Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Hờn Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hờn Ghen

10h tối, tầng 36 tòa nhà Sean

A Nham thấy suy nghĩ được trút bỏ lo lắng của anh lúc trước thật sự là cả một sai lầm, anh ngỡ cậu đội trưởng về thì cậu chủ nhà anh sẽ hết cái trạng thái u ám từ hôm qua tới nay, nhưng không hiện tại còn trầm trọng hơn, còn căng thẳng hơn trước.

Ai đó từng nói khi ở gần đội trưởng Vương sẽ cảm thấy không khí đang âm đi vài độ. Thì giờ anh thấy ở bên  cậu chủ nhà anh còn âm xuống 20 độ là ít.  30 năm nay, giờ anh mới được chứng kiến cái nhìn lạnh lùng của cậu chủ đối với người khác. Thật là nhân sinh nhiều điều bất ngờ.

" Cậu chủ, muộn rồi chúng ta về thôi "

" Được "

" Cậu Nhất Bác, cậu cùng về luôn không ? "

" Có ạ "

Nhất Bác biết, ngoài công việc bận thì Tiêu Chiến còn đang có vẻ tức giận , sao lại không biết được cơ chứ, anh chưa bao giờ như vậy ngay cả khi mới quen, khi Tiêu Chiến gặp bọn cướp cũng không hề lạnh lùng đến như vậy. Cậu có một linh cảm là mình đã gây họa gì rồi.

Một Yêu tinh phải run sợ trước sự thờ ơ lạnh nhạt của Tiêu tổng, người ta nói ai có thể khẳng định sống càng lâu thì cái gì mình cũng biết?

1000 năm của Yêu Tinh chưa bao giờ gặp loại cảm giác này, bây giờ phải làm sao khiến Tiêu Chiến nhìn mình đây? Cái cảm giác lạnh lùng này còn lạnh hơn cả khí lạnh trong Hàm Động nữa.

Trên cả quãng đường về nhà Tiêu Chiến cũng không nhìn Nhất Bác lấy một lần. Chỉ trống tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà an tĩnh nhắm mắt như đang ngủ.

Nào có ngủ được gì, trong đầu anh đủ mọi thứ hỗn noạn, khiến trái tim anh còn đang mệt mỏi với chính mình. Yêu đương mà mệt thế này con hơn cả lên một dự án. Anh có nên yêu người ta nữa hay không đây.

Về tới nhà Tiêu Chiến cũng không tỏ vẻ muốn Nhất Bác ngủ phòng khác, anh chỉ là không nói gì, vẫn vào phòng bỏ túi sách và đồ của mình lên bàn, sau đó chuẩn bị đồ mà đi tắm như thường ngày, cũng kệ mặc một thân Nhất Bác từ nãy ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Cậu ấy không chịu nói thì việc gì anh phải nói trước. Cậu ấy sai hay anh sai ? Ai là người đáng giận ở đây ?

Nhất Bác biết Tiêu Chiến giận rồi? Mình phải nói gì trước đây ? Không thể nào cứ vậy đưa ra lý do giải thích, liệu Tiêu Chiến có nghĩ mình đang biện minh không ? Cũng không thể nói đêm đó do việc quá đột ngột nên mình phải biến thân đi luôn. Cũng đâu thể nói là vì mình phải đi tác chiến, mọi việc của Rats đều là cơ mật.

Tiêu Chiến tắm lâu hơn mọi khi, vì phân nửa thời gian là anh dành cho việc tức giận mà đi đi lại lại trong phòng tắm và hàng loạt các câu hỏi lướt qua trong đầu mình, nào là:  " Cậu đi đâu trong vòng 2 ngày qua? Tại sao lại không báo cho anh, biết anh đã lo lắng đến thế nào không ? Tại sao lại không nhắn tin lại cho anh ? Tại sao về cũng không chịu giải thích với anh? Có phải là đi tác chiến không ? Liệu có bị thương ở đâu không ....? "

Mãi rồi Tiêu Chiến cũng tắm xong, rồi anh lại tự hỏi " Liệu mình có làm quá tới mức cậu ấy thấy sự ghen tuông kiểm soát của mình không ? Đáng nhẽ khi cậu ấy về,  mình nên chào lại như lúc bình thường ..... Nhưng không, kẻ tự ý đi còn bắt mình bình thường trước hay sao ? Kệ đi, cứ kệ cậu ấy, anh cũng mệt rồi, cứ cho là bản thân anh tự đa tình đi, cứ cho là vậy đi, không bao giờ anh chịu nói trước, nhất định là vậy!"

Tiêu Chiến lấy hết can đảm mở cửa phòng tắm đi ra, nhìn khắp phòng lại không thấy Nhất Bác đâu.

"Đó, thấy không, lại biến mất! Anh đây không thèm quan tâm, anh đây đọc nốt trang sách rồi đi ngủ cho béo thân mai còn đi làm, muốn thần thần bí bí thì kệ mặc cậu ta, anh chính là không thèm quan tâm nữa, vượt quá giới hạn của anh rồi!"

Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, lấy cuốn sách đang đọc dở, giận quá cũng quên cả việc sấy tóc, nhưng anh lười trèo xuống, thôi kệ đọc hết một vài trang sách là tóc khô thôi.

Nhất Bác biết Tiêu Chiến giận mình, cũng không thể biện bạch luôn được, cậu xuống dưới lầu hỏi qua A Nham xem qua nay Tiêu Chiến ăn có đủ bữa không vì thấy sắc mặt anh không được tốt cho lắm, rồi tiện hỏi luôn có lá trà xanh không cậu sẽ pha trà cho Tiêu Chiến một cốc.

Pha trà xong Nhất Bác sắp sẵn một khay nào trà xanh nào bánh ngọt mà Tiêu Chiến thích. Bước đến cửa phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách, đầu tóc cũng không thèm sấy khô. Nhất Bác vẫn đứng ở cửa, nơi có thể nhìn thấy góc nghiêng tuyệt đẹp của Tiêu Chiến một cách rõ ràng nhất.

Dù cho khuôn mặt không được tươi tỉnh như mọi khi, hiện tại dáng ngồi của Tiêu Chiến khi đọc sách cũng cả là một kiệt tác tuyệt đẹp. Gọng kính vuông vàng với sợi dây mảnh ánh vàng theo dọc từ gọng kính vắt qua cổ cao gầy của Tiêu Chiến, yết hầu nhỏ nhắn, đường gân cổ lộ rõ thật  khiến người ta muốn lao vào mà nhấm nháp, bộ đồ ngủ lụa màu trắng sữa anh hay mặc, ánh đèn vàng ấm áp, một bức tranh thật hoàn mỹ. Vừa thư sinh nho nhã, vừa yêu nghiệt giết chết đối phương.

Nếu như mọi hôm khi thấy cậu anh sẽ ngước lên nhìn cậu, rồi cười và gọi tên cậu. Nhưng nay vẫn dáng vẻ đẹp đẽ ấy, anh chỉ đang trầm lặng lật từng trang sách.

Nhưng cho dù anh có giận thì nhan sắc này cũng khiến cậu xao xuyến đến không thể kìm nén thêm.

" Thật đẹp "

" Không dám nhận ' - Giọng Tiêu Chiến mang đầy vẻ lạnh lùng và thách thức.

" Tiêu Chiến, anh đang giận em sao ? " - Giọng nói của Nhất Bác dịu dàng và biết lỗi.

" Đội trưởng Vương, dân thường như tôi làm sao dám giận người trăm công nghìn việc vì dân vì nước như cậu" - Tiêu Chiến gần như hết nhẫn nhịn bởi đống câu hỏi của mình từ hôm qua tới nay. Cũng bởi câu khen ngợi không đúng lúc của Nhất Bác.

"Anh Chiến cũng rất bận nên không chịu nhìn em lấy một giây đó thôi?" - nghe Tiêu Chiến nói thì cậu đã đoán ra lý do rồi, cậu phải dỗ dành mới được.

" Đội Trưởng Vương, là tôi đây nhan sắc không đủ đẹp để nhìn đối diện đội trưởng, sợ đội trưởng đây chê cười rồi"

" Rất đẹp, rất đẹp, rất tốt, còn rất quyến rũ nữa!"

Thực sự thì mỗi lần thấy Tiêu Chiến mặc những bộ đồ ngủ lụa mỏng này, bộ đồ lụa ôm sát đường cong cơ thể của Tiêu Chiến, chưa kể khi anh ngồi phần cổ áo cũng có phần rộng rãi mà lộ vùng xương quai xanh, vùng cổ trắng ngần, chưa kể phần cơ ngực lúc ẩn lúc hiện, đều khiến Nhất Bác phải khó nhọc kìm nén đến thế nào liệu Tiêu Chiến có hiểu.

Chưa kể  gương mặt giận dỗi hiện tại của Tiêu Chiến vô cùng quyến rũ, Nhất Bác chỉ muốn cưng chiều mà xua tan chút giận dỗi của Tiêu Chiến, rồi ôm anh thật chặt vào lòng để thoả mãn nhung nhớ bấy lâu.

" Có lẽ quý ngài đây quên rằng nhan sắc của tôi  đâu thể khiến quý đội trưởng phải đưa mắt tìm kiếm như ai đó, thậm chí tôi còn bị bỏ lại sau một đêm "

Nhất Bác nhận ra không chỉ giận mà còn đang ghen cái gì đó nữa? Yêu tinh Lam Trạm là cậu đây 1000 năm nay chưa có tìm kiếm ai ngoài Ngụy Anh cũng chính là Tiêu Chiến anh. Nhất Bác cậu đây là không thể nhịn thêm được rồi, phải dùng hành động thôi.

Nhất Bác bê khay đồ đặt lên bàn, tiến lại gần Tiêu Chiến, lấy một tay nâng chiếc cằm nhỏ của Tiêu Chiến lên, để nhìn rõ biểu cảm ương bướng của anh mà cưng chiều, cũng để nhìn rõ khuôn mặt mang Lam Ấn của mình mà chân thành đối đãi.

Bị hành động quá bất ngờ khiến Tiêu Chiến phản kháng không kịp, anh nhất quyết mím chặt môi không chịu đáp trả, hai tay đẩy mạnh Nhất Bác ra, nhưng đúng là lực của anh không đáng gì so với lực của người  rèn luyện hàng ngày như Nhất Bác. Nhất Bác dùng tay ghì chặt cằm của Tiêu Chiến thêm một chút  khiến anh không được né tránh nụ hôn của mình.

Tiêu Chiến hơi đau nên " A" lên một tiếng, Nhất Bác giật mình mà  lập tức nới lỏng tay, vẫn áp đôi môi mình nên đôi môi của Tiêu Chiến mà dùng lưỡi tách hai chiếc môi đang ương bướng mím chặt của Tiêu Chiến, dùng một tay còn lại khóa chặt hai tay Tiêu Chiến đang khua khoắng , để anh im lặng bình tĩnh rồi tỏ bày.

Rời môi Tiêu Chiến, Nhất Bác đặt lên trán, lên mũi, nên hai má, lên chiếc cằm góc cạnh đầy nam tính, nên chiếc nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi đầy quyến rũ của anh, mỗi một nụ hôn mỗi một câu giải thích, khiến cho Tiêu Chiến mỗi một nụ hôn đi qua trái tim anh lại xao xuyến loạn nhịp thêm một bậc, cơ thể cũng dần thả lỏng hơn. Khiến cho từng  câu hỏi, từng nghi vấn của Tiêu Chiến được giải đáp triệt để .

Nụ hôn trên trán -  " Tối hôm trước do có việc đột xuất, nên em phải đi gấp luôn. Xin lỗi vì không báo anh một tiếng, cũng bởi khi anh ngủ rất đẹp khiến em không muốn cảnh sắc tuyệt đẹp ấy bị phá vỡ, em hứa sẽ không có tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa!"

Nụ hôn lên mũi : -" Do tác chiến, nên em không được mang theo điện thoại, không kịp nhắn tin cho anh, em xin lỗi, hứa lần sau khi đi tác chiến em sẽ gửi tin nhắn trước cho anh!"

Nụ hôn má trái : - "Dự kiến tác chiến sẽ mất một ngày là xong, em định đêm hôm qua về sẽ tạ tội với anh, nhưng do sự cố bất ngờ khiến trưa nay em mới về tới Đại Lục, em xin lỗi vì đã đi hơn một ngày mà không báo trước cho anh!"

Thực ra cái quy tắc này chẳng ai áp đặt lên ai, chỉ là Tiêu Chiến đi đâu họp sẽ báo trước thời gian cuộc họp của mình cho Nhất Bác, nếu anh phải bay để ký kết cũng sẽ báo Nhất Bác một ngày anh sẽ về, là đúng một ngày Tiêu Chiến  về tới nơi, nên lâu dần hai người hình thành thói quen báo lịch trình trước cho đối phương.

Nụ hôn má phải : - " Em từ trước đến nay chưa từng có người nào lọt vào tầm mắt của mình ngoài Tiêu tổng đây, em xin lỗi vì đã lỡ nhìn ai đó mà em không biết nhưng lại vô tình khiến Tiêu tổng phải suy nghĩ "

Nụ hôn  cằm:  - "Hơn một ngày qua em đã rất nhớ anh, em xin lỗi vì mình đã nhớ anh nhiều như vậy, có lẽ  mỗi ngày em lại  không thể ngừng yêu anh thêm một chút, sự giận hờn này cũng khiến em yêu anh nhiều thêm một chút, sự ghen tuông không lí do này cũng khiến em yêu anh nhiều thêm một chút, vậy nên, em mới là người đáng phải bận tâm ghen tuông, anh Chiến của em không cần ghen tuông sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!"

" Ghen tuông ? cậu mà ghen tuông. Yêu? cậu có chắc mình yêu tôi nhiều như vậy không ?"

Tiêu Chiến vẫn phản kháng, ngoài sự lạnh lùng anh nhận được gì ? mà Nhất Bác nói như thể cậu ấy yêu anh nhiều lắm không bằng.

Nụ hôn lên nốt ruồi dưới môi : - " Mỗi ngày anh đều gặp quá nhiều trợ lý, thư ký, nhân viên, đối tác là nữ, em ghen. Yếm Ly quá hiểu anh, gần anh trong lúc làm việc, em ghen. Lý Dương được bám lấy tay anh, được dựa người vào anh, được nhõng nhẽo với anh, em ghen. Nhật Ba được chỉnh trang trang phục cho anh, được sờ vào những đường cong trên cơ thể anh, em ghen. Anh được người ta giới thiệu một cô tiểu thư xinh đẹp còn hiền lành dịu dàng, em ghen. Lý Dương được nhảy cùng anh, em ghen. A Nham biết khi say anh cần uống gì để giải rượu, còn biết thói quen ngủ nghỉ của anh rất rõ, biết anh muốn ăn gì vào ngày nóng, thích ăn gì vào ngày lạnh, cùng anh từ khi còn nhỏ mà lớn lên, em ghen ..."

" Khoan khoan, Nhất Bác em sao không vậy, A Nham là vệ sĩ là người làm của gia đình anh, anh ấy như là anh trai của anh vậy"

"Tư Truy được hằng ngày biết lịch trình làm việc của anh, cũng được lớn lên cùng anh, em ghen. Giang Trừng được tự do khoác vai bá cổ anh,được cười đùa cùng anh, được biết anh từ rất lâu, chơi cùng anh từ nhỏ, em ghen...."

Tiêu Chiến bất lực rồi sao có người ghen vô cớ vậy, không phải cậu đều biết những người này sao, và  đều là người anh coi là gia đình hết làm sao có thể yêu đương. Mà ghen với nữ đã đành còn ghen cả nam cả nữ xung quanh anh thì anh bất lực rồi.

" Thôi được rồi Nhất Bác, sao em có thể ghen vô lý vậy?"

"Vậy sao anh ghen với một người mà em còn không biết người đó là ai?"

" Vậy Vương Hàn luôn bên em, còn hai người luôn thầm thầm thì thì, em tưởng anh không để ý sao ? Còn ai đã đi tìm kiếm cô gái mặc đầm đen cuối hành lang hôm dạ tiệc của Giang Gia, còn ai vì sợ cô ấy nhìn thấy mà buông anh ra ở dạ vũ của Giang Gia, còn chưa kể...."

Không thể kìm nén nữa rồi cậu phải mang Ngụy Anh phiên bản Tiêu Chiến ghen tuông này nhét vào bụng thôi, có khi còn ghen hơn cả Ngụy Anh ngày xưa. Không ổn rồi, phải phá phong ấn thôi, Lam Trạm! phải phá phong ấn thôi.

Vâng đó tất cả  mọi sự giận hờn, mọi câu hỏi, mọi sự ương bướng, mọi sự phản kháng của Tiêu Chiến đã tan biến gần hết bởi hành động này của Nhất Bác rồi. Người ta nói ai yêu vào rồi cũng sẽ tự nguyện yếu đuối mang sự yêu chiều nhất của bản thân mà đối đãi với đối phương.

Một người ghen tuông giận hờn với những điều bản thân tự suy diễn.
Còn một người ghen tuông bởi quãng thời gian mà mình không được ở bên cạnh người đó.

Vậy ai đáng để được ghen tuông nhiều hơn đây ?

Một đêm trăng nữa tại căn biệt thự trắng, bình trà đã nguội, chiếc bánh cũng còn nguyên trên đĩa, chiếc chăn 2.2 m của Tiêu Tổng vậy mà chỉ được sử dụng có phân nửa, hai chiếc gối dài nhưng một chiếc lại bị bỏ bê đến lạnh ngắt...

Ánh đèn vàng đêm nay vẫn dịu êm đưa họ vào giấc ngủ sau những chiếc hôn đến ngạt thở, không khí chỉ kịp được hít vào đến căng tràn lá phổi một cách nhanh nhất, nhưng chưa kịp điều chỉnh lại bị chính đối phương hít đến giọt cuối cùng cũng không chịu buông, họ thiếp đi vì mệt, vì sự nhớ nhung của tình yêu mới nở.

Hay vì sự nhớ nhung cả 1.000 năm của hai vị chủ nhân nổi tiếng của Tu Chân Giới .

__________________________________________________

Xoẹt..........

Tại sao bây giờ mình mới thấy nó.

Bông hoa sen của Tiêu Chiến đã chỉ còn một cánh thôi.

Bông hoa sen này cũng không phải màu mà mình đã phong ấn.

Ngụy Anh ..................

______Hết chương 16 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top