Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHương 12 : Loạn Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHương 12 : Loạn Nhịp

Mail được gửi tới từ tối, nhưng bận cũng chưa kiểm tra qua, bên đó công ty đang có một dự án mới mà Jessica mang về, thực chất thị trường Mỹ khiến Tiêu Chiến hơi vất vả để gây dựng, vì là đất nước phát triển vào tầm bậc nhất thế giới, khiến cơ hội kinh doanh cũng không phải dễ, nhờ sự hợp tác với Nasa và cũng như chiêu mộ được vài người tài, mà Tiêu Chiến lấn sân được vào ngành sản xuất nguyên liệu đốt.

" Anh Chiến, nghỉ thôi "

Nhất Bác sau khi tắm xong thay bộ đồ Tiêu Chiến đưa có phần mặc không quen, trước nay nếu về Tĩnh Thất thì lại chuyển sang trang phục cổ trang, khi đi ngủ sẽ mặc dạng quần áo lụa mỏng, buộc dây, màu trắng. Nhưng đây là bộ đồ màu xanh lá đậm, kiểu cách và màu sắc có đôi chút không quen.

Thấy Nhất Bác đang cầm cái tà áo nhìn nhìn bộ đồ ngủ, Tiêu Chiến lại tò mò muốn hỏi, từ tối tới giờ cậu bạn này đã làm cho anh bất ngờ nhiều rồi, cái nét mặt lúng túng kia lại là sao đây? Tiêu Chiến quyết định thu thập thêm một điều bất ngờ cũng không tồi.

" Sao, bộ đồ làm sao à ? "

" Màu sắc không hợp để đi ngủ "

" Hả, đồ ngủ cũng cần phải hợp màu để đi ngủ sao? " - không ngoài dự đoán, Tiêu Chiến bị cậu bạn này làm bất ngờ đến hoang mang về hiểu biết của anh.

" Đi ngủ thì lên mặc đồ màu sáng, như vậy đêm tối không nhầm giữa ma quỷ và người"

" KHoan Nhất Bác, anh nói nghe này ai dạy em là ma không mặc áo trắng, anh nói em nghe ma là chuyên mặc đồ trắng đó nha" - ai bảo cậu ta như vậy, ai ai là người dạy cậu ta cái suy nghĩ ma không mặc đồ trắng, không phải mọi người đều nói ma mặc đồ trắng đó sao ? Thêm một đẳng cấp nữa mà Tiêu Chiến chắc phải xoa cái gây của anh cho mãu lưu thông.

" Chúng không dám, ai cho chúng được sử dụng màu của Yêu Tinh"

Ơ thôi xong cái ông Yêu Tình này, hóa ra cái màu áo trắng là ông cấm bọn yêu ma đó sao. Tâm tư Lam Đại ẩn thân bảo vệ mà cũng đến xúc động vì cậu em của mình. Hóa ra bao lâu nay bọn chúng mặc đồ màu sắc hơn chính do ổng ấy cấm, kể cũng không thấy bọn nó dùng đồ đen hay đỏ nữa cơ, Lam Đại tưởng bọn chúng dạo này có xu hướng màu sắc để dọa người cho nổi bật .

Tiêu Chiến cười chết anh rồi, nhưng mặt vẫn phải giữ bình tĩnh vì anh muốn trêu cậu nhóc này một bận.

" Này Nhất Bác, anh nói em nghe, hiện tại chúng ta đang ở lầu 36 đúng không ? "

" Đúng'

" Vậy mà sao ở đằng sau em có một bóng người mặc đồ trắng vậy "

Tiêu Chiến giả vờ sợ hãi nhìn hướng về phái sau Nhất Bác tay chỉ run run, khiến Nhất Bác tưởng rằng đằng sau có con yêu ma nào đó thật, và còn giám xuất hiện trước Yêu Tinh nên liền quay lại hô lớn .

" Kẻ nào ? "

Tiêu Chiến thấy gương mặt nghiêm túc của Nhất Bác thì từ đang nín cười mà ngạc nhiên đến sững người.

Sau khi nhìn ra cửa không thấy có con ma nào, Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang lừa mình rồi, nhìn qua gương thấy gương mặt anh đang sững sờ ngạc nhiên vì câu hét lớn của mình, liền nhận ra mình lại quên cái tính bông đùa bất chợt của Tiêu Chiến . Được vậy hãy chơi tới cùng nào.

Nhất Bác hét lớn.

" Ui mẹ ơi, ma...ma....ma....cứu" giả vờ sợ ôm tay che hết mặt mà chạy hướng về phía Tiêu Chiến.

Rồi giờ thì vừa thấy cậu ta oai phong quát như không sợ gì, bây giờ thì lại hét sợ ma. Tiêu Chiến trong một phút thôi mà cậu ấy cho anh thay đổi cảm xúc đến hai ba lần. Giảm tuổi thọ của anh mất rồi.

Nhất Bác lao thẳng về phía Tiêu Chiến ngỡ Tiêu Chiến sẽ lé cậu thì cậu sẽ lăn ra chiếc sofa đằng sau mà cười Tiêu Chiến. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn đứng đó nên vô tình theo đà lao của Nhất Bác mà hai người lao thẳng xuống chiếc ghế sofa với một tư thế mà có lẽ Ngụy Anh sẽ không thoát được khi như vậy với Lam Trạm.

Vì Tiêu Chiến tưởng Nhất Bác sợ thật, nên định sẽ đứng đó để cậu ta chạy tới rồi chấn an, nhưng nào ngờ cậu ta lao nhanh quá mà lại không dừng lại, khiến anh không kịp phản ứng thì hai người đã nằm trên chiếc sofa rồi.

Với một tư thế mà Lam Đại nhìn thấy liền biến mất không để lại dấu tích.

Tư thế này có phần khiến người ta khó giải thích khi Nhất Bác cả thân đang đè lên người Tiêu Chiến, môi kề môi, mũi kề mũi, hai mắt không ngừng nhìn thẳng đối phương. Hương thơm của vị trà xanh vừa uống, hương thơm của mùi nước hoa Tiêu Chiến dùng đều có thế ngủi thấy rõ ràng.

Tiêu Chiến thì bất ngờ tới bất động, Nhất Bác thì có phần hoang mang nhưng lại thích dư vị này. Biểu cảm gương mặt của Tiêu Chiến hiện tại không khác gì Ngụy Anh khi bị Lam Trạm cưỡng hôn lần đầu. Có khác thì là Ngụy ANh sẽ cợt nhả mà hôn lại ngấu nghiến. Còn Tiêu Chiến bây giờ thì đang sửng sốt đến không thể cử động.

Mải nhớ lại hồi ức mà Nhất Bác quên mất thời gian đã qua được 3 phút trong tư thế mờ ám này.

" Ư.....Ư.... Nhất Bác, em là muốn giết anh đúng không ? "

Nhất Bác bừng tỉnh, ú ớ vì biết bản thân có phần hơi thất thố rồi. Liền trống hai tay vội đứng dậy thì không hiểu thế nào cúc áo của Nhất Bác lại bị mắc vào chiếc ghim cài áo vest của Tiêu Chiến khiến cho Nhất Bác bị kéo bật trở lại.

Một lần nữa đôi môi cậu đặt lên trán của Tiêu Chiến. Biết mình sai lần nữa rồi, liền dùng phép thuật biến ngay cái cúc áo thoát ra khỏi chiếc ghim cài áo của Tiêu Chiến rồi gấp gáp đứng dậy .

" Xin lỗi, thất lễ rồi, xin lỗi anh Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến hai lần bất ngờ lớn tới liên tiếp, khiến lòng không khỏi hoang mang. Nhưng anh lại thấy không khó chịu vì điều vừa rồi, mùi thơm từ vị trà xanh mới uống, mùi thơm gỗ mun thêm một chút hương vị thanh mát trên cơ thể mà Tiêu Chiến không biết đó là mùi gì, bờ môi có phần mềm mại và ấm nóng của Nhất Bác, tất cả đều không làm anh thấy khó chịu .
Nhìn sang gương mặt ngượng ngùng của Nhất Bác vừa cảm thấy thú vị mà lại có điều gì đó làm anh rất vui.

" Nhất Bác, ngày trước em chạy để vào Giao Long đúng không ? "

" Không, sao anh hỏi vậy, là bằng chính sức mình thi đậu "

" Vậy thầy giáo chấm thi có phải rất già không, hay là người quen đúng không ? "

" Không chính là Giám Đốc Uông Hàm bây giờ, hồi đó không hề quen biết "

" Vậy anh nghĩ mai anh tới Rats anh phải hỏi lại Giám Đốc chỗ em hoặc kiến nghị cho em thi lại, đơn vị đặc chủng gì mà hậu đà hậu đậu như em thì bắt tội phạm thế nào đây, anh thật sự quan ngại cho ngày mai của mình "

Tiêu Chiến phải trêu cho cái mặt ngượng ngùng kia thêm phần ngượng ngùng , như vậy đêm nay coi như anh thu hoạch rất lớn khi biết vài điều về cậu nhóc này, cũng thu được thêm vài biểu cảm khuôn mặt của cậu ấy. Vậy là lãi to rồi. Đồng thời không thể để không khí ngượng ngùng của hai người kéo dài được, đêm còn rất dài mà.

" Không có, em thi rất nghiêm chỉnh, điểm số đạt 100 điểm, không có sai lệch, tất cả đều là thực lực "

Nhất Bác phải thanh minh ngay, dù là Yêu Tinh có hàng ngàn phép thuật và quyền lực trong tay nhưng từ trước tới nay khi chung sống với con người, luôn giữ quy tắc thi cử nghiêm chỉnh không lợi dụng pháp thuật. làm gây bất công với những thí sinh khác.

" Vậy chắc chắn là gia đình em đi cửa sau rồi , đội trưởng ở vị trí này khi còn trẻ như em chắc chắn là có gia thế không tồi, thôi anh đi tắm, muộn rồi chúng ta phải nghỉ ngơi cho ngày mai "

Tiêu Chiến đứng dậy lấy tay búng vào cái mũi đang định cong lên phân trần của Nhất Bác rồi đi vào phòng tắm .

Vào tới phòng tắm Tiêu Chiến đưa tay đặt ngay lên trái tim mình, hiện tại nó đang đập rất nhanh hơn bao giờ hết, cũng chưa bao giờ anh có cái cảm xúc hỗn độn này với một người đàn ông. TRước nay anh không yêu đương, nhưng không có nghĩa anh chưa từng thích ai. Hay chưa từng động lòng với ai, nhưng do chưa đủ duyên, cũng đôi khi do công việc anh quá bận để có thể tiến tới. Nhưng đối với đàn ông là trước nay chưa từng có, cũng chưa ai khiến trái tim anh hồi hộp như hiện tại cả nam và nữ.

"Chắc do dạo này căng thẳng nhiều việc quá nên mình có đôi chút nhạy cảm , không sao Tiêu Chiến, do áp lực thôi ? " - Tiêu Chiến cố trấn an mình rồi đi tắm để cho thoáng đầu óc.

Tiêu Chiến tắm xong, bận bộ đồ ngủ lụa chanel màu kem sữa giống y bộ mà anh đưa cho Nhất Bác mặc. Trên tóc còn vương vài giọt nước chưa được lau khô chảy xuống cổ , xuống áo anh.

Bình thường mặc âu phục nhìn Tiêu Chiến khí khái Tổng Tài đến vậy, mà khi đơn giản với bộ đồ ngủ cổ V không biết lấy nhầm size hay anh hiện tại gầy mà phần cổ có phần rộng rãi, xương quai xanh kết hợp làn da trắng xứ, bộ đồ lụa lên có phần làm nhấp nhô hai hạt lựu hồng dựng đứng do lạnh sau khi tắm, màu bộ đồ ngủ rất nhã nhặn, mang cảm giác nhẹ nhàng thư sinh thêm chút mong manh muốn che chở , khiến Nhất Bác bất chợt chìm đắm trong khung cảnh có đôi phần giết chết lý trí của mình...

Lấy khăn xoa xoa tóc, đi ra như chưa có cái sự hồi hộp khi nãy của mình, Tiêu Chiến đang giữ vẻ thản nhiên như bình thường.

" Đi ngủ thôi Nhất Bác, ngày mai chúng ta còn đi sớm "

" Anh lau tóc khô đi đã "

" Không sao đâu, cũng gần khô rồi, để anh lấy chăn gối cho em nhé, em chọn sofa hay là trong phòng ? "

" Sofa"

Tiêu Chiến dường như nhận thức ngay, dù gì thì anh cũng là người bảo cậu ấy ở lại, vậy mà bây giờ lại để người ta ngủ sofa, chưa kể sáng mai còn phải tác chiến nữa. Có phần hơi quá đáng, biết vậy không nên rủ cậu ấy ở lại. Rồi sau đó nhớ lại cậu ấy kêu phòng ngủ của mình nhìn ấm áp, nên anh quyết định rồi, ngủ cùng đi .

" Ngủ cùng đi " - Tiêu Chiến bất chợt nói ra luôn suy nghĩ của anh, mình hôm nay làm sao vậy cứ nói toẹt ra suy nghĩ của mình thế. Từ giờ phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói mới được.

"........"

Đó thấy không, cậu ta hoảng rồi, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, có Giang Trừng ở đây chắc cậu ta cười đến khi Tiêu Tổng là anh về nghỉ hưu hắn vẫn cười nhạo cho xem - Tiêu Chiễn cũng đang tự muốn đánh mấy cái vào miệng mình.

Nhất Bác bất ngờ chứ? có bất ngờ, nhưng không nhanh đồng ý thì Tiêu Chiến lại cười cợt nhả đổi ý thì sao ? phải đồng ý luôn, đồng ý một cách để Tiêu Chiến thấy mình đang nghiêm túc. Chẳng phải Tiêu Chiến dậy, nếu để đáp lại một cách lễ phép thì dùng " Vâng " đó sao .

" Vâng "

" Hả " _ Tiêu Chiến giật mình vì câu trả lời của Nhất Bác sau vài phút im lặng.

Tiêu Tổng tự rủ người ta khi người ta đồng ý anh lại giật mình là sao ?

Nhất Bác ban đầu cũng hơi sững sờ, vì từ khi Ngụy Anh biến mất thì cũng chưa từng ngủ cùng ai, cũng không ở cùng ai quá gần. Với thân phận là Lam Trạm thì nhớ Ngụy Anh đến tâm can rối bời từ lâu rồi, chỉ muốn ngày ngày ngắm nhìn dung mạo ấy, chờ đến khi Ngụy Anh thực sự thức tỉnh sẽ ôm người thật chặt, sẽ hôn lấy đôi môi của người thật lâu sau hàng nghìn năm xa cách.

Nhưng Tiêu Chiến là người của hiện tại, là một người có suy nghĩ riêng của mình. Lam Trạm đã phải tự chất vấn và kìm nén bản thân bao nhiêu khi mỗi đêm đứng bên cạnh nhìn ngắm khuôn mặt của Tiêu Chiến , nhìn ngắm giọt máu Lam Ấn màu xanh đang hiện hữu dưới cánh môi của Tiêu Chiến để xác nhận hàng nghìn lần thật chắc chắn đây chính là Ngụy Anh, chính là người mà mình đã chờ cả nghìn năm nay. Ấy vậy mà nay Tiêu Chiến lại rủ hắn ngủ chung đi. Chính là muốn tự mình vào hang cọp, hay đang muốn thử lòng kiên nhẫn của Nhất Bác.

" Vậy được, ngủ chung đi " - hai thằng đàn ông ngủ cùng giường thì sao đâu, chuyện bình thường - tâm tư Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Nhưng tâm tư Lam Trạm thì sao ?

"Được"

Nhất Bác tiến vào phòng Tiêu Chiến, lấy máy sấy tóc, rồi tỏ ý bảo Tiêu Chiến ngồi xuống giường cạnh mình.

" Anh lại sấy tóc rồi ngủ "

" Không cần đâu, cũng khô rồi " - Tiêu Chiến xua xua tay từ chối vì khá ngượng: " anh tự sấy cũng được mà. "

" Anh Chiến " - Nhất Bác gọi lại một lần nữa

" Được, được rồi " - Cái giọng này ai dạy cậu ta vậy, vừa nũng nịu lại vừa nhất quyết làm. là muốn ăn vạ hả , đồng ý cho xong chuyện vậy.

Tiêu Chiến ngồi trên giường quay lưng về phía Nhất Bác, Nhất Bác ngồi đằng sau bật máy sấy ở chế độ vừa phải, từng ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm mại, hương thơm từ dầu gội và sữa tắm mà Tiêu Chiến dùng làm Nhất Bác có đôi phần mê mẩn đến không muốn dừng lại, dù cho tóc Tiêu Chiến đã khô rồi.

" Nhất Bác à, nếu em có ý định hủy sự đẹp trai của anh bằng cách sấy tóc anh bông xù thì em thành công rồi đó "

Cậu nhóc này là muốn anh sống thế nào qua đêm nay đây

" À khô rồi em mải sấy mà quên mất, đi ngủ nha anh "

" Ừm"

Tiêu Chiến nằm về phía cửa sổ, nhưng Nhất Bác nhất quyết đòi nằm ngoài, bắt Tiêu Chiến nằm về bên trong.

" Có ai nói với em là em rất phiền chưa Nhất Bác "

" Chưa '

" Vậy thì có anh rồi đó, anh là chuyên thích nằm gần cửa để sớm mai có thể đón ánh nắng, vậy mà em tranh mất , không biết đây là phòng của anh hay của em nữa "

" Sáng cho anh đón nắng, đêm đến ngoài cửa không có nắng "

" Thôi được anh không nói với em nữa , em thật khó hiểu , nhưng anh lại thấy không phiền vì điều đó " - Tiêu Chiến thực sự cũng đã rất buồn ngủ rồi, cộng thêm cảm giác an toàn khi có Nhất Bác ở bên, khiến giấc ngủ đến với anh thật nhanh chóng .

Trước khi ngủ Tiêu Chiến đắp chăn đến giữa bụng , tiện tay lấy chiếc gối ôm kê chân cho dễ ngủ. Tiêu Tổng có thói quen đi ngủ phải có gì đó kê kê gác gác, để nói thì dáng ngủ không được ngoan hiền lắm.

Nhất Bác trước khi nằm xuống không quên kéo chăn cẩn thận cho Tiêu Chiến lên tới ngực đảm bảo không một chút gió nào có thể chui qua, sau đó bình thản nằm ngay ngắn bên cạnh , hai tay đặt lên ngực ngay ngắn chìm vào giấc ngủ"

" Anh Chiến, ngủ ngon "

" Ngủ ngon, Nhất Bác "

8h sáng hôm sau.

" Cậu chủ, đội trưởng Vương "

A Nham tới công ty sớm để chuẩn bị cho cậu chủ, tối qua sau khi về lấy đồ thì anh nhận được tin nhắn của cậu chủ báo không cần quay lại công ty, đã có Nhất Bác ở đây,nên anh cứ ngủ ở nhà mai tới sớm.

A Nham biết ngày hôm nay cậu chủ anh phải đi gặp bọn tội phạm để cứu người. Không vì chúng yêu cầu riêng cậu chủ và Vũ Bân . Và vì anh xin đi cùng mãi mà cậu chủ không cho chứ không anh nhất quyết phải đi cùng. Lo lắng cho cậu chủ ngày hôm nay cũng khiến anh gần như mất ngủ cả đêm.

Nhưng vừa vào phòng cậu chủ đã thấy một cảnh trước nay anh chưa bao giờ thấy trong 30 năm cuộc đời của mình. Cũng như gần 30 năm phục vụ cậu chủ.

Một thân đội trưởng trang phục đặc chủng đen sì, đôi giày đốc đen nút thắt gọn gàng, cầm thẻ ngành cho vào túi, dắt súng vào trong áo, rồi chỉnh trang lại trang phục trước gương một cách khá thoải mái.

Cậu chủ nhà anh mặt vẫn còn nước đi ra từ nhà tắm, A Nham định tiến tới tủ lấy đồ cho cậu chủ thì trên giường đã thấy một bộ đồ để nghiêm chỉnh ngay ngắn. Là ai ? là ai đã lấy mất việc của anh. Cảnh sắc này A Nham chưa từng thấy qua, có lẽ cả Quách Thừa là người đến đón Tiêu Tổng và mang đồ cho đội trưởng cũng không khỏi bàng hoàng. có ngày anh thấy đội trưởng nhà anh cùng phòng với người khác. Đến cái phòng làm việc của đội trưởng 2 năm nay cậu còn chưa biết nó trông như thế nào .

NGược lại với hai con người đang ngàn dấu hỏi chấm kia, thì Tiêu Chiến và Nhất Bác lại khá thản nhiên. Người vẫn tiếp tục chỉnh lại trang phục, người thì mang đồ đi thay, nhìn cũng khá là tất bật không quan tâm tới không gian bên ngoài.

Ngại không ? có ngại chứ? nhưng làm sao đây, ngại có ích gì, cứ tỏ ra bình thường không thì chắc anh ngại đến chết mất - Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại đã tự thôi miên mình như vậy đó.

Nhất Bác do thói quen tỉnh giấc từ rất sớm, từng tia nắng xuyên qua chiếc rèm cửa màu trắng sữa, những ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Những tia nắng đẹp rực rỡ tới mức Nhất Bác hiểu vì sao Tiêu Chiến lại thích được ngắm cảnh này vào mỗi sáng thức dậy đến vậy.

Ánh nắng sớm mai dù có đẹp đến mấy, thì người bên cạnh còn rực rỡ và đẹp hơn tất cả. Điều mà từ rất lâu rồi Lam Trạm không được nhìn ngắm, trái tim lâu rồi mới cảm nhận điều hạnh phúc này. Nhìn khuôn mặt đang say giấc hướng lại phía mình tới quên cả thời gian trôi, cứ như vậy đắm chìm cho tới khi ánh nắng mặt trời làm chói hàng mi khiến người có chút động khẽ .

" Chào buổi sáng Anh Chiến "

" Chào buổi sáng Nhất Bác "

Tiêu Chiến bị ánh nắng làm cho chói mắt, khiến mắt nhèo lại nhưng vẫn cười thật tươi mà nói lời đầu tiên với người trước mặt sau một đêm ngon giấc.

Thay đồ và ăn sáng xong Tiêu Chiến cùng Vũ Bân đi tới Rats. Văn phòng căn cứ đội đặc nhiệm RATS hôm nay tất bật chuẩn bị cho kế hoạch tác chiến cứu con tin. Mọi viêch đã sắp xếp chu toàn theo kế hoạch của đội trưởng, Khải Hoan đã thiết lập một vòng tròn bảo vệ xung quanh điểm giao dịch, lính đặc chủng được trang bị vũ khí để bảo đảm sự an toàn cho Tiêu Tổng.

Thiết bị theo dõi, áo chống đạn được gắn vào người của Tiêu Tổng kèm thiết bị truyền thông tin qua hệ thống tai nghe, giúp truyền thông tin của cuộc trao đổi trực tiếp về Rats. Và người nhận thông tin trực tiếp là đội trưởng.
TRực tiếp đội trưởng là người ưu cầu điều này khiến mọi người bất ngờ hơn việc Tiền Phong có người yêu.

Tiêu Chiến và Vũ Bân được Kim LĂng và Quách Thừa đưa tới điểm hẹn, hai người canh ở trong xe quan sát chi tiết và đảm bảo an toàn cho cuộc giao dịch.

Cuộc giao dịch diễn ra êm xuôi dù cho có lần Tiêu Tổng quá gan lại gần bọn tội phạm, khiến cho lần đầu tiên trong 2 năm qua Tiền Phong và LÃo Đại thấy đội trưởng cau mày.
KIm Lăng và Quách Thừa đảm bảo sự an toàn cho Tiêu Tổng về tới Rats. ngoài 2 đặc vụ được cài vào, 6 nhân viên còn lại của Tiêu Thị được đơn vị Rats đưa về an toàn. Tiêu Chiến gặp trực tiếp nhân viên của mình xin lỗi và chấn an mọi người. Đồng thời không quên nhắc nhở sự bảo mật của sự cố này, mong là mọi người có thể giúp mình bảo mật. Một khoản bù đắp được Tiêu Tổng chuyển vào tài khoản cho họ.

------------------------------------------------------------------------------

" Đại ca, em tưởng anh định bắt cả tên tài phiệt kia ? "

" Mày ít mồm , không thấy xung quanh có bao nhiêu đầu súng đang chĩa vào mày ah ? '

" Súng , súng nào? "

" Đồ ngu, đi nhanh cho tao "

Ngoài dự liệu của Vercaso hắn tưởng Tiêu Chiến cùng lắm sẽ đi cùng đội vệ sỹ bảo vệ là cùng, nhưng điều hắn không ngờ khi tới Tiêu Chiến lại được bảo vệ rất nghiêm ngặt của cả âm lẫn dương.

" Ôn Húc, kế hoạch chu toàn cái con khỉ nhà ông"

" Tôi cũng không ngờ, Yêu Tinh lại chuẩn bị như vậy , nhưng không sao, không phải chúng ta vẫn có thu hoạch đó sao ?

" Thu hoạch.... hahahaha... Ôn Húc tôi nói ông nghe, nếu không vì ông nói sẽ mang Tiêu Chiến đến với tôi thì ông nghĩ cái kế hoạch của ông tôi đồng ý? "

" Không phải cậu đây cũng đã một bước để lại tên mình với Tiêu Chiến sao ? Chưa kể lô hàng này cũng đủ lãi cho cậu trong cuộc giao dịch này "

" lãi cái con khỉ nhà ông, sơ xảy hôm nay là bị bọn Rats tỉa chết rồi , chưa kể... chưa kể cái gì mà Lam Đại ...?

" Bát Lão Lam Gia, 8 Lão Đại lớn nhất Tu Chân Giới "

Vercaso khua khua tay đằng trước mắt mình rồi hỏi Ôn Húc : "" Ông nhìn thấy bọn chúng sao?.... "

" Rất may là hôm nay tôi có mặt, nếu không chỉ nguyên một Lão Đại thôi cũng có thể giết chết cậu nếu có ý định tiến lại gần Tiêu Chiến "

Gương mặt Vercaso có đôi chút hoảng hốt : " Ông đang đùa với tôi à ? nếu là hồn ma thì sao giết được người , là ông nhát gan nên muốn lấy ta làm bia chắn ?"

" Bát lão Lam Gia chính là con cháu còn lại của các Thế Gia, họ sống ẩn trên núi, tuổi thọ trung bình sẽ từ 200-300 năm , có pháp lực và có thể duy trì hình dạng như con người nếu họ muốn. "

" Vậy là thần tiên sao ? mau nói cho ta biết thêm, mau mau ?"

" Ta nghĩ cậu không nên biết nhiều thì hơn, lô hàng cũng đã được lấy, tôi xin phép vận chuyển lô hàng về cho Ông Chủ. cậu có về cùng luôn không ?

" Không bảo ông ấy ta sẽ ở Đại Lục một thời gian mở rộng địa bàn "

" Được , hẹn cậu 2 tháng nữa gặp lại "

" Được, nhớ cho mấy tên đàn em của ông ở lại bảo vệ ta, đừng quên thỏa thuận của ta và ông, nếu ta không có Tiêu Chiến, thì cái kế hoạch của ông cũng không bao giờ thành "

" Cậu an tâm, luôn sắp xếp những tên chuyên nghiệp nhất bảo vệ cậu "

" Được rồi ông đi đi "

Ôn Húc cùng mấy tên đàn em vận chuyển lô hàng về Ý.

----------------------------------------------------------------------------------

Đơn vị Rats - Group "Biệt Đội RATS.chém gió "

Kim Lăng : Anh em, anh em có thấy gì không ? có phải điều em vừa thấy là thật không ?

Quách Thừa : Im Lặng đi ....

-------------Hết Chương 12 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top