Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng tỉnh giấc sau một đêm xuân tiêu triền miên, anh vẫn còn ngơ ngác tìm kiếm cậu. Anh sợ mình say nên nhìn nhầm, mặc dù mùi hương quen thuộc đó thì không thể lẫn vào đâu cả. Anh đã ngã khi cố bước xuống giường, cả thân dưới không còn chút sức lực. Lại còn đau chết mất, cậu từ bếp mang cháo lên thấy anh đang nằm dài dưới sàn thì vội bế lên. Và giây phút đó, anh trông như người mất hồn !

" Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn hậu đậu như vậy hả Chiến ca ? Gì đấy, mặt em dính gì sao ? "

Anh cực lực lắc đầu

" Anh .. anh chỉ muốn nhìn kỹ một chút "

" Đừng bảo anh sợ là không phải em nên vừa tỉnh liền vội đi tìm đó nhé ? "

Trúng tim đen rồi ! Không chối đường nào được hết, anh chỉ có thể đỏ mặc chu môi.

" May cho anh là em thay đồ giúp, nếu không bộ dạng trận truồng lại còn đỏ mặt chu môi thế này thì quả thật anh còn phải nằm dài dài ! "

" Vương Nhất Bác em còn là người không ? "

" Em là người yêu anh ! Nào em đút cháo anh ăn nhé ? Tối qua làm gì mà uống lằm uống lốn thế ? Ai dạy anh thói bê bết bên ngoài vậy bảo bối lớn !? "

Cậu bưng tô cháo thịt băm nóng hổi đến, đút anh ăn y như lúc 2 người còn nhỏ ! Ấm áp đến say đắm dù chỉ là hành động nhỏ vặt !

" Tôi là buồn. Người ta không về thăm tôi, tôi uống rượu không được sao ? "

" Aido ! Giận đến xưng tôi luôn rồi "

" Đúng đó ! Giận đến mức Vương tiểu bảo bối xuống bếp cũng không thể nguôi "

" Thế tí đi mua khoai tây lát nhé ? "

" Phải thêm kem mới hết giận ! ".

" Aigoo thế thì giận nghiêm trọng thật rồi "

Anh cười rồi ! Cười vì sự dỗ dành ngọt ngào bao năm qua vẫn thế. Cười vì sự ôn nhu ngoại lệ mà cậu dành riêng cho mình !

" Cháo này em nấu à ? "

" Sao thế ? "

" Ngon lắm đó. Anh rất thích ! "

" Là anh dạy em mà. Có học trò giỏi như em anh nên tự hào nhiều tí "

" Đúng đúng. Em là giỏi nhất đó ! Mà .. em đã báo ba mẹ chưa đấy ? "

" Chưa ! Tí nữa anh về cùng em "

" Cũng được, nhưng chiều nay anh ghé trường nộp báo cáo đã. "

" Em đưa cục cưng đi, em sẽ ở lại khá lâu. Nên bảo bối muốn thế nào em cũng chiều hết "

Tay đút miệng dỗ ngọt, đến khi hết sạch tô mới thôi. Sau đó lại bế thỏ béo đi vệ sinh cá nhân ! Và Vương lưu manh lại tuổi trẻ manh động sờ mó lung tung trên người anh. Tức lắm nhưng không làm gì được !

' Vương gia '

Bác quản gia vui mừng chạy vào nhà báo tin 2 bảo bối đã về. Ba mẹ Vương quăng hẳn công việc đang dở sang một bên lao như bay ra ôm ấp

" Tiểu tử thối !! Về mà cũng không thèm báo một tiếng là sao hả ? "

" Ba à, con muốn mọi người bất ngờ mà ! "

Lúc này mẹ mới nhìn qua anh, vết đỏ trên cổ. Còn cái tướng đứng không vững này nữa !

" Vương Nhất Bác, con đối tốt với Tiểu Chiến của mẹ một chút đi chứ !! "

" Là con bị dụ dỗ đó ! "

" Mẹ còn không biết mày à ? Mới tí tuổi mà anh mày đã thế này rồi. Lớn thêm tí nữa thì ông bà già này chẳng ngóng được thằng bé về thăm nữa rồi !! "

Cậu trong lòng trở nên đắc ý ! Cậu là lợi hại nhất rồi. Làm gì cũng giỏi, giỏi nhất vẫn là ' làm anh ' !

Hôm nay trên dưới Vương gia bận rộn chuẩn bị đủ thứ để mừng cậu chủ. Dù hơi muộn nhưng vẫn phải làm thế mới đủ trình tự !

________________

" 2 năm rồi cả nhà mới đông đủ trên bàn cơm thế này ! " Cậu vẫn ngồi vị trí cũ, và phát hiện anh đặt hải miên bảo bảo trên thành ghế của mình.

" Anh ! Em đã bảo anh đi đâu cũng phải mang theo rồi mà ? Sao nó lại ở đây ? "

" Anh nhớ em .. "

Một câu đó của anh đã thành công chui thoắt vào tim cậu. Không kịp đề phòng, cậu hạnh phúc đến mức muốn nhảy thủng cả căn biệt thự. Cậu ôm lấy anh vỗ về, cảm giác ôm người yêu vào lòng vỗ về thật thích !

" Chiến ca ngày càng u mê em rồi. "

" Đồ ngốc ! Mau ăn đi. Anh nói cho em biết, em bằng mọi giá phải lấy lại đôi má sữa cho anh. Xót chết anh rồi !! "

" 2 đứa cứ xót nhau thế à ? Ăn nhiều vào cho tôi, không ai chăm thế là thành ra 2 cái xác khô rồi. Ngày xưa nuôi trắng trẻo tròn tròn, giờ nhìn xem có chán không ! " Mẹ Vương vừa càm ràm vừa gắp thức ăn đầy ấp cả chén cho 2 bảo bảo.

" Nhất Bác, ngày mai đến công ty với ba. Cho con tập làm quen "

" Dạ được ! " Cậu cười rất tươi. Trở về đúng là khác biệt, không còn những đêm mệt mỏi ngủ hẳn trên bàn làm việc. Không còn cô đơn khi về tới căn nhà lớn đó, và không còn cầm mãi bức ảnh của anh nữa. Về nhà rồi, bao nhiêu cái nhớ cũng phải để anh biết. Một giây cũng không thể bỏ qua.

______________________

Sau bữa cơm, cậu liền lấy motor rồi chở anh một mạch ra ngoài.

" Nhất Bác chúng ta đi đâu ? "

" Đi biển. "

Anh ngồi phía sau ôm chặt cậu, thật an toàn ! Sau lưng cậu, luôn là sự ấm áp và bao bọc. Tình thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có cậu ở cạnh tất cả đều không còn đáng sợ nữa !

Cậu chở anh đến bãi biển khá xa nhà, nhưng với tốc độ của cậu thì quả là không thành vấn đề !

Cậu và anh, tay đan tay bước đi trên mặt cát vẫn còn ấm nóng. Gió biển thổi vào, ánh hồng nhàn nhạt của hoàng hôn làm khung cảnh trở nên ảo mộng !

" Ước gì anh có mang theo hoạ cụ "

" Chúng ta sẽ đến đây tiếp ! Chỉ cần là cùng anh "

Anh kéo cậu ngồi xuống, tay mình rảnh rỗi liền vẽ một trái tim thật to.

" Tim của ai mà to thế ? "

" Tim của anh đó, yêu em nhiều quá nên to ra rồi "

Cậu cười phụt một cái rồi chồm đến hôn vào má anh, thỏ béo ngốc nghếch ! Dẻo mồm là giỏi

" Anh học y là học được trái tim to ra vì yêu này hay sao ? "

" Không ! Còn học được nó đập loạn nhịp khi thấy em nữa. "

" Chiến ca ! Anh đang khiêu khích thú tính trong em đó à " cậu thì thầm phả hơi nóng vào tai anh

" Cậu chủ à thương xót cái thân già này chút đi chứ, eo vẫn còn đau này .. "

" Thương thế, đau eo à. Xoa cho nào "

Cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa phần eo cho anh, chốc chốc lại hôn liên tục. Vương Nhất Bác, cậu đích thị là nghiện vợ thành thói quen rồi !

" Nhất Bác .. khi nào em đi .. "

" Sẽ khá lâu đấy, chắc tầm 2 tháng ! Sau thế, muốn đuổi em đi rồi sao ? "

" Em đi rồi thì khi nào mới về .. "

Cậu nghe thấy liền dừng hẳn viênc xoa eo, nhìn vào gương mặt buồn bã đó mà chợt nhói lòng. Cậu kéo anh dựa vào người mình vỗ về !

" Em không biết trước được, anh đừng buồn em nhé ? Em xin lỗi bảo bối "

" Anh không sao, anh biết là em rất bận "

" Tiêu Chiến, bên cạnh em không cần giả vờ "

Cậu nói tiếp

" Anh à, bây giờ em cũng sắp 15 tuổi rồi. Đợi em về chúng ta cử hành hôn lễ nhé ? "

Anh ngạc nhiên bật dậy nhìn chăm chăm vào cậu

" Nhưng pháp luật .. "

" Không cần thiết. Luật pháp duy nhất chính là anh, hơn nữa .. chúng ta không đăng ký kết hôn. Sợ gì chứ ? Nhưng em sẽ làm một bản đăng ký thật đặc biệt, sẽ không để anh phải thiệt thòi "

" Em .. "

Cậu đặt tay lên gáy trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Cảnh biển thật đẹp, tình yêu của họ lại còn chói rọi hơn !

__________Thời gian mãi trôi

_________________Và họ đã trưởng thành

Bảo bối lớn nhà họ Vương sau bao năm cố gắng cuối cùng đã nhận chức viện trưởng bệnh viện danh tiếng Toả Nhi ! Ngày anh nhậm chức cũng là ngày cậu chủ trở về ! 8 năm rồi .. đã chờ đợi rất lâu rất lâu, và cảm thấy mọi hi sinh của cả 2 đều xứng đáng.

Giữa sân bay chật ních người, họ đã ôm chặt lấy nhau mà rơi lệ. Anh khóc vì nhớ, khóc vì yêu, khóc vì những đêm cô đơn tự vực dậy bản thân mà cố gắng. Cậu khóc vì anh, khóc vì đã để người ấy phải ủy khuất, khóc vì trách bản thân cố gắng chưa đến cùng cực để gương mặt kiều diễm trong vòm ngực cứ mãi ướt mi !

" Chiến ca đừng khóc ! Đệ đệ về với anh rồi, em sẽ không rời xa anh nữa. Một khắc cũng không rời ! "

Ngày hè 8 năm qua quả thật rất nhạt nhẽo, nhưng mùa hè năm nay lại khác ! Cậu đã về, khung cảnh quen thuộc cũng đẹp đến khác biệt. Yêu là một loại cảm nhận từ trái tim, là có người đó bên cạnh tất cả xung quanh lại như một bảng màu đẹp đẽ !

Tối hôm đó, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức tại Vương gia !

" Mừng viện trưởng nhậm chức, mừng Vương thiếu gia trở về ! "

Người đông không khí trở nên cực kì nhộn nhịp, mẹ Vương nhìn 2 con trai mừng đến khóc, ba Vương bình thường có trầm tính thế nào thì lại không kìm được nụ cười ấm áp cứ nở mãi trên môi.

" Chiến ca ! "

Anh đang trò chuyện với bác viện trưởng cũ phía xa, thì nghe cậu cầm mic gọi tên mình. Phản xạ tự nhiên là tất cả mọi người đều im lặng chú ý về người đang nói kia.

" Xin lỗi .. và cảm ơn anh ! Xin lỗi vì 8 năm qua để anh thiệt thòi quá lớn, xin lỗi vì để anh vì em mà khóc quá nhiều, xin lỗi vì chưa một lần bày tỏ sự tình với anh mà đã quyết định du học, xin lỗi vì không thể đưa anh đến trường ngày đầu tiên, xin lỗi vì đã khiến anh phải từ bỏ ước mơ ở Triết Giang .. "

" Tiểu Bác .. " Anh phía xa nhìn cậu đã rưng rưng

" Cảm ơn anh ! Cảm ơn tình cảm chân thành của anh, cảm ơn sự chăm sóc chu đáo từ anh khi em còn nhỏ đến tận thời điểm này, .. " Cậu vừa nói vừa đi dần về phía anh

" Cảm ơn anh đã đến tiễn em tại sân bay, cảm ơn anh luôn chờ đợi em, cảm ơn hình bóng nhỏ bé của em trong mỗi bức tranh của anh, cảm ơn anh đã luôn tha thứ cho sự ngông cuồng của em, cảm ơn anh đã không ghét bỏ thằng nhóc bắt nạt anh của ngày xưa. Chiến ca ! Cảm ơn anh đã đứng ở đây .. ngay lúc này ! "

Mắt cậu đỏ hoe, quỳ một chân xuống trước anh lấy từ túi một chiếc nhẫn khắc chữ BZ !

" Chiếc nhẫn đầu tiên trên tay anh, là đánh dấu bước ngoặc đầu của khó khăn ! Chiếc nhẫn này, sẽ là chiếc nhẫn khoá lại những cô đơn mệt nhọc vừa qua. Chiến ca, anh là tình đầu cũng là tình cuối. Bây giờ em đã đủ trưởng thành để bao bọc, che chở cho anh, cho phép em bên cạnh anh cả cuộc đời này nhé ! "

Anh đơ cả người, mi mắt ướt đẫm. Anh quỳ xuống đối diện cậu, đặt tay bên bên má cậu đầy thâm tình !

" Nhất Bác ! Cậu chủ ! Tiêu Chiến đợi câu này của cậu .. rất lâu rồi "

" Wow !!!! "

Tiếng vỗ tay vang lên phá đi không gian yên tĩnh. Họ reo hét vui mừng cho đôi tình nhân đã thành, họ chúc phúc bằng cả tấm lòng. Ai quan tâm đúng sai ? Trong tình yêu, chỉ có yêu hay không yêu ! Còn lại đều là phi nghĩa.

Cậu hạnh phúc gấp gáp đến vụng về đeo chiếc nhẫn thứ 2 vào ngón áp út của anh. Và sau đó, anh trai nhỏ cũng lấy ra một chiếc nhẫn khác đeo vào ngón áp út của cậu.

" Anh .. ca .. "

" Anh còn định nếu em mãi không tỏ tình thì anh sẽ cầu hôn em vậy ! "

Cậu kéo anh chạy khỏi bữa tiệc trong ngơ ngác của mọi người, cậu trong đêm đưa anh đến bãi biển lần trước ! Bầu trời đêm nay rất đẹp, rất nhiều vì tinh tú phía xa như đang chứng giám cho chuyện tình đôi trẻ.

" Tâm duyệt anh ! Nguyện cùng anh đầu bạc răng long ! "

" Tâm duyệt em ! Nguyện cùng em đầu bạc răng long ! Cậu chủ .. đời này có em, là quá đủ "

[ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top