Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dành tất cả trái tim để đối xử tốt với anh...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm nhìn qua Vương Nhất Bác đang còn ngủ say sưa chưa có dấu hiệu muốn tỉnh, cậu nhanh chóng bước xuống giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu cùng Nhất Bác ở chung với nhau nên Tiêu Chiến quyết định mỗi buổi sáng sẽ nấu cho Nhất Bác ăn những món mà bản thân cậu đã dành một năm để học được

Đang loay hoay nấu nướng trong bếp, Tiêu Chiến không để ý đến một người đang đứng phía sau mình, ánh mắt chán ghét nhìn Tiêu Chiến làm cho cậu không khỏi lạnh sóng lưng liền quay người nhìn lại

- Nhất Bác, anh dậy rồi sao? Em vừa nấu xong bữa sáng, anh qua đây ăn thử

- Không cần

Bỏ lại một câu lạnh lùng như vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng mang giày mở cửa rời đi, mặc dù việc kết hôn lần này anh được nghỉ hẳn cả một tuần nhưng đối với Vương Nhất Bác, điều đó không cần thiết, không muốn đi hưởng tuần trăng mật... càng không muốn ở nhà nhìn Tiêu Chiến suốt ngày đi qua đi lại nên Vương Nhất Bác quyết định tới Công ty như mọi ngày

Tiêu Chiến âm thầm cười khổ... con người lạnh nhạt lại không có cảm xúc như vậy sao chị gái của cậu lại có thể yêu sâu đậm như vậy kia chứ... nghĩ tới nghĩ lui cũng thật khó hiểu

Tiêu Chiến cố gắng giải quyết phần ăn sáng của mình, nhìn qua phần thức ăn mà mình đã dụng tâm làm cho Vương Nhất Bác nhưng không được ai kia để ý làm cho Tiêu Chiến không khỏi cười khổ trong lòng...

Buổi trưa, Tiêu Chiến cố tình nấu một bữa trưa thật ngon rồi đưa tới công ty cho Vương Nhất Bác, cậu đã quyết tâm rồi... trái tim này của chị gái cậu... Tiêu Chiến sẽ dành hết cho Vương Nhất Bác, sẽ thay chị gái chăm sóc cho người cô yêu. Qua một năm Tiêu Chiến sẽ lặng lẽ rút lui không dấu vết, cắt đứt mọi mối quan hệ với anh để sống cuộc đời của mình mà thôi

———

Cuộc sống nhạt nhẽo... theo như suy nghĩ của Vương Nhất Bác vậy mà cũng trôi qua được hơn ba tháng rồi

Mỗi tối hai người vẫn nằm chung trên một cái giường, vẫn giữ khoảng cách và tuyệt đối... không động chạm

Sáng nào Tiêu Chiến cũng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh... mặc dù Vương Nhất Bác chưa một lần động đũa thưởng thức.

Buổi trưa, cậu sẽ đem cơm đến Công ty cho Nhất Bác, xế chiều sẽ nhắn tin kể về một ngày của mình, sẽ gửi cho anh một tấm ảnh ngẫu nhiên, có thể là hình ảnh bông hoa bên đường, con mèo ngoài đầu ngõ hoặc chú chim đang bay trên bầu trời và lúc nào cũng kết thúc bằng một câu... trái tim tôi yêu anh...

Đối với Vương Nhất Bác, lúc đầu còn cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ tâm cơ lẫn phiền phức, thích bắt ép người khác làm theo những gì mình muốn nhưng lâu dần... những điều Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác đều cư nhiên trở thành thói quen đến đáng sợ trong lòng anh

Buổi sáng, tuy không bao giờ động đến phần ăn sáng của Tiêu Chiến nấu cho mình nhưng trước khi đi làm Vương Nhất Bác vẫn luôn bước ra phòng khách, ngước ánh mắt nhìn qua phòng bếp nơi có thân ảnh quen thuộc đang bận rộn nấu bữa sáng cho mình, hơn ba tháng bị anh lạnh nhạt như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn nở nụ cười thật tươi, không có gì gọi là phiền lòng hay nản chí

Buổi trưa, đúng 11 giờ 30, Vương Nhất Bác theo thói quen nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn rồi liếc ánh mắt nhìn ra hướng cửa chính chờ đợi... đợi người bạn đời hợp pháp của anh đem thức ăn trưa lên Công ty

Mỗi xế chiều, Vương Nhất Bác lại tiếp tục chờ đợi như một thói quen khó bỏ, anh lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, chờ đợi xem hôm nay Tiêu Chiến sẽ gửi tấm ảnh nào cho anh

Tâm tình hết sức mong chờ

Anh muốn xem cậu sẽ tiếp tục kể chuyện gì cho anh nghe và điều chờ đợi vẫn là kết thúc một đoạn tin nhắn vẫn là... trái tim tôi yêu anh mặc cho những tin nhắn của Tiêu Chiến chưa bao giờ được anh trả lời... dù chỉ một tin nhắn

Khẽ bật cười chế giễu bản thân mình, Vương Nhất Bác từ bao giờ lại có thể để tâm đến người kia nhiều đến như vậy kia chứ

Đang ngồi dựa lưng ra ghế nhắm mắt định thần, điện thoại trên bàn của Nhất Bác báo tin nhắn... mở điện thoại lên, Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười mỉm rồi mở đoạn tin nhắn ra xem

Tiêu Chiến gửi tới cho anh hình ảnh một chiếc bánh kem cùng với dòng chú thích

"Hôm nay, 25.5 là ngày sinh nhật của trái tim tôi, anh nhớ về sớm cùng tôi tham dự nhé... Trái tim tôi yêu anh"

Vương Nhất Bác vừa đọc xong dòng tin nhắn liền liếc ánh mắt nhìn lên tấm lịch nhỏ trên bàn, ánh mắt thoáng lên tia khó hiểu, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ có một lần cả hai đi làm giấy đăng ký kết hôn, ngày sinh nhật của Tiêu Chiến là ngày 5.10 kia mà, sao hôm nay mới ngày 25.5 Tiêu Chiến lại nói là ngày sinh nhật của cậu... thật khó hiểu mà, chắc lại đang dở trò gì mới đây mà

Vương Nhất Bác với ánh mắt âm trầm khó đoán, anh cứ nhìn tấm lịch rồi miên man suy nghĩ về hành động lẫn thái độ của Tiêu Chiến, cậu thường xuyên nhắc đến "trái tim tôi" như vậy là có ý gì? cậu là thật lòng yêu anh rất nhiều nên không từ mọi thủ đoạn để ở bên cạnh anh hay sao

Điện thoại đang cầm trên tay lại tiếp tục đổ chuông, Vương Nhất Bác như thoát ra mọi suy nghĩ của mình liền nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo

- Anh Nhất Bác, em về rồi, anh ra sân bay đón em có được không?

- Tiểu Linh?

- Phải là em, sao vậy? Không nhận ra giọng nói của bạn gái anh luôn sao?

Giọng Gia Linh trong điện thoại có phần ủy khuất không vui làm cho Vương Nhất Bác luống cuống lên tiếng giải thích

- Không có, tại anh thấy số điện thoại lạ nên mới hỏi lại thôi.

- Em nhớ anh, muốn gặp anh, anh ra sân bay đón em có được không?

- Được, chờ anh

Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy khoác áo vest lên người rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

———

Tại sân bay

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh tìm người, Gia Linh từ xa vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng chạy tới bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt

- Nhất Bác, em nhớ anh

Vương Nhất Bác vì được ôm bất ngờ chưa kịp phản ứng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, anh đưa tay siết lấy vòng eo của Gia Linh

- Chúng ta lên xe rồi nói chuyện

- Nhất Bác

- Hửm???

- Em muốn qua nhà anh ở có được không? Em chỉ về đây được hai tháng hè thôi, hết hè em lại qua Mỹ lại nên em không muốn mướn phòng trọ

Nghe Gia Linh lên tiếng gợi ý muốn ở chung nhà với mình làm cho Vương Nhất Bác không khỏi giật mình, anh vẫn chưa nói với cô là bản thân mình đã kết hôn nên hiện tại Nhất Bác cảm thấy thật khó xử cứ chần chừ chưa biết nên nói như thế nào với cô

Nhận thấy người yêu cứ âm trầm suy tư làm cho Gia Linh không khỏi khó chịu, cô tiếp tục lên tiếng

- Anh có chuyện gì giấu em sao?

- Gia Linh, chúng ta ra xe rồi nói chuyện có được không? Anh có chuyện muốn nói với em

Tuy có chút khó hiểu với thái độ của Vương Nhất Bác nhưng Gia Linh cũng không muốn giùng giằng ngay sân bay đành gật đầu đồng ý để Vương Nhất Bác giúp mình đưa hành lý ra ngoài xe

Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, Vương Nhất Bác nhanh chóng khởi động xe rời đi

- Nhất Bác, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Anh kết hôn rồi

Nghe đến việc thừa nhận bản thân kết hôn của Nhất Bác làm cho Gia Linh không khỏi cảm thấy bàng hoàng, cô ngước cặp mắt vương hơi nước nhìn anh

- Sao... sao anh lại kết hôn kia chứ. Chẳng phải anh nói là yêu em hay sao?

- Anh không thể cãi lời của mẹ nên anh đã kết hôn. Nhưng mà anh và cậu ta không có yêu nhau, không làm gì vượt quá giới hạn cả

- Cậu ta?

Gia Linh càng thêm sửng sốt hỏi lại Vương Nhất Bác

- Phải, là con trai

- Sao anh lại có thể kết hôn với con trai kia chứ?

- Xin lỗi em

Gia Linh trầm ngâm suy nghĩ một chút liền nhanh chóng lên tiếng nói với Nhất Bác

- Em biết rồi. Em vẫn muốn được qua ở chung với anh

- ???

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top