Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ đi ăn, Kiệt và Chiến kéo nhau đi ra quán ốc đầu ngõ để ăn mừng cậu đã đòi được một khoảng nợ lớn.

Quán ốc đầu ngõ nhà Chiến không lớn lắm, nhưng mà được mỗi cái là bán đầy đủ các loại ốc từ nước mặn đến nước ngọt. Đặc biệt là quán này làm ốc rất sạch và rất ngon, nên tới trễ coi như là không còn chổ ngồi luôn.

Người ta tới quan để ăn ốc đông kinh khủng.

Thấy không còn chỗ để ngồi, Kiệt quyết định rủ rê Chiến mua ốc về nhà làm rồi ăn luôn cho rẻ. Sẵn tiện đãi cả nhà luôn.

Thấy Kiệt nói cũng có lí, Chiến quyết định mua mỗi loại một kí về làm sạch rồi nấu lên đãi cả nhà.

Biết Kiệt thích ăn ốc bươu xào sả, nên Chiến đã xào một dĩa lớn và làm thêm vài món nữa để ăn cho thỏa thích.

Bác Hưng thấy Chiến nấu cả bàn đồ ăn để đã cả nhà, thì bác mới khều dì Mai:

- Chị tư! Bữa nay chị có thấy có gì lạ lạ hông?

Dì Mai gật đầu lia lịa rồi nói nhỏ với bác Hưng:

- Anh nói tui mới để ý nghe anh ba. Hình như là một tuần nay tụi nó hông có gây lộn, mà thằng Chiến nhà tui cũng hông có phóng dép vô mặt thằng con anh nữa.

Bác Hưng gãi gãi cằm rồi nói nhỏ với bà sui tương lai:

- Tui biết rồi chị. Tụi nó thương nhau rồi, mà tại hai đứa mình đứng chần dần ở đây nên tụi nó hông dám. Tui dám cá với chị luôn, chỉ cần hai thằng già mình đi vài ngày nữa là về tụi nó khác liền.

Dì Mai ra hiệu cho bác Hưng khòm sát xuống bàn để cặp đôi cay như ớt kia không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người:

- Hông mấy tui tính vầy anh thấy được hông? Tui với anh kiếm cái cớ gì đó tránh mặt tụi nhỏ một thời gian, cho tụi nhỏ thoải mái chút. Rồi mình canh canh thời gian thích hợp mình làm đám cưới cho tụi nó.

Bác Hưng ngó đầu lên nhìn Kiệt và Chiến một hồi, rồi mới hụp đầu xuống bà tám với bà sui tương lai:

- Chị tính vậy coi bộ được á chị. Vậy để tui sắp xếp về bên nhà sửa lại mồ mả ông bà, với sửa lại nhà cửa cho thằng Kiệt cưới vợ. Nói dị chứ nhìn hai đứa nhỏ cứ vờn nhau tui sốt ruột quá chị tư ơi.

Dì Mai cà khịa bác Hưng:

- Anh còn nôn hơn tui. Vậy quyết định vậy hen. Hai đứa này mà hông có bàn tay của tui với anh là hông có làm được cơm cháo gì hết.

Nghe dì Mai nói xong, bác Hưng giơ ngón cái tán thành rồi hai vị phụ huynh tiếp tục ngồi coi tivi và làm ra cái vẻ mặt 'tao không biết gì hết' để cho cặp đôi nào đó không nghi ngờ.

Vừa coi tivi, mà hai vị phụ huynh vừa lén quan sát hai thanh niên nào đó ở đằng bếp. Trong lòng của hai vị phụ huynh bây giờ là một câu hỏi to đùng và một bầy quạ bay ngang đầu.

Rõ ràng là không khí trong bếp rất ngọt ngào, từng cử chỉ của người này là sự quan tâm dành cho người kia. Nhưng mà hai vị phụ huynh nghĩ hoài không ra, tại sao lời nói toàn là mùi súng đạn.

Không thể nào hiểu nổi.

Ông bà này xưa có câu 'rượu vào lời ra', bác Hưng biết Kiệt có một cái tánh rất giống bác mỗi khi anh xỉn quắc cần câu.

Là khi Kiệt xỉn quắc càng rồi, là anh sẽ nói nhảm đủ thứ hết và sau đó là ngủ tại chỗ.

Vậy là bác Hưng lợi dụng trên bàn có mồi, nên đã thông đồng với dì Mai chuốc rượu cho Kiệt xỉn không còn biết trời đất là gì. Riêng Chiến hai người không cần chuốc, cậu vẫn quắc cần câu như thường.

Chai nước ngọt trên bàn là chai nước trái cây lên men, nên là Chiến cũng sẽ giống hệt như Kiệt thôi. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Trong bàn ăn, bác Hưng không ngừng rủ Kiệt dô một trăm phần trăm với bác. Còn dì Mai thì không ngừng xúi Chiến uống thêm nước ngọt cho mau tiêu hóa thức ăn.

Hai bạn trẻ nào đó không biết mình đã dính bẫy làm mai của hai vị phụ huynh, nên vẫn vô tư tay phải gấp, tay trái cầm ly nước lên uống hết ly này qua ly khác.

Kết quả tỉ số 2-0, bàn thắng nghiêng về đội phụ huynh. Còn đội con trai thì quắc cần câu hết rồi.

Để chắc chắn rằng đối tượng đã bẹp, hai vị phụ huynh đã lấy tay huơ huơ trước mặt hai người. Thấy hai người vẫn say bí tỉ bác Hưng mới kè thằng quý tử ném vào trong phòng, còn dì Mai thì xù xì cái gì vào tai Chiến cái gì đó, rồi dì cũng về phòng đóng cửa lại ngủ tuốt luốt tới sáng.

Trong lòng dì Mai chắc mẩm sáng hôm sau sẽ có kịch hay cho hai ông bà già coi.

Sau khi bác Hưng hoàn thành mọi chuyện trong kế hoạch của bác, thì bác cũng trở về phòng nhắn tin cho dì Mai:

- Chị tư! Tui lo xong rồi. Chị sao rồi?

Dì Mai đang coi phim nhận được tin nhắn của bác Hưng liền nhanh tay nhắn lại:

- Anh ba yên tâm. Thằng con tui có tật xỉn lên đi lung tung, nhưng mà hông nhớ đường về phòng. Thế nào nó cũng đi lộn qua phòng thằng Kiệt à.

Bác Hưng thả sticker cười chảy nước mặt, rồi trả lời tin nhắn của bà sui tương lai:

- Sáng mai tui với chị đừng có nói gì hết, đợi tụi nhỏ khẩu chiến xong tụi mình chơi chiêu tiếp theo như bàn với tui vậy đó.

Dì Mai thả icon ok, rồi trùm mền ngủ. Trong đầu dì bây giờ là một tràn văn chương để công tác tư tưởng cho Chiến.

Người khác như thế nào thì dì Mai không biết, nhưng mà tiếp xúc với Kiệt lâu ngày dì thấy anh cũng không phải là người đá cá lăn dưa, mà cũng không phải là con người lật lọng. Cộng thêm dì thấy Chiến cũng có tình cảm với anh, nên dì làm bà mối luôn.

Không biết tối đêm hôm đó trong nhà đã xảy ra chuyện gì, mà sáng hôm sau có một tiếng la thất thanh vang lên, khiến cho hai vị phụ huynh giật mình. Trong đó có luôn con Xù đang ngủ dưới gầm bàn cũng phải hết hồn.

Khi hai vị phụ huynh mở cửa bước vào thì không khỏi giật mình vì mọi chuyện vượt xa kế hoạch của hai người.

Trước mặt hai vị phụ huynh lúc này là một tình huống rất chi là 18+.

Tình hình là Chiến đang ngồi trên giường Kiệt, tay cậu thì không quên giữ khư khư cái mền và trùm kín từ cổ tới chân. Chỉ chừa lại cái mặt ló ra ngoài nhìn Kiệt với ánh mắt rất chi là khó nói. Đặc biệt là hai người đều không mặc áo, cho nên hai vị phụ huynh, đã nhảy số trong đầu là hai người đã có tình huống bất ngờ.

Mất gần 1 phút, Chiến mới bắt đầu hoàn hồn tung chân đạp Kiệt xuống khỏi giường:

- Cái đồ biến thái tối qua anh đã làm gì tui rồi hả? Anh vô phòng tui bằng cách nào?

Bị đạp một phát đau diếng, ba hồn bảy vía của Kiệt mới nhập xác đầy đủ. Anh xoa xoa cái lưng vừa tiếp đất một hồi, thì mới lồm cồm ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt của Chiến gân cổ cãi lại:

- Câu đó tui hỏi cậu mới đúng. Phòng cậu sao cậu không ngủ, mà cậu đi vào phòng tui. Đã vậy còn đá tui xuống đất là sao?

Nghe Kiệt nói xong, Chiến mới từ từ nhớ lại chuyện tối qua và lúc này cậu hận không thể đập đầu vào gối một cái chết cho xong.

Tuy rằng Chiến không nhớ rõ chuyện gì, nhưng mà cậu nhớ mang máng là hồi tối cậu cảm thấy khô cuốn họng, nên đã lò dò đi xuống bếp kiếm nước uống. Đến khi cậu trở về phòng nằm ngủ tiếp.

Lúc leo lên giường, Chiến thấy có một cái cục chăn nằm bên cạnh. Ban đầu cậu tưởng là con Xù mở cửa phòng cậu vào ngủ ké máy lạnh, nên cậu cũng để yên không kiểm tra. Cho đến khi cậu quay sang ôm cái cục chăn thì cậu cảm nhận được có gì đó hơi lạ lạ.

Chiến cứ nghĩ là Kiệt mới cạo lông cho con Xù, nên khi ôm mới có cảm giác lạnh lạnh. Nên là cậu cứ vô tư mà ôm cái cục chăn đó ngủ một giấc cho tới sáng. Kết quả là cậu ôm người sống chứ chả có ôm con Xù nào hết.

Đã vậy nửa đêm Chiến cảm thấy nóng nực, mới ngồi dậy cởi áo ném xuống đất. Nên mới tạo ra tình huống sáng hôm nay.

Thấy mặt Chiến ngẩng tò te, Kiệt lấy áo thun mặc vào rồi đi súc miệng rửa mặt rồi đi ra ăn sáng. Chứ anh biết anh mà ngồi đó một hồi thế nào cái mặt của anh cũng có một chiếc dép in lên.

Đợi Kiệt đi rồi, Chiến mới leo xuống giường nhặt quần áo lên mặc vào rồi cũng đi ra ngoài súc miệng rửa mặt. Nhưng mà cậu nghĩ hoài không ra tại sao cậu lại không hiểu được tại sao từ con Xù mà thành con người cho được.

Trong bàn ăn, Chiến cứ liếc Kiệt như sắp ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng mà thanh niên nào đó thì cứ cười hì hì như thằng hâm.

Bác Hưng là người truyền thống, nhưng mà rất văn minh. Bác đã chấm Chiến làm con dâu tương lai rồi, cộng thêm bác đã thấy tình huống sáng nay. Nên là dù hai người không có chuyện gì, thì Kiệt dám bảo đảm là bác sẽ ngỏ lời với dì Mai cho anh cưới cậu.

Ai thì Kiệt không biết, chứ bác Hưng thì anh rành quá rồi.

Thấy Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm, Chiến hơi nhột nhột trong người. Thẹn quá hóa giận, cậu mới lên tiếng gắt lại anh:

- Anh nhìn cái gì đó hả? Cái đồ biến thái.

Kiệt nhướng mày một cái, rồi cà khịa Chiến:

- Cậu thì có cái gì để tui nhìn đâu. Màn hình phẳng mà đâu có gì hấp dẫn để tui nhìn đâu.

Bị cà khịa là màn hình phẳng, Chiến nghiến răng ken két:

- Đang ôm con Xù mà biến thành anh là tui thấy có điềm rồi.

Kiệt bị crush cà khịa, nên anh cũng không vừa mà chọc lại cậu:

- Tui thiệt sự nghĩ hông ra. Chưa có ai như cậu mới sáng sớm mà đã biến tui thành con chó rồi. Thích tui rồi hả?

Nhìn ánh mắt của Kiệt, thì Chiến lại tức nổ đom đóm mắt:

- Lúc đó anh đã làm gì tui hả?

Kiệt nổi máu nhây, anh lại bắt đầu chọc Chiến:

- Làm gì đâu. À, nữa đêm ngứa tay có sờ mó mấy cái.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến tức cành hông. Cậu vung chân đá vào ống chân của anh một cái đau diếng, rồi đứng lên đi về phòng trút giận lên con heo hồng mắt híp mà anh mới tặng cho cậu hồi sinh nhật.

Vừa đấm vào con heo bông, Chiến vừa cằn nhằn Kiệt. Bao nhiêu từ ngữ có thể mắng được là cậu đều đem ra mắng hết.

Thế nhưng, trái với sự tức tối của Chiến, thì hai vị phụ huynh ở ngoài phòng khách đang âm thầm lên kế hoạch để kiếm người mai mối và làm người đại diện sui gia cho hôm trao sính lễ. Còn thanh niên nào đó, thì ngồi chống cằm cười hì hì như một thằng khùng trốn trại theo đúng nghĩa đen.

Bị crush đánh mà ngồi cười được, thì chỉ có những tên đang đắm chìm trong tình yêu. Nên mới lú não không biết nghĩ gi ngoài ngồi làm thằng ngáo.

Thấy tình hình thằng quý tử nhà mình có vẻ không ổn, mà kế hoạch lại đi theo một hướng khác. Bác Hưng quyết định đổi hướng:

- Chị tư! Tui bàn với chị cái này chút.

Dì Mai chỉ tay vào điện thoại:

- Nhắn tin đi anh ba. Nói chuyện tụi nó biết.

Bác Hưng thả like, rồi nhắn tin với tốc độ nhanh như sao xẹt:

- Chị tư hay là mình cho tụi nó đám cưới được hông. Chứ tui thấy thằng con tui nó nặng lắm rồi. Ngoại trừ thằng Chiến con chị, là hông ai trị được cái bệnh của nó đâu.

Dì Mai thả like tin nhắn, rồi nhắn tin lại:

- Tui cũng tính vậy đó anh ba. Anh cứ lo chuyện bên anh đi, còn phần thằng Chiến để tui công tác tư tưởng cho nó. Bảo đảm với anh, tuần sau có kết quả.

Sau khi bác Hưng đọc xong tin nhắn của dì Mai thì cũng ừ luôn. Tuy là kế hoạch có thay đổi, nhưng mà mọi chuyện vẫn là phải để hai chính chủ nhận ra tình cảm thì mới có một cái đám cưới diễn ra.

Nhìn chàng rể tương lai của mình ngồi chống cằm cười hì hì, thì dì Mai tự nhủ phải tìm cách để Chiến tỏ tình với Kiệt sơm sớm một chút. Chứ để anh như vậy hoài dì thấy tội lỗi lắm.

Đang nghĩ cách giúp Kiệt, thì dì Mai nhớ tới thái độ vừa rồi của Chiến và cái lần Kiệt bị cảm cậu nấu nước xông trị cảm cho anh. Vậy là trong dầu dì liền nghĩ raa cách bắt một cây cầu cho cậu chủ động bước qua.

Người xưa hay nói 'cha mẹ sinh con trời sinh tính', nhưng mà hiểu được đứa con nghĩ gì, chỉ có mội cha mẹ mới hiểu mà thôi. Nên là dì Mai không tin với cái kế hoạch siêu cấp lầy lội của dì, không có lí do gì mà để Chiến không chủ động bày tỏ tình cảm với Kiệt. 

----------------

Chương này vừa xàm vừa nhạt bà con đọc đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top