Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quà...

.
.
.

Buổi tối như đã hẹn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chuẩn bị quần áo cùng quà cáp nhanh chóng mở cửa rời đi qua nhà hàng xóm ăn ké Giáng sinh, hàng xóm không ai khác chính là vợ chồng Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh

Chuông cửa vừa nhấn được một lần, Mỹ Uyên đã hớn hở chạy ra mở cửa

- Hai người tới rồi sao? Vào trong nhà đi, trời lạnh lắm

- Chúc mừng Giáng sinh

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào trong nhà của Mỹ Uyên, vì là cùng chung cư nên thiết kế căn hộ của Mỹ Uyên cũng không khác căn hộ của Vương Nhất Bác là bao nhiêu

Tiêu Chiến được Nhất Bác dìu tới sofa ngồi xuống, hành động cẩn thận hết mức

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm rồi lên tiếng hỏi Mỹ Uyên

- Chị Mỹ Vân cùng anh Nhất Thiên không đến sao?

- Nhất Thiên vướng lịch trực ở bệnh viện cho nên Mỹ Vân đành phải vào bệnh viện đón Giáng sinh cùng anh ấy

- À...

Tiêu Chiến như đã hiểu liền không còn gì để thắc mắc.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh ân cần hỏi han Tiêu Chiến

- Em có mệt không?

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ lắc đầu

Mỹ Uyên đứng gần đó chậc lưỡi bĩu môi

Lại bắt đầu nhét cẩu lương rồi đó

Nghĩ rồi cô lên tiếng khinh bỉ

- Từ nhà anh qua nhà tôi xa lắm sao mà Chiến Chiến đi đến mệt cho được

- Em ấy đang có bảo bối nhỏ. Cô chưa có bảo bảo nên không hiểu được đâu

Mỹ Uyên nghe Vương Nhất Bác nói xong như hóa đá, tưởng chừng như có cơn gió lạnh vừa mới thổi ngang qua... lạnh buốt

Không thèm quan tâm đến hai con người không biết xấu hổ kia, cô nở nụ cười miễn cưỡng lên tiếng

- Hai người cứ tự nhiên, tôi vào bên trong giúp Thiên Khanh dọn thức ăn

- Cô cứ tự nhiên đi làm việc đi, chúng tôi chờ ở đây

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đặt tay lên bụng Tiêu Chiến xoa nhẹ

Mỹ Uyên có chút hối hận, đáng lẽ cô không nên nói lời khách sáo... cô phải ép hai con người kia vào trong bếp phụ giúp một tay

Mỹ Uyên thừa biết tính cách của Nhất Bác nhưng không nghĩ anh lại quá tự nhiên như vậy. Đáng lẽ ra khi nghe chủ nhà nói muốn vào trong dọn thức ăn thì hai người bọn họ phải biết điều lên tiếng đi theo để giúp một tay chứ... thật hết nói nổi

Nghĩ rồi Mỹ Uyên lặng lẽ tiến vào phòng bếp, tủi thân tìm đến chồng yêu của mình cầu an ủi

Bên ngoài phòng khách, Vương Nhất Bác rất tự nhiên kéo Tiêu Chiến dựa vào người mình rồi dịu dàng quan tâm cậu

- Em có muốn uống nước không?

- Em muốn ăn trái cây

Vương Nhất Bác cất giọng lớn nói vào trong bếp

- Mỹ Uyên, Chiến Chiến muốn ăn trái cây. Cô đưa ra đây một đĩa có được không?

Sau khoảng năm phút, Mỹ Uyên đưa ra một đĩa trái cây đặt lên bàn nhưng vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu rồi tiếp tục lên tiếng nói với Mỹ Uyên

- Cô có trà gừng không? Rót cho Chiến Chiến một ly có được không? Bảo bảo trong bụng em ấy có vẻ bị lạnh rồi thì phải

Mỹ Uyên liếc mắt khinh bỉ. Vương Nhất Bác cứ không ngừng khoe "bảo bảo" nhiều lần như thế là có ý gì? Muốn để cho cô ghen tỵ đến chết luôn sao

Cô không thèm đôi co với Nhất Bác liền dùng dằng bước vào bên trong phòng chuẩn bị nước trà gừng cho bảo bối nhà người ta

Tiêu Chiến có chút áy náy liền thì thầm vào tai Nhất Bác

- Hay là em vào trong bếp giúp hai người họ một tay?

- Không cần đâu, chúng ta tới đây làm khách kia mà cho nên em đừng suy nghĩ nhiều

- Nhưng mà em có chút ngại cho nên... ưm...

Vương Nhất Bác bá đạo cưỡng hôn Tiêu bảo bối làm cho cậu không còn đường nào phản kháng đúng lúc Mỹ Uyên đưa ly trà gừng bước ra

- E hèm... hai người hơi bị tự nhiên trong nhà tôi rồi đó

Mỹ Uyên đặt ly trà gừng xuống bàn vừa lên tiếng oán thán làm cho Tiêu Chiến có chút ngại ngùng giấu luôn khuôn mặt đỏ bừng trong lòng Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Mỹ Uyên

- Nếu thấy chúng tôi phiền phức thì bây giờ chúng tôi liền về nhà

- Ấy... tôi chỉ nói đùa thôi. Mời hai đại khách quý vào trong dùng bữa tối

Mỹ Uyên nghiến răng mời mọc cố nặn ra khuôn mặt vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác

Nhất Bác vui vẻ nhanh chóng đứng dậy định bế Tiêu Chiến nhưng đã bị cậu một mực phản kháng đành thôi không làm càn nữa

Tiêu Chiến xấu hổ nhìn Mỹ Uyên

- Xin lỗi cậu, tính Nhất Bác thẳng thắn ít để ý đến sắc mặt của người khác nên cậu thông cảm

Mỹ Uyên cười mỉm, cô làm gì chấp nhặt hai người bọn họ chỉ là nếu có cơ hội cô vẫn muốn chơi khăm hai người họ một chút... nụ cười của cô dần mất đi nhân tính

Trên bàn ăn, bốn người vui vẻ nói cười không ngớt

Sau khi ăn uống đến no căng bụng, cả bốn người kéo nhau ra phòng khách cùng chụp hình tặng quà Giáng sinh cho nhau hết sức vui vẻ

Tiêu Chiến hạnh phúc như đứa nhỏ lần lượt bóc ra từng món quà của mình trước ánh mắt cưng chiều của Nhất Bác. Quà của anh cũng ưu tiên để bảo bối bóc dùm luôn kia mà

Cả bốn người đang vui vẻ bàn luận đủ thứ đề tài trên đời thì điện thoại của Vương Nhất Bác khẽ đổ chuông

Anh đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình rồi nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi

Là mẹ Vương đang gọi đến

- Nhất Bác, con cùng Chiến Chiến không có ở nhà sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày ngạc nhiên

- Mẹ hỏi như vậy là có ý gì? Đừng nói là mẹ đang ở trước nhà con?

- Phải, mẹ cùng ba mẹ Chiến Chiến đang đứng trước nhà con. Con đang đi đâu sao? Tại sao có bảo bảo mà không tự mình thông báo cho chúng ta biết?

- Con... ai nói cho mẹ biết?

- Con còn hỏi như vậy nữa. Hai đứa sắp trở về chưa?

- Con cùng em ấy về ngay thưa mẹ

Vương Nhất Bác thoáng chút bất ngờ

Thông tin quả thật quá nhanh nhạy chỉ có thể là do... cô bạn thân thiếu đánh của Tiêu Chiến mật báo mà thôi

Vương Nhất Bác nói thêm vài câu liền ngắt kết nối điện thoại

Anh quay qua lườm Mỹ Uyên

- Cô nói với mẹ tôi chuyện Chiến Chiến có bảo bảo sao?

- Tôi không có nói với mẹ anh

- Vậy thì cô thông báo cho ba mẹ của Chiến Chiến?

- Tôi nói với chị họ của tôi, Mỹ Vân - Mỹ Uyên thản nhiên vừa ăn trái cây vừa trả lời

Vương Nhất Bác như hiểu ra, nếu Mỹ Vân đã biết chắc chắn sẽ nói với anh trai Nhất Thiên... vậy thì mẹ Vương biết được cũng là điều dễ hiểu

Định là ngày mai sẽ cho cả nhà một bất ngờ lớn ai ngờ bất ngờ chưa được công bố liền bị phát hiện một cách nhanh chóng như vậy

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu gì, cậu ngồi yên để Nhất Bác mặc áo khoác cho mình rồi nhỏ giọng thắc mắc

- Có chuyện gì sao Nhất Bác?

- Ba mẹ em cùng mẹ anh đang ở trước cửa nhà chúng ta, bây giờ anh với em cùng về

Tiêu Chiến có chút bất ngờ

- Sao ba mẹ lại đến giờ này, gần mười giờ rồi, chẳng phải ngày mai hai chúng ta sẽ cùng nhau qua nhà ba mẹ hay sao?

- Cả nhà biết em có bảo bảo rồi

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy có chút xấu hổ, khuôn mặt nổi lên một tầng đỏ hồng

- Vậy... vậy thì chúng ta về nhà thôi, đừng để ba mẹ chờ lâu

- Được

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác sau khi lên tiếng cảm ơn hai vợ chồng "hiếu khách" Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh liền nhanh chóng mở cửa rời khỏi

Căn hộ của Mỹ Uyên chỉ cách căn hộ của Nhất Bác một dãy hành lang nên rất nhanh cả hai đã có mặt trước cửa nhà

Ba mẹ Tiêu cùng mẹ Vương vừa trông thấy Tiêu Chiến liền bước thật nhanh tới vây quanh hỏi han cậu không ngớt, khuôn mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ

Mẹ Tiêu đưa tay xoa xoa chiếc bụng còn phẳng lì của Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng hỏi han

- Con thấy trong người có mệt không? Bảo bảo có hành con không?

- Con không sao đâu mẹ, con vẫn rất khỏe

Vương Nhất Bác vừa mở mật mã cửa nhà vừa lên tiếng nói với mẹ Tiêu

- Em ấy cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn cứ giả vờ nói mình không sao

Ba người trưởng bối nghe đến đó liền tỏ ra lo lắng nhiều hơn

- Nhanh vào trong nhà nói chuyện, đứng bên ngoài Chiến Chiến sẽ bị lạnh

Cả nhà năm người lục đục kéo nhau vào trong nhà tiến tới sofa ngồi xuống, mẹ Tiêu cùng mẹ Vương ngồi hai bên Tiêu Chiến đá luôn cả Nhất Bác qua một bên

Vương Nhất Bác có vẻ không cam lòng

Chiến Chiến là của một mình Vương Nhất Bác kia mà

Tiêu Chiến sau một lúc bị hai bà mẹ xoay qua xoay lại hỏi đủ thứ chuyện, cậu buồn cười với thái độ có hơi thái quá của hai mẹ liền lên tiếng tò mò

- À... mà phải rồi. Sao ba người lại đi chung đến nhà chúng con giờ này. Cũng trễ rồi mà

Mẹ Vương nghe câu hỏi liền nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra thì ba người chúng ta hẹn nhau đi ăn tối ở bên ngoài. Lúc nãy đang ăn uống thì Nhất Thiên gọi đến thông báo tình hình của con nên ba người chúng ta không còn tâm trạng ăn uống nữa liền đến đây tìm hai đứa

- Dạ

- Với lại hiện tại chỉ mới có mười giờ thôi vẫn chưa tính là trễ

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu, cậu không hỏi thêm gì liền ngồi im nghe hai mẹ lên tiếng dặn dò

Mẹ Vương như nảy ra một ý liền nhanh chóng lên tiếng

- Chiến Chiến, hay là con dọn qua ở bên nhà của mẹ cho đến khi sinh bảo bảo có được không?

- Không được, để Chiến Chiến dọn về nhà em. Em là mẹ thằng bé, em chăm sóc thằng bé sẽ tốt hơn - mẹ Tiêu nhanh chóng lên tiếng phản đối

Mẹ Vương có chút bất bình giận dỗi phản bác

- Sao em lại nói như vậy. Chị cũng là mẹ của Chiến Chiến, chị sẽ chăm sóc Chiến Chiến rất tốt kia mà

- Nhưng mà Chiến Chiến phải ở với em

- Để thằng bé dọn về ở với chị là hợp lý nhất

Ba Tiêu cùng Nhất Bác há miệng lắc đầu thở dài

Cuộc chiến của hai bà mẹ vẫn chưa kết thúc thì Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng chen ngang

- Chiến Chiến không dọn đi đâu cả. Em ấy phải ở đây với con

Vợ của Nhất Bác sao ai cũng muốn giành hết vậy kia chứ... anh không cho phép nha

Hai bà mẹ đồng loạt quay qua lườm Vương Nhất Bác

- Con đi làm suốt ngày lấy đâu ra thời gian chăm Chiến Chiến cùng bảo bảo?

Vương Nhất Bác chưa biết phải trả lời như thế nào thì Tiêu Chiến đã vội lên tiếng trấn an hai người mẹ của mình

- Con muốn ở đây với anh Nhất Bác thôi. Mẹ đừng lo mà

- Nhưng con có thai, không thể làm việc nhà được nữa

- Ở đây có cô giúp việc, ban ngày cô ấy vẫn tới đây làm việc chỉ có buổi tối liền về nhà. Buổi tối con còn có Nhất Bác nên hai mẹ đừng lo cho con

Sau một lúc thuyết phục không được, hai bà mẹ liền tiu ngỉu bỏ cuộc... thôi thì không gây khó cho bọn trẻ nữa

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm

Cả năm người ngồi ở sofa luyên thuyên nói chuyện một chút, ba mẹ Tiêu cùng mẹ Vương nhanh chóng dặn dò hai đứa trẻ ngủ sớm rồi mở cửa rời đi

Trước khi trở về nhà, mẹ Tiêu không quên dặn dò Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngày mai trở về nhà dự tiệc gia đình

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi nở nụ cười thật tươi cùng Nhất Bác tiễn trưởng bối ra cửa

———

Buổi tối, trên chiếc giường lớn, Tiêu Chiến thoải mái nằm trong lòng Nhất Bác, được anh xoa xoa lưng làm cho cậu có chút buồn ngủ

- Bảo bối, khi nào thai nhi được ba tháng anh muốn đưa em về Lạc Dương một chuyến, nếu ông bà nội ở dưới quê biết em có thai... chắc chắn ông bà sẽ rất vui

- Ừm... em biết rồi

Tiêu Chiến rướn người lên hôn nhẹ vào môi Vương Nhất Bác rồi lên tiếng vòi vĩnh

- Sao anh không tặng quà Giáng sinh cho em

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay xoa xoa bụng Tiêu Chiến

- Đây là món quà rất lớn anh tặng cho em không phải sao?

- Anh phải tặng quà cho em cùng bảo bảo nữa chứ?

- Chờ đến mười hai giờ, anh sẽ tặng

- Nhưng em buồn ngủ lắm. Không đợi được đâu?

Giọng nói có chút ngái ngủ rồi im bặt, Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say. Hơi thở đều đều phả ra trên ngực Vương Nhất Bác. Anh cưng chiều hôn lên đỉnh đầu thỏ nhỏ

- Cảm ơn em... bảo bối của anh. Chúc mừng Giáng sinh

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top