Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...
Lại một ngày nữa em ấy không về, đếm ngược theo thời gian cũng đã 14 ngày ta và con ở nhà một mình rồi...Nhất Bác...về đi...cả anh và con đều nhớ em rồi...

Đặt cây bút trong tay xuống, nhẹ nhàng gấp cuốn nhật kí trong tay vào, Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi. Đưa tay đặt lên cái bụng hơi nhô lên của mình, anh bỗng cảm thấy chua xót. Đứa bé đã được 3 tháng rồi, vậy mà thời gian được cha mình chăm sóc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm hắn dành cho anh đã dần phai nhạt rồi...anh biết chứ, nhưng anh vẫn không tài nào buông bỏ được...còn cả đứa con của anh nữa...anh không muốn nó phải chịu thua thiệt. Quyết định phải cố gắng gượng...anh chỉ biết mình bắt buộc phải làm thế....
.
Đứng trong bếp làm qua vài món tẩm bổ, động tác linh hoạt mà nhẹ nhàng. Nếu không phải vì đứa bé, anh chắc cũng chẳng muốn ăn cái gì bởi căn bản...ăn nuốt chẳng trôi.

Ngoài cổng bỗng phát ra tiếng cạch cửa...Vương Nhất Bác đã về. Tâm tình từ đó cũng không tự chủ mà tốt hơn một chút. Đi ra mở cửa nhà, nụ cười thường treo trên môi liền trong phút chốc cứng lại. Người anh yêu...cha của đứa trẻ trong bụng anh lại cư nhiên...hôn một người khác ngay trước cửa nhà. Đôi mắt dần trở nên xám xịt, mờ đục, cơ thể chỉ theo bản năng xoay người bước vào nhà. Hắn với người kia cũng chẳng để ý đến anh, chỉ tự nhiên đi vào nhà ngồi tình tứ với nhau trong phòng khách.

Anh biết là hắn không còn yêu anh nữa, không muốn nhìn thấy anh nữa...nhưng Vương Nhất Bác...làm ơn...anh xin em...đừng tra tấn anh như thế...anh thật sự chịu không nổi...nó đau lắm...

Ngồi nhìn làn khói bốc lên từ đĩa đồ ăn, trong đầu anh bây giờ chẳng có gì, hay nói đúng hơn là anh chẳng thể nào nghĩ được cái gì...nó trống rỗng. Đứng dậy đổ đĩa đồ ăn đi rồi chậm rãi bước lên phòng. Đôi chân bước lên từng bậc thang nặng nề như thể tù nhân bị đeo tạ sắt. Đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người kia vẫn đang vui vẻ nói cười...anh cũng từng được như vậy...từng được hắn cưng chiều...từng được hắn yêu thương...

Mở cuốn nhật kí ra, chỉ đặt bút viết hai dòng chữ ngắn

Ngày...tháng...năm
Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến...em ấy đã chính thức quay lưng lại với mình...

' tách...tách...tách...'

Mực viết chưa kịp khô đã nhoè dần. Từng hạt nước mắt cứ nặng trĩu trượt khỏi khoé mắt. Cuối cùng cũng chẳng thể kìm lòng được, lồng ngực cứ ngỡ như chẳng tài nào thở được. Hai cánh tay ôm lấy phần bụng, anh chỉ biết nghẹn ngào nói với đứa con trong bụng mình

"Ba xin lỗi...để con phải chịu thiệt thòi...là ba có lỗi..."

"Nhưng mà...con cứ yên tâm...tuy rằng cha con không còn thương ba nữa...nhưng chắc chắn sẽ thương con"

"Cha...cũng sẽ...thương con...chứ..."

Những áng mây đen bao phủ cả bầu trời, ánh trăng len lỏi qua đó...hắt lên bóng hình cô độc trong tăm tối...
.
Mới qua một tuần thôi mà Tiêu Chiến nhìn gầy đến đáng sợ. Hai bên gò má lộ rõ ra, làn da xanh xao yếu ớt.

Một tuần qua anh như bị tra tấn, tra tấn từ thân thể đến tinh thần. Hắn không yêu anh nữa thì thôi đi, vậy mà ngày nào hắn cũng bắt anh phải nhìn hắn cùng người khác ân ân ái ái, làm xong thì bắt anh đi dọn. Sáng nay cũng vậy, ngồi ăn sáng thôi mà cũng không yên, tên kia cứ dán người vào hắn ra vẻ nũng nịu. Ngứa mắt mà ăn cũng chẳng ngon, muốn đứng lên bỏ ra phòng khách thì lại bị hắn bắt ngồi xuống.

Ăn xong cả hai bỏ ra phòng khách, một mình anh ở lại cặm cụi dọn dẹp đống bắt đũa. Dọn xong định đi lên phòng thì hắn gọi anh lại. Nhẹ nhàng đi ra phòng khách, hắn bảo anh ngồi đối diện cả hai xong...lại bắt đầu. Họ lại bắt đầu làm tình ngay trước mặt anh.

Anh hận hắn...nhưng cũng hận bản thân...hận bản thân vì sao không thể buông tay...hận vì sao không thể rời bỏ hắn. Con người cũng có giới hạn của họ, anh cũng vậy, tại sao hắn cứ thách thức anh...tại sao lại đối xử với anh như thế...
Cả cơ thể quỳ xuống, quỳ trước hắn, anh thật sự không thể nhịn được nữa rồi...nước mắt đã chảy dài hai bên gò má, giọng nói nghẹn ngào mà sao lại khó có thể nói hết một câu hoàn chỉnh

"Anh xin em...Nhất Bác...anh cầu xin em...đừng đối xử với anh như thế...thật sự...đau lắm rồi..."

Hắn thấy anh quỳ khóc ở dưới sàn nhà thì động tác khẽ dừng lại. Ngồi từ trên ghế nhìn con người phía dưới, trong mắt hắn cứ như vậy chỉ toàn tia lạnh nhạt

"Anh không muốn tôi đối xử với anh như thế...vậy anh muốn tôi đối xử với anh như thế nào hả...Tiêu Chiến"

Trước câu hỏi của hắn, anh vẫn chưa có thể bình tĩnh được, miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại một câu

"Làm ơn đi...buông tha cho anh...buông tha cho anh đi mà...xin em đấy..."

Hắn thấy anh như thế, lòng liền có chút dao động, đáng tiếc rằng cái dao động đấy của hắn lại quá lộ liễu rồi mà quên mất ở đây còn một kẻ nữa. Tên kia thấy vậy, trong chốc lát liền tỏ vẻ khó chịu, như đã chuẩn bị trước, hắn ta lôi ra một tập ảnh ở ngăn kéo bàn đưa cho hắn xem

"Bác Bác, anh đừng vì mấy lời nói giả tạo của anh ta mà động lòng. Anh xem xem anh ta ăn nằm với không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi, còn chẳng biết đứa con trong bụng anh ta rốt cuộc có phải là của anh hay không hay là chỉ là thứ để xích anh lại bên người thôi thì chưa biết được..."

Từng bức từng bức một, anh ở trong đó cùng với những tên đàn ông khác nhau đang lăng loạn trên giường. Hắn nắm mạnh sấp ảnh vào mặt anh, mọi lời hắn nói làm tim anh như bị từng mảnh thuỷ tinh cứa mạnh vào. Lời nói sỉ nhục lòng tự trọng của anh, nhưng anh vẫn chưa hết bàng hoàng, rồi cho đến khi

"Nghiệt chủng trong bụng anh...sau này sinh nó ra chắc cũng như anh cả...đều dơ bẩn như nhau..."

'choang...'

"Vương Nhất Bác...anh nói cho em biết...em muốn nói gì anh cũng được...muốn sỉ nhục anh thế nào anh cũng không quan tâm...nhưng anh không cho phép em sỉ nhục đứa bé..."

Bàn tay đặt ở trên bụng mà lòng đau như cắt, đứa bé thậm trí chưa được sinh ra, vậy mà chính cha nó lại phủ nhận sự tồn tại của nó, sỉ nhục nó

"Tiêu Chiến...hà cớ gì mà anh cứ phải bảo vệ nó...nghiệt chủng là nghiệt chủng...mãi mãi không thể thay đổi được...hay là do nó là con của tên nào đấy đã từng thoả mãn anh..."

"Im mồm... mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây...mày chẳng qua chỉ là một thằng điếm leo lên giường ăn nằm với cả tá đàn ông không có liêm sỉ mà thôi...mày lấy gì mà đòi sỉ nhục con tao..."

' chát...'

Từng đợt đau đớn truyền đến từ bên má, vệt đỏ hằn dần trên khuôn mặt xanh xao. Rồi tóc bị hắn nắm mạnh kéo giật ra đằng sau, trợn mắt cảnh cáo

"Anh nghĩ mình có đủ tư cách để nói em ấy như vậy sao...nhìn kĩ lại bản thân mình đi...xem xem mình có liêm sỉ hay là vô liêm sỉ...hừ"

Hất mạnh cả người anh ra, cơ thể gầy yếu theo đà mà va mạnh vào thành bàn. Cơn đau thắt lại từ bụng dưới lan dần ra khắp cơ thể, khuôn mặt đã tái cắt không còn một giọt máu. Máu từ giữa hai chân cũng đã chảy ra. Vậy mà hắn cũng chẳng buồn quan tâm mà còn không thương tiếc đạp mạnh vào bụng anh thêm một cái nữa rồi kéo tên kia bỏ ra ngoài.

Nằm co quắp trên sàn nhà, tự bản thân có thể cảm nhận được máu chảy có bao nhiêu nhiều, nhiệt độ cơ thể có bao nhiêu lạnh, và cũng đủ biết mình sắp mất đi đứa con mà mình yêu thương mong nhớ...nhưng không tài nào ngăn được bản thân mong mỏi...mong sẽ có người cứu lấy nó...nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt rồi...

.

' rầm...'

"Vương Nhất Bác mày cút ra đây cho tao..."

Uông Trác Thành một thân phẫn nộ đi đến nhà của Vương Nhất Bác. Cậu không ngừng gọi tên hắn cho đến khi có bóng người xuất hiện ở cửa nhà. Vừa nhìn thấy hắn, cậu không kiêng dè gì phi thằng đến trước mặt hắn đấm một quyền. Vương Nhất Bác ăn đau gầm lên

"Con mẹ nó cậu làm cái trò gì đấy..."

"Làm cái gì...mày còn hỏi tao làm cái gì...mày có biết là mày vừa mới giết chính con của mày không..."

"Nếu mày nói là đứa bé trong bụng của Tiêu Chiến thì đấy không phải con tao..."

Nhìn cái người trước mắt chối bỏ, Uông Trác Thành lại một lần nữa động thủ, giơ chân đạp thẳng một phát vào bụng hắn, phải biết rằng không chỉ có Tiêu Chiến mới mong mỏi đứa bé này chào đời, mà cả chính cậu cũng thế. Vậy mà nay lại bị chính cha nó giết chết, thử hỏi xem cảm xúc của cậu thế nào

"Nó không phải là con mày thì là con ai, tao nói cho mày biết, mày tự tay giết chính con mày thì có dùng cả mạng mày ra đổi chưa chắc đã đền được hết tội nhưng...nếu anh Tiêu Chiến mà có mệnh hệ gì thì cả nhà mày cùng đem đầu xuống đền tội cũng không đủ đâu..."

Nói xong cậu ném cho hắn một cái phong bao, trước khi đi còn nói thêm

"Tao cho mày một cơ hội nữa để quay đầu, nếu mày không muốn tao cũng không ép, chỉ có điều...đừng làm bản thân sau này chỉ biết nói hối hận..."

Sau khi cậu đi, hắn gắng gượng cơ thể đau nhức ngồi dậy, cầm cái phong bao lên. Do dự một lúc sau đó mới mở ra. Những hình ảnh này cũng không có gì mới so với mấy tấm ảnh của anh, chỉ có điều khuôn mặt thật sự trong đó là tên tình nhân bé nhỏ của hắn chứ không phải là anh. Vò nát đống ảnh trong tay, bấm một hàng số

"Giải quyết tên này cho tôi"

Rồi đi thẳng ra ngoài...

.

"THẢ RA...THẢ TÔI RA...TRẢ CON LẠI CHO TÔI...CON ƠI..."

"Tiêu tiên sinh xin hãy bình tĩnh lại...cậu vừa mới tỉnh lại, đừng để vết khâu rách"

Xung quanh giường bệnh của anh, một bác sĩ cùng hai người y tá cố giữ chặt anh lại. Họ không thể tiêm quá nhiều thuốc an thần bởi tâm lí của anh hiện tại đã bị tổn thương quá nặng rồi, giờ mà tiêm thì chỉ có phản tác dụng.

Vương Nhất Bác vừa mới đi tới gần phòng bệnh của anh đã nghe thấy tiếng gào tê tâm phế liệt của anh thì không khỏi giật mình. Chạy nhanh đến tông cửa phi vào thì chết sững ở trước cửa. Hơi thở bất giác càng trở nên nặng nề hơn

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh không ngừng dãy dụa ra khỏi những cánh tay đang cố giữ chặt cơ thể mình, miệng không ngừng kêu gào đòi con. Nước mắt chảy đầm đìa. Nhìn khóc đến thương tâm, hai cô y tá cũng cảm thấy đau lòng

"Mấy người cứ đi ra trước đi...để tôi"

"Anh là..."

"Tôi là chồng anh ấy"

"Cậu là chồng của cậu ấy...tôi nghĩ cậu nên xem lại bản thân mình đi...cậu có biết là cậu ấy đang mang thai không...chỉ cần đến muộn hơn một phút thôi cũng đủ giết chết cả hai rồi..."

Ông bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc cùng khiển trách nói. Ông không hiểu tại sao hắn lại có thể làm chồng của anh được. Từ lúc anh vào viện đến nay chắc cũng phải qua gần một ngày mà đến tối muộn mới thấy mặt hắn. Thở dài bỏ tay ra, anh cũng đã mệt lả rồi, chỉ ngồi khóc, miệng cứ luôn miệng gọi "con ơi"

"Chắm sóc tốt cho cậu ấy...cậu ấy đã phải chịu đả kích quá lớn rồi...đừng để cậu ấy làm bản thân bị thương, vết mổ mới khâu đừng để bị rách"

Nói rồi cùng với hai cô y tá đi ra ngoài.

Bước đến bên giường ôm chặt anh vào lòng, ở bên tai có thể nghe từng tiếng nói nghẹn ngào của anh, một bên vai áo đã dần ướt đẫm nước mắt rồi

"Con của ba...ba xin lỗi...là ba không bảo vệ được con..."

"Tại sao lại bắt nó đi...nó còn chưa chào đời mà...sao lại bắt nó rời ra tôi...tôi thậm chí còn chưa cảm nhận được từng cái đạp của nó...tại sao lại đối xử với tôi như thế..."

"Trả con lại cho tôi...mấy người trả đứa bé lại đây..."

Cơ thể không còn chút sức lực vẫn cố lấy tay đánh vào người hắn. Uông Trác Thành nói đúng, bây giờ có lấy cả mạng hắn ra để đền tội cũng chưa chắc đã đủ

"Chiến Chiến ngoan...đừng khóc...bình tĩnh lại đi..."

Nghe thấy giọng nói này, đồng tử ngay lập tức co rút mạnh. Anh có chết...có chết cũng không quên được giọng nói này. Chính hắn đã giết con của anh...chính hắn cùng tên chết tiệt kia đã bắt anh phải rời xa con mình.

Vương Nhất Bác bỗng bị đẩy mạnh ra, lùi về phía sau mất ba bước, tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trên giường.

Tiêu Chiến bây giờ so với người điên cũng chẳng khác là bao, quần áo lộn xộn, đầu tóc bù xù, đôi mắt trừng đỏ lên nhìn hắn, tiếng hai hàm răng cứ nghiến lại ken két.

"Vương Nhất Bác...cậu cút...cút ra khỏi đây...cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi phải bình tĩnh...lấy tư cách gì mà đến đây..."

"Tiêu Chiến à...thật sự...em không cố ý...em biết em có lỗi với anh và con——

"Không cố ý...Vương Nhất Bác...cậu có biết chỉ vì một cái không cố ý của cậu mà con tôi phải chết không...cậu có biết là đến cả cơ thể nó còn chưa phát triển hoàn thiện không...vậy mà cậu giết nó..."

"Em biết em là một người cha——

"Con tôi không có một người cha như cậu...cha nó sẽ không hành xử với ba nó như thế...mà cũng sẽ không bao giờ sỉ nhục nó...chỉ vì một thứ tì tiện mà giết nó như thế..."

"Nó...chỉ mới có gần 4 tháng tuổi...đến từng cái đạp đầu tiên tôi còn cảm nhận được...rốt cuộc là vì cái gì...mấy người muốn yêu nhau thì ra chỗ khác mà yêu...muốn phát tiết thì tìm ai khác mà phát tiết...vậy mà vì cái gì lại chọn một đứa trẻ còn chưa chào đời chỉ để thoả mãn những cái suy nghĩ vô nhân tính của mấy người hả...vì cái gì..."

Cả người anh đã nằm gục xuống giường, nằm ôm chân khóc. Anh ghét hắn...anh hận hắn.

'Có phải con đang cô đơn lắm không...đợi ba một chút...chỉ một chút thôi...ba sẽ đến bên con nhanh thôi...đừng buồn nhé...'

.

Điên cuồng chạy theo sau bóng người không ngừng xô đẩy trên dãy hành lang. Mặc cho có bao nhiêu con mắt đang nhìn hắn thì hắn cũng mặc kệ. Chân vẫn cố chạy nhanh nhất có thể, miệng không ngừng gào tên người kia

"Tiêu Chiến anh đứng lại...đừng chạy nữa...Tiêu Chiến..."

Như thể ông trời cứ cố ngăn cản hắn đuôi theo anh, khoảng cách của anh và hắn ngày ngày càng xa. Đến khi chạy đến ngã rẽ, hắn đã triệt để mất dấu anh. Đôi mắt ráo riết tìm người, miệng không ngừng hỏi mấy người xung quanh xem rồi

"Tôi vừa thấy có một câu trai trẻ mặc đồ bệnh viện chạy ra khỏi cửa chính rồi, trông cậu ấy có vẻ hoảng loạn lắm..."

"Không...không được..."

Vương Nhất Bác sợ...hắn sợ chỉ vì một tên đốn mạt như hắn mà anh sẽ xảy ra chuyện. Hắn không muốn điều đấy...

.

Đứng ở ven đường, ngửa đầu lên nhìn bầu trời...cuối cùng...anh cũng sắp được gặp đứa con của mình rồi. Xong nhìn từng dòng xe cộ qua lại, anh mỉm cười nhẹ

"TIÊU CHIẾN...KHÔNG ĐƯỢC...DỪNG LẠI..."

Bây giờ dường như chẳng có bất cứ âm thanh nào có thể lọt được vào tai anh, cứ như thế chạy thẳng ra giữa đường lớn

"KHÔNGGGG...."

' rầm....'

Nhìn người mình thương khắp người đẫm máu, từ khuôn mặt cho đến cơ thể đều tràn ngập một màu đỏ mà như đến quỷ dị. Chạy đến muốn ôm chặt anh mà không được, chỉ có thể đặt nhẹ anh vào lòng, không ngừng gọi tên anh mong có thể kéo anh ở lại, nhưng không hiểu sao đôi mắt ấy không chịu mở, hơi thở ngày cành mỏng manh...Bây giờ hắn mới cảm nhận được nỗi đau xé lòng xé xác mà chính hắn đã đem lại cho anh...

.

'cạch...'

Tiếng phòng cấp cứu mở ra, ông bác sĩ già bước ra, trên khuôn mắt ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi vô cùng

"Bác sĩ...bác sĩ...anh ấy sao rồi..."

"Tôi đã nói là cậu phải trông chừng cậu ấy thật cẩn thận, tại sao lại để mọi chuyện ra nông nỗi như thế này hả..."

Nghe ông nói vậy, hắn chẳng thể nói gì hơn, chỉ im lặng không thốt nên lời. Hắn bây giờ thật sự rất mệt, ngồi đợi anh phẫu thuật ở ngoài đúng mười tiếng đồng hồ, quần áo vẫn còn dính đầy vết máu, nhìn qua cũng có chút khổ

"Cậu ấy vừa mới sảy thai, nay lại bị tai nạn như vậy...thật sự...tình hình cũng không được khả quan cho lắm..."

"Ông nói vậy...là sao...rốt cuộc anh ấy thế nào rồi..."

"Haizz...cậu ấy toàn thân đều bị chấn thương nặng, chân phải với hay bên xương sườn bị gãy, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương...còn về não bộ...có thể sẽ bị ảnh hưởng...gây chậm phát triển..."

Từng lời nói bên tai như bị thiên lôi đánh xuống, nước mắt rốt cuộc rồi cũng rơi xuống. Vương Nhất Bác này cả đời chỉ khóc một lần duy nhất vào ngày mà mẹ hắn mất, vậy mà hôm nay hắn quỳ gối khóc trước mặt bác sĩ vì anh. Bác sĩ thấy anh như vậy cũng chỉ biết thở dài...hai con người này...chỉ mong sao ông trời vươn tay tới giúp bọn họ...cả hai đã ngược đãi nhau có nhiều rồi...

Chiếc băng ca được đẩy ra. Anh nằm trên đó, miệng phải cắm máy thở oxy, trên cánh tay truyền máu với nước biển, cả người đều bị cuốn băng với bó bột đến trắng xoá. Nhìn anh phải chịu đau đớn như thế hắn lại càng không thể ngừng rơi nước mắt...

.

Tay cầm cái khăn ướt không ngừng run rẩy. Chỉ đơn giản là lau qua người cho anh thôi cũng khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Ngày hôm đó chỉ nhìn lên cái băng ca đã thấy anh như thế rồi, đến ngày hôm nay hắn mới thật sự nhìn thấy...cơ thể của anh nó tàn tạ đến mức nào. Phần thân trên trải đầy vết bầm tím với những vết khâu dài. Đường khâu dài nhất có lẽ là ở phần bụng dưới. Nhịn từng trận đau đớn từ tâm can không ngừng truyền đến, cố gắng lau qua cơ thể cho anh thật sạch sẽ. Chỉ khi vừa lau xong, hắn không thể trụ được mà gục xuống bên giường, cầm chặt bàn tay của anh khẽ hôn lên đấy

"Chiến Chiến à...đừng ngủ nữa...mở mắt ra nhìn em...có được không..."

"Em biết...những nỗi đau mà anh phải trải qua...nó đau đớn hơn em nhiều...nhưng mà làm ơn...đừng bắt em phải ở đây một mình mà...Tiêu Chiến..."

Trong căn phòng...người tỉnh người mê...người thoại người lặng...không khi chỉ còn bi ai...

.

"Bác Bác...Bác Bác... mau đến đây đi...đến chơi với Chiến Chiến đi..."

Tiêu Chiến mặc bộ đồ hình con gấu nhỏ chạy lon ton trong công viên, miệng nhỏ cứ chu ra gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác đi đằng sau nhìn anh, thấy anh vui như vậy, lòng hắn khẽ ấm lên. Suốt hai tháng anh hôn mê, hắn luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước. Cả người gầy rộp cả đi. Rồi cho đến khi anh tỉnh lại, anh đã chả còn nhớ bất cứ thứ gì, kể cả bản thân mình. Đúng như bác sĩ đã từng nói, bây giờ anh chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, nói đúng hơn là chậm phát triển. Hắn đã từng hỏi rằng anh sẽ có khả năng nhớ lại không thì ông cũng chỉ lắc đầu...tâm lí cùng hệ thần kinh đã bị tổn thương quá nặng, e rằng khôi phục cũng chỉ là điều bất khả thi.

Tuy rằng vậy nhưng hắn cũng cảm thấy đó cũng là một điều tốt, để anh quên đi mọi thứ đau thương của ngày trước mà sống thật vui vẻ ở hiện tại. Từ ngày xuất viện đến giờ, hắn vẫn chăm sóc cho anh chu đáo, có khi là quá mức cẩn thận. Nhưng mà hắn thương anh lắm, anh dù gì cũng chỉ mới 27 tuổi.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết anh đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Anh phụng phịu đứng nhìn hắn, cái con người này...anh gọi bao nhiêu câu cũng chẳng thèm nghe, đi đến trước mặt mà cũng không thèm để ý...hứ...anh dỗi luôn

"Anh ghét em...em không thèm để ý đến anh...không chơi với Bác Bác nữa..."

"A...em xin lỗi...Chiến Chiến...lại đây em ôm coi"

"Anh mới không thèm...Bác Bác không yêu anh...anh dỗi...không thèm ở với em nữa...anh đi luôn..."

Nghe thấy anh bảo muốn bỏ đi, như một bản năng đi đến ôm chặt anh vào lòng, tim đập mạnh ở trong lòng ngực, là do hắn bị hình ảnh trước kia ám ảnh

"Chiến Chiến ngoan...sau này không được nói như thế nữa...không được rời bỏ em dù chỉ là một bước...nhớ chưa..."

Tiêu Chiến tự dưng bị ôm nên giật mình, cái đầu nhỏ nghe vậy cũng gật gật theo

"Ò...biết rồi...sẽ hông bỏ đi đâu...sẽ ở với Bác Bác cả đời..."

Nhìn con người trong lòng, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy nghẹn ngào, cúi xuống hôn nhẹ lên chóc môi của anh, thỏ thẻ nói

"Em yêu anh...yêu anh nhiều lắm..."

Anh được hắn hôn mà vui lắm, rúc vào lồng ngực hắn

"Anh cũng yêu Bác Bác mà..."

_hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top