Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Hai mươi năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thái y bắt mạch cho Dương Thái phi đang mê man trên giường. Ban đầu khi nhìn thấy đôi bàn tay dị dạng của bà, ông vô cùng sợ hãi. Nhưng y đức đã làm nỗi sợ hãi ban nãy bay biến, lòng thương người vì vậy mà dâng lên. Vầng trán cao nhăn tít lại, vô cùng đáng ngại. Vương Nhất Bác nhìn thái độ của Kỷ thái y mà trong lòng thấp thỏm. Bệnh này nặng lắm sao?

"Điện hạ, Thái phi trúng phải một loại độc lạ, chỉ có ở nơi bí hiểm như Phan Lang. Độc này gọi là độc rút gân, một loại độc không có thuốc giải. Khi ngấm vào cơ thể, độc sẽ rút từ từ các phần gân, làm tứ chi co rúm lại, dính sát vào nhau, đau đớn đến chết. Khi chết cũng rất khó coi, không duỗi ra được." Kỷ thái y lắc đầu, hết cách. Dương Thái phi số thật khổ, chưa từng giây phút nào sung sướng cả.

Kỷ thái y trước đây là thái y đỡ đẻ cho Dương Thái phi, cũng là đỡ đầu cho Vương Nhất Bác. Đứa trẻ năm đó đã lớn rồi, nhưng người mẹ này lại không được hưởng phúc. Ông nhìn tới Dương ma ma bên kia, đôi mắt hiện rõ bi thương. Dương ma ma ôm mặt khóc chạy ra ngoài, vang lên trong không khí tiếng nức nở thê lương.

Dương ma ma nắm chặt vòng chân của Vương Nhất Bác trong tay, đau lòng tới mức chỉ muốn vứt nó đi. Đây là đồ giả, không phải vòng chân Nam Dương vương điện hạ đeo hồi nhỏ, nó đã bị đánh tráo rồi.

"Tiên Đế, đến cái vòng chân người cũng không để lại cho Thái phi sao? Ngài quá tuyệt tình, quá mức tuyệt tình."

Kỷ thái y cảm thấy bản thân mình chính là tội nhân thiên cổ. Phòng sinh năm đó chỉ có một mình ông là thái y phụ trách việc sinh nở của Thái phi. Ngoài ra có một vị ma ma đỡ đẻ nữa, nhưng không hiểu vì sao sau đó lại trượt chân chết đuối, mang theo bí mật chiếc vòng chân mãi mãi chìm xuống đáy hồ.

"Đừng khóc nữa, đây là số phận. Thái phi sống kiếp này uổng rồi." Kỷ Thái y vỗ vai Dương ma ma. Ông cũng không nghĩ Tiên Đế lại lạnh lùng như vậy, kỷ vật của con mình cũng không muốn lưu lại nữa.

"Tam Điện hạ thật đáng thương. Người bị Tiên Đế ruồng bỏ từ nhỏ, đến đồ vật cũng bị cướp đi." Dương ma ma khóc thương cho đứa trẻ số khổ. Đã hai mươi năm rồi, nhưng nỗi đau đó chưa bao giờ nguôi trong trái tim bà và Dương Thái phi.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường nằm của Dương Thái phi, nhìn bà chằm chằm, trong lòng muộn phiền vô cùng. Bao nhiêu năm qua hắn sống ẩn nhẫn, nhịn nhục, kết quả vẫn là không bảo vệ được Mẫu phi. Thái Hậu muốn kẻ nào chết, kẻ đó hoàn toàn không thể sống tốt. Thái Hậu và Tiên Đế, quả là trời sinh một đôi.

Vương Nhất Bác lờ mờ hiểu mình không phải Tam nhi trong lời Mẫu phi gọi mỗi đêm. Hắn nhiều lần phỏng đoán mình còn một huynh đệ nữa, nhưng nhìn thái độ của mọi người đều ngơ ngác, nói Dương Thái phi trước giờ chỉ mang thai một lần, và chỉ sinh được một Nam Dương vương thôi. Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, rõ ràng chuyện năm đó đã bị giấu diếm một cách vô cùng kín đáo. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng vì quá hoàn hảo nên rất đáng ngờ.

"Mẫu phi, đến bây giờ người vẫn không nói cho con biết Tam nhi là ai ư? Không phải con đúng không?" Vương Nhất Bác không hề ghê tởm đôi tay kỳ dị kia, nắm lấy bao trọn trong lòng bàn tay. Nam nhân không được rơi lệ, nam nhân phải mạnh mẽ. Hắn đã chịu đựng hai mươi năm rồi, chẳng nhẽ lại không cố chịu thêm được nữa.

Có lẽ, trong đời Vương Nhất Bác, không ai dạy hắn viết hai chữ trả thù như thế nào. Hắn không biết độc của Dương Thái phi từ bao giờ bị hạ, không biết bà bị người ta tính toán từ bao giờ. Chính trực như hắn, đối với mưu hèn kế bẩn của đàn bà luôn là hạ sách, không có đề phòng. Nam Dương vương trơ mắt nhìn mẹ ruột bị hành hạ, bị đem ra làm trò cười bao nhiêu năm, mà không thể làm gì được. Vương Nhất Bác cưỡi ngựa tới Tiêu phủ đón dâu, nhưng là đón dâu dưới danh nghĩa của Hoàng Đế, bất lực dâng người trong tim mình cho huynh trưởng. Nay, hắn lại một lần nữa tuyệt vọng đếm từng ngày mẹ ruột còn sống trên đời, không có cách nào để kéo lại chút hơi tàn đó.

"Ta, là một kẻ thất bại. Đến giang sơn ta còn không bảo vệ được nữa, thì không đáng mặt nam nhân." Vương Nhất Bác ngồi bên án thư, siết chặt bút viết. Hắn hạ quyết tâm rồi, Phan Lang, phải diệt.

Nam Dương vương viết một mật thư, cuộn vào chân chim bồ câu, rồi thả nó tung lên trời, hướng về phía kinh thành. Người nhận là Lễ bộ Dương thị lang, biểu cữu của Vương Nhất Bác.

Lễ bộ thị lang Dương Hoành Nghệ, tự Nhất Thiện, là biểu ca của Dương Thái phi, biểu cữu của Vương Nhất Bác. Ông là chi duy nhất của Dương gia ở lại kinh thành làm quan, chưa bị điều đi nơi khác như các chi khác của Dương gia. Từ khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, ông đã được phân phó dạy dỗ sách vở cho hắn. Con người của Dương thị lang vô cùng ngay thẳng, không thiên vị bất kỳ vị Hoàng tử nào, kể cả Tam Hoàng tử, cháu của ông. Tính cách của Vương Nhất Bác ảnh hưởng khá nhiều từ vị biểu cữu này.

Trong triều chia phe phái ủng hộ các vị Hoàng tử của Tiên Đế giành ngai vàng, thì Dương thị lang treo biển to đùng "Tiễn khách" trước cổng. Tiên Đế biết chuyện vỗ đùi cười to, nói Dương thị lang hâm hết chỗ tả, trong lòng lại âm thầm vừa ý. Nói không oan, chỉ có hai kiểu người vô tâm với Đế vị. Một là không biết gì, không có gan làm loạn như Tiêu thượng thư. Hai là tâm hướng về Hoàng Đế, lấy Vua làm chỗ dựa, không lấy các Hoàng tử làm tin, chính là vị Dương thị lang này đây. Tiên Đế hài lòng với sự an phận Tiêu thượng thư một, thì thưởng thức lòng trung thành của Dương thị lang mười.

"Mẫu phi bị đầu độc. Chúng ta sớm ngày gặp lại." Dương thị lang đưa thư lên nến, đốt cháy ra tro. Vương Nhất Bác muốn sớm quay lại kinh thành đòi món nợ này rồi. Hắn cuối cùng cũng nhờ cậy đến ông. 

Dương Hoành Nghệ đi tới phật đường Dương gia, thắp hương, hành lễ ba lần. Sau đó lấy khoá mở ra từ dưới ngăn kéo tủ thờ một chiếc hộp gỗ đã cũ. Bên trong đựng một chiếc vòng chân bạc xỉn màu khắc chữ "Tam". Ông mang chiếc vòng tới bên chậu nước, đem nó đánh tới trắng sáng, hiện ra dáng vẻ lần đầu tiên khi nó được đặt vào tay ông.

"Xin liệt tổ liệt tông phù hộ độ trì cho đứa cháu ngoại đáng thương này." Dương Hoành Nghệ hướng mặt về phía bàn thờ, chắp tay cầu nguyện. Như cái cách mà suốt hai mươi năm qua ngày nào ông cũng cầu nguyện.

"Lão gia, người ở trong phật đường cả ngày rồi, cũng nên ra ngoài ăn chút gì thôi." Dương phu nhân không bước chân vào phật đường, chỉ đứng ở ngoài nghiêng mặt gọi chồng. Phu thê vốn dĩ nên là ân ái mặn nồng, nhưng giữa vợ chồng bà luôn là kính trọng lẫn nhau, như có một bức tường vô hình ngăn cách.

"Phu nhân cứ ngồi trước, vi phu sẽ tới sau." Dương thị lang không có thiếp thất, nhưng đối với phu nhân cũng không mặn mà. Trước giờ luôn tương kính như tân, đồng giường nhưng không đồng tâm.

"Vâng." Dương phu nhân lại lủi thủi đi ra, để lại từ đường một mình phu quân. Hơn hai mươi năm rồi, Dương thị lang vẫn là con người có nhiều bí mật, bà không thể hiểu, và mãi mãi không thể hiểu được.

Phu thê Dương thị lang sinh được một nam nhân và một song nhi. Song nhi năm mười sáu tuổi đã được gả cho một tú tài, nam nhân cũng tới tuổi hứa hôn. Kể từ ngày Dương phu nhân sinh xong nam nhân, phu thê họ đã tách phòng ngủ. Mới đầu bà nghĩ trượng phu có thiếp thất, cũng nén đau lòng chuẩn bị nghênh đón người vào cửa. Nhưng cho tới tận bây giờ ông vẫn chăn đơn gối chiếc một phòng, bà cũng yên tâm phần nào. Có lẽ là bà chưa đủ tốt mà thôi.

"Mẫu thân, con đã sống như mẫu thân muốn. Lấy vợ, sinh con, làm rạnh danh Dương gia. Người vừa lòng rồi chứ?" Dương Hoành Nghệ lau bài vị cho Dương lão phu nhân, mỉm cười cay đắng. Ông sống cả đời vì ước vọng của người mẹ này, vì vậy cũng đã phụ đi một tấm chân tình.

Dương Hoành Nghệ di chuyển chân nến trên tường, một mật phòng mở ra. Trong đó là vô số bảo vật Dương gia tích cóp trong nhiều năm. Dương gia không phải đại tộc, mà xuất thân từ buôn bán, cho nên thấp cổ bé họng trong triều, Dương Thái phi bởi vậy trước đó mới vào cung làm cung nữ.

Một chiếc quạt gấp khảm ngọc được lồng khung bày chính giữa phòng. Dưới góc quạt có một ấn ký đỏ thẫm, là Ngọc tỉ thu nhỏ. Trên quạt hoàn toàn không có gì cả, trắng tinh không tì vết.

Dương Hoành Nghệ cầm quạt, đi tới bàn thờ lấy rượu đổ lên. Chiếc quạt từ từ loang màu mực, mờ mờ hiện lên hai chữ "Vương Dương". Nét bút như phượng múa rồng bay, thuộc về người tài hoa nhất thiên hạ. Dưới thân quạt còn khắc thêm một hình bông hoa hướng dương mờ nhạt, mắt thường khó nhận ra, chỉ có thể lấy tay sờ để cảm nhận.

"Ép buộc ta cả đời, rồi bỏ ta lại một mình. Vương lang, chàng quá nhẫn tâm." Dương Hoành Nghệ cười dài trong nước mắt. Rượu nhạt, giấy khô, chữ trên quạt cũng dần biến mất. Biến mất không còn để lại vết tích gì trên cõi đời này nữa.

Vương Nhất Bác, vẫn là không chịu ở lại tới lần giỗ thứ tư của Tiên Đế, quyết tâm lên đường rời xa kinh thành. Đủ hiểu hắn hận vị Phụ Hoàng này thế nào rồi. Nếu Nam Dương vương biết Tiên Đế năm đó đã vui mừng như thế nào khi ôm hắn lần đầu tiên, hắn còn hận cha mình nữa không? Hắn mang một nửa huyết thống Dương gia, hẳn là vẫn cố chấp với yêu hận đi

"Vương lang, lựa chọn cuộc đời bị người ta oán trách, chàng có thoải mái không? Từ khi chàng đi, ta mới có dũng khí gọi chàng là Vương lang. Nhưng ta vẫn không thể thốt ra lời mà chàng muốn nghe. Ta không thể. Dày vò ta cả đời, chàng lấy tư cách gì để ép ta nói lời yêu chàng đây?" Dương Hoành Nghệ một tay nắm chặt vòng chân, tay kia khép lại quạt, cất về chỗ cũ. Không ít lần ông muốn đốt chiếc quạt đi, nhưng khuôn mặt đểu cáng của người đó lại hiện ra trước mặt, làm ông không thể xuống tay được.

"Vương lang, ta chỉ xin chàng, hãy phù hộ cho con trai chàng bình an." Dương Hoàng Nghệ lau đi nước mắt, cất vòng chân vào cùng chỗ với quạt ngọc, khép cửa mật phòng rồi đi ra.

Hai mươi năm rồi, đã qua hai mươi năm rồi. Đầu ta đã bạc, còn Vương lang chàng đã bỏ ta đi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top