Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lo lắng...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Gia Linh dùng bữa lâu lâu còn nhìn về hướng phòng vệ sinh chờ người nhưng vẫn không thấy ai kia xuất hiện... quái lạ Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh cũng được ba mươi phút rồi vẫn không thấy trở ra, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu hay không. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng thêm lo lắng, khuôn mặt lộ vẻ gấp gáp làm cho Gia Linh nhìn vào lại càng cảm thấy khó chịu

Gia Linh thừa biết Vương Nhất Bác là đang nôn nóng vì chuyện gì. Anh là người có chuyện gì cũng đều thể hiện hết trên khuôn mặt, hơn hai năm quen nhau không lẽ ngay cả điều nhỏ nhặt này cô còn không nhận ra nữa hay sao

- Nhất Bác, anh đang chờ Tiêu Chiến sao?

- Ừm... em ấy vào trong nhà vệ sinh hơn ba mươi phút rồi chưa thấy trở ra, không biết là có chuyện gì xảy ra với em ấy hay không?

Nghe Vương Nhất Bác nói với tông giọng lo lắng càng làm cho Gia Linh nhíu mày khó chịu

- Anh dạo này có vẻ để tâm đến Tiêu Chiến rất nhiều thì phải

- Ý em là gì?

Gia Linh quay người lại, mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh khẽ đặt câu hỏi

- Tình cảm của anh đối với em đã nhạt thật rồi sao?

Vương Nhất Bác vừa nghe đến câu hỏi liền im lặng không nói... cũng phải, hình như tình cảm của anh dành cho Gia Linh đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi thì phải

Gia Linh chờ một đỗi vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời mình, cô lại tiếp tục lên tiếng

- Nhất Bác, mấy ngày nay em dọn ra khách sạn ở, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chúng ta vì giận nhau mà gây gỗ cũng thật không đáng, em và anh đã yêu nhau hơn hai năm vì lí do gì có thể dễ dàng chia tay đến như vậy kia chứ. Em xin lỗi vì đã nói lời chia tay với anh. Thật sự em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhất Bác chúng ta có thể quay lại đi có được không? Em nhớ anh nhiều lắm

Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Gia Linh, người con gái đã cùng anh yêu đương hơn hai năm, nhưng thời gian yêu xa cũng hơn một năm không thừa, đáng lẽ ra như những lần trước mỗi lần cả hai gây gỗ rồi giận dỗi nhau anh luôn là người đầu tiên lên tiếng làm hòa trước... rất hiếm khi thấy Gia Linh chủ động làm hòa với anh như bây giờ. Nhưng điều đó vẫn không khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy vui vẻ... tất cả là vì sao? Cảm xúc của anh có phải thật sự đã thay đổi rồi không?

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Gia Linh nhàn nhạt lên tiếng

- Gia Linh, anh xin lỗi. Nếu là lúc trước, anh luôn cảm thấy có lỗi với em vì đã giấu em kết hôn cùng người khác. Nhưng từ khi em giận dỗi vô cớ lại còn nói lời chia tay với anh thì ngay lúc đó anh đã không còn muốn níu kéo đoạn tình cảm này nữa rồi

- Nhất Bác, em xin lỗi mà. Có phải anh đã yêu cậu ta rồi có đúng không? Tại sao anh lại có thể thay đổi tình cảm nhanh đến như vậy kia chứ

Gia Linh không kiềm nén được mà vành mắt đỏ hoe, việc cô chứng kiến người mình yêu trước mắt đang nhẫn tâm từ chối quay lại với cô làm cho cô cảm thấy rất đau lòng. Trong chuyện này là cô sai sao? Cô yêu Nhất Bác đồng nghĩa với việc bản thân không được ghen tuông giận dỗi hay sao? Nhưng hình như lần này cô đã giận hờn sai cách, thay vì nói ra hết nỗi lòng của mình cho Nhất Bác biết thì cô lại nhẫn tâm nói lời chia tay trước để bây giờ người nuối tiếc lại chính là cô

Vương Nhất Bác vẫn không biết bản thân nên lên tiếng an ủi Gia Linh như thế nào. Trong chuyện này thật sự anh cũng có cái sai, cũng có chút áy náy nhưng tất cả như số phận an bài vậy, anh không muốn thay đổi... từ khi cảm nhận được tình cảm của bản thân dành cho Tiêu Chiến, anh một chút cũng không muốn thay đổi, hiện tại anh rất muốn một lần giải quyết cho rõ ràng để sau này không có ai phải cảm thấy khó xử nữa

- Gia Linh, xin lỗi em. Thật sự thì chuyện kết hôn lần này anh không muốn cũng đành phải chấp nhận, chuyện này anh cũng là người có lỗi đối với em. Nhưng mà hình như anh cảm nhận được rằng tình cảm của anh dành cho em không còn như lúc đầu nữa rồi. Em có mắng có đánh thì anh cũng không thể nào đánh lừa trái tim mình mà dối gạt em... phải, trái tim của anh hiện tại đã dành cho Tiêu Chiến, chỉ một mình em ấy mà thôi

Gia Linh như chết lặng khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy... hóa ra chuyện cô đi du học cũng chính là "xa mặt cách lòng", tình cảm còn xót lại bao lâu nay tất cả như một thói quen mà thôi, tình yêu của anh đã phai mờ lúc nào cả hai cũng không hề nhận ra. Khẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt mình, Gia Linh mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Em hiểu rồi, em cũng không làm khó anh. Hi vọng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau, nếu không có duyên làm vợ chồng, người yêu thì chúng ta cũng tự tạo ra duyên phận bạn bè có được không?

- Được... anh cảm ơn em

Nói rồi Vương Nhất Bác như gỡ được tảng đá đang đè nặng trong lòng mình. Anh lại tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về hướng phòng vệ sinh như tìm kiếm

- Nếu thấy lo lắng cho cậu ấy thì anh có thể vào đó kiếm thử xem sao. Nếu không thì anh có thể gọi điện thoại kia mà

Vương Nhất Bác như chợt nhớ ra liền gật đầu đồng ý, anh đưa tay vào trong túi lấy ra điện thoại của mình định nhấn nút gọi cho Tiêu Chiến, anh nhíu mày khó hiểu khi trông thấy tin nhắn của Tiêu Chiến gởi đến cho mình cách đây hơn ba mươi phút trước

Vừa đọc xong tin nhắn, tâm trạng lại càng thêm bồn chồn lo lắng, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều nữa đành lên tiếng với Gia Linh

- Xin lỗi em, anh phải đi trước rồi. Bữa ăn này cứ để anh thanh toán

- Anh không chờ Tiêu Chiến sao?

- Em ấy về trước rồi

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng bật dậy tiến tới quầy thanh toán đưa ra một cái thẻ, sau khi nhận lại thẻ tiền từ tay nhân viên, Vương Nhất Bác gấp gáp đi thật nhanh ra gara lấy xe, anh muốn ngay lập tức đứng trước mặt Tiêu Chiến để nói với cậu... anh cần cậu, lúc này người anh muốn xuất hiện trước mặt nhất chính là Tiêu Chiến, nếu không là Tiêu Chiến thì cũng không phải ai khác

Một tay cầm vô lăng lái xe, một tay bấm số điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, tâm trạng lo lắng càng thêm gấp gáp khi nghe từng tiếng chuông dồn dập nhưng mãi mà Tiêu Chiến vẫn không bắt máy

Vương Nhất Bác tiếp tục nhấn nút gọi lại một lần nữa, lần này điện thoại vừa đổ chuông... Tiêu Chiến đã mở máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Tiêu Chiến, em đang ở đâu

- Xin lỗi anh tôi phải về trước không nói với anh

- Tôi hỏi em đang ở đâu?

- Tôi sao? Tôi đang ở trong công viên X gần nhà

- Chờ tôi

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt điện thoại, lập tức lái xe chạy thật nhanh tới công viên... nơi có Tiêu Chiến đang cô đơn ngồi một mình đợi anh

———

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi nhà hàng, cậu bắt một chiếc taxi đưa mình ra công viên muốn được hóng gió trời, thời tiết mùa hè tuy ban ngày rất nóng nhưng vào buổi tối, không khí lại cực kì mát mẻ làm cho tâm tình của Tiêu Chiến vui vẻ lên không ít

- Tiêu Chiến

Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía sau, Tiêu Chiến đã nhanh chóng quay đầu lại tìm kiếm, nhận thấy Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng cách mình vài mét, khuôn mặt vì gấp gáp mà thở hổn hển trông có vẻ rất buồn cười... Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Anh tới rồi sao?

Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến thật nhanh tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, miệng không ngừng trách móc

- Tại sao lại bỏ về trước?

- ...

- Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm hay không hả?

Tiêu Chiến nghe anh lên tiếng trách móc mình liền nhỏ giọng lên tiếng, tông giọng có phần ủy khuất

- Tôi cứ nghĩ mình nên dành cho anh một chút không gian riêng để anh giải tỏa giận hờn với bạn gái của anh cho nên tôi mới...

Không kịp để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đưa tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng khẽ thì thầm

- Đừng tự đưa mình ra khỏi cuộc đời của tôi đột ngột như vậy nữa có được không. Tôi đã nói với em... tôi cùng Gia Linh đã chia tay nhau rồi kia mà. Em không tin tôi sao?

- ...

- Hiện tại tôi chỉ muốn làm cho người trong lòng của tôi được hạnh phúc thôi. Những chuyện khác xin em đừng tự thay tôi quyết định có được không?

- Anh không cảm thấy hối hận sao?

Hối hận? Vì sao lại hối hận? Khoảng thời gian ở bên nhau gần 5 tháng đã đủ cho hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương quá lớn

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra, hai tay anh áp lên hai bên má của Tiêu Chiến, ánh mắt nhu tình nhìn cậu không chớp

- Từ bây giờ trở đi, điều làm tôi cảm thấy hối hận nhất là làm cho em buồn thôi có biết không?

Trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến như đập loạn nhịp khi nghe Vương Nhất Bác nói lời thâm tình với mình như vậy, cậu nở nụ cười rất tươi nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác không muốn nói thêm một lời nào nữa, anh tiến tới dùng môi mình áp vào đôi môi của người thương như chứng minh cho tình cảm của anh dành cho cậu, hai đôi môi chạm vào nhau ngọt ngào không muốn tách rời, cả hai hạnh phúc chìm đắm trong nụ hôn ướt át... bao xúc cảm dâng tràn trong tim, Tiêu Chiến cảm nhận được tình cảm của bản thân đang ngày càng lớn lên trong trái tim mình, đối với người trước mắt... cậu đã yêu rồi chăng...

Vương Nhất Bác, trái tim tôi không những yêu anh mà hiện tại bây giờ... tâm trí của tôi cũng thuộc về anh luôn rồi

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top