Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Vợ là nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bụng của Chiến sang tháng thứ 8, theo lý mà nói thì người ta không có thèm gì hết, nhưng mà cậu thì vẫn thêm đủ thứ món và cái miệng của cậu có thể nhai lạp sạp cả một ngày mà không biết chán.

Người khác thế nào thì Chiến không biết, chứ cậu thì không có cái gì bỏ miệng là cậu cảm thấy vô cùng buồn chán.

Đến cuối tuần, Kiệt lại phóng xe về nhà thăm vợ bầu. Trên đường về, anh phát hiện ra một xe bán tàu hủ hấp muối tiêu chanh, nên anh định tấp vào mua cho Chiến vài miếng ăn cho đỡ buồn miệng. Nhưng khi thấy ông bán hỷ mũi xong rồi chùi cái tay vào miếng giẻ lau xe, thì anh rùng mình một cái, rồi chạy luôn một nước một.

Cái tay dơ, cái khăn cũng dơ. Vậy mà cái ông bán tàu hủ dám chùi cái tay vào đó, Kiệt nhảy số ngay là ông đó cũng chẳng ở sạch gì cho cam. Thôi thì về chợ mua tàu hủ về làm cũng được.

Ba cái món khó nhằn Kiệt còn học nấu được, ba cái đồ quỷ này thì nhầm nhò gì.

Về tới nhà, Kiệt nhìn thấy bác Hưng ngồi trong nhà bàn chuyện với dì Mai:

- Vậy là khoảng tháng 9, tháng 10 là thằng Chiến này chị đẻ. Vậy là mình vẫn quyết định 18 tháng 2 âm lịch làm đám cưới cho sấp nhỏ he chị.

Dì Mai gật đầu:

- Đúng rồi anh ba, ngày thì vẫn như cũ, chỉ có điều là mình đợi thằng Chiến nhà tui đẻ rồi cưới thôi.

Bác Hưng vỗ tay một cái chát rồi đưa một cho dì Mai một cái bọc xốp khá là lớn:

- À...tui có kiếm được một cái bài thuốc giảm đau bụng lúc chuyển dạ. Nếu như chị hông yên tâm, đi hỏi lại bác sĩ, rồi coi nấu cho thằng Chiến uống. Hồi lúc bà nhà tui có bầu thằng Kiệt, má tui hốt cái toa này nấu cho bả uống, nên lúc đẻ thằng Kiệt bả khỏe ru à. Thành thử ra, tui đem nó qua chị coi thử. Để hông thôi tội thằng nhỏ.

DÌ Mai đọc mấy loại thảo dược ghi trong tờ giấy thì cũng hơi ngạc nhiên:

- Ủa...sao mà giống cái toa mà má chồng tui nấu cho tui uống hồi đó vậy ta. Cái toa này hay lắm á, ngủ ngon mà cũng ít đau bụng nữa. Có bầu mà hông nhờ cái này là thập tử nhất sinh chắc luôn.

Nghe dì Mai nói xong, bác Hưng mới thở phào nhẹ nhõm vì bác tìm đúng toa thuốc thần thánh cứu bồ người mang thai lúc chuyển dạ. Nên là bác hông phải lo tới ngày Chiến vô bệnh viện sinh hai đứa nhỏ bị cơn đau chuyển dạ hành lên bờ xuống ruộng.

Làm ông cha chồng quốc dân đối với bác Hưng là cho toa thuốc giảm đau không chưa đủ, bác còn lôi ra trong cái bọc xốp mấy miếng tàu hủ và một hủ muối tiêu ớt để cho Chiến ăn vặt.

Cái món tàu hủ hấp ăn với muối tiêu chanh này là món ăn gần như là phổ biến bên Tân Châu. Lần mua lần khó, nên là bác Hưng tranh thủ mua chục miếng cho Chiến ăn cho thỏa thích. Khi nào cậu muốn ăn thì bác mua đem qua nữa.

Chiến thèm cái gì bác Hưng không có tiền mua. Chứ cậu thèm ba cái đồ quỷ này, thì chạy lên chợ Tân Châu mua được liền. Ngon, dở gì cũng có.

Thấy bọc tàu hủ trên bàn, Kiệt liền đem vô bếp bày ra dĩa rồi đem lên cho Chiến ăn. Tất nhiên, là anh không cho cậu ăn rau răm, vì bác sĩ nói rau này có thể làm người mang thai bị hư thai. Nếu thai lớn rồi, thì có thể làm người đó sinh non.

Với dĩa tàu hủ muối tiêu chanh thôi thì chưa đủ với cái mụt ruồi ăn hàng của Chiến đâu. Nên là Kiệt lại tận dụng cái tuyệt chiêu vét tủ lạnh để làm cho vợ bầu của anh một tô bánh tráng trộn thiệt là to, khiến cho bác Hưng nổi hết cả da gà với cái tốc độ bào đồ ăn của con dâu. Thành ra là bác ba đứng lên vọt trước.

Đang đói mà gặp mấy người mang thai ăn một món nào đó là coi như đang tự sát.

Thấy bác Hưng về rồi, dì Mai mới đem cái toa đi xuống dưới nhà bà bạn đang làm bác sĩ sản khoa hỏi lại một lần. Đến khi dì chắc chắn là dì nhớ đúng, thì dì mới nấu cho Chiến uống.

Sau khi thấy bà bạn thân xác nhận đúng là cái toa thuốc thần thánh năm nào các thai phụ sinh trước 75 hay dùng. Dì Mai liền đi ra chợ mua dừa tươi về nấu cho Chiến uống.

Trong lúc nấu, dì Mai thấy Kiệt xách một cái thau đi vào bếp bào thêm xoài và xé thêm khô mực trộn bánh trán cho Chiến. Nhưng mà trước đó cậu đã ăn hết một thau rồi, nên là dì cũng hơi ngạc nhiên.

Nấu thuốc xong, dì Mai đem ra cho Chiến uống, thì dì phát hiện ra cậu đang ngồi trên sạp cây vừa ăn vừa coi phim Doremon.

Theo phản xạ, dì Mai nhìn vô bếp, thấy chàng rể quý vẫn còn đang bào xoài trộn bánh trán, thì mới sốc thật sự:

- Mày ăn cái gì nữa vậy Chiến?

Chiến cầm một tay là dĩa tàu hủ, còn một tay là thau bánh tráng đã vơi hơn một nửa:

- Bánh tráng trộn với tàu hủ muối tiêu chanh ba chồng con mới cho con đó má.

Nhìn cậu con trai cưng trả lời với nét mặt không thể náo tỉnh hơn. Dì Mai đơ cả mặt, chỉ biết chớp mắt để biết dì vẫn còn nhận thức được mọi chuyện xung quanh:

- Cái bụng mày đó, tám tháng mấy gần chín tháng rồi đó. Ăn nhiều vô cho tao, rồi tới chừng nữa vừa đẻ vừa la nghe con.

Chiến bóc một miếng tàu hủ chấm vào chén muối tiêu, rồi trả lời một câu khiến dì Mai muốn trở dép phang cho một cái:

- Con thấy má có đẻ đâu má cũng la con từ ngày này qua tháng nọ vậy?

Dì Mai bất lực thở dài, rồi đánh nhẹ vào bàn chân của Chiến một cái:

- Tao la là tại tao muốn tốt cho mày thôi, tám, chín tháng rồi mà hông dấu hiệu gì là hơi rầu rồi nghe.

Chiến lại tiếp tục vừa ăn vừa trả lời:

- Má yên tâm. Con mới đi khám hồi bữa chiều thứ sáu rồi. Hai đứa nó vẫn dẩy disco đều đều trong bụng con, nhưng mà hồi tối tui nó mới choảng nhau hay sao, mà con đau muốn mất thở.

Dì Mai đưa ly thuốc cho Chiến:

- Mô phật! Vậy là tình hình mày sinh sớm. Coi mà tối nay nói cho thằng Kiệt, để nó biết đường mà tính. Uống cái này nè, giảm đau lúc đẻ á. Hồi đó nội mày nấu cho tao uống đó.

Nhìn cái ly thuốc có màu y chang có màu mật ong, mà nó đặc kẹo. Trong phút chốc, Chiến chỉ biết thở dài, rồi nhắm mắt nhắm mũi cầm lên uống đại một cái ực.

Nước thuốc vừa chạy xuống khỏi cuốn họng, Chiến liền cầm ca nước lên uống một hơi. Thuốc thì không đắng, mà nó ngọt gắt cả cổ, khiến cho cậu phải nhăn hết cả mặt.

Nấu chung với nước dừa, mà từ cái nước trong xe chuyện tới màu mật ong thì Chiến đủ biết là cái nước thuốc này nó ngọt cỡ nào rồi.

Đang ngồi coi phim, thì Chiến nghe tin thông báo zalo từ điện thoại của Kiệt. Vốn tính tò mò, cộng thêm anh thường xuyên cho cậu kiểm tra máy, nên cậu theo phản xạ cầm điện thoại anh lên đọc tin nhắn.

Sau một hồi đọc, thì Chiến phát hiện ra một chuyện khá là hài hước, mà chuyện này là cậu cũng từng hiểu lầm Kiệt một lần.

Ngọn nguồn của chuyện lần trước la do Omega kia nhân lúc nghỉ giải lao đi xin zalo của Kiệt, đột nhiên có một con sâu từ trên cây xoài rơi xuống, nên Omega đó sợ ôm chầm lấy anh. Đúng lúc Chiến đem bài báo cáo xuống cho anh thì trông thấy, kết quả là anh làm bạn với sofa. Chưa kể, lúc anh phạt đám sinh viên xin zalo của một trăm người bất kỳ, thì cái đám này lại gan trời kết bạn zalo với nhau để qua mặt anh. Nhưng mà anh đã phát hiện và phạt cả đám lại từ đầu.

Quẹt ngón tay đọc thêm một chút, thì Chiến phát hiện ra một chuyện còn thú vị hơn từ nhóm bạn của Kiệt cung cấp.

Là Omega kia tuy bị anh phạt thêm một lần, nhưng mà vẫn chưa bỏ cái bệnh muốn xin zalo của anh. Nên hôm qua, sau khi anh về Hòa đã gọi cái đám kia tới và nói rõ cho tụi nó biết là anh đã có vợ rồi.

Thậm chí, Hòa còn nói luôn là Kiệt đang lên chức ba. Nên Hòa yêu cầu tụi sinh viên đừng làm phiền anh nữa.

Kiệt trộn xong thau xoài đem ra cho Chiến, đúng lúc thấy cậu đang đọc tin nhắn diện zalo của anh:

- Tui bạn anh nhắn gì vậy?

Chiến đưa điện thoại cho Kiệt, rồi ôm cái thau bánh trán trộn vào lòng ngồi ăn say sưa:

- Thì kể cho anh nghe vụ Omega kia vẫn còn nuôi hy vọng xin zalo của anh đó. Bộ anh hông có nói là mình đăng ký kết hôn rồi hả?

Kiệt nhún vai, rồi ngồi bóp chân cho Chiến:

- Em nghe câu đàn gảy tai trâu chưa?

Chiến gắp một đũa bánh tráng đút cho Kiệt:

- Giáo viên mà hông biết câu đó, thì thôi trả cái bằng lại cho nhà trường được rồi đó.

Kiệt giơ ngón cái, rồi chốt thêm một câu:

- Anh nói thì kệ anh nói, kiểu của tụi nó hình như là hông thấy hình cưới hay nhẫn cưới, nên tụi nó hông tin á. Kệ đi, anh bơ tụi nó riết rồi tụi nó cũng nản.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến cũng không biết nói gì ngoài im lặng. Người ta hay nói 'sẽ không bao giờ có chỗ cho người thứ ba, nếu như người đàn ông của bạn không cho phép. Nên là cậu quyết định sẽ không ghen.

Vì một khi ghen, thì sẽ mất đi lí trí làm những chuyện không thể kiểm soát được. Thậm chí sẽ làm cho người chồng mất mặt đi theo kẻ thứ ba càng sớm. Nhưng ngược lại không ghen, thì người chồng sẽ lo sợ và sẽ giữ khoảng cách với những người xung quanh.

Giữ chồng có rất nhiều cách, nhưng Chiến chọn cách giữ mà không giữ. Chỉ có như vậy Kiệt mới không cảm thấy bản thân bị kiểm soát, nên cậu sẽ không sợ mất chồng vào tay người khác.

Con Xù nằm dưới đít bàn thấy Kiệt bóp tay, bóp chân cho vợ bầu, thì nó thở dài một cái, rồi nằm nhìn hai người với thái độ vô cùng lồi lõm.

Nếu mà con Xù nó biết nói, thì dám nó sẽ hất cái thân mập của nó chen giữa hai người chủ:

- Tao là chó nhưng mà tao ghét ăn cơm chó nghe hai đứa kia. Tao thành thái giám, nên tụi bây bớt đóng phim tình cảm lại đi nghe. Tao quạo, tao cắn à.

Thế nhưng, đó chỉ là tiếng lòng của con Xù mập thôi. Chứ khi nó nói ra thì cũng chỉ là những tiếng sủa gâu gâu dùng để đuổi trộm và có khi là nhắc sen cho ăn cơm. Nên là đôi vợ chồng trẻ nào đó vẫn cứ thản nhiên mà đóng phim tình cảm.

Có điều đâu phải một mình con Xù coi phim tình cảm miễn phí đâu, cả dì Mai cũng phải coi chung với nó.

Vừa ngồi trong bàn ăn cơm, dì Mai vừa bĩu môi một cái daì thượt. Bây giờ thì mặn nồng lắm, mai mốt có con đi rồi gây lộn vì cái chuyện thay tả cho con.

Ông bà ngày xưa có câu chén chung sóng còn khua, vợ chồng nào mà không rề rà va chạm. Nên dì Mai biết chắc chắn thế nào cũng sẽ có một ngày đôi vợ chồng trẻ trước mặt sẽ gây lộn ỏm tỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top