Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Rỗ rá cạp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hè nóng nực, tất cả các trường học đều cho học sinh nghỉ hết. Các giáo viên cấp hai, ba thì còn bận đi học, đi ôn thi cho học sinh thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp. Chứ còn giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non thì nhàn vô cùng nhàn.

Nhưng mà đó là với người ngoài suy nghĩ. Chứ người trong nghề với nhau, thì chả ai thấy giáo viên nào nhàn hơn giáo viên nào.

Ai cũng mất toi mấy tháng hè như ai thôi.

Mang tiếng là nghỉ hè, nhưng mà Chiến vẫn phải vào trường trực trường và soạn giáo án chuẩn bị cho một năm học mới, còn phải đi học chính trị mỗi tháng. Thậm chí, có nhiều phụ huynh bận việc thường xuyên, nên mang con đến gửi cho cậu dạy chúng chương trình mới.

Bởi vậy, mà kỳ nghỉ hè của Chiến cứ vậy mất toi như người ta thua cờ bạc không có ngày hoàn vốn.

Chiến đang ngồi soạn giáo án, thì nghe dì Mai nói chuyện video với một ông chú nào đó:

- Vậy anh nói chuyện của mình cho con trai anh biết rồi hả? Rồi cháu nói sao?

Ông chú kia cũng thật thà trả lời:

- Tui chưa nói, nhưng mà cuối tháng này nó về phép tui tranh thủ hỏi ý kiến nó. Nếu được, thì tui gọi điện cho chị nghe.

Dì Mai gật dầu:

- Vậy anh nói với con trai anh, tui nói với con trai tui. Nếu mà nó chịu thì tui sẽ trả lời cho anh biết.

Ông chú kia nghe xong thì cũng đồng ý với ý kiến của dì Mai, hai người tám nhảm vài chuyện rồi cúp máy.

Tuy là Chiến không hỏi, dì Mai cũng chưa nói, nhưng mà cậu biết dì sắp nói cái gì.

Chuyện mà dì Mai sắp nói còn chuyện gì khác ngoại trừ việc dì đã quen được một người bạn mới và muốn tìm hiểu lâu dài. Nếu như Chiến đồng ý, thì dì và người kia sẽ ra mắt với con của đối phương.

Tất nhiên, là Chiến đoán không sai một chút xíu nào.

Vào buổi cơm chiều hôm đó, dì Mai đã tâm sự với Chiến chuyện mình vừa quen một người đàn ông kia ở trên mạng và cả cái chuyện dì có định đi bước nữa với người đàn ông kia để có người chăm sóc nhau lúc về già.

Dì Mai hy vọng Chiến sẽ không phản đối.

Sau khi nghe dì Mai nói xong, Chiến cũng không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay lập tức:

- Thì má cứ thử đi chơi với ông chú đó một thời gian coi. Nếu hợp thì tiến tới, hông hợp thì thôi. Ba ổng chết cũng mười bốn năm rồi mà, nên má đi bước nữa ai dám nói gì má.

Nghe Chiến nói xong, dì Mai mừng rỡ ra mặt:

- Bây hông phản đối vậy để má trả lời với ông Hưng nghe.

Chiến vừa lùa cơm vừa trả lời:

- Sau này con cũng phải lập gia đình, gia đình người ta chưa chắc cho con về. Nên là cái chuyện má cần một người chăm sóc những lúc ốm đau là chuyện bình thường. Với lại thế kỷ 21 rồi, hông có ai phản đối đâu.

Hai mắt dì Mai nhòe đi sau khi nghe xong câu nói của Chiến. Lúc này dì mới nhận ra là cậu đã trưởng thanh hơn nhiều rồi, nên cũng sẽ có một ngày dì gả cậu cho người khác.

Gia đình nào tốt bụng, thì còn để cho con dâu về thăm nhà. Chứ gặp gia đình nào tư tưởng cổ hủ, hay là gia trưởng, thì coi như Chiến khỏi về nhà luôn.

Ăn cơm xong, Chiến đem mâm chén đi xuống bếp rửa sạch, còn dì Mai thì đi vào phòng gọi điện thoại cho bác Hưng.

Chiến ở dưới bếp rửa chén, nghe tiếng dì Mai nói chuyện với bác Hưng, trong lòng vừa vui vừa có chút lo lắng.

Tuy rằng, nhìn bác Hưng có vẻ thật thà dễ tính, nhưng mà chưa chắc gì con trai của ông ấy sẽ dễ chung sống. Nên trong lòng Chiến rất lo sau này dì Mai và anh chàng kia sẽ xuất hiện mâu thuẫn khi ở chung nhà với nhau.

Nói đi thì cũng phải nói lại, người xưa hay quan niệm rằng mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ biết thương con chồng. Thành thử ra là cho dù dì Mai có đối xử với con trai của bác Hưng thế nào, thì cũng chưa chắc gì anh chàng kia có thiện cảm với dì.

Nói không chừng dì Mai sẽ bị con riêng của bác Hưng nói là dì lấy bác ấy là vì tài sản.

Cả đêm hôm đó, Chiến nằm trằn trọc trên giường không có cách nào ngủ được. Vì cậu không biết anh chàng con trai của bác Hưng có chấp nhận không. Chứ cậu thì không phản đối chuyện tình cảm cá nhân của dì Mai.

Tuy rằng dì Mai đã cho bác ba Hưng câu trả lời, nhưng mà bác vẫn phải chờ con trai mình mình về để nói lại. Chỉ cần anh ta đồng ý, thì bác sẽ chính thức để hai người chính thức ra mắt gia đình nhau.

Đến cuối tháng, con trai bác Hưng được nghỉ phép về thăm nhà. Sau khi nghe bác Hưng nói xong, anh ta cũng trả lời tương tự như Chiến:

- Thì ba trả lời với dì Mai đi. Ba ở chứ có phải con ở đâu mà ba hỏi con.

Thấy con trai không phản đối, bác ba cũng hơi bất ngờ:

- Ủa, Kiệt! Bây hông phản đối hả?

Kiệt mở to mắt trả lời một tràng:

- Ba ngộ hông? Một năm con về nhà được có mười hai lần, mà mỗi lần về được có bốn ngày. Mấy ngày con đi ai ở nhà với ba, đêm khuya đêm hôm ba bệnh đau con về sao kịp. Với lại, má chết ba mươi hai năm rồi, ba có đi bước nữa ai dám nói năng gì. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Kệ đi

Nghe câu trả lời của Kiệt, bác ba liền trở về phòng gọi điện thoại nói cho dì Mai biết là mọi chuyện thuận lợi và hẹn ngày ra mắt gia đình hai bên.

Sau một hồi bàn bạc, hai người lớn quyết định mời bà con dòng họ gặp nhau và ăn một bữa cơm sau đó trình bày mọi chuyện là xong. Vì hai người là rỗ rá cạp lại, mà tuổi đời cũng không còn trẻ làm rình rang thiên hạ người ta cười cho.

Kiệt nằm trong phòng lướt facebook, vừa nghe bác Hưng nói chuyện với dì Mai. Trong lòng anh vừa mừng vừa lo.

Mừng là vì bác Hưng làm gà trống nuôi con đã ba mươi mấy năm rồi. Bây giờ bác cũng chịu đi thêm bước nữa, kiếm một người về tâm sự an ủi tuổi già. Còn chuyện mà Kiệt lo lắng ở đây là, dì Mai cũng có con riêng, nên anh không biết ngày tháng sau này của gia đình có êm ấm hay không.

Nằm suy nghĩ một hồi, Kiệt liền lắc đầu tống khứ cái mớ suy nghĩ tào lao ra khỏi đầu.

Vì hồi nãy trong mâm cơm, Kiệt có nghe bác Hưng nói là con riêng của dì Mai nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, cũng là con trai. Nên anh nghĩ mọi chuyện sẽ không tệ như mấy bộ phim truyền hình dài tập hay chiếu đâu.

Người xưa hay nói con chăm cha không bằng bà chăm ông, cho dù Kiệt có hiếu thảo đến đâu, thì cũng sẽ có một ngày anh đi cưới vợ và ra riêng. Con trai của dì Mai cũng phải lập gia đình, nên là ở nhà chỉ có hai người bạn già hủ hỉ với nhau thôi.

Nghĩ như vậy, Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm và quyết định dành ra bốn ngày phép để đi mua quà tặng tri kỉ của bác Hưng.

Ông bà hay nói kính lão đắc thọ mà.

Sáng ngày hôm sau, Kiệt đi tập thể dục buổi sáng xong rồi, thì trên đường về anh mới tạt ngang một cửa hàng bán quà tặng để tìm một món quà tặng cho mẹ kế tương lai. Thế nhưng, anh tìm mãi mà không thấy món nào hợp ý, nên anh quyết định đi về.

Vừa ra tới cửa, thì cô nhân viên của tiệm liền chạy ra chào hỏi:

- Thành thật xin lỗi anh. Không biết chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?

Kiệt à một tiếng, rồi nhờ cô nhân viên tư vấn:

- Cô có thể giúp tui chọn một phần quà tặng cho mẹ. Mẹ tui chừng sáu mươi tuổi thôi.

Cô nhân viên mời Kiệt ngồi chờ, rồi trở vào trong quầy tìm một hồi mới trả ra quầy tiếp tân:

- Thành thật xin lỗi anh. Hiện tại quà dành tặng anh cần chúng tôi đã hết hàng, nhưng mà anh có thể để lại thông tin và ngày giờ. Khi nào có chúng tôi lập tức liên hệ với anh ngay.

Không còn cách nào khác, Kiệt đành để lại thông tin và nhờ nhân viên cố gắng giúp mình. Và trước khi rời khỏi cửa tiệm, anh còn không quên nói với lại là chuyện này ảnh hưởng đến tình yêu của một người đàn ông đã góa vợ.

Trên đường về nhà, Kiệt đi ngang một trường mẫu giáo vô tình nhìn thấy một thầy giáo trẻ đang ẵm một bé trai từ tay phụ huynh và cười rất tươi.

Kiệt đứng như trời trồng gần một phút, trống ngực thì đập thình thịch. Anh biết gần nhà mình có một ngôi trường mầm non, nhưng mà anh thề với lòng là giáo viên này anh chưa từng thấy bao giờ.

Tiếng kèn xe honda vang lên làm Kiệt giật mình và khi anh nhìn qua thì anh mới biết là thằng bạn chí cốt đang chở con đi học:

- Ủa, Nam! Con mày học trường này hả?

Nam gật đầu:

- Đúng rồi. Bữa nay mày được nghỉ phép phải hông? Chiều nay đi nhậu hông?

Kiệt từ chối khéo:

- Hên xui mày ơi. Siêng thì đi hông siêng thì ở nhà.

Nam bĩu môi một cái rồi vặn chìa khóa và đề máy xe:

- Tao quên. Mày là nói không với rượu bia rồi, về trước nghe. Mai uông cafe tám sau nghe.

Sau khi Kiệt trở về nhà, thì anh cứ nằm trên giường thở dài thườn thượt. Hồi nãy phụ huynh ngừng xe đưa con đi học tấp nập, nên anh không kịp nhìn mặt của thầy giáo trẻ tuổi kia. Anh chỉ kịp nhớ được là khi cười với phụ huynh, thầy giáo ấy có một cặp răng thỏ rất dễ thương, khiến cho anh nhắm mắt ngủ cũng có thể mơ thấy.

Kiệt thề là trong suốt mười sáu năm ế dài cái mỏ, anh chưa từng thấy ai có nụ cười dễ thương như thầy giáo mầm non vừa rồi.

Người gì mà dễ thương quá trời, cười một phát làm nhịp tim của người khác bị rối loạn luôn.

Cảm nhận được trái tim của mình đang đập bùm bùm như người ta đang bắn pháo bông, Kiệt ước gì mình có thể gặp lại được thầy giáo trẻ ấy một lần nữa. Nếu có thể, thì anh sẽ cố gắng tán tỉnh cho bằng được.

Nằm trằn trọc hoài, Kiệt quyết định nhắn tin cho đám bạn để nhờ cái tụi cáo thủ tán đổ Omega làm quân sư quạt mo.

Nhưng khi tụi bạn hỏi tới Kiệt có nhớ mặt hay là chụp hình lại không, thì anh mới nhớ ra là mình có nhớ khỉ gì đâu. Lúc đó hồn vía của anh nó bay hết lên trời rồi còn đâu nữa, thứ anh nhớ chính là nụ cười có cặp răng thỏ thương hiệu của thầy giáo Omega kia thôi.

Nam cũng có trong nhóm chat zalo của Kiệt. Đọc xong tin nhắn anh chàng liền gửi sticker bất tỉnh nhân sự:

- Con lạy ba. Người ta lo ngắm trai thì ít nhất cũng phải nhớ sương sương cái mặt có đặt điểm gi. Đằng này mày nhớ mỗi cái răng cửa, cái trường đó cả trăm giáo viên Omega nam có răng thỏ, mày tả vậy ông cố nội tụi tao đội mồ sống lại cũng hông biết đường đâu mà chỉ. Ở đó nói chi tụi tao.

Một anh chàng khác tên là Hòa, nhảy vào hùng vốn:

- Mày tả vậy tụi tao còn khó kiếm lắm Kiệt. Mày phải nói là thầy giáo đó có hai con mắt, một cái mũi với một cái miệng. Vậy tụi tao mới dễ kiếm.

Trên facebook đang rần rần một câu nói 'mấy ai bình thường khi yêu', mà trùng hợp là Kiệt lại là minh chứng hùng hồn cho câu nói đó.

Ngay sau khi Kiệt đọc xong tin nhắn cùa Hòa, thì anh liền trả lời một câu tỉnh bơ:

- À, hình như thầy giáo đó có đeo mắt kiếng. Nhớ rồi có đeo mắt kiếng.

Nguyên một nhóm chat đồng loạt nhắn icon chắp tay lạy:

- Con lạy ba. Ba tả gì mà như không tả, rồi tụi con biết đường đâu mà mần hả cha nội. Tụi tao bắt đầu quan ngại cái bằng thủ khoa đầu ra học viện quân đội nhân dân của mày rồi nghe Kiệt.

Đọc xong tin nhắn của đám bạn Kiệt chỉ biết thở dài não nề. Anh cũng đâu có muốn nhắn tin ngáo đâu, chẳng qua là do anh không nhớ mặt của thầy giáo trẻ kia thôi. Với lại anh nhớ gì thì nói nấy mà.

Sau một hồi nhắn tin trong tâm trạng huyết áp lên xuống như điện tâm đồ, nhóm bạn của Kiệt cũng tìm ra được một cách giúp anh biết mặt của giáo viên bí ẩn kia.

Được đám bạn tư vấn, Kiệt vội ghi nhớ vào đầu để tháng sau về phép áp dụng. Chứ chiều ngày mai là anh phải trở về doanh trại rồi, nên làm gì cũng không kịp.

Kiệt hí hứng cắm sạc điện thoại, rồi trùm mền ngủ trưa, nhưng mà anh nào biết người mình vừa rung rinh và người sau này ở chung nhà với anh chính là một người.

Đặc biệt hơn, là cuộc gặp gỡ của hai người nó không ngọt ngào lãng mạng như phim Hàn Quốc, mà cuộc gặp gỡ này sặc mùi thuốc súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top