất Bác thoáng chút đau lòng

- Chiến, để anh lau tóc cho em

- Không cần

- Em sao vậy? Sao lại lạnh nhạt với anh như vậy?

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng, một lúc sau cậu mới nhàn nhạt lên tiếng

- Anh đang thương hại tôi sao? Anh đang muốn giở trò gì với tôi? Chẳng phải anh là người ghét tôi hơn ai hết không phải sao?

Vương Nhất Bác nghe một loạt câu hỏi của cậu thoáng chút thất kinh, anh nheo mắt nhìn Tiêu Chiến tò mò đặt câu hỏi

- Em là đang nhớ lại chuyện lúc trước rồi sao?

- Anh đừng tránh né câu hỏi của tôi, nếu cảm thấy tôi chướng mắt như vậy... anh còn tới đây làm gì?

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mình

- Đừng lạnh nhạt với anh có được không?

Tiêu Chiến im lặng không nói. Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Vương Nhất Bác rồi tiến tới bên giường nằm xuống, kéo chăn chùm kín qua người mình

Vương Nhất Bác sợ bảo bối của mình bị đói liền nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Chiến Chiến, xuống nhà ăn cơm với anh rồi ngủ có được không? Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon chỉ chờ em xuống thưởng thức thôi đó

- Tôi không đói, anh về đi

- Chiến... anh muốn... tối nay ngủ ở đây với em được không?

- Anh về đi, tôi không muốn ngủ với anh, người anh yêu không phải là tôi

Vương Nhất Bác đứng hình...

Tiêu Chiến đang nói gì vậy, sao người anh yêu lại không phải là cậu cho được, có hiểu lầm gì ở đây hay sao

Nghĩ rồi Nhất Bác kiên nhẫn lay lay người cậu

- Thỏ con, người anh yêu là em, không phải ai khác... em đừng suy nghĩ lung tung có được không?

Tiêu Chiến im lặng không nói. Cậu nhắm mắt không muốn quan tâm đến Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng không muốn nói thêm với mình liền cảm thấy thoáng chút hụt hẫng, hắn nhanh chóng đứng dậy tiến qua bên cạnh cúi người hôn lên trán cậu khẽ thì thầm

- Thỏ con, ngủ ngon. Anh về nhà đây

- ...

Tiêu Chiến nằm im bất động, nước mắt lăn dài hai bên má

Vương Nhất Bác, người anh yêu không phải là tôi, mãi mãi chẳng phải tôi. Người anh yêu, tôi không muốn cho cậu ta ở lại trong thân xác này nữa

———

Bước xuống dưới nhà, Nhất Bác trông thấy mẹ Tiêu đang ngồi trên sofa, hắn nhanh chóng bước tới ngồi bên cạnh bà

- Mẹ, lát nữa mẹ đưa thức ăn vào phòng cho em ấy. Chiến Chiến vẫn chưa ăn tối đâu mẹ

Mẹ Tiêu với khuôn mặt lo lắng hỏi thăm tình hình của cậu

- Nhất Bác, nói cho mẹ biết... có chuyện gì xảy ra với Chiến Chiến như vậy?

Vương Nhất Bác đắn đo suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng kể hết sự tình cho mẹ Tiêu nghe, đương nhiên anh sẽ lược bỏ một vài chi tiết vì sợ mẹ Tiêu sẽ đau lòng

Sau khi nghe tất cả mọi chuyện, mẹ Tiêu thoáng chút đau lòng liền gật đầu với Nhất Bác. Dù sao con trai của bà trước nay vẫn thường hay bị bắt nạt trên lớp nhưng người làm mẹ như bà dù có cho người đe dọa tìm mọi cách để khắc phục nhưng đâu rồi lại vào đấy không thể thay đổi được

Vương Nhất Bác sau một lúc nói chuyện với mẹ Tiêu liền nhanh chóng đứng dậy xin phép ra về làm cho bà có chút ngạc nhiên liền hỏi lại

- Chẳng phải lúc nãy con muốn ngủ lại hay sao? Bây giờ sao lại đòi về như vậy?

- Con sực nhớ lại ở nhà còn có chút chuyện cần làm nên con xin phép mẹ cho con về trước

- Ừm... mẹ biết rồi

Vương Nhất Bác gật đầu chào bà rồi nhanh chân bước ra bên ngoài mang giày mở cửa rời đi.

.
.
.

./. Em Của Trước Đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top