Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Người yêu cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ vụ bó hoa, Kiệt xém bị ăn chiếc dép của Chiến, thì anh cũng không dám ngáo ngơ lừa cậu thêm lần nào nữa. Nhỡ mà cậu nổi nóng tháo dép phang một cái là cái mặt tiền đẹp trai của anh coi như bỏ.

Người ta cận thị phang một trăm phát trật chín mươi chín phát, nhưng mà Chiến thì ngược lại một trăm phần trăm.

Tuy Chiến cận thị, nhưng phang cái nào là trúng mặt cái đó. Kiệt đã lãnh một chiếc rồi, nên anh không dại dột mà chọc cậu nổi sân lên đâu.

Đao kiếm vô tình, thì giày dép cũng chẳng có mắt đâu.

Dù rằng Kiệt không còn hành Chiến nữa, nhưng mà cậu vẫn cay cú cái vụ bó bông lắm, nên là cứ gặp anh là cậu lại cạnh khóe. Đến khi anh chuyển khoản sáu trăm rưỡi vào tài khoản ngân hàng cho cậu, thì cậu mới thôi cằn nhằn.

Biết rõ Chiến có thói quen phang dép tông, nhưng mà mỗi lần Kiệt về phép mà không chọc cậu nhá dép hay là hăm dọa cho anh ăn đập. là y như rằng ngày đó anh ăn cơm không ngon.

Kiệt sống chung nhà với Chiến một thời gian, anh phát hiện mình đã thương cậu. Chứ không còn đơn giản là yêu đương trẻ ranh nữa.

Thế nhưng, vì ngày nào hai người cũng cãi nhau tới mức độ suýt cầm dép tông ném nhau đến sứt đầu mẻ trán. Lại cộng thêm nguyên nhân, Kiệt sợ Chiến không thương anh, nên anh không dám nói.

Sau khi kết thúc nghỉ phép, Kiệt trở về quân đội đi làm và rồi anh giống như trở thành một người khác, khiến cho tân binh nhập ngũ phải khóc thét.

Đám tân binh đợi Kiệt đi lên phòng họp chuyện liên kết hội thao với các trường học thuộc miền Tây Nam bộ, thì mới dám tụm lại nói chuyện riêng.

Trong nhóm bà tám, có một anh chàng khá nhiều chuyện. Nên anh chàng này đã lên tiếng đầu tiên:

- Ê, tụi bây! Bộ bữa sếp Kiệt mới bị sếp Hoàng phạt hay sao, mà sáng giờ thấy mặt sếp Kiệt quạo lắm á. Bình thường sếp Kiệt đâu có vậy đâu.

Một anh chàng trong đó chen miệng vào góp hội:

- Đâu có. Sếp Kiệt nổi tiếng là chưa bao giờ bị la mà. Tao nghe tụi hậu cần nói sếp đang nổi quạo chuyện nhà. Đứa nào mà nhắc tới chữ 'Chiến' là sẽ bị phạt.

Đám thông tấn xã lại bắt đầu hóng hớt:

- Sao dị...sao dị...kể lẹ nghe coi thằng quỷ...

Anh chàng kia lại tiếp tục luyên thuyên:

- Tao nghe nói là sếp Kiệt đang 'bệnh', mà bệnh này liên quan tới một thầy giáo tiểu học tên là Chiến. Tao hóng hớt được từ thằng Huy hậu cần, là sếp Kiệt với thầy giáo đó đang sống chung nhà á.

Cả đám nghe xong, liền ồ lên:

- Thiệt hả? Sếp Kiệt nổi tiếng là không bao giờ biết nổi nóng là gì luôn đó nghe, chọc được ổng nổi quạo là đỉnh của chóp luôn á nghe.

Cả đám tân binh đang xúm chùm nhiều chuyện, thì đột nhiên có một vài người trong đó đứng lên bỏ đi, mặt mũi thì tái mét. Thậm chí, còn có anh chàng nháy mắt ra hiệu là nên giải tán. Thế nhưng đám đông vẫn cứ bàn tán khí thế.

Chuyện của Kiệt là chuyện hiếm có xảy ra trong cái doanh trại quân đội này mà. Vậy thì tội gì không tranh thủ hóng hớt.

Sau khi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của cái thông tấn xã trước mặt, Kiệt mới từ từ bước tới gần và hắng giọng nhắc nhở:

- Tôi cho các đồng chí nghỉ giải lao giữa buổi, là vì tôi thấy các đồng chí tập luyện vất vả. Nhưng mà có lẽ tôi nhầm thì phải.

Nghe giọng nói trầm khàn nhưng mà không kém phần lạnh lẽo như giọng nói của người chết vọng về nhà từ âm phủ. Tóc gáy của đám tân binh đồng loạt dựng ngược lên hết và khi quay lại thì hồn vía chính thức đăng xuất khỏi cơ thể.

Thấy Kiệt nhìn cả đám với ánh mắt như đèn laser, anh chàng thông tấn xả kia lắp ba lắp bắp như bị cà lăm:

- Sếp...sếp...sếp...

Tuy rằng đã nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng mà Kiệt vẫn hỏi lại:

- Các đồng chí vừa nói gì có thể nói cho tôi nghe không?

Đám tân binh thấy mặt Kiệt thì vẫn không có cảm xúc gì, nhưng ánh mắt của anh thì không khác gì cái quét ở sân bay. Nên tân nào tên nấy bắt đầu sợ toát mồ hôi:

- Tụi...tụi...tụi...tụi em...tụi em...

Thấy cấp dưới ấp úng, Kiệt quét mắt nhìn cả đám trước mặt mình một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:

- Nếu như các đồng chí muốn nói chuyện thì tôi cho nói. Chiều nay ra rẫy bắt sâu kể chuyện cho tụi nó nghe. Chú ý, phải kể chuyện cho từng con sâu và khi nào tụi nó trả lời lại thì các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ có hiệu lực từ lúc 9 giờ 35 phút sáng ngày 5 tháng 10 năm 2021.

Nhìn theo Kiệt đi khuất sau sân tập trận, đám tân binh chỉ biết ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Rẫy của doanh trại kéo dài gần bằng phân nửa doanh trại, mà cách đây hai ngày mọi người mới phun thuốc sâu xong, thì làm sao mà có sâu để bắt nói chuyện. Đó là chưa nói tới, gia súc thì còn có tiếng kêu đặc trưng, còn có thể ảo tưởng là nó trả lời lại với con người. Đằng này sâu là côn trùng thì làm sao mà trả lời.

Khóc lóc thì khóc lóc, nhưng mà quân đội là nơi tồn tại kỷ luật sắt. Nên dù muốn dù không cả đám tân binh cũng phải chấp nhận hình phạt có một không hai.

Sau gần một buổi trời bị hành hạ ngoài rẫy, thì đám tân binh mới biết được lí do tại sao hôm nay Kiệt nổi quạo.

Nguyên nhân là hôm nay là sinh nhật của Chiến, mà Kiệt thì lại phải đi Cần Thơ, nên là anh không được tặng quà cho crush. Thành ra là vào cơ quan anh giận cá chém thớt, khiến đám cấp dưới không dám làm gì để cho anh nổi giận.

Nhưng mà người ta cũng hay nói đừng nghĩ một nơi tập trung toàn Alpha thì sẽ không có tình trạng bà tám nơi công sở. Thực tế, khi các Alpha mà ngồi lại với nhau thì càng bà tám hơn nữa.

Đặc biệt, chủ đề của đám thông tân xã công sở là bà tám chuyện của sếp. Và hậu quả đi kèm theo đó, là một hình phạt vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không kém phần độc lạ của mấy ông sếp.

Người xưa hay nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nên là dù có bị phạt như thế nào, thì những ông thần bà tám này cũng không chịu bỏ cái bệnh nhiều chuyện.

Chiều hôm đó, Kiệt và đám bạn đi ra sân bóng chuyền đánh vài trận, thì Hòa thuận miệng hỏi:

- Tuần sau là tổ chức hội thao rồi đó, mày nói với crush của mày chưa?

Kiệt vừa kiểm tra độ đàn hồi của banh vừa trả lời:

- Nói rồi, nhưng mà tao hông biết có tới hông Mà tới rồi tao hông biết tụi tao có gây lộn tới sập cái doanh trại này hông nữa.

Hòa à một tiếng, rồi phán một câu xanh lè:

- Tao quên. Mày từng nói với tao là sở thích của mày là thích chọc cho thầy giáo trẻ đó nổi nóng lên tháo dép chọi mày mà.

Kiệt thở dài não nề:

- Ngoại trừ cái chuyện đó, tao còn rầu một chuyện nữa. Là hông biết ở đâu rớt xuống một thằng tự xưng là người yêu cũ của nó đây nè.

Hòa nổi máu nhiều chuyện:

- Kể tao nghe.

Kiệt thở dài một hơi dài thượt rồi kể lại cho Hòa nghe chuyện xảy ra vào hồi ngay hôm qua.

Số là, chiều hồi hôm qua tức là chiều bữa chủ nhật Kiệt đang ngồi trước sân nhà làm thi sĩ, mà nói đúng hơn là đang làm thằng ngáo ngắm mây bay. Còn Chiến thì đi vào trường họp cái vụ hội thao dành cho bé và bộ đội sắp được tổ chức.

Nằm trên võng đung đưa qua lại Kiệt chán quá, nên anh mới làm thằng ngáo hát hò cho đỡ buồn, nhưng vì Chiến còn đang cua răng với anh. Nên là anh cứ hát đi hát lại cái bài 'gõ cửa trái tim' gần cả chục lần.

Đột nhiên, Kiệt nhìn thấy trước cửa nhà có một người đàn ông đang đứng lấp ló, khiến cho anh phải đứng lên đi ra mở cửa:

- Ủa, cậu kiếm ai?

Người kia nhìn Kiệt một lượt từ đầu tới chân, rồi trả lời anh:

- Anh cho tui hỏi, nhà này có phải là nhà của thầy Chiến dạy trường Hoa Sen không vậy anh?

Kiệt nhìn người đàn ông trước mặt mình với ánh mắt nghi hoặc, rồi hỏi lại với thái độ dò xét:

- Đúng rồi, nhà này có một thầy giáo đang dạy trường mầm non Hoa Sen. Nhưng mà anh là ai?

Người kia trả lời:

- À, tui là Huy, người yêu cũ của thầy Chiến. Tui định cư ở nước ngoài, hôm nay mới về nước. Anh cho tui hỏi thầy Chiến có nhà hông anh?

Kiệt cảm thấy trong lòng mình hơi khó chịu, nhưng anh vẫn phải trả lời thật đàng hoàng:

- Chiến nó đi họp rồi. Cậu có gì muốn nói thì mai đảo lại đi.

Người kia vừa đi, thì Kiệt liền trở vào trong phòng nằm dài như con cá nược bị mắc cạn. Anh đang ế dài mỏ, còn đang tìm cách tán tỉnh Chiến. Vậy mà từ đâu rớt xuống một tên Beta tự xưng là người yêu cũ của cậu.

Chiều hôm đó Chiến về Kiệt đã nói cho cậu biết là hồi chiều có người tự xưng là người yêu cũ của cậu, thì anh cũng không hiểu tại sao cậu lại kể cho anh nghe nguyên nhân tại sao có danh từ 'người yêu cũ'.

Chuyện rất đơn giản không có gì phức tạp, là hồi lúc đi học đại học ở dưới Cần Thơ. Chiến học bên sư phạm mầm non, còn Huy thì học bên cơ khí điện lạnh. Hai người lại khá thân với nhau, nên sinh viên chung lớp Mac-Lenin nói là một đôi.

Chiến không nghĩ gì, mà Huy thì ảo tưởng sức mạnh. Nên đi đâu cũng nói cậu là người yêu của hắn ta, khiến cho cậu bực mình gắt lại mấy lần, nhưng vẫn vô dụng. Mãi đến khi hắn ta theo gia đình sang Mĩ, thì cậu mới thoát nạn không phải nghe những lời khẳng định tào lao của hắn nữa.

Nhưng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Chiến tưởng mình thoát nạn, rốt cuộc kẻ mà được cậu sếp vào danh sách âm binh ám chướng cuối cùng cũng xuất hiện. Vô tình khiến cho Kiệt ủ một bụng giấm.

Sau khi toàn bộ câu chuyện từ thằng bạn chí cốt, Hòa mới à lên:

- Thì ra là vậy, nhưng mà crush của mày đâu có coi thằng đó là người yêu đâu. Bởi vậy mày vẫn có cơ hội mà.

Kiệt lại thở dài:

- Nói thì dễ lắm, mà làm được thì hông có dễ đâu cha ơi.

Hòa nổi máu cà khịa:

- Tại mày thích chọc người ta phóng dép mày, thì mày phải ráng tìm cách lấy lòng chớ. Than với tao, tao làm được gì bây giờ.

Kiệt ngước mặt lên trời thở dài đầy sầu não:

- Trong suốt ba mươi bốn năm tao biết mở mắt nhìn đời tới giờ, tao chưa thấy ai khó cua như vậy luôn á. Đã vậy còn xuất hiện một thằng tình địch nữa chớ.

Hòa ôm bụng cười sằng sặc:

- Cuối cùng thì mày cũng biết chịu thua. Tao có cách này, tới bữa đó nếu mà crush mày có tới coi mày thi đấu á, thì mày cứ coi như hông biết gì đi. Mày lãng vãng trước mặt nó mỗi ngày, tất nhiên nó phải chọi dép vô mặt mày rồi. Chỉ cần mày bơ nó vài bữa là tình hình có chút thay đổi, rồi mình dựa vô thái độ của nó rồi kiếm cách khác tán nó.

Kiệt thở mạnh thêm một hơi nữa, rồi trả lời:

- Phải vậy thôi chứ tao biết sao giờ. Tự nhiên chọc nó chi giờ khổ vầy nè.

Hòa cười tới gập cả người:

- Đâu phải tự nhiên có câu trong các môn thể thao, bộ môn nguy hiểm nhất là chọc chó.

Kiệt thở dài:

- Crush tao nó tuổi chó, nhưng mà hệ điều hành của nó là sư tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top