Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25 : Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Cuộc Chiến

" Sở Dương câu chuyện của cậu đã hết chưa ?

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay qua ôm lấy người của Sở Dương như đang muốn thấu hiểu một điều gì đó.

Sở Dương thấy lạ, nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn đang ôm lấy mình liền nghĩ đây là câu hỏi đơn thuần của Tiêu Chiến mà thôi.

" Còn rất nhiều điều mà anh chưa biết về Nhất Bác và bản thân mình, em sẽ kể dần cho anh"

Sở Dương đưa tay định xoa lên mái tóc mềm của Tiêu Chiến mà an ủi, nhưng bị cánh tay Tiêu Chiến giữ lại rồi nhẹ nhàng hạ cánh tay Sở Dương xuống.

Tiêu Chiến từ từ đẩy người Sở Dương ra xa khỏi người mình. Gương mặt hiện tại một chút ửng đỏ vì nước mắt khi nãy cũng không còn, ánh mắt bi thương thay thế bằng sự sắc bén và đôi chút lạnh lùng đến xa lạ . Sở Dương hơi bàng hoàng mà lùi lại một bước nhỏ.

" Chiến Chiến"

Tiêu Chiến đứng thẳng dậy mắt nhìn xung quanh như nhìn ngắm thứ gì đó lâu ngày không gặp. Một tay Tiêu Chiến đút vào túi quần, dáng vẻ bi thương khi nãy được thay thế bằng dáng vẻ thư thái tự tại đầy bản lĩnh của một Tổng tài khét tiếng vì sự sắc bén và lạnh lùng trên thương trường, dĩ nhiên nếu trên chiến trường chắc chắn cũng không phải dạng vừa.

" Sở Dương, câu chuyện của cậu khá hay, cũng logic và đầy sự tưởng tượng phi thường, nó khiến tôi có chút xúc động nhỏ. Nước mắt khi nãy quả không tồi, tôi phải luyện mất khá nhiều thời gian mới thành ."

" Tiêu Chiến, anh... anh nói vậy là sao ?"

" Vẻcaso hay Sở Dương có phải không?"

Tiêu Chiến ánh mắt sắc lạnh quay về phía Sở Dương như một lưỡi dao lạnh xuyên thẳng không khí mà lao chính diện đến mắt có phần ngơ ngacnlp của Sở Dương. Chỉ vài giây sau lại quay trở lại ánh mắt có chút dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy sự sắc bén.

" Thôi được anh đã mất công kể cho tôi một câu chuyện dài, cũng kì công khi dựng tình tiết, tôi cũng sẽ kể cho anh một câu chuyện thú vị khác đáp lại, nhưng tôi cam kết đây là câu chuyện thật 100% . Mà tôi nghĩ câu chuyện này sợ rằng sau khi nghe xong anh sẽ vĩnh viễn khó có thể tồn tại. Trước hết rất vui vì gặp được anh Sở Dương, và cũng tạm biệt anh, Sở Dương"

Tiêu Chiến đứng giữa vòng sáng của Khóa Linh tiến nhanh về phía Sở Dương đang quằn quại, đang mâu thuẫn, đang gào thét giận dữ, đang cắn chặt môi gồng mình như kìm hãm thứ gì đó muốn được hiện thân. Cậu ta hướng mặt vào vách đá mà lẩm bẩm gì đó với chính mình .

" Tôi... tôi có thể.... xử lý được, không.... cần anh phải xuất hiện, yên lặng......., anh yên lặng cho tôi, cơ thể này..... là của tôi"

Hắn đưa một tay đấm mạnh vào tường như muốn doạ nạt thứ gì đó.

Tiêu Chiến lại gần đặt tay lên vai Sở Dương .

" Vercaso tôi biết cậu đang muốn thoát ra ngoài và đấu với tôi một trận, nhưng hiện tại cho tôi một vài phút được kể một câu chuyện mà tôi nhất định phải kể cho cả hai. Sau khi nghe xong tuỳ sự lựa chọn của hai người, nếu muốn đánh một trận, tôi đây sẽ sẵn sàng nghênh tiếp"

Như có thứ gì đó được nguôi ngoai, Sở Dương trở lại trạng thái trầm ổn hơn. Tiêu Chiến cũng biết Sở Dương là cửa dễ mà anh phải đi qua, cái khó còn ở đằng sau đang chờ. Nhưng anh phải qua cửa này, vì nó có ý nghĩa với cả anh và Nguỵ Anh.

" Nào, Sở Dương, đến lúc chúng ta lật bài thôi nhỉ. Anh cũng phải diễn nhiều rồi, tôi thì cũng không có nhiều thời gian để diễn tiếp với anh nữa"

Sở Dương sau khi trở lại trạng thái trầm ổn thì dáng vẻ cũng ung dung mà ngồi xuống mỏm đá gần đó, hai chân vắt chéo, ánh mắt cũng trở lên khác lạ.

" Tiêu tổng, tôi đã kể một câu chuyện có thật cho ngài, không biết câu chuyện ngài sắp kể sẽ như thế nào"

" À, đó là một câu chuyện hay, ngài Sở đây nghe xong chắc chắn sẽ thấy trước nay cuộc đời ngài vốn ngay từ đầu chỉ là một sự giả dối."

Tiêu Chiến dạo quanh hang động nơi Khoá Linh đang cuồn cuộn từng vòng xoáy lấp lánh, như muốn tìm thứ gì đó. Anh vừa tìm vừa kể một câu chuyện mà Sở Dương có lẽ chẳng thể tưởng tượng được.

" Câu chuyện cách đây nghìn năm, khi Nguỵ Anh còn sống vui vẻ cùng Lam Trạm ngao du khắp chốn tiên cảnh, thưởng thức rượu ngon của bốn phương, trừ gian diệt ác và được yêu người mình yêu hết mình.

Nhưng nhân gian lại xuất hiện một luồng năng lượng đen tối mang tên Thiết Âm. Thiết Âm xuất hiện, mang đến tai hoạ khủng khiếp cho nhân gian. Nó hút hết niềm vui, sự hạnh phúc của con người, chỉ để lại lòng hận thù, sự ganh ghét và những ý nghĩ thâm độc.

Dần thì nó chuyển qua hút lấy sự sống của con người mới đủ thỏa mãn cơn đói của nó. Nhân gian chỉ còn lại sự bạo tàn, chém giết và cướp bóc. Năm đó, Nguỵ Anh và Lam Trạm đã chiến đấu liên tục suốt 8 ngày đêm để dồn Thiết Âm vào ngọn núi sâu nhất của rừng thiêng, nơi có thể chứa và giam giữ nó vĩnh viễn khỏi nhân gian.

Để nhốt được Thiết Âm, Nguỵ Anh đã tạo ra Khoá Linh, mang nguồn năng lượng rừng thiêng và máu của chính hai người họ."

Tiêu Chiến như nhìn thấy thứ gì đó.

" À đây rồi, tìm mãi mới thấy"

Tiêu Chiến dùng tay nhấn vào một cái nút rất bé trên góc cao, khuất sau một mỏm nhô của vách đá. Một cánh cửa gần đó được mở ra, bên trong là khung cảnh bụi bặm và mạng nhện chăng kín khắp nơi.

Căn mật thất này có rất nhiều đồ như sách và những dụng cụ gì đó đủ loại giống một phòng nghiên cứu .

" Hoá ra hận tới mức không một lần ghé qua"

Tiêu Chiến chắp hai tay ra đằng sau lưng, thong dong tiến vào bên trong căn phòng. Trên môi xuất hiện một nụ cười đầy chua xót khi nhìn cảnh vật xung quanh.

Rồi Tiêu Chiến lại tiếp tục kể câu chuyện của mình.

" Nguỵ Anh cùng Lam Trạm thiết kế Khoá Linh tại đây, vốn là người rất đam mê nghiên cứu mấy thứ này, sau một thời gian nghiên cứu kết hợp tư liệu cổ xưa, Nguỵ Anh đã tạo ra Khoá Linh . Nhưng Khoá Linh lại có một nhược điểm cũng như một yếu tố đặc thù mà Nguỵ Anh biết rằng nếu Lam Trạm biết đến yếu tố này nhất định sẽ không đồng ý làm.

Dù biết rằng sẽ làm tổn thương Lam Trạm, nhưng sau bao đêm suy nghĩ, Nguỵ Anh chỉ còn cách lựa chọn phương pháp đau lòng này mà thôi. Ngoài kia, hằng ngày đang có hàng nghìn người bị cướp đi sự sống... Cuối cùng, vì muốn bảo vệ sự bình an cho con dân và người hắn yêu, Nguỵ Anh quyết định hy sinh thân mình để cứu tất cả, và cái hắn phải lựa chọn đắn đo nhất chính là phải buông tay Lam Trạm của hắn.

Nhưng hắn biết nếu hắn chết, Lam Trạm chẳng cần suy nghĩ đến một giây ngắn ngủi mà cũng sẽ tự kết liễu đời mình, như vậy, sự hi sinh của hắn có lại trở thành vô nghĩa. Nên hắn tạo ra một điều kiện cho Khoá Linh và cũng để duy trì sự sống của Lam Trạm, đó là hàng năm, Lam Trạm phải tự lấy máu của chính mình gia cố Khoá Linh, giam giữ Thiết Âm không được để lại quay lại thế gian mà nuốt chửng tất cả."

Tiêu Chiến nhàn nhạt lấy tay phủi phủi lớp bụi của một vật dụng nhìn như cái la bàn rồi hỏi Sở Dương.

" Sở Dương, câu chuyện này, cậu thấy đúng hay sai ?"

" Tiêu Chiến, không ngờ anh lại có một câu chuyện hay tới vậy "

Sở Dương nãy giờ đã không còn có thể bình tĩnh được, tất cả mọi điều Tiêu Chiến kể hoàn toàn trái ngược những gì hắn từng được nghe. Nhưng vấn đề không hiểu sao trái tim hắn lại mách bảo, câu chuyện này mới là thật.

" Sở Dương, anh có biết anh được sinh ra bởi thứ gì không ?"

" Dĩ nhiên là do cha mẹ tôi, tôi chính là hậu duệ duy nhất của dòng họ Ôn ở Tu Chân Giới, con cháu của một dòng họ lương y bí truyền, cũng là thế gia lớn nhất Tu Chân Giới."

" Hahaha, không ngờ Ôn Húc lại có thể dưỡng ra một loại kí ức đẹp đẽ này cho anh"

Tiêu Chiến với tay phủi lấy một cuốn sách dày gần đó, sau đó vứt cho Sở Dương.

"Cuốn sách này tặng cho anh, nếu như anh còn tồn tại để có thể đọc nó."

Sở Dương bắt lấy cuốn sách cổ, nhưng cậu ta vẫn còn chắc chắn với câu chuyện của chính mình lắm. Ôn Húc là người chăm sóc cậu, không thể nào ông lừa cậu được. .

" Không cần đọc, vì câu chuyện của anh hoàn toàn là bịa đặt. Nếu Nhất Bác kể cho anh thì hắn phải kể điều có lợi cho mình là lẽ tất nhiên"

Tiêu Chiến vẫn ung dung chỉ về phía cuốn sách trên tay Sở Dương.

" Trang 23, anh có thể đọc qua trong lúc tôi kể tiếp câu chuyện của mình"

Tiêu Chiến vẫn cứ tiếp tục mà phủi phủi đống đồ đã gần như xưa cũ đến mục nát, có cái chạm nhẹ vào là đổ vỡ hoặc biến thành từng hạt bụi li ti.

" Sở Dương, anh vốn là không có họ, cũng chẳng có tên, anh sinh ra là bằng những giọt máu Huyết Tâm của Nguỵ Anh rơi xuống tảng đá ở gần cửa Khoá Linh, mà Ôn Húc giấu diếm lấy về. Hắn có một tâm niệm, muốn gây dựng lại dòng họ Ôn tàn bạo, có lẽ hắn thích cảm giác người khác dưới chân mình.

Máu của Nguỵ Anh được hắn cho vào một con Trùng của Hắc Ma, con trùng này nhiều lần được làm phép chuyển sinh, từ thứ vô định đến hiện hữu, từ thứ này qua thứ khác, đôi khi là một con trùng trắng mỏng manh vô hại, cho đến một loại dây leo hút máu người để tồn tại...... . Cuối cùng là bước đoạt xá mà Ôn Húc tạo ra anh của ngày hôm nay. Nói cách khác, anh được sinh ra chính bằng máu của Nguỵ Anh và tính mạng của người bị đoạt xá"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn về phía Sở Dương, gương mặt câu ta hiện tại là sự mâu thuẫn và giằng xé.

" Trang 23 thế nào ? Cuốn sách này là nhật ký ngày của Nguỵ Anh, ghi chép lại một vài sự kiện và cách chế tạo vài thứ cần lưu giữ"

Sở Dương khi đọc được nội dung về Thiết Âm, gương mặt có chút kinh hoàng sợ hãi trước sự thật mà mình đang được đọc và nghe kể. Cậu ta chưa thể chấp nhận mình hoá ra chỉ là vài giọt máu của Nguỵ Anh, và hoá ra mọi sự hận thù trước nay của cậu ta là hoàn toàn vô nghĩa. Cậu ta chỉ là con cờ nằm trong tay của Ôn Húc và Quỷ Vương.

" Không thể nào, tất cả là giả dối, tất cả những điều này là lừa dối, anh chỉ là đang muốn lừa tôi thôi"

" Lừa anh" - Tiêu Chiến nói lớn như muốn làm thức tỉnh một điều gì đó .

" Cuốn sách này tôi có thể sắp xếp mà đưa được cho anh sao? Lừa hay không thì chắc Ôn Húc ông nên hiện hình đi, chúng ta đối chất xem đâu là giả đâu là thật"

Tiêu Chiến phi cây trâm đang trong tay mình vào không trung, hình ảnh một Ôn Húc già nua và gian xảo, trên vai hắn bị cây trâm đâm sượt qua mà rớm máu.

" Tiêu Chiến, à không Ngụy Anh mới đúng, hoá ra ngươi đã thức tỉnh"

" Ôn Húc, có một điều mà ông không biết, đó là Nguỵ Anh chưa bao giờ chết để mà thức tỉnh"

" Sao.....sao có thể như vậy được .... không thể nào"

Ôn Húc ranh mãnh tấn công về phía Tiêu Chiến, nhưng chưa kịp làm gì thì một lực lớn trong không gian cũng xuất hiện cản lại đòn tấn công của Ôn Húc. Và sự xuất hiện của các Lão Lam Gia.

" Ngươi.... các ngươi..... không thể nào, ta chắc chắn ngày đó Nguỵ Anh đã chết, nếu không tại sao Hàm Quang Quân phải tìm kiếm ngươi cả nghìn năm, Tiêu Chiến ngươi là ai?"

Ôn Húc ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Tiêu Chiến. Dù cho đòn tấn công liên tiếp của Lão Tứ về phía hắn.

" Tôi chính là Tiêu Chiến, không phải là Nguỵ Anh"

" Không thể nào ......nếu vậy sao một người thường có thể nhìn thấy ta....ngươi ... ngươi"

Tiêu Chiến mặc kệ sự kinh hoàng của Ôn Húc, anh tiến lại gần Lão Nhất, gật đầu như cái chào kính cẩn.

" Thật may dự đoán của tôi không sai, ông vẫn luôn ở quanh tôi thời gian gần đây đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn nhân ảnh tóc bạc trắng ngần đang hiện hữu. Lão Nhất khom người cúi chào đầy kính cẩn.

" Vâng thưa ngài"

" Không cần gọi tôi bằng ngài, vì tôi không phải là Nguỵ Anh"

Lão Nhất cũng có đôi chút kinh ngạc, nếu Tiêu Chiến không phải là Nguỵ Anh , vậy chủ nhân của lão là đã nhận sai người sao ?

" Xin mạn phép cho lão có thể hỏi thẳng, nếu ngài không phải là Ngài ấy thì ngài là ai ?"

" Tôi đã từng là Nguỵ Anh, nhưng có lẽ lâu rồi Nguỵ Anh đã không còn trong cơ thể này, có lẽ cậu ấy đang ngao du ở một nơi nào đó."

Sau đó anh quay lại hướng về phía Ôn Húc .

" Ôn Húc có lẽ màn kịch cũng phải đến lúc hạ màn mà đối chất chứ nhỉ "

Sở Dương tiến lại gần Ôn Húc như muốn câu trả lời từ ông ta. Nhưng ông ta hiện tại biết mình không thể giấu diếm hơn .

" Một lúc nào đó ta sẽ kể tất cả cho ngươi, đừng tin lời hắn nói"

" Lúc đó là lúc nào, Ôn Húc ông chỉ cần cho tôi biết sự thật là đúng hay sai"

" Sở Dương cậu còn muốn hắn trả lời sự thật là hắn đã nói dối cậu ngay từ đầu, mục đích của hắn chỉ là dùng cậu tiếp cận ta, và tạo ra một Vercaso tàn bạo"

Tiêu Chiến bước lại gần Khoá Linh dùng chiếc trâm vừa nãy mà cứa vào cổ tay mình. Dòng máu được hút vào Khoá Linh đến mạnh mẽ.

Lão Nhất đôi phần kinh ngạc, liền lớn tiếng.

" Ngài định làm gì vậy ?"

Tiêu Chiến đưa tay tỏ ý ngăn cản Lão Nhất tiến lại gần mình. Lão Nhất cũng lùi lại ngay lúc đó, tiếp tục quan sát, nếu thấy nguy hiểm hơn đến Tiêu Chiến thì dù mất mạng lão cũng phải ngăn cản, dù Tiêu Chiến không phải là Nguỵ Anh đi chăng nữa, thì hiện tại Tiêu Chiến vẫn là người mà chủ nhân của lão quan tâm lớn nhất.

Sở Dương nãy giờ tiếp nhận sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì trong đầu của cậu ta, rồi chính bản thân đang tự quằn quại giằng xé với chính mình, luân chuyển giữa Vercaso và Sở Dương. Một Sở Dương hoàn toàn mâu thuẫn, sự đấu tranh của bản thân với một Vercaso tàn bạo không chịu chấp nhận sự thật mà Tiêu Chiến kể.

Nhưng khi nhìn thấy hành động của Tiêu Chiến cả hai cũng bất động mà hướng về phía Tiêu Chiến đầy tò mò.

Dòng máu làm rung chuyển Khoá Linh một cách mạnh mẽ, sôi sục và cuộn trào. Một vòng tròn đỏ xuất hiện đầy mạnh mẽ, bên cạnh đó vòng tròn màu lam mà mỗi lần Ấn Khoá, Lão Nhất đều nhìn thấy nó xuất hiện khi chủ nhân truyền máu và chân khí. Cũng giống như những lần ấy, người nào tiếp máu của chính mình thì vòng năng lượng đó sẽ mạnh mẽ và sôi sục hơn vòng năng lượng còn lại.

Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến có chút không ổn, Lão Nhất liền tiến lại dù cho Tiêu Chiến vẫn đưa tay cản lại Lão Nhất.

" Tiêu Chiến ngài dừng lại, đến lão gia còn hao tổn sức lực, thì ngài nghĩ người thường như mình sẽ chịu được bao lâu ?"

Gương mặt hiện tại của Tiêu Chiến đã tái đi đến năm sáu phần. Khuôn mặt trở lên tái nhợt và câu nói của anh có phần yếu đi rất nhiều.

" Nếu không làm như vậy, sao lão gia nhà các ông chịu xuất hiện"

Tiêu Chiến cười chua xót hướng về phía cửa hang, hình ảnh Nhất Bác trong trang phục cổ trang xuất hiện trong chớp mắt. Nhất Bác tiến nhanh về phía Tiêu Chiến đỡ lấy anh vào lòng, hình dáng cổ trang thanh cao nghiêm nghị, ánh mắt đầy uy quyền đến sắc lạnh.

Nhưng đối với anh lại vẫn đầy sự ân cần, yêu thương, xen đôi chút đau lòng xuất hiện thoáng chốc trong ánh mắt. Dù một chút nhỏ thôi, làm sao qua khỏi ánh mắt tinh anh của Tiêu Chiến. Kí ức anh được trao nhận, và kí ức của riêng mình, anh đủ để có thể hiểu Nhất Bác. Có điều hiện tại chưa phải lúc anh chìm đắm trong sự nhớ nhung của mình.

Tiêu Chiến gạt cánh tay của Lam Trạm trên vai mình và lùi lại về phía sau như từ chối. Tiêu Chiến hướng ánh mắt có đôi phần lạnh lùng về phía Lam Trạm.

" Cuối cùng cũng đến lúc này"

Cánh tay Lam Trạm định đưa về phía Tiêu Chiến dường như định nói điều gì đó nhưng sự xuất hiện của Sở Mặc ngay sau đó lại khiến cho mọi người chú ý nhiều hơn.

Hắn thấy Lam Trạm biến mất trong lúc hắn vừa bê tách trà mà hắn đã kỳ công tự pha, định rằng sẽ ghi thêm điểm với Lam Trạm phần nào. Sự lạnh nhạt của Lam Trạm từ hôm ở đây vẫn không hề giảm. Hắn biết Lam Trạm đồng ý ở lại vì muốn bảo vệ những người đang nằm trong tay hắn, vừa là để bảo vệ đất nước này.

Hắn biết hôm nay, Sở Dương và Ôn Húc có lẽ đã lừa được Tiêu Chiến vào hang chứa Thiết Âm, nên khi Hàm Quang Quán biến mất hắn biết chắc Hamf Quang Quaan chỉ có thể đến đây mà thôi, có điều hắn không thể dịch chuyển trong tích tắc như Hàm Quang Quân được, mà hắn mất thời gian di chuyển với không gian.

Hắn thấy Hàm Quang Quân đang bên cạnh Tiêu Chiến liền có cảm giác không vui và dĩ nhiên hắn sẽ tấn công trực tiếp vào đối thủ . Không phải tấn công bằng pháp lực vì hắn biết Hàm Quang Quán dù có thể sẽ không ngăn cản thì các lão lam gia cũng đủ bảo vệ chu toàn cho Tiêu Chiến. Hắn cũng muốn tỏ ra mình là người lịch thiệp.

" Tiêu Chiến, xin chào"

Sở Mặc vừa thong dong vừa cười và đôi mặt tiến thẳng trực tiếp về phía Tiêu Chiến.

" Đông đủ, rất đông đủ rồi"

Hắn vỗ tay như tán thưởng một thứ gì đó. Ôn Húc lợi dụng sự xuất hiện của Sở Mặc mà lươn lẹo luồn lách tiến về phía Sở Mặc nhằm cầu cứu và kiếm chỗ che chở.

" Vẻcaso con cưng của ta"

Vercaso nghe thấy tiếng Sở Mặc liền cũng dứt khoát mà nhốt Sở Dương lại, dù cho Sở Dương đấu tranh đến kịch liệt. Hắn hiện ra hình hài một gương mặt không có chút ửng hồng của sự sống, gương mặt trắng bệch với đôi môi có phần đỏ rực do hút máu nhiều, thứ duy nhất có màu sắc trên gương mặt của hắn. Nhưng hiện hắn cũng phân vân về kí ức của chính mình, nên vẫn đang theo dõi mà không hẳn tiến lại về phía Sở Mặc.

" Chủ nhân ngài tới rồi" - Ôn Húc tỏ ra xu xoe nịnh nọt cầu cứu Sở Mặc.

" Ôn Húc, ông lại gấp gáp cái gì mà dám thất thố với Tiêu tổng đây"

Nhìn dáng vẻ có phần kênh kiệu và cợt nhả của Sở Mặc đối với mình, Tiêu Chiến đáp trả và thêm vào điều anh muốn cảnh báo với Nhất Bác đầy ẩn ý.

" Không biết ngài đây là ai? Nhưng chắc ngài đây là nguyên nhân khiến ai đó không thể liên lạc với tôi"

Tiêu Chiến bước ra xa khỏi Lam Trạm, tay anh xé lấy một bên tà áo rồi tự mình băng buộc vết thương lại, anh tiến về hướng căn mật thất như không màng tới sự tồn tại của những điều xung quanh.

Sở Mặc không thể bỏ qua câu nói của Tiêu Chiến.

" Tiêu tổng, câu này tôi có thể hiểu là ngài ghen ! Như vậy là không tốt đâu."

" Được cái tính sở hữu của tôi cao, nếu không ghen thì không phải là tôi. Nhưng tôi sẽ không giữ người, khi người đó không còn tình cảm với mình"

Tiêu Chiến quay lại nhìn về phía Nhất Bác với ánh mắt có đôi chút lạnh lùng.

" Vậy xin phép Tiêu tổng, Người có lẽ sẽ thuộc về tôi"

Hắn hướng về phía Hàm Quang Quân đầy sự ngọt ngào.

" Không, ngài Henry đây nhầm lẫn gì chăng, tôi nói tôi không giữ khi người đó không còn tình cảm với mình, chứ tôi không nói hiện tôi không ghen khi ngài giữ người của tôi ở bên cạnh, và có lẽ ngài thấy đó nếu tôi không lầm thì người của tôi vẫn chưa thuộc về ngài"

Tiêu Chiến không mặn cũng chẳng nhạt, câu nói như khẳng định với Sở Mặc rằng đừng mơ tưởng nếu có ý định cướp Lam Trạm khỏi tay anh. Cũng để khẳng định Lam Trạm nào đó, tình cảm dành cho anh là vẫn còn đó chưa vơi đi chút nào.

Có cái anh sẽ phải trừng phạt vị nhà nào đó lén lút sắp đặt ra kế hoạch này, khiến anh thời gian qua lo lắng không nhỏ. Anh còn phải suy nghĩ thêm cách trừng phạt của riêng mình, sao cho thoả những dày vò bởi lo lắng mà anh đã phải trải qua trong những ngày vừa rồi.

Lam Trạm và mọi người khá bất ngờ, một Tiêu Chiến hiện tại có ngữ điệu và mang chút phong thái của Nguỵ Anh thấy rõ hơn lúc nào hết.

Từ hành động tự mình quấn miếng vải quanh cổ tay, ánh mắt khi tiếp xúc với những vật xưa cũ, trên tay cũng thuận thế cầm những đồ vật mà ngày trước Nguỵ Anh rất thích mà luôn coi là báu vật của riêng mình. Cái cách mà anh đang đối đãi với những đồ vật trong căn mật thất, y như chủ nhân của nó lâu ngày quay lại dọn dẹp và nhìn ngắm đầy hạnh phúc vậy đó.

Sở Mặc thấy thái độ ngạo nghễ của Tiêu Chiến không khác gì Nguỵ Anh khiến bản thân hắn vừa thêm phần tức giận, sự tò mò và cả ghen tuông đang dâng ngập trong lòng hắn.

" Tiêu tổng đây có lẽ cũng quên rằng, vài ngày nay tình cảm giữa hai chúng tôi cực kì tốt, ngài là người thông minh có lẽ nhận ra sự lựa chọn hiện tại của Hàm Quang Quân rồi chứ"

" Tôi sao không biết khi ngài đích thân gửi một file hình ảnh đến XZ, thêm vào đó Sở Dương lại đích thân cho tôi xem, ngài sợ tôi không thể nhìn thấy những hình ảnh này. Thật tiếc là XZ có nhiều tư liệu hơn thế, bao gồm cả lúc Nhất Bác của tôi hờ hững đi bên cạnh hoặc lạnh nhạt khi ngồi cùng. Nhưng cũng phải nói rằng Nhất Bác chịu hợp tác khi ngài muốn chụp ảnh, cái ánh mắt và nụ cười ấy dẫu đôi phần gưỡng ép nhưng vẫn khá đẹp."

Tiêu Chiến quyết lật bài rồi, anh vẫn đang thong thả phủi đám bụi và moi moi vài thứ trong chiếc hộp nhỏ gần đó, như đang tìm kiếm vật gì quan trọng.

Lam Trạm có bất ngờ không ư, dĩ nhiên Sở Mặc cài người chụp ảnh sao không biết, gửi ảnh cho XZ sao không tường.

" Hoá ra Tiêu tổng đã biết hết, vậy có lẽ ngài biết Hàm Quang Quân lựa chọn sao rồi đúng không? Dù gưỡng ép nhưng sớm muộn thì tôi đây cũng sẽ khiến người của Tiêu tổng thành người của mình mà thôi. Cũng bởi vậy mới thấy, hoá ra Tiêu tổng còn làm rất nhiều việc sau lưng mà ngay cả Hàm Quang Quân cũng không biết được, thật khiến người ta đặt câu hỏi lớn"

Hắn văn vê thứ gì đó như nút ấn kích hoạt trược mặt, hiện trong tay hắn đang giữ người thân tín của Lam Trạm và Tiêu Chiến, lại thêm những quả bom hạt nhân mà hắn có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Hắn biết hắn có nhiều cửa ải để giữ chân Hàm Quang Quân. Hắn cố tình đưa cái nút xuất hiện để đe doạ .

Điều này Tiêu Chiến sao không biết.

" Sở Mặc, cậu nghĩ năm xưa mình không có được thì đến hiện tại cậu sẽ có được sao? Cậu là đang coi thường tôi hay coi thường chính Hàm Quang Quân, người mà cậu coi là thần?"

Sở Mặc kinh ngạc rồi, sao Tiêu Chiến có thể biết tên thật của hắn, lại cũng biết quá khứ hắn thầm yêu mến Hàm Quang Quân nhưng không thể có được.

Tiêu Chiến lần này là chính diện quyết chiến rồi.

" Nếu biết tên này thì chắc chắn là đã thức tỉnh, nhưng lạ thay đã thức tỉnh thì pháp lực của ngài đâu ? Có khi nào Tiêu tổng đây đang giả danh ai đó mà để chiếm lấy trái tim của một Yêu Tinh quyền năng"

" Hahahaaa, Sở Mặc, cậu nghĩ ai cũng sẽ như cậu muốn thay thế vị trí mà mình không bao giờ có được sao, tôi nghĩ phải là ngược lại có đúng không Nhất Bác"

" Đúng"

Lam Trạm chẳng cần suy nghĩ, gương mặt vẫn mang một sắc thái lạnh lùng, nhưng ánh mắt và ngữ điệu lại khác hoàn toàn với lúc nãy, một ánh mắt chỉ có dành cho một người.

Đúng là ban đầu đã lấy chính thân phận Nhất Bác để tiếp cận Tiêu Chiến trước, người ngay thẳng như Nhất Bác chẳng có lý do gì mà không nói thật cả.

Tiêu Chiến nghe câu trả lời có đôi phần thoả mãn mà khóe miệng cong nhẹ một cử động, gò má có chút nâng lên rồi hạ xuống rất nhanh thôi. Không ai có thể nhìn thấy sự thay đổi nhỏ này.

Hiện tại, bài toán Lam Trạm đặt ra cho Tiêu Chiến, lại bị chính anh mang ngược lại mà đánh đố Lam Trạm nhiều hơn và Lam Trạm cũng rất bàng hoàng về Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, à không với hình hài này vẫn nên gọi là Lam Trạm mới đúng "

" Đều nghe anh "

" Lam Trạm không cần thẳng thắn như vậy, sẽ khiến ngài Sở Mặc đây có thể bị đả kích mà bấm vào cái nút trên tay."

Tiêu Chiến liền quay về phía Sở Mặc hướng tầm mắt vào thiết bị trên tay hắn.

" Nếu không lầm thì cái này sẽ kích nổ một thứ gì đó, mà thứ này là thứ Lam Trạm nhà tôi phải bảo vệ có đúng không?"

" Tiêu tổng quả là nhanh nhạy như lời đồn, chiếc nút này sẽ khiến cho Tiêu tổng đây và Hàm Quang Quân mất đi mọi thứ"

" Mọi thứ?"

" Đúng, mọi thứ. Tiêu tổng cũng không cần chờ lâu ngài chỉ cần biết rằng, dù ngài là Tiêu Chiến hay Nguỵ Anh thì hôm nay cũng lại là ngày chết của ngài mà thôi"

" Vậy còn xem Sở Mặc cậu đã chuẩn bị được những gì ?"

Sở Mặc cười đầy ranh mãnh vì hắn biết, hắn có nhiều vũ khí để có thể diệt sạch mọi thứ mà hắn thù ghét, nhất là liên quan tới Nguỵ Anh, nhân loại con người gì đó hắn không màng. Cái hắn cần là cảm giác quyền lực trong tay và Hàm Quang Quân hắn xùng bái.

Kế hoạch bao năm của hắn, đã chu toàn không một khe hở. Cái hắn muốn là sự biến mất của Nguỵ Anh một lần nữa và hắn sẽ làm mọi cách để có được Hàm Quang Quân, người cai quản sự sống và cái chết của nhân loại. Rồi hai người sẽ là bá chủ thế giới này, mọi người sẽ quỳ dưới chân hắn và Hàm Quang Quân,đây chính là ước nguyện của hắn.

Và để chắc chắn Hàm Quang Quân phải ở bên mình, hắn sẽ đe dọa mọi tính mạng con dân và người thân tín bên cạnh, đánh chính diện vào lòng vị tha, lòng trắc ẩn, sự lương thiện của Hàm Quang Quân. Nếu Hàm Quang Quân có ý định ngăn cản thì hắn sẽ không ngần ngại mà thẳng tay giết hại, phản đối một lần hắn giết hại một mục tiêu, phản đối hai lần hắn dám sẽ san phẳng cả Tu Chân Giới này.

Còn đối với Nguỵ Anh, hắn nhất quyết dùng mọi kế sách để đay nghiến, bắt Nguỵ Anh phải chịu tổn thương cho đến khi phải tự nguyện biến mất.

Kế hoạch của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực, tất cả chỉ cần chờ hắn ra lệnh sẽ bắt đầu ngay.

Lam Trạm vẫn thư thái quan sát mọi cử động của Tiêu Chiến, lo lắng vì sự khó lường của Sở Mặc hiện tại cũng không bằng vết thương trên cổ tay của Tiêu Chiến, dường như máu vẫn chưa dừng lại, nó đã thấm đỏ ra một phần lớp vải bên ngoài.

Tiêu Chiến dường như vẫn không màng đến sự đe doạ của Sở Mặc, anh vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó.

Hắn ghét cái sự coi thường của hai người đối với hắn, cảm giác khi xưa lại ùa về, khiến bản thân hắn bắt đầu không kìm chế được cảm xúc bị ngó lơ mà hai người dành cho hắn cả thế kỉ . Nhưng hắn làm sao có thể mang hết quân bài của mình ra ngay được.

Hắn ra lệnh cho Ôn Húc điều gì đó, Ôn Húc nhanh nhảu lẻn ra ngoài.

Lão Nhất nhận tín hiệu ngầm của Lam Trạm để cho Ôn Húc di chuyển.

Lam Trạm tiến về phía Tiêu Chiến, giằng lấy tay anh, nhưng Tiêu Chiến dứt khoát không cho Lam Trạm cầm lấy tay mình.

" Lam Trạm, tôi không cần"

Anh dù luôn nói một câu Nhất Bác hai câu Nhất Bác của tôi với Sở Mặc, nhưng khi Lam Trạm có ý muốn quan tâm thì lại khiến Tiêu Chiến nhớ tới những hình ảnh mà Nhất Bác bên cạnh Sở Mặc.

Không để Tiêu Chiến phản kháng, Lam Trạm thi triển đạo pháp khiến Tiêu Chiến bất động, sau đó rạch một đường ở lòng bàn tay, lấy máu của mình đưa vào vết thương của Tiêu Chiến, chỉ vài giây sau vết thương tự khép lại như chưa từng có vết cắt sâu khi nãy.

Lam Trạm cũng kiểm tra pháp lực của Tiêu Chiến, nhưng vẫn hoàn toàn không có chút pháp lực nào.

" Hàm Quang Quân là muốn tôi phải tàn nhẫn ? Lựa chọn này dường như là không khôn ngoan"

" Tuỳ ngươi" - Lam Trạm trả lời dứt khoát, ánh mắt nhìn thằng về phía Tiêu Chiến không do dự.

" Hahaha cuối cùng hai người vẫn luôn diễn cảnh yêu đương mặn nồng trước mặt tôi, Hàm Quang Quân người thà chọn kẻ có lẽ chỉ là giả mạo Nguỵ Anh, còn hơn là ta một người luôn sẵn sàng làm mọi điều cho ngài."

Sở Mặc ấn nút, vài giây sau, bên ngoài hang động vang lên một tiếng nổ lớn.

" Nếu tôi không lầm thì khu nghiên cứu ngầm đang xây dựng cũng đang ở gần đây, đây là quà dành cho Tiêu tổng"

Sau đó hắn bấm thêm một chiếc nút nữa, hang động rung mạnh hơn vừa nãy đôi chút .

Các Lão Lam gia tức khắc đứng thành hàng bảo vệ quanh Lam Trạm và Tiêu Chiến.

Vercaso nhanh như cắt tấn công về phía Tiêu Chiến trong lúc hỗn loạn. Cộng thêm sự xuất hiện của một lượng lớn ma cà rồng và yêu ma mà Ôn Húc mang tới làm phân tán sự chú ý của các Lão Lam Gia.

Vercaso bị Lão Thất ngăn cản, hai người đang giao đấu, nhanh chóng biến hang động thành một cuộc hỗn chiến, mà đôi bên có phần không cân bằng về số lượng, khi hiện tại chỉ có 5 lão Lam gia, Lam Trạm và một Tiêu Chiến hoàn toàn không có pháp lực.

Trời càng về đêm, cuộc chiến càng cam go hơn khi Sở Mặc liên tiếp đưa người của hắn đến, đêm đến nguồn sức mạnh của ma cà rồng lại tăng lên bội phần. Sở Mặc hoàn toàn tự đắc khi chứng kiến cảnh các Lão Lam Gia người bị thương người thì gần như không còn trụ vững.

Trong khoảng thời gian đó, Lam Trạm tiến lại gần Tiêu Chiến, quang minh chính đại dùng pháp lực bảo vệ xung quanh cơ thể của Tiêu Chiến. Ánh mắt vẫn mang vạn phần cưng chiều và nhớ nhung. Đôi tay luồn vào từng ngón tay nhỏ bé của Tiêu Chiến, Lam Trạm cúi đầu tựa vào trán Tiêu Chiến rồi nói .

" Chúng ta sẽ phải đối diện với nhau, anh biết điều này?"

" Ừm"

" Được, chỉ cần luôn ở sau lưng em là được, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến không ngần ngại mà đồng ý, bởi anh biết khoảnh khắc cả hai nói ra bí mật của riêng mình là tất yếu.

Tiêu Chiến nhìn hành động của Lam Trạm, anh biết, dù hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng cả hai đều chỉ vì muốn bảo vệ đối phương một cách triệt để nhất mà thôi. Anh cũng vậy, Lam Trạm hay Nhất Bác cũng vậy.

Dù cho không phải hai người hoàn toàn không biết về bí mật của đối phương, nhưng để chính thức thẳng thắn thì chưa từng dám thử.

Bởi cả hai lo lắng bản thân sẽ không thể trụ được nếu như ánh mắt mang đầy sự yêu thương trân trọng của một trong hai người không còn nữa.

Cả hai đều biết mình giữ một bí mật lớn trong cơ thể.

Tiêu Chiến và Lam Trạm đều hiểu bản thân hiện tại phải đối mặt với cuộc chiến này trước, Sở Mặc đang điên loạn và cuộc chiến sắp tới có lẽ là không đơn giản.

" Hàm Quang Quân, Tiêu Chiến, sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn , có lẽ cảnh báo của tôi vẫn chưa đủ vậy thì chúng ta sẽ vào mục khai vị đầy đặc sắc"

" Ngươi nghĩ như này đủ để uy hiếp ta ?"

Lam Trạm quay về phía Sở Mặc, cánh tay vẫn không buông bàn tay của Tiêu Chiến, Lam Trạm di chuyển dùng pháp lực tấn công sang hai bên khiến cho tất cả dù yêu ma hay ma cà rồng đều văng ra hai bên dọn một đường đi sạch sẽ.

" Hàm Quang Quân, ngài ...."

" Sở Mặc, ngươi nghĩ có thể dùng chút đe doạ cỏn con này khiến ta buông bỏ Tiêu Chiến"

" Một kẻ giả danh ngài vẫn có thể chấp nhận sao? Hắn không mang pháp lực, hắn chỉ là một kiếp nào đó trong vô vàn người mang khuôn mặt đó mà thôi, người phải tỉnh lại Hàm Quang Quân"

" Sở Mặc, ngươi nghĩ với pháp lực của ta, ta không phân định được điều này mà cần ngươi nói sao?"

" Ngài cũng biết Tiêu Chiến không phải là Nguỵ Anh ?"

" Đúng, và ta nói cho ngươi hay một điều, ta cũng không phải là Hàm Quang Quân vẹn toàn mà ngươi hằng sùng bái"

" Ngài nói vậy là sao, ngài không phải là Hàm Quang Quân vậy ngài là ai... không thể nào, người trên thế gian này không ai là không biết ngài, cũng không ai có đủ pháp lực để làm điều này."

" Vì chính ta tự làm"

" Hàm Quang Quân ý ngài là sao ?"

" Sở Mặc, ngươi tưởng mình biết đầy đủ khi cài người bên cạnh ta, nhưng ngươi lại không để ý là tên thằn lằn đưa tin cho ngươi là người của ai"

Chỉ một cái búng tay một kẻ đang bị trói chặt, cùng tên thằn lằn. Chính hắn là người cung cấp thông tin cho Sở Mặc rằng Hàm Quang Quân pháp lực đã không còn như xưa, và hắn nói Hàm Quang Quân hiện tại không quan tâm tới Tiêu Chiến đến mức bảo vệ quá nhiều, khiến Sở Mặc buông nơi cảnh giác. Và còn người này nữa.


Sở Mặc biết người của mình đã bị gài bẫy, lại thêm người hắn gài cũng bị lộ tẩy, nhưng hắn làm gì chịu thừa nhận.

" Sở Mặc, ngươi không biết người này?"

" Tôi không biết cậu ta"

Sở Mặc kiên quyết như thể hắn vô can.

Lam Trạm điềm đạm tiến lại người đang bị trói, sợi dây chói liền biến mất.

" Ngươi có thể đi, thời gian qua cảm ơn ngươi đã chăm sóc cho Tĩnh Thất"

" Hàm Quang Quân, xin lỗi ngài, dù ngài có đưa quyết định thế nào thì Nhân Ảnh cũng sẽ chấp nhận"

Tiểu Đồng là một cậu bé được Sở Mặc cài vào bắt cậu ta theo dõi thông tin của Hàm Quang Quân, thực ra cũng là do ép buộc khi Sở Mặc giữ trong tay người nhà của cậu ta. Dù vẫn rất khôn khéo cung cấp thông tin cho Sở Mặc, nhưng cậu ta chưa một lần làm hại đến Lam Trạm, cũng chưa một lần có ý định này. Chính vì vậy Lam Trạm vẫn giữ cậu ta bên cạnh. Được cái thể chất tốt, tuổi nhỏ lại cũng đôi chút ít nói sợ người, nên cũng gần 100 năm nay Lam Trạm cho cậu ta làm Nhân Ảnh bảo vệ trước Tĩnh Thất.

Tiểu Đồng dù được thả nhưng cũng không dám đi, vì cậu ta còn đang lo lắng cho người nhà của mình vẫn còn đang trong tay Sở Mặc.

" Hàm Quang Quân, ngài vẫn nghi ngờ tôi, được hãy hỏi trực tiếp cậu ta, xem cậu ta có quen biết tôi không ?"

Tiểu Đồng cúi mặt, cậu ta biết Lam Trạm đã biết thân phận của cậu ta, thà cậu ta tự sát còn hơn để người nhà gặp nguy.

" Sở Mặc, nếu không quen biết vậy sao người nhà của Tiểu Đồng lại trong tay người"

" Người nhà nào, Hàm Quang Quân ........"

Hắn không thể nói được thêm vì Lão Tam đang cùng Vương Hàn đưa người nhà của Tiểu Đồng đến,Vương Văn cũng xuất hiện.

Lam Trạm tiến lại bên cạnh một Tiểu Đồng ánh mắt xúc động đến ửng đỏ khi nhìn thấy cha mẹ và đứa em gái nhỏ của mình.

" Tiểu Đồng, căn nhà ta bảo cậu làm bên cạnh suối, hãy mang người nhà về đó ở, Tĩnh Thất cũng phiền cậu canh giữ"

Tiểu Đồng lần đầu tiên rơi nước mắt trước Hàm Quang Quân, cậu bé này đã chịu bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu giằng xé, người hiểu rõ có lẽ chỉ có Hàm Quang Quân.

Đến hiện tại, Sở Mặc dường như cứng họng, vì hắn biết Vương Văn đã thoát đồng nghĩa thế cục đã thay đổi, hắn muốn giết hết đám lũ tay chân canh gác không ra hồn.

" Sở Mặc, khá khen cho ngươi khi giấu người nhà Tiểu Đồng rất kĩ, lại thêm vào đó ngươi cũng khá chu toàn khi âm mưu bắt những người thân tín bên cạnh ta. Nhưng ngươi đã từng nghĩ những người này sao lại dễ dàng bị ngươi bắt được như vậy chưa?"

Sở Mặc như soát lại kí ức của riêng mình, đúng là những người hắn bắt có đôi phần tốn sức nhưng cũng không quá khó khăn. Hắn biết quân cờ trong tay đã bị mất, hắn biết mình đã mắc bẫy rồi.

" Hàm Quang Quân, đúng là Hàm Quang Quân, ngài vẫn khiến tôi vô cùng bái phục, vậy hoá ra đều là kế hoạch của ngài"

Một tên tay chân như thông báo điều gì đó với Vercaso. Ánh mắt hoảng loạn liền hiện ra, Vercaso tiến lại nói điều gì đó với Sở Mặc.

" Có lẽ ngươi đã nhận được tin vui rồi có đúng không?"

Sở Mặc khuôn mặt đôi phần biến động, dĩ nhiên là vậy, khi căn biệt thự cũng như vùng đồi hắn chiếm giữ bị cả Rats và Vương Văn san bằng, hắn đã quá sơ xuất khi huy động hầu hết lực lượng đến đây. Những con mồi mà hắn đã kỳ công bắt giữ làm lá bài cho mình hiện tại lại phút chốc đã không còn trong tay.

Nhưng hắn biết hắn vẫn còn những thứ khác trong tay.

" Được, người cũng là người của Hàm Quang Quân, dù gì tôi cũng có ý định sẽ thả họ, có điều hình như tôi quá khinh xuất rồi"

" Kế hoạch không tồi, người ta bất ngờ nhất là Lý Thấm mà thôi"

Lam Trạm hướng mắt về phía Tiêu Chiến. Hai người mắt đối mắt mà nhìn nhau, trong ánh mắt là sự sâu thẳm của cả hai.

Sở Mặc lợi dụng sự mâu thuẫn chớm nở này của hai người mà công kích.

" Lý Thấm có lẽ phải hỏi Tiêu tổng đây, sao lại gài người vào bên cạnh tôi, lẽ nào Tiêu tổng đã biết....... "

Tiêu Chiến rời ánh mắt Lam Trạm, anh cầm trong tay một vật nhỏ nhỏ màu trắng, có lẽ vật anh tìm đã tìm thấy. Vân vê vật nhỏ trong tay, Tiêu Chiến ung dung nói.

" Muộn nhưng không sao, tôi sẽ nói cho cậu nghe còn nhiều việc mà cậu có lẽ không biết "

Tiêu Chiến chỉ về phía Vercaso.

" Nhưng phải nói tôi có chút thiện cảm với Sở Dương, dù gì, cậu ta cũng mang dòng máu của Nguỵ Anh, cũng là dòng máu của tôi, kèm thêm chút nhan sắc pha giữa Tôi và Lam Trạm, quả không tồi"

Tiêu Chiến hướng tới Vercaso, người dù cho đã biến thành ma cà rồng , nhưng đâu đó ánh mắt hiền lành của Sở Dương cũng xuất hiện.

Tiêu Chiến lại gần hơn với Vercaso, mặc cho Lam Trạm có ý muốn ngăn lại.

" Sở Dương nếu cậu còn đó, tặng cậu vật này"

Tiêu Chiến đưa cho Vercaso một chiếc ngọc bội hình hoa sen trắng của Liên Hoa Ổ. Vật nhỏ này tìm mãi mới ra, con cháu của Liên Hoa Ổ đều sẽ có cho mình một chiếc ngọc bội hình hoa sen.Tiêu Chiến nghĩ Sở Dương cũng nên được chút đặc quyền này, cả cuộc đời cậu ta đã phải sống trong sự sắp đặt và lừa dối, dù là Sở Dương hay Vercaso thì đều cũng chỉ là quân cờ trong tay Sở Mặc và Ôn Húc. Và được sinh ra bởi chính máu của Nguỵ Anh.

Vercaso ấy vậy mà lại vứt ngay chiếc ngọc bội trên tay xuống đất.

" Ngươi nghĩ ta cần thứ rác rưởi này, Tiêu tổng là ngài ngây thơ hay ngài tưởng chút quà nhỏ có thể hết đi cảm giác căm thù của ta"

" Vercaso, anh nghĩ tôi cho anh? Anh không xứng"

Tiêu Chiến gằn giọng như cảnh cáo với Vercaso khi nhìn thấy chiếc ngọc bội bị vứt xuống đất. Tiêu Chiến cúi xuống nhặt lấy miếng ngọc bội rồi lấy tay phủi phủi thật sạch.

" Tiêu tổng là đang muốn chơi trò tình cảm ở đây chăng, ngài vẫn chưa nhận thức Vercaso có thể giết chết ngài trong tíc tắc hay sao"

Sở Mặc cười như đang tự mình chứng kiến một cảnh hài hước, hắn có lẽ cũng hết kiên nhẫn rồi, chiến thì chiến thôi. Lợi dụng lợi thế khi Tiêu Chiến chủ động lại gần, hắn cũng không thể làm mất đi cơ hội hiếm có này, liền nhanh như cắt mà bắt lấy Tiêu Chiến.

Nhưng hắn lại bị văng ra bởi chính vòng pháp lực mà Lam Trạm tạo ra để bảo vệ Tiêu Chiến.

Lam Trạm cũng nhanh gọn tóm hắn trong tay. Mũi kiếm Tị Trần đang chĩa thẳng vào cổ hắn.

Bọn tay chân thấy liền xông lên cứu chủ nhân của chúng, bát lão Lam gia, Vương Văn và Vương Hàn cũng nhanh chóng tạo một vòng bảo vệ xung quanh Tiêu Chiến.

" Còn dám bước lên, ta sẽ không để chủ nhân các người toàn mạng, khôn hồn thì biến ra khỏi hang động này, ta nghĩ các ngươi không có bổn phận ở đây nữa rồi"

Sở Mặc bất chợt đưa tay ra hiệu cho bọn tay chân dừng lại và rút về, hắn bị pháp lực bảo vệ của Lam Trạm làm bị thương đến mức máu ọc ra khỏi miệng. Nhưng dường như hắn làm vậy là cố ý.

" Không tồi, vòng pháp lực cũng hao tổn đến ba bốn phần pháp lực của Hàm Quang Quân, hoá ra ngay trong tầm mắt nhưng ngài vẫn luôn cẩn thận mà bảo vệ dù cho bản thân mình biết sẽ gặp nguy hiểm"

" Đúng"

" Chắc ngài cũng biết thứ nước dạo gần đây ta cho ngài uống, sẽ hao tổn pháp lực thế nào"

" Ta biết"

" Vậy tại sao ngài vẫn uống"

" Bởi ta cần cứu người"

" Hoá ra là vậy, ngài chấp nhận cứu tất cả dù bản thân bị nội thương"

"......"

" Được, ta tôn trọng ngài, ta đã hứa sẽ không làm tổn hại đến Tiêu Chiến nếu ngài bên cạnh ta, hiện tại ngài cũng biết ta có những gì trong tay, ta đã phát đi lời cảnh báo, nhưng ngài lại muốn ép ta phải bắn đi mũi tên đầu tiên trong tay mình, ngài lựa chọn mũi tên nào?"

" Ngươi dám"

Sở Mặc ấy vậy mà càng tiến lại gần dù cho Tị Trần đang hướng thẳng về hắn, bởi hắn biết cơ thể hắn hiện tại có thể tự hồi phục. Hắn cũng thừa nhanh nhẹn để thoát khỏi đường kiếm hiện tại của Hàm Quang Quân.

" Nếu ngài không chọn, được, ta sẽ chọn giúp ngài, trước hết mục tiêu của ta đã thay đổi, ta sẽ trực tiếp đáp trả cú đòn vừa rồi, rất tiếc, Tiêu tổng là người làm ta bị thương, nên ta cũng sẽ đáp trả Tiêu tổng đây một chút"

" Sở Mặc ngươi dám"

Lam Trạm điều khiển Tị Trần lao nhanh về phía Sở Mặc, hắn nhanh chóng luồn lách mà tránh các đòn tấn công.

Ma cà rồng mang sức mạnh của cả loài dơi nên hắn rất nhạy với âm thanh để di chuyển trong tíc tắc.

Hắn bấm chiếc nút trong tay đầy kiên quyết, rồi nhếch mép cười một nụ cười đầy sảng khoái. Tị Trần vẫn đang truy đuổi hắn xung quanh hang động,

" Xin hỏi ngài Sở Mặc, ngài đây là định tấn công Sean, Biệt thự trắng hay là nơi ở của bố mẹ tôi ? "

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Sở Mặc đôi chút thất thần.

" Sở Mặc, là cậu quá chú tâm đến Hàm Quang Quân hay cậu vốn khinh thường Tiêu Chiến tôi ."

" Tiêu tổng, hahaaha không ngờ, không ngờ ..."

Sở Mặc gương mặt có chút chột dạ. Hắn biết, nếu Tiêu Chiến đã biết tới mục tiêu của hắn thì chắc chắn kế hoạch của hắn đã bị lộ. Nhưng hắn tò mò vì sao Tiêu Chiến lại biết điều này.

" Cậu tò mò đúng không Sở Mặc? Được, hôm nay tôi đã đóng vai là người kể chuyện cho Sở Dương thì cũng không ngại gì khi đóng vai kể chuyện cho cậu"

" Xin mời ngài, Tiêu tổng"

Sở Mặc động tác như kính cẩn về phía Tiêu Chiến và ngỏ ý muốn được Hàm Quang Quân dừng tấn công. Nhưng Tị Trần vẫn không buông, mà vẫn hướng thẳng trực tiếp về hắn không khoan nhượng.

Tiêu Chiến bước tiến về phía Lam Trạm, anh đặt tay lên vai như muốn Lam Trạm buông lỏng một chút. Cái gật đầu và ánh mắt của Tiêu Chiến mới khiến cho Tị Trận tạm thời nằm trong vỏ kiếm trên tay Lam Trạm.

" Sở Mặc, là cậu khinh xuất, hay cậu coi thường tôi?"

" Tôi nào dám coi thường Tiêu tổng, thật sự là hành động của Tiêu tổng quá kín kẽ khiến bản thân tôi không có chút hoài nghi, ngài quả không tầm thường, tôi đây bái phục, bái phục..."

" Cậu đã mất công khen, tôi đây sẽ không ngại mà nhận. Được rồi, chúng ta mở bài thôi Sở Mặc. Đã đến lúc chúng ta phải thẳng thắn với nhau rồi"

" Được thôi"

Sở Mặc vẫn rất tự đắc điều gì đó .

" Sở Mặc, chúng ta phải tính đến lần đầu gặp thôi nhỉ"

Hình như câu này khiến Sở Mặc hoàn toàn giật mình, vì lần đầu hắn gặp Tiêu Chiến chính là lúc Tiêu Chiến 9 tuổi, chính hắn đã góp phần vào vụ bắt cóc Tiêu Chiến năm đó. Nhưng năm đó hắn nào dám khinh xuất khi chưa có gì trong tay đều như bây giờ, cộng thêm Hàm Quang Quân vẫn luôn bảo vệ Tiêu Chiến.

" Tiêu tổng quả là có trí nhớ hơn người"

" Lần gặp thứ hai có lẽ là ở Anh, khi vụ nổ diễn ra, tôi nhớ lọ tôi đựng là chất bán dẫn thông thường nhưng không biết nó được thay thế bằng hạt lượng tử từ khi nào ?"

Sở Mặc khá kinh ngạc, mọi điều hắn nhỏ nhặt mà hắn sắp đặt hóa ra Tiêu Chiến đều biết .

" Trước đó cũng rất nhiều đúng không, không gián tiếp nhưng nó cũng khiến từng cánh hoa của Lam Trạm biến mất.
Nhưng quả cũng không phải là tai nạn nhỏ, lúc đó không bởi pháp lực Ngụy Anh bị phong ấn, có lẽ cậu đã không toàn mạng đến bây giờ '

" Như vậy là sao ?"

Sở Mặc hiện tại thêm phần bàng hoàng, kinh ngạc.

" Năm tôi 9 tuổi, Lam Trạm phong ấn pháp lực của Ngụy Anh để lũ yêu ma không thể tìm thấy, có cái người lại không ngờ một Sở Mặc luôn tỏ ra nhút nhát năm đó lại ranh mãnh không từ thủ đoạn mà bám theo rồi liên tiếp gây tai nạn một cách khéo léo, vụ nổ không thể trách ngươi hoàn toàn vì cũng là do lỗi của Ngụy Anh sơ xuất khi làm."

" Vậy Ngụy Anh khi đó ra sao ?"

Câu hỏi của Lam Trạm khiến Tiêu Chiến khựng lại, anh biết đây là câu chuyện dài mà anh cần phải kể cho Lam Trạm.

" Năm đó cả hai chúng tôi đều không toàn mạng, Ngụy Anh lúc đó pháp lực đã dùng hết để bảo vệ tính mạng của cả hai, cậu ấy để lại ba phần pháp lực tạo ra hình sen màu đỏ để bảo vệ, trao lại một phần kí ức, toàn bộ tình cảm và tặng cho tôi con mắt có thể nhìn thấy hình dáng thật của một con người, cậu ấy hiện tại tôi cũng không biết đang ở đâu, nhưng cách đây không lâu, có lẽ một phần nào đó của cậu ấy xuất hiện để bảo vệ người cậu ấy rất yêu, cũng là người mà tôi đã rất yêu "

Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía Lam Trạm, ánh mắt của anh đầy sự giằng co, anh sợ Lam Trạm rất có thể sẽ không chấp nhận mình như một cá thể riêng biệt, anh cũng sợ từ giả danh mà Sở Mặc đã dùng khi nãy với anh.

Nhưng trái ngược ánh mắt Lam Trạm vẫn vô vàn yêu thương mà đáp trả, Tiêu Chiến không thể chịu sự giằng xé này thêm, anh quay mặt đi và tiếp tục câu chuyện của mình.

" Kể từ đó tôi là Tiêu Chiến, hoàn toàn độc lập, để tránh bị cậu tìm thấy, cũng tránh để yêu ma xung quanh làm hại, nên cũng từ bỏ nhưng thí nghiệm mà tập trung kinh doanh, và mỗi năm lại di chuyển một quốc gia.
Nhưng không sao, cũng chính nhờ sự di chuyển này mà tôi lại xây dựng được cho mình một Team rất mạnh là XZ, Sở Mặc, chắc cậu cũng nghe danh."

"Đúng, quả thật không tồi"

" Vậy mà cậu vẫn có thể khinh xuất và không hiểu lý do"

" Chẳng phải bởi vì Team XZ không hề phô bày hết thực lực của mình sao, Tiêu tổng, kiến thức của tôi quả thật hạn hẹp, đến giờ mới vỡ ra vài điều"

" Sở Mặc, cậu không lạ khi Lý Thấm tiếp cận"

" Tôi biết cô ả là người của Tiêu tổng, dù rất đẹp và khá chuyên nghiệp, nhưng không thể qua mắt tôi"

" haha, Sở Mặc, cậu vẫn không nhận ra, nếu cậu đã biết vì sao những người của Hàm Quang Quân lại để cho cậu bắt, thì cậu cũng phải nghĩ ra vì sao Lý Thấm lại để cho cậu bắt chứ? "

Sở Mặc lúc này đôi phần mâu thuẫn mà tỏ ra không hiểu .

" Không trách được, cậu nghĩ rằng chỉ có Hàm Quang Quân mới là người biết hết mọi thứ, nhưng cậu lại không nghi ngờ rằng tôi cũng biết hết đúng không ? và ngay cả Hàm Quang Quân cũng không thể biết được tôi đang nghĩ gì"

Mọi người có mặt hầu như đều kinh ngạc, họ đã quá khinh thường Tiêu Chiến, hay bởi anh quá kín kẽ tới mức không ai nhận ra được những gì anh làm, anh thực sự là ai ? họ cũng tò mò liệu Hàm Quang Quân có biết hết không, ngài có thể đọc suy nghĩ của một người, chẳng nhẽ chưa bao giờ Hàm Quang Quân đọc suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sao không biết câu hỏi mà mọi người đang đặt ra, rằng anh là ai?

" Dường như thế giới Tru Tiên này cũng cần phải xem xét lại, đúng như mọi người nghĩ, Lam Trạm không thể đọc suy nghĩ của tôi, chính xác thì, Ngụy Anh không cho Lam Trạm đọc suy nghĩ của tôi, bởi cậu ấy muốn tôi có thể độc lập suy nghĩ của riêng mình."

Lam Trạm không hề thay đổi một nét mặt, dường như mọi điều ngài đều đã biết, khiến mọi người xung quanh thêm phần hiếu kì.

Tiêu Chiến để mặc sự hiếu kì ấy, vì anh biết Lam Trạm biết điều này từ lâu rồi, anh lại tiếp tục câu chuyện của mình .

"Các sự cố xảy ra liên tiếp nhằm vào tôi, sau đó là Sở Dương xuất hiện, tôi đã biết cậu ta là người do cậu đưa tới, từ đó team XZ chưa từng bỏ sót bất cứ hành động nào của cậu ta, việc cậu ta đặt thiết bị định vị trong SEAN, hay trong biệt thự trắng, rồi tới việc Sở Lâm cài người bên cạnh bố mẹ tôi. Thực sự để diễn vở kịch này với cậu tôi cũng rất đau đầu, làm sao để bảo vệ tất cả mọi người chu toàn nhất, làm sao để tỏ ra như mình không hề biết gì. Có thể một chút khác lạ của tôi cũng khiến mọi thứ đi quá xa.

Mọi địa điểm cậu cài định vị, đều được team XZ xử lý triệt để, nhưng điều khó nhất chính là bảo vệ Nhất Bác của tôi. Sở Mặc à, không giấu gì, tôi khá tức giận khi cậu dám coi thường tôi mà động tới Nhất Bác.

Và hơn hết, tôi nói cậu nghe hiện tại dù cho có bấm thêm vài cái nút cũng chẳng hề tác dụng gì, bởi lẽ khu điều hành mà cậu tạo ra đã bị cả XZ và có lẽ cả RATS chiếm đóng rồi, có đúng không, Lam Trạm?"

Một lần nữa Tiêu Chiến hỏi chính diện Lam Trạm, khi Vũ Bân cùng Hải Khoan đồng thời xuất hiện ở hang động. Nghĩa là XZ đã gặp Rats, và không lí gì hai bên lại không hợp tác với nhau.

Lam Trạm tiến về bên cạnh Tiêu Chiến, để anh ngồi vào chiếc ghế do mình vừa tạo ra.

" Đứng lâu rồi, sẽ khiến anh mỏi, giờ này đáng nhẽ anh đang phải ngủ rồi, nhưng lại khiến anh phải vất vả, em xin lỗi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi xuống bởi sự ân cần này, với sự nhung nhớ của anh hiện tại, khiến trái tim anh hiện tại có phần mềm yếu hơn đôi chút.

" Được rồi, Sở Mặc chúng ta dừng ở đây, mấy ngày nay bên cạnh cậu: thứ nhất là để Rats có thêm thời gian, thứ hai tôi cần cứu những người đang bị cậu bắt lại, vì trong số đó có người rất quan trọng của chính phủ. Và điều quan trọng hơn, tôi muốn Tiêu Chiến nói hết sự tình vì sao anh ấy không có pháp lực. Chúng ta nên dừng ở đây thôi Sở Mặc "

Hành động này khiến Sở Mặc thêm phần tức giận, ánh mắt hắn hiện lên nỗi căm phẫn.

Không để hắn chờ Lam Trạm liền nói.

" Hải Khoan, báo cáo"

" Vâng đội trưởng, hiện tại SEAN, biệt thự trắng đã được rats rà soát đảm bảo an toàn, đặc biệt gia đình của Tiêu tổng đã được đưa tới Rats. Công ty đều được đội bảo an của SS6 kết hợp với XZ của Sean, hoàn toàn không có vấn đề gì nguy hiểm.

Trung tâm điều khiển của chúng hiện tại đang được Lão Đại kiểm soát, các đầu định vị và quỹ đạo của đầu hạt nhân đều được tháo bỏ vũ khí hóa học và thiết lập định vị hướng về phía căn cứ ngầm, tòa nhà của Intas, biệt thự và vùng căn cứ dưới lòng đất, khu nghiên cứu tại đảo Côn Đô, và các khu căn cứ nhỏ đều được lực lượng SS6 - SS8 kiểm soát.

Ngoài ra, hai vụ dư chấn khi nãy, đều được Kế Dương kích hoạt chế độ xô của lớp đá và thêm một chút tác động rung của một loại máy mà XZ sáng chế, hoàn toàn không gây bất cứ tổn hại nào cho cánh rừng và kết cấu hang động ngầm .

Tất cả Ma cà rồng tập trung bao vây cánh rừng đã bị khí dược bên ta khống chế, bọn chúng đều được tiêm một loại thuốc để khống chế khả năng, hiện tại theo Tư Truy vừa báo cáo chúng đang dần trở thành người bình thường.

Những tên còn lại hiện đang ở đây, bất cứ khi nào đội trưởng ra lệnh đều sẽ được xử lý"

" Được "

Lam Trạm tiến về phía Sở Mặc đang có phần thất thần, hắn bất chợt đứng không vững đến mức Vercaso phải đỡ lấy vai hắn. Có lẽ hắn không ngờ mọi chuẩn bị của hắn đều nằm trong tay cả Lam Trạm lẫn Tiêu Chiến.

" Nếu không vì muốn Tiêu Chiến nói ra hết mọi trăn trở của anh ấy, thì ngươi đã không toàn mạng từ ngày đầu tiên xuất hiện lại ở trước mặt ta rồi, ngươi lên cảm ơn Tiêu Chiến vì điều đó, Sở Mặc"

Lam Trạm dùng tay đánh văng Vercaso, đồng thời tất cả các lão Lam gia đang từ thể trạng như chấn thương hay gục ngã đều trở lại như bình thường, như chưa từng có bất cứ tổn thương nào. Rất nhanh liền khống chế hết đám tay chân của Sở Mặc trong tíc tắc, tên nào cũng được tiêm một thứ thuốc khiến tất cả đều biến đổi thành người thường.

Chỉ có Ôn Húc và Vercaso là hơi khó khống chế nên đặc biệt cả Vương Hàn và Vương Văn đều phải ra tay, ngoài ra những tên chạy trốn đều được Rats đối đầu chặn lại bằng khí dược.

Chính tay Lam Trạm tóm lấy cổ của Sở Mặc nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Một tay đâm thẳng mũi kim vào cổ hắn.

" Sở Mặc, năm đó ta tha cho ngươi không phải vì thương xót gì, nếu không phải vì một ngày cái bóng của Nguỵ Anh xuất hiện, thì khi ngươi gây ra vụ nổ, ta đã khiến ngươi chết luôn không toàn thây ngay sau đó rồi."

Sở Mặc ấy vậy mà hắn vẫn cười nụ cười khó hiểu.

" Hàm Quang Quân, người quá tàn nhẫn với ta, cuối cùng ngài vẫn muốn lấy mạng của ta, muốn ta đóng vai ác, và muốn ta phải chà đạp lên ngài...... Hắc Tướng"

Hắc Tướng xuất hiện, nhanh chóng giải cứu Sở Mặc thoát khỏi cánh tay của Lam Trạm, vì hắn biết bản thân bị mắc bẫy rồi.

Nhanh như cắt thì Tị Trần cũng đuổi sát lấy Hắc Tướng và Sở Mặc, dù cho Hắc Tướng đã biến thành một luồng khí đen mà lao nhanh ra khỏi hang cùng Sở Mặc, nhưng tới cửa hang hắn lại gặp cảnh khó lường.

Bên ngoài trận pháp được bày bố từ lúc nào bao quanh hết toàn bộ lối vào, Lam Đại là người đảm bảo bất cứ một tên nào cũng không thể chạy thoát khỏi đây, kèm theo là các vị tinh anh đang bày trận.

Hắc Tướng dừng lại, hắn biết hắn khó có thể chạy thoát khỏi thế cục này, liền thì thầm với Sở Mặc.

" Sở Mặc ta chỉ còn nợ ngài một việc, nên ta cho ngài hai lựa chọn, một đưa ngài thoát khỏi đây bằng mọi giá, hai giết Tiêu Chiến"

" Giết Tiêu Chiến"

" Được"

Lam Trạm điềm đạm xuất hiện ngay sau đó, Tị Trần bất chợt được thu hồi vào vỏ kiếm.

" Hắc Tướng, ta nhớ không nhầm ngươi nói là trả một ân huệ, nhưng hoá ra là tận 2 sao"

" Xin lỗi Hàm Quang Quân, Sở Mặc dù không phải chủ nhân của ta, nhưng ngài ấy cũng có thâm tình với ta hai lần, ta hứa sẽ làm hai việc mà ngài ấy yêu cầu dù cho phải mất mạng"

Hắc Tướng hắn cúi đầu gập người 90 độ cúi chào Hàm Quang Quân, sau đó hắn biến mất .

Lam Trạm ấy vậy mà không để tâm việc hắn đi đâu, điều mà Lam Trạm cần quan tâm là lá bài cuối của Sở Mặc. Lam Trạm biết hắn vẫn còn thứ cuối để bảo vệ bản thân. Hiện tại cơ thể hắn khi nãy đã bị Lam Trạm tiêm một mũi thuốc nên khả năng ma cà rồng của hắn đang gần như mất hiệu quả, hắn không thể di chuyển nhanh như trước, cũng mất đi khả năng ma cà rồng của mình.

Hắn biết điều đó,hắn cùng đường rồi, hắn quá coi thường Tiêu Chiến, lại cũng không nghĩ Hàm Quang Quân lại thay đổi nhiều tới vậy.

Còn gì để mất đâu, chiến tới giọt máu cuối cùng thôi, cái hắn căm hận vẫn là không giết được Tiêu Chiến, người dù cho là Nguỵ Anh hay Tiêu Chiến thì đều là người cướp hết mọi thứ trong tay hắn.

" Sở Mặc, ngươi nên đầu hàng, ta không hứa có thể để ngươi sống, nhưng ít nhất nếu hối cải ta có thể ban cho ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất"

" Hàm Quang Quân ơi là Hàm Quang Quân, tôi biết mình quá khinh xuất khi không cảnh giác mà để ngài tiêm mũi thuốc đó vào người, khiến khả năng đang dần biến mất, nếu không tôi sẽ tự tay mà bóp chết Tiêu Chiến trước mặt ngài bằng mọi giá, rồi để ngài xử trí, nhưng ngài cũng nên kiểm tra tất cả những gì tôi có, đằng nào cũng chết, vậy chúng ta chết chung đi".

Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc nút khác, hoá ra hắn còn một kíp kích hoạt nữa.

" Ngươi ...."

" Đúng, trong nước đã bị ngài phá hết, vậy chỉ đành bắt buộc ta phải khởi động ở ngoài nước"

Hắn không ngần ngại mà nhấn nút, rồi cười đến điên dại.

Lam Trạm nhanh chóng liên lạc với Rats.

" Toàn đội chú ý, hiện có một đầu nguyên tử kích hoạt từ Ý, điểm đến là khu rừng của khu căn cứ ngầm, tổng lực ngăn chặn, cho tên lửa chống phá cản chắn trên vùng biển. Nhanh chóng triển khai"

" Vâng thưa sếp"

Hải Khoan liên lạc gấp

" Đội trưởng hiện tại một luồng khí đen xuất hiện, công lực rất cao, có thể tôi và Lão Nhất khó bảo vệ được Tiêu tổng"

Ngắt kết nối chưa được lâu, lập tức Lam Trạm đã xuất hiện ngay sau đó, bên ngoài cửa hang vang lên tiếng cười đầy quái dị của Sở Mặc, sau đó rồi chợt im lặng.

Tị Trần đâm thẳng vào trái tim hắn, ánh mắt hắn đầy căm hận, nhưng nụ cười đến sảng khoái vẫn hiện hữu, hắn biết hắn dù chết cũng đã khiến cho Hàm Quang Quân và Tiêu Chiến điêu đứng, hắn cũng biết Hắc Tướng đã hứa sẽ giết Tiêu Chiến thì dù mất mạng Hắc Tướng cũng sẽ làm.

Còn hắn vẫn là si tình ai đó mà không cảnh giác, đến mức tự đưa mình vào bẫy của chính người đó. Nhưng hắn lại nói .

" Dù gì đổi lại vài ngày qua ta cũng được bên ngài Hàm Quang Quân, như vậy cũng đủ để ta đánh đổi rồi"

Hắn gục đầu quỳ gối với Tị Trần xuyên tim vẫn đang găm trên cơ thể.

Hắc Tướng rất mạnh, hắn gần như là đối thủ mạnh nhất mà Lam Trạm gặp gần đây. Vài tháng trước khi cả hai giao đấu, hắn thua, hắn hứa sẽ không xuất hiện hại cánh rừng, khi đó Lam Trạm không ngờ hắn lại liên quan tới Sở Mặc nên đành thoả ước theo giao kèo. Từ đó hắn biến mất không dấu tích. Cho đến khi hắn xuất hiện tại căn cứ của Sở Mặc, lúc trước Lam Trạm thả hắn, bởi Lam Trạm thấy trước tương lai hắn không phải là người xấu nữa.

Nhưng vì trả ân tình này, sự biến động của quỹ đạo mà Tiêu Chiến tạo ra có thể đã xoay chuyển trục không gian nào đó, khiến thế cục này Lam Trạm không nhìn ra.

Phải chăng nó thay đổi từ ngày mà Nguỵ Anh biến thành con bướm đỏ cứu lấy Lam Trạm khi Ấn Khoá.

Hai bên giao đấu không ngừng nghỉ, hiện tại Vercaso và vài tên tay chân khó lường cũng rất mạnh, thuốc tiêm không đủ, khí dược thì không thể trực tiếp bơm vì xung quanh còn có Tiêu Chiến và A Nham, cùng các Lão Lam gia, Vương Hàn và Vương văn cũng đều ko thể tránh hít phải khí này.

Khí này ma cà rồng hít vào sẽ làm tê liệt các chức năng, công hiệu mạnh gấp năm lần thuốc tê liệt bình thường. Người thường có thể gây liệt tim và não ngay lập tức nên rất nguy hiểm.

Ôn Húc hiện tại cùng quẫn rồi, cuộc chiến trong ngoài hang động đều đang diễn ra. Lượng lớn yêu ma được Ôn Húc ranh mãnh đưa từ các ngách nhỏ vào, và thêm vào đó sự trợ lực quân từ Hắc Tướng mang đến cũng làm khó cho các lão Lam gia.

Tiêu Chiến, A Nham và Hải Khoan chiến đấu với vài tên ma cà rồng, dù Hải Khoan là đặc chủng và Tiêu Chiến cũng không phải là dạng vừa nhưng đúng là đang khó có thể kiểm soát.

Lam Trạm nhanh chóng giải quyết những tên ma cà rồng đang tấn công Tiêu Chiến, dù cho Hắc Tướng vẫn luôn tấn công Lam Trạm không khoan nhượng. Ba phần pháp lực mà Lam Trạm thiết kế vòng bảo vệ xung quanh Tiêu Chiến, cũng đang mỏng dần vì những đòn tấn công nãy giờ.

Rats liên lạc quả tên lửa bắt đầu di chuyển và không lâu nữa sẽ vào tới địa phận của Đại Lục. Quả tên lửa này đúng là khó phá cho dù Rats đã bắn rất nhiều tên lửa phá quỹ đạo của nó.

Thủ tướng ra lệnh bắn tên lửa đối đầu, nhưng kết quả lại ngoài dự liệu, quả tên lửa quá bất ngờ khiến Rats khó thời ngăn cản. Chưa kể có thể gây lên chiến tranh thế giới nếu quả tên lửa này phát nổ ở Đại Lục.

Lam Trạm biết không còn cách nào khác ngoài tự bản thân phải ngăn chặn quả tên lửa này, nhưng nếu Lam Trạm đi, liệu Lam Đại và các Lão Lam gia có thể ngăn được Hắc Tướng. Tiêu Chiến cũng khó chu toàn với lượng lớn yêu ma và đội quân mà Hắc Tướng mang đến.

Lam Trạm biết bản thân phải lựa chọn, Sở Mặc ấy vậy mà để lại cho Lam Trạm một cuộc hỗn loạn khó lường.

Lam Trạm nghĩ ra một cách để phá quả tên lửa, nhưng lại chính là cách có đôi phần mạo hiểm vào thời điểm hỗn loạn này.

Lam Trạm thông linh Bát Lão Lam Gia ra lệnh cho mọi người rút quân, di tản con dân và các loài động vật ra khỏi rừng thiêng. Lam Đại phải dùng tính mạng đích thân đưa Tiêu Chiến đến biệt thự đen cùng với Khải Hoan, bằng mọi cách đảm bảo an toàn quãng đời còn lại của Tiêu Chiến.

Cuộc chiến ở đây cứ để Lam Trạm lo, kể cả quả tên lửa

Lam Đại và Bát Lão Lam Gia đều hét lớn.

" Lão Gia"

" Lam Trạm, không được"

Lam Trạm ánh mắt vẫn sắc lạnh mà quả quyết.

" Tất cả nghe lệnh, ai dám không tuân"

Mọi người vừa chiến đấu vừa bất lực mà đau lòng, hiện tại đúng là đang có hàng nghìn con dân của cánh rừng thiêng cần sự bảo vệ của họ, cả loài người ở sinh sống ở đây nữa, một quả bom nguyên tử lớn có thể san bằng nửa đất nước này.

Hàm Quang Quân không nói cách làm nhưng ai cũng biết dù cách gì thì cũng sẽ phải hi sinh điều gì đó.

Lam Đại cố gắng khuyên ngăn rằng hãy để mình làm thay cách mà Lam Trạm lựa chọn. Nhưng trên thế giới này liệu có ai có thể di chuyển tức khắc lên bầu trời rồi mang quả tên lửa vào đây, cách Lam Trạm chọn lại là dùng chính quả tên lửa đó mà triệt tiêu dứt điểm Thiết Âm, với sức mạnh khủng khiếp của tên lửa may ra mới có thể diệt hoàn toàn được thứ năng lượng đen tối của Thiết Âm.

Lợi dụng thêm vòng xoáy mạnh mẽ thời gian của Khoá Linh sẽ xoáy trọn Thiết Âm và sức nổ của tên lửa vào không gian vô định. Như vậy may chăng mới có thể vĩnh viễn diệt được, và không gây bất cứ tổn hại nào nếu thành công.

Đây không phải là kế hoạch mới, mà nó đã được Lam Trạm nghĩ đến từ rất lâu, nhưng vì để có một quả tên lửa mang năng lượng cực đại này, Lam Trạm không thể có được ở đại lục, cũng chưa chắc làm vậy đã thành công.

Khoá Linh dù vững chắc nhưng không ai dám cam kết nó có thể khoá Thiết Âm vĩnh viễn. Điều này Lam Trạm đã từng nói với Lam Đại rất nhiều lần.

" Vậy còn Tiêu Chiến thì sao?"

Câu hỏi của Lam Đại khiến hàng mi của Lam Trạm đôi chút rũ xuống đau lòng.

" Nhờ huynh bảo vệ chu toàn"

" Không được"

Thông linh bị cắt đứt, Lam Đại hét lớn .

" Lam Trạm không được...."

Nhưng chưa kịp hết câu, nhanh như cắt một luồng năng lượng lớn đẩy tất cả ra khỏi hang, Tị Trần trấn giữ màng bảo vệ ngăn chặn mọi người tiến trở lại vào hang.

Tất cả đều muốn xông vào trở lại trong hang động để cùng chiến đấu. Nhưng Rats thông báo hiện quả tên lửa đã ở phạm vi Đại Lục đang tiến rất nhanh về Rừng thiêng.

Mọi người biết họ còn gánh nặng hơn thế là hàng vạn con dân cũng đang trong tay họ. Nhanh chóng cả Tu Chân Giới phát động cuộc di tản, các Lão Lam Gia và Vương Văn phụ trách đưa con dân ra khỏi rừng thiêng, tạo kết giới vây quanh khu rừng. Để nếu quả tên lửa nổ cũng không gây ảnh hưởng tới các vùng xung quanh nhiều.

Vương Hàn cùng Rats và team XZ phát lệnh di tản con người đồng loạt.

Mỗi một lực lượng đều có nhiệm vụ của riêng mình.

Riêng Lam Đại định sẽ dùng pháp lực mà dịch chuyển Tiêu Chiến về biệt thự đen. Nơi Lam Trạm đặt vòng bảo vệ an toàn và hơn hết ở đây có một vật linh thời thượng cổ có thể bảo vệ chu toàn cho Tiêu Chiến trước bất cứ sức mạnh nào, món quà của Chúa khi Lam Trạm giải quyết cho ngài về vụ nổi dậy của Âm phủ.

Lam Đại tiến lại gần Tiêu Chiến như dè dặt, như khó nói. Điều anh thấy là một Tiêu Chiến chưa hề nói một câu nào từ khi nãy, gương mặt cũng không một chút hoảng loạn e sợ, dáng người mảnh khảnh nhưng hiện tại lại toát ra cái khí khái cứng cáp đến trái ngược.

Ánh mắt có đôi chút mơ hồ khiến người xung quanh khó đoán biết anh đang nghĩ gì. Một dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến.

" Hoá ra cảm giác khi bị chính người mình yêu bỏ lại là như vậy, Nguỵ Anh cậu đã sai rồi, tôi cũng sai, chúng ta đều sai."

Tiêu Chiến vẫn nhìn Tị Trần đang chắn trước cửa hàng, bên trong văng vẳng tiếng náo loạn và âm thanh của những va chạm.

" Lam Đại, phiền anh đưa gia đình tôi về biệt thự đen, cũng phiền anh bảo đảm team XZ an toàn."

" Tiêu Chiến, cậu...."

" Em biết tất cả, mọi điều"

Tiêu Chiến đối mặt với Lam Đại, ánh mắt cương quyết dứt khoát và đầy kiên định.

" Lam Đại, anh nghe em, bi kịch của Lam Trạm và Nguỵ Anh, chắc chắn sẽ không xảy ra, em và Nhất Bác cũng vậy...."

" Tại sao cậu lại biết Nhất Bác và Lam Trạm là khác nhau?"

" Nguỵ Anh để lại con mắt có thể nhìn thấy chân thân của người đối diện, chân thân của Nhất Bác chính là Nhất Bác, có điều pháp lực mà Nhất Bác có, em đoán Lam Trạm đã để lại hoàn toàn, trái tim Nhất Bác không có chút pháp lực nào chi phối, giống như em.... Điều này là do em suy đoán, em cũng không biết nguyên nhân tại sao lại có thể như vậy. Hiện tại cũng không cần biết thêm nữa, nếu anh có đưa em đi cũng sẽ tiếp tục bắt đầu một bi kịch như Lam Trạm và Nguỵ Anh mà thôi, em không được chúa ban tặng điều gì, vậy anh nghĩ em sẽ phải đi đâu tìm Nhất Bác của mình....."

Tiêu Chiến không thể nói tới câu này, anh đang bị bóp nghẹt, mọi kiến thức, mọi logic trong đầu là một mớ hỗn độn, điều anh nghĩ duy nhất hiện tại rằng, anh không thể sống tiếp nếu Nhất Bác của anh biến mất. Cõi người nhỏ nhoi của anh đã được ban cho một phần quà lớn là Nhất Bác, anh không thể buông tay cậu ấy.

" Nhờ anh Lam Đại, A Nham bảo vệ mọi người"

" Cậu chủ"

" Anh biết quyết định của em chưa từng ai ngăn cản được đúng không ? Gửi lời xin lỗi của em tới bố mẹ và ông nội"

Cái kết mà anh lựa chọn khác Nguỵ Anh, anh sẽ chọn sống cùng sống, chết cùng chết. Một Yêu Tinh nghìn năm trong đau khổ, một linh hồn Nguỵ Anh phiêu bạt vào vô định, đôi khi xuất hiện bên Lam Trạm bầu bạn như một chú chim nhỏ, đôi khi là cành hoa mà Lam Trạm cắm ở Tĩnh Thất, đôi khi là làn gió xung quanh Lam Trạm mà vui đùa, đôi khi là nhân ảnh xuất hiện trong giấc mơ của Lam Trạm. Có những ngày là giọt mưa đọng lại trên tay của Lam Trạm cho đến khi tan biến. Như vậy, ai chịu tàn nhẫn hơn ai, ai chịu dày vò hơn ai, ai đau khổ hơn ai. Hẳn là người ở lại rồi...

Chúa nói Người vừa ban thưởng vừa trừng phạt cả Nguỵ Anh và Lam Trạm. Ngài gọi là thử thách, nhưng Tiêu Chiến gọi là Bất Công. Anh sẽ không đời nào chấp nhận.

Hiện tại, Lam Trạm kia, hay chính xác là Nhất Bác lại đang lựa chọn chính cách mà Nguỵ Anh đã từng làm sao. Đừng hòng tự mình lựa chọn như vậy.

Tiêu Chiến lao nhanh vào hang động, không biết do ý chí quá lớn, hay do một phép màu nào mà anh có thể đi qua vòng bảo vệ của Lam Trạm và Tị Trần, nhưng điều đó không làm anh quan tâm, cái anh quan tâm là anh phải chạy thật nhanh vào hang động.

Ai cũng bất ngờ khi nhìn Tiêu Chiến có thể dễ dàng đi qua, nhưng Lam Đại hiểu.

Họ là vậy, thứ pháp lực họ tạo ra là cực đại với tất cả nhưng lại không có tác dụng với người họ yêu.

Tiêu Chiến tiến vào gần Khoá Linh, xác chết của yêu ma ngổn ngang, máu đủ loại văng khắp nơi, mỗi vết thương chí mạng đều sắc bén đến rợn người. Bên trong vang nên tiếng rít chói tai.

Hắc Tướng đang bị khống chế, hắn hiện tại bị thương cũng không ít khiến cho đám tay chân phải run sợ mà chui lủi tìm đường thoát. Ôn Húc và Vercaso bị thương không hề nhẹ.

Một thân bạch y trắng hiện tại trước mắt Tiêu Chiến đã chuyển thành màu đỏ của máu nhuốm đầy.

Kinh hãi, trái tim Tiêu Chiến bị bóp nghẹt, anh dường như không thể thở được, nhưng nguy hiểm trước mắt của Nhất Bác khiến anh quan tâm hơn.

Anh dùng thứ vũ khí lấy được của Rats bắn trực tiếp vào Hắc Tướng, khiến Lam Trạm bất ngờ khi nhìn thấy. Cũng khiến Hắc Tướng một phát gần như chí mạng.

" Nhất Bác, em định thoát khỏi anh "

Tiêu Chiến cương quyết tiến lại gần.
Rats liên lạc báo hiệu tên lửa đang cách Rừng Thiêng 1000km. Không thể chậm trễ hơn, Lam Trạm phải nhanh chóng dịch chuyển mang quả tên lửa về đây. Nhưng Tiêu Chiến lại đang ở đây, Lam Đại đã làm gì vậy.

" Đi mau, anh biết em muốn làm gì, cũng biết em không còn đủ sức mà mang anh đi nữa đâu, chúng ta cùng chết có được không? Chẳng nhẽ em có thể nhẫn tâm để anh ở lại như cách mà Nguỵ Anh đã để Lam Trạm ở lại."

Tiêu Chiến đầy cương quyết đánh tan sự giằng xé của Nhất Bác hiện tại. Anh đẩy người như giục Nhất Bác đi mau.

" Anh Chiến "

Dù không muốn Tiêu Chiến xuất hiện ở đây, nhưng hiện tại Nhất Bác cũng không đủ thời gian và pháp lực để dịch chuyển Tiêu Chiến đến biệt thự đen, sau đó lại mang quả tên lửa về hang động. Nên Nhất Bác phải lựa chọn dùng chút sức còn lại mang quả tên lửa về đây theo như kế hoạch.

Trong tích tắc Nhất Bác biến mất, một mình Tiêu Chiến cũng nguy hiểm, trong tay anh là thứ vũ khí cũng không tồi, tạm thời vẫn đủ để giết vài tên ngoi ngóp ý định tấn công, hay chí ít cũng tạm thời có thể sử dụng vòng bảo vệ của Nhất Bác khi nãy mà không bị thương.

Rất nhanh, Nhất Bác đã trở về, một thân người đầy màu máu nhuốm đỏ, đang dùng hết sức lực ôm lấy đầu tên lửa đang xoáy mạnh tạo ra ma sát khiến cho lớp áo mặc bị cháy khét, có lẽ phần da cơ thể cũng đang bị nướng đen đi.

Số giây trên quả tên lửa là 30s ngắn ngủi, ánh mắt Nhất Bác chỉ còn kịp tìm kiếm hình bóng Tiêu Chiến trong vài giây ngắn ngủi.

" Em yêu anh, Tiêu Chiến, Xin lỗi Tiêu Chiến của em"

Rồi lao mình vào dòng xoáy thời gian của Khoá Linh, bên trong Khoá Linh chính là Thiết Âm bị giam giữ.

Tiêu Chiến liền đưa mình lao theo sau ngay sau đó, dù anh biết sức mạnh của vụ nổ, năng lượng của Thiết Âm, hay vòng xoáy thời gian của Khoá Linh, cơ thể nhỏ bé của anh không thể chịu được bao lâu.

Nhưng đôi tay vẫn vươn về phía trước cố gắng chạm vào dù cho là tà áo của Nhất Bác đằng trước mà thôi.

Quả tên lửa phát nổ, nguồn năng lượng của Thiết Âm bị tàn phá, Khoá Linh bị đánh vỡ khiến Vòng xoáy thời gian xuất hiện hút tất cả vào vô định như một chiếc hố đen của vũ trụ.

——————- Hết Chương 25 ———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top